3
- Tch! Sao lại không vào được cơ chứ?! - Sasori rít lên, tiện tay đập một phát vào bức tường vô hình kia
- Lạ thật - Sakura cũng tò mò, đưa tay chạm vào bức tường đó nhưng tay của cô vẫn xuyên qua được cơ mà?
- Nhưng cậu lại vào được, Haruno? - Neji nhìn nghi hoặc Sakura
- Đừng có nhìn tôi như vậy, cả tôi cũng không nghĩ tôi có thể vào được đâu! - Sakura nhíu mày
- Hn. Coi như may mắn, cậu vào trong và lấy những thứ cần trong cuộc thi đi - Sasuke đằng sau khoanh tay nói
- Ể? Sao lại là tôi? - Sakura bất mãn nhìn Sasuke
- Ngoài cậu ra thì còn ai vào được? - Gaara cũng lạnh lùng thúc giục Sakura vào
- Đ.. Được rồi.. - Sakura bị hai người ép, hai ánh mắt liếc nhìn, bắt ép một cách quá đáng!!
Sakura chậm rãi bước vào, không khí trong đây thật mát mẻ, trong lành. Sakura bước sâu thêm chút, trước khi đi vào Sakura có quay lại nhìn đồng đội và chắc chắn rằng họ vẫn ở đó
-30 phút sau-
- Nè, sao cậu ta về lâu vậy? - Sasori là người đầu tiên chú ý rằng Sakura đã đi quá lâu
- Chắc là lạc - Gaara đang nằm dưới bóng cây lên tiếng, quả là Sakura đi lâu thật
- Hn. Cậu ta về kìa - Sasuke chỉ vào hình bóng xa xăm đang chạy nhanh hết tốc lực về phía họ
- Hộc.. Hộc.. Xin lỗi nhé, tôi bị lạc, trong rừng chỉ có cây và dược liệu, còn những thứ còn lại chúng ta phải tự tìm - Sakura vội vàng gục đầu xin lỗi liên tục, thuận tay đưa cái balo ra trước mặt Neji để cậu kiểm tra xem có đủ vật liệu không
Sau một hồi kiểm tra, Neji đã gục đầu hài lòng thay cho lời nói, giờ họ chỉ cần tìm những thứ còn lại như Nước Mắt Của Rồng Con, Phấn Hoa Của Loài Bướm Sprint, . . . Trước khi đi, Sakura đã lấy lại chiếc vòng cổ và tất nhiên cái phong ấn đó cũng đã đóng lại, Sakura có đề nghị họ rằng hãy nghỉ trưa, dù sao bây giờ đã là giờ ăn cơm trưa, nếu không ăn sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe, mọi người trong team cũng đành đồng ý
- Haiz.. Mệt quá đi mất! - Sakura vừa đặt mông xuống thảm cỏ đã than thở. Sau đó cô lấy ra năm hộp cơm cô đã chuẩn bị từ sáng dành cho cô và bốn tên đồng đội còn lại
- Hm.. Đây là của cậu nè, Hyuga-san - Sakura đưa hộp cơm cho Neji, trong đó chỉ đơn thuần là cơm, kèm theo đó là một số loại rau và cá
- Của Uchiha đây - Hộp cơm của Sasuke cũng như vậy nhưng phần của cậu có nhiều cà chua hơn những người khác
Cứ thế họ cùng nhau thưởng thức cơm trưa chính tay Sakura chuẩn bị, trong quá trình ăn chỉ có Sakura và Sasori là nói chuyện còn ba tên kia thì chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện và ăn
Ăn xong thì họ bắt đầu chuyến hành trình tìm nơi để giao nộp nguyên liệu
*Bùm!*
- Yoho? Xem ai kìa? Là con nhóc vô dụng cùng bốn tên đồng đội thiên tài - Lại là cái giọng khinh bỉ đó
- Luna?! - Sakura bàng hoàng nhìn lên người đang đứng trên cây kia, đi theo sau là Temari, Kankuro, Shino và Shikamaru
- Đừng đi riêng nữa, Luna! - Temari quay ra trách móc Luna
- Hừm, phiền phức - Câu cửa miệng của thánh lười Shikamaru
- Ồ, gặp em rồi, Gaara - Kankuro hứng thú nhìn đứa em trai tóc đỏ rực kia, đây là lần đầu anh em nhà họ phải đấu với nhau
- Theo như con bọ tôi nghe được, team các cậu đã thu thập kha khá nguyên liệu, nhỉ? - Shino đưa cặp mắt nhìn về phía con bọ đang trên vai cậu rồi lại nhìn team kia
- Rồi sao? Các ngươi định cướp à? - Sasori tiếng lên trước, tay khoanh lại
- Ha! Ngại gì không cướp, dù sao team các ngươi cũng có một con nhóc vô dụng thôi? - Luna khoanh tay, môi nhếch mép kiêu ngạo
- Mặc dù không muốn đánh nhau nhưng có lẽ phải đánh thật rồi - Temari mặt đối mặt với Gaara, cô biết rõ Gaara mạnh cỡ nào
Không nói không năng gì, cứ thế bốn chọi năm, Sakura ở ngoài đứng nhìn, chân cứ cứng đờ, một mình Neji đã phải chấp cả Luna và Temari, Sasuke thì với Shikamaru, Sasori dùng rối chọi rối với Kankuro, Gaara chiến với Shino
Neji một mình phải đấu với hai người mạnh nhất team họ thật sự cậu rất mệt, cứ phải né rồi lại tránh các chiêu của hai người kia
- Không ổn rồi, cứ thế Hyuga-san sẽ thua mất! Mình phải làm gì đó - Sakura lục lọi balo của mình xem có gì đó giúp ích không, kết quả là không! Trong balo cô chỉ có nguyên liệu trong phần thi, hộp y tế và vài cây dược. Bỗng cô nhớ đến chiếc vòng cổ mà mẹ đã tặng cho cô năm cô năm tuổi
______________________________
- Sakura, chúc mừng sinh nhật! - Kizashi tặng cho Sakura một chiếc kẹp nhỏ nhắn xinh xắn khiến cô bé rất thích
- Aa!! Cảm ơn ba! - Sakura vui vẻ nhận lấy, chiếc kẹp này đẹp quá đi mất!
- Còn đây là quà của mẹ - Mebuki đưa cho Sakura một chiếc vòng cổ có hình Hoa Anh Đào, kích cỡ cũng vừa phải, không quá to
- Oa! Đẹp quá đi!! - Sakura sung sướng, ngắm nghía chiếc vòng cổ kia
- Nó sẽ giúp ích cho con, khi con đang bí đường, chỉ cần cầm chiếc vòng cổ này, nhắm mắt và chân thành cầu nguyện, nếu nó đủ chân thành thì chắc chắn điều con cầu nguyện sẽ thành hiện thực - Mebuki nhẹ nhàng nói, thực ra chiếc vòng cổ này là của tổ tiên bà để lại, nó rất quý, xưa nay đã có nhiều người rất muốn chiếm hữu nó, may mắn thay rằng càng về sau, nhiều người không còn tin nó có thật, chiếc vòng cổ này giúp người sỡ hữu có thể đạt được điều người đó muốn, nó còn được tạo ra để phong ấn sức mạnh hiện tại của Sakura
Trước khi lập ra tộc Haruno, tổ tiên của cô đã đoán được trước tương lai sẽ có một sinh linh Haruno được sinh ra với một sức mạnh rất kinh khủng, nếu không may rơi vào tay kẻ xấu thì rất không hay, vì thế họ cùng sự giúp tay của tộc Senju đã tạo ra chiếc vòng này, nó cứ thể được truyền lại đến đời mẹ Sakura - Haruno Mebuki
Vì muốn chắc chắn rằng sẽ không ai biết đến nguồn sức mạnh và không muốn Sakura bị truy lùng, qua đời thứ 5 - Sau ba tháng từ Đại Chiến thứ ba, thông qua ý kiến của các Hokage các làng, gia tộc Haruno quyết định sẽ trở thành 1 gia tộc bình thường, tất nhiên cuộc họp đó là một cuộc họp tuyệt mật
Không may, chuyện này đã bị một nhóm người nghe thấy - Akatsuki
______________________________
Nghĩ là làm, Sakura nhanh chóng lấy ra chiếc vòng cổ, cả hai bàn tay nắm chặt lấy nó, tựa đầu vào nó, cầu nguyện một cách chân thành nhất
"Làm ơn! Làm ơn! Xin hãy thay cho tôi giúp đồng đội của tôi, họ thật sự đang chiến đấu nhưng tôi không thể làm gì cả! Xin hãy thay tôi giúp họ! Làm ơn! Xin hãy lắng nghe lời khẩn cầu của tôi!" - một luồn sáng phát ra từ bàn tay của Sakura, là chiếc vòng cổ của cô đang phát sáng, nó cứ thế bay ra khỏi bàn tay của Sakura, bay lên giữa không trung thì dừng lại, luồn sang dần lớn hơn và luồn sáng giờ đã bao phủ cả khu rừng khiến mọi người xung quanh đang chiến đấu lẫn thí sinh khác ở xa hơn ngạc nhiên
Khi luồn sáng đó tắt đi, trước mặt Sakura là một con sên khổng lồ
- Ơ? Katsuyu, chị làm gì ở đây? - Katsuyu chả phải là con sên của Tsunade-sama sao?
- Chào em, Sakura-san, chuyện chị ở đây khá dài nhưng chuyện quan trọng hơn là đồng đội em kìa
- A! Phải rồi, mong chị hãy giúp họ, xin chị đó! - Sakura chạy lại chỗ của Katsuyu, dùng ánh mắt khẩn cầu sự giúp đỡ của bà
- Được rồi, chị sẽ giúp mà - Dứt lời Katsuyu phân ra năm phần. Katsuyu sẽ tự sử dụng ma pháp của chính mình để chữa trị cho họ, bà cố gắng né tránh các chiêu của họ, cứ thế thuận lợi trườn lên bốn người kia
- Cái quái gì vậy?! - Sasori gầm lên, một con sên đang trườn lên vai cậu
- Sơ hở! - Kankuro nhanh chóng kéo con rối về phía Sasori, may mắn Sasori đã kịp phản ứng nhưng mặt của cậu đã bị rạch một đường nhỏ
- Chết tiệt! Chảy máu rồi - Sasori lần nữa gầm lên, con sên trên vai cậu tự nhiên đưa da nó tiếp xúc với vết thương của cậu, cứ thế vết thương đã bắt đầu lành lại một cách nhanh chóng
- Mọi người đừng sợ, đó là Katsuyu, chị ấy sẽ giúp mọi người chữa lành vết thương và giúp mọi người hồi phục ma lực, đừng lo - Sakura đứng bên ngoài cuộc chiến, giải thích cho bốn người kia còn ngây ra với con vật trên vai họ
- Hể? Gì mà chữa trị với hồi phục chứ? - Luna đứng cạnh Temari, mắt liếc lên con sên đang trên vai Neji rồi lại liếc qua bên Sakura khiến cô có chút sợ
- Hn, có vẻ có tác dụng - Sasuke cảm nhận được ma lực hiện giờ của anh đang hồi phục rất nhanh
- Tốt lắm.. Ờ.. Ờm.. Anh Đào? À, tốt lắm, Anh Đào! - Sasori quên mất tên của Sakura, chỉ nhớ mang máng tên cô liên quan đến Hoa Anh Đào nên cậu đặt đại là Anh Đào vậy
- Hừm! Cố gắng lên! - Sakura vui vẻ đáp lại
"Mà.. Tôi là Haruno Sakura cơ mà?"
Sasori vốn là gián điệp mà Akatsuki cho vào ngôi trường này để thăm dò tình hình nhưng hay thay cậu là người duy nhất trong nhóm không biết chút thông tin gì về Sakura vì vốn đây chỉ là 1 nhiệm vụ, cậu chỉ đơn giản là thăm dò tình hình
Gần 20 phút trôi qua, mọi người đã thắm mệt lẫn Katsuyu, tình hình lại ngàn cân treo sợi tóc rồi
- Chị Katsuyu, chị cứ về đi, ở đây để em lo! - Sakura từ phía sau kêu lên
- Vậy nhờ hết vào em, Sakura-san - Dứt lời, Katsuyu biến mất, chỉ để lại một làn khói
- Có cách gì chưa, Anh Đào? - Sasori vừa đánh vừa nói
- 36 kế.. Chạy là thượng sách!!! - Sakura nhanh chóng cầm balo, chạy sâu vào rừng, không phải cô bỏ mặc đồng đội, cô đang dụ Luna theo cô thôi vì cô vốn biết Luna sẽ không để một con mồi ngon như cô chạy thoát, vậy sẽ giúp Neji 1 phần làm phân tán một kẻ địch
- Định chạy đi đâu hả con nhãi?!! - Đúng như suy nghĩ của Sakura, Luna đã bỏ giữa trận đấu mà chạy theo cô
- Cẩn thẩn đó, Haruno! - Neji liền quay đầu nhìn về phía cô nàng đồng đội của cậu đã chạy, phải xử lí nhanh Temari, không thì Sakura lẫn nguyên liệu sẽ nguy
- Đang đấu mà nhìn đi đâu đấy hả? - Temari từ bên cạnh ném ba cây kunai về phía Neji
End 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro