
Chap 3, Một thời để nhớ.
"Chào buổi sáng nhé, Sakura."
Sakura nhìn mình trong gương rồi mỉm cười, đôi mắt em nheo lại khi thấy những quầng thâm đã ám theo em từ kiếp trước, sự mệt mỏi u ám dấy lên trong tâm hồn thiếu nữ trẻ tuổi đang độ trăng tròn. Xoa xoa mi mắt, Sakura lại mỉm cười, một nụ cười tươi sáng mong manh như những bông hoa sắp tàn. Ôi, những kí ức về một thời chinh chiến máu lửa đã hằn sâu trong tâm hồn thiếu nữ, để rồi giờ đây khi sống lại trong hình hài trẻ thơ Sakura vẫn mang một u uất khó tả.
Dẫu mang hình hài sáu tuổi, gương mặt non nớt và một cơ thể yếu mềm, nhưng sự thật vẫn là sự thật rằng linh hồn em đã chẳng còn thơ ngây như buổi chớm bình minh nữa rồi.
Sakura đã mơ hàng vạn giấc mơ, ước hàng trăm điều ước, nhưng thực tại này đây là điều em chưa một lần dám nghĩ. Rằng một ngày nào đó Sakura sẽ tái sinh từ cái chết, trở lại thởu thơ bé để làm nên lịch sử, thay đổi dòng chảy của thời gian. Chẳng biết con đường phía trước là trông gai mù mịt hay mặt trời soi sáng, nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi. Đó chính là em sẽ không lùi bước, sẽ không e ngại bất cứ điều gì, bởi ở phía sau em là những người yêu thương em hết mực, là những con người em muốn tốt hơn để họ có thể tự hào.
Sakura sẽ cố gắng hết mình để đời này không còn uổng phí.
***
Việc đầu tiên Sakura làm khi trở về chính là đi ngắm mây, ừ đúng là thế đấy.
Trước khi trở lại, em nghĩ mình sẽ lao vào luyện tập hay làm gì đó thật cao xa nhưng rồi sau tất cả, cô bé chỉ đến bãi cỏ rồi nằm xuống.
Thú thật thì Sakura cũng tự hỏi mình đang làm gì, có phải là em đang lười biếng không? Hừm... hình như là vậy nhỉ? Nhưng Sakura muốn nghỉ ngơi, muốn tận hưởng sự yên bình này trong chốc lát, bởi sẽ chẳng bao lâu nữa, máu đỏ sẽ nhuộm khắp nơi này.
Chỉ hai năm nữa thôi, sự kiện trọng đại đầu tiên sẽ đến.
Cái chết của Uchiha Shisui, sự diệt vong của gia tộc Uchiha và một kẻ sẽ bị nhấn trong hận thù vô tận, Uchiha Sasuke.
Đó là hiện thực, một hiện thực thật tàn khốc.
Sakura khép mắt, thở dài. Hoà bình mới xa xỉ làm sao.
Sakura nằm trên thảm cỏ xanh, để gió ru em vào những giấc mơ trưa, êm dịu và đằm thắm. Cả đời trước và đời này, lần đầu tiên Sakura cảm thấy thế giới này bình yên đến thế, có lẽ trước kia em không thể cảm nhận vì đôi mắt bị loá mờ bởi những thứ cao sang, niềm hạnh phúc chẳng thể tới gần khi con người cứ chạy theo những giấc mơ viễn vọng. Chính vì thế mà giờ phút này đây Sakura cho mình buông mọi muộn phiền, để tận hưởng những làn gió, cảm nhận những áng mây.
"..."
Nhưng có lẽ yên bình chẳng rộng dài đến thế.
"..."
"Tớ biết cậu đang ở đó, đừng nhìn chằm chằm tớ như thế."
Sakura khẽ thở dài, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Sự thanh thản và vô tư khiến người kia chẳng biết nói gì hơn, và có lẽ như vậy cũng tốt. Họ đều đến đây chỉ vì muốn tận hưởng chút bình yên, bỏ lại thế giới mệt mỏi và ồn ã, những đứa trẻ nằm xuống và chu du theo những đám mây bồng bềnh.
Ngày hôm đó có hai đứa trẻ nằm trên thảm cỏ, chẳng ai nói một câu nào, nhưng trong không khí thầm lặng, hai tâm hồn đồng điều đã len lỏi buộc lấy nhau.
Nắng dịu xoa nhẹ lên bờ má, gió hôn lên mái tóc của người, chim muông cùng với trời rộng tạo nên một khúc tình ca.
***
❤️️14:58.
🌸26.12.2024.
🥀714.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro