Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Loại bỏ nhân tố gây hại cho thế giới là tôi?? Các người nên vui mới đúng chứ, tại sao lại đưa ra vẻ mặt như vậy!!"

Giọng ngưởi thiếu nữ khàn khàn nói đứt đoạn vì hụt hơi vang khắp khu rừng.

lách tách......

Mưa dần nặng hạt,......

Nước mắt người thiếu nữ lăn dài trên khuôn mặt hòa cùng nước mưa,...

Máu nở rộ dưới đất,..

Người thiếu nữ với đôi mắt vốn xanh lục giờ đây đục ngầu không tiêu cự!! Mái tóc hồng mềm mại xinh đẹp giờ đây bê bết máu cùng mưa,... Các vết thương lớn như đang cố gắng nhanh chóng khép lại nhưng không kịp, máu hòa mưa chảy lênh láng một vùng thấm xuống đất,... Em nhanh chóng gục ngã xuống mặt đất nhớp nháp vì trộn lẫn mưa và máu. Ngước mắt nhìn bầu trời không ngớt trút giọt mưa vào khuôn mặt đang trắng bệch vì mất máu, em vừa hồi tưởng quãng đời của mình vừa cười vừa nói mà chẳng thèm để ý lời mọi người ở đó nữa :


" Haha!!Tôi hiểu rồi!! Thì ra là vậy!! Tất cả lại là do tôi hết nhỉ!! Quá đáng thật, rõ ràng tôi đã cố gắng vậy mà!! Các người không coi tôi là cái thá gì cả, cứ bước tiếp mà chẳng thèm ngoảnh lại nhìn tôi. Rõ ràng tôi cũng là ..đồng đội của các người.. cơ mà... 

Kết thúc rồi,...... 


Tôi mệt quá rồi,.....



Ba mẹ à!! Xin lỗi vì bây giờ con mới đến!! Cuối cùng con cũng có thể nói câu con yêu hai người,...



Người thiếu nữ xinh đẹp trút hơi thở cuối cùng với nét mặt thanh thản, nụ cười nở bên môi mà không để ý những người xung quanh vẫn đang còn bàng hoàng về những chuyện mới xảy ra...




"Con khốn chết tiệt, ta không ngờ ngươi dám phản bội bọn ta!!"- Kabuto tức giận nói.

"Ta không ngờ ngươi diễn giỏi như vậy!!- Obito nghiến răng nghĩ.

__________________

Quay lại hồi ức của em

Hồi đó ở làng Lá, có một cô bé có mái tóc màu hoa anh đào bé nhỏ  nhút nhát, luôn buồn bã vì ngoại hình của mình. Nhưng em cảm thấy may mắn vì có một cô bé xinh xắn với mái tóc vàng làm bạn thân, một chỗ dựa vững chắc từ gia đình. Khi lớn lên em gặp được bọn họ-những đồng đội đáng mến của em. Đó là một cậu nhóc tóc vàng luôn ồn ào với ước mơ của mình,là Một cậu nhóc tộc Uchiha đẹp trai mà em đem lòng yêu mến, là Một cô bé đáng yêu cũng đến từ tộc Uchiha. Và cuối cùng là người thầy tuy có tính cách tệ nhưng là người đáng kính đối em. Phải- lúc ấy em đã nghĩ rằng:

" Mình thật hạnh phúc!!!!"-Em nghĩ.

Những mọi chuyện đã bắt đầu sai ở đâu?? À!! Có lẽ là lúc đó, khi bọn họ nhận nhiệm vụ cấp C định mệnh ấy. Lần đầu tiên hàng loạt cảm xúc mãnh liệt tràn vào em- Chưa bao giờ em cảm thấy mình vô dụng như thế, khi những đồng đội của em lần lượt ngã xuống. Kể từ sau vụ ấy ,những suy nghĩ tiêu cực nhen nhóm trong lòng em ngày càng nhiều nhưng em vẫn chịu đựng được. 

Lục đục nội bộ- Em vẫn ổn.

Sasuke cùng Naruto bị trọng thương- Không sao, em vẫn chịu được.

Suzuha ngày càng mạnh mẽ vượt qua cả em- không sao, cậu ấy mạnh lên là điều tốt, em vẫn ổn và luôn lẩm nhẩm bản thân không nên ghen tị cậu ấy.

Thầy Kakashi có xu hướng dành sự quan tâm những đồng đội kia nhiều hơn so với em- Bọn họ mạnh mẽ , quan trọng nhưng không ngoan bằng em nên bọn họ được chú ý nhiều hơn em là điều đương nhiên.  Chưa kể thầy là con người, không thể quan tâm hết mọi người trong đội được nên em phải ngoan, phải tỏ ra mình ổn để thầy đừng lo cho em thêm nữa. Thầy đã đủ mệt rồi.....

.

.

.

.

( Này, liệu thật sự là bản thân mình ổn??) Em nghĩ.







Mọi chuyện trải qua lúc trước em tưởng rằng mình đã vượt qua được rồi. Thế nhưng,.....


Chuyện dần dần càng tội tệ thêm nữa,.........

Sasuke rời khỏi Làng.

Naruto đi theo Jiraiya đi luyện tập.

Thầy Kakashi nhận lệnh ngài Đệ Ngũ nhận nhiệm vụ đi biền biệt..

" Tất cả là do sự yếu đuối này của mình nhỉ??" Em đã khóc nhưng rồi cố trấn an bản thân và xin Sư phụ Stunade làm đệ tử.

Em đã được nhận làm đệ tử của ngài ấy theo đúng nguyện vọng của mình và siêng năng chăm chỉ luyện tập để có sức mạnh sát cánh bọn họ,...

Nhưng điều em chẳng ngờ rằng cô bạn chung đội của em cũng là đệ tử của bà ấy. Cô nàng ấy tuy học sau em nhưng nhanh chóng vượt qua em khiến những cảm xúc đáng ghê tởm mà em luôn đè nén đáy lòng dần dần bộc lộ ra khiến chính bản thân em kinh hoàng dùng mọi cách để trấn áp, loại bỏ thứ cảm xúc chết tiệt này.

" Dừng lại đi, những cảm xúc ghê tởm này!!" Em gục ngã và thầm cầu nguyện ai đó cứu rỗi bản thân khỏi thứ bùn lầy đen tối này.

Dường như nghe được nguyện vọng của em, cha mẹ em đã dùng mọi cách để khiến em điều chỉnh lại tâm trạng. Chưa bao giờ em cảm thấy gia đình lại quan trọng với em lúc này. Cuộc sống em lại dần dần đi theo quỹ đạo như em mong muốn khi Suzuha rời Làng để luyện tập. Em lại có thêm một mục tiêu, một động lực mới để sống....... Thế rồi, vận mệnh lại tiếp tục trêu ngươi em. Dường như nó cảm thấy đùa giỡn cuộc sống của em rất thú vị, nó cho em nhiều niềm vui cùng một lúc nhưng nhanh chóng tước lấy niềm vui đó đi...

Cậu ta- Uchiha Sasuke - người em yêu trở thành tội đồ với Làng và đồng thời giết chết tâm hồn em bằng cách  sỉ vả tình yêu của em  và thậm chí còn muốn giết chết cả thân xác của em chỉ vì ngứa mắt khi thấy em làm mọi cách để khiến cậu ta thay đổi lại những suy nghĩ ấy.

.

.

.

Em biết bản thân không thể chiến đấu cùng Naruto và Suzuha trong trận đại chiến lần ấy nên đã cố gắng hết sức cứu giúp người trong làng mà không hề biết rằng cha mẹ em sau này mới được phát hiện là chết trong đống đổ nát của ngôi nhà vì không có ai nghe tiếng họ cầu cứu. Hoặc chính em đã ngu ngốc dành trọn niềm tin cho những ninja của làng đã cứu họ và dẫn bọn họ đến hầm an toàn.

Lúc này, loạt cảm xúc tiêu cực em giấu bao lâu nay bùng nổ. Em không còn là chính em nữa, cảm xúc lên ngôi, lí trí không còn. Em khai ấn Bách hào- Thứ mà bấy lâu em đã tự mình học theo sự chỉ dẫn của sư phụ của mình. Từ một người hiền lành ấm áp, em trở nên u uất trầm lắng,.. Điều đầu tiên trong phút bốc đồng đó chính là cố giết người đồng đội mà em luôn ghen tị từ lâu.-Uchiha Suzuha nhưng em đã giết không thành và bị mọi người xung quanh xa lánh vì họ nghe chuyện của em. Em quyết định rời khỏi nơi này lời mời của kẻ tên là Uchiha Madara kia, cùng hợp sức với Kabuto để khai mạc đại chiến ninja lần thứ tư .

Ngước xuống những kẻ từng có mối quan hệ với em, em mỉm cười thật tươi vì cuối cùng họ cũng chú ý kẻ lu mờ là em.

" Chà , nhìn vẻ mặt này của bọn họ thật thú vị!!" Em cảm thán nói với tên Kabuto.

" Hể!! Nếu ngươi thấy phấn khích thế thì nhớ không được tự ý làm theo bản thân ngươi kìa!!" Kabuto thầm thì nói.

" Rồi, rồi!! Ta biết rồi!!" Em mỉm cười với tên kia rồi thuấn thân rời đi.

" Ngươi đúng là kẻ ngốc!!" Em thầm thì nói.

Em tới khu rừng ở vùng trận chiến có các Shinobi của làng Lá, phối hợp với loạt uế thổ tấn công quân đồng minh. Lần đầu tiên, ánh mắt mà những kẻ từng có quan hệ với cô trở nên khác thường như vậy. Có kẻ nhìn em với ánh mắt đau khổ, kẻ nhìn em với ánh mắt hối hận, thất vọng,........

" Này tại sao em lại làm vậy??" Vị thầy em luôn kính trọng nói.

" Tại nó vui!!" Em cười lớn nói.

" Tiêu diệt ninja, phá hủy thế giới là vui ư?? Em đang nghĩ cái quái gì vậy Sakura!!??" Kakashi nói lớn.

" Phải, nó thật sự rất tuyệt luôn đó chứ không phải niềm vui đơn thuần đâu. Thế giới này đâu cần tôi đâu?? Nó cần Uchiha Suzuha cơ, cô cũng hiểu đúng không?? Uchiha Suzuha??" Em cười đùa nói.

Tất cả đều không hiểu ý của em, trừ Suzuha...

" Rõ ràng chúng ta đã làm bạn nhiều năm rồi mà Sakura, cậu biết tớ như thế nào mà??" Suzuha nói.

" Ừm nhỉ?? Cô là có hàng ngàn điểm sáng mà tôi kể ra đến sáng mai cũng không hết. Tôi ban đầu cực kì thích cô luôn đấy nhưng,... Nếu không phải vì cô, có lẽ tính cách của tôi chẳng đến nỗi bị méo mó như thế này đâu. Tôi nào đâu biết cái thứ cảm xúc chết tiệt tên là " Ghen tị" đâu. Nhưng cái thế giới chết tiệt này vì muốn tôi loại bỏ cô mà chèn thêm cái thứ này vào đầu. Mà, tôi nói thế thì chắc cô cũng hiểu mà nhỉ?? Cả cái lúc tôi giết cô hôm ấy cũng vậy??" Em huơ tay chỉ vào trời nói.

Suzuha tuy vẻ ngoài điềm nhiên nhưng trong lòng rộn rạo,...

" Ê, cơ mà tôi phải thầm cảm ơn nó cho tôi một cơ hội, tôi mới được mọi người chú ý với tôi vậy đó. Chưa kể,..." miệng em càng nhoẻn lớn hơn.

" Nhờ nó mà tôi mới có lí do để tiêu diệt thế giới này mà!!" Em nói xong, mặt đất dưới chân các ninja nhanh chóng bị sụp đổ.- điều mà mọi người không ngờ.

" Buồn ghê, tránh được rồi à!! Chán thế!!" em tỏ vẻ buồn nói

" Này, ngươi cũng phải nói cho bọn ta một tiếng chứ, tính giết cả địch lẫn ta luôn à!! " Một tên lính uế thổ  nói.

" Suỵt, ngươi bị dở hả?? Các ngươi đã chết từ lâu rồi mà??" Cô khinh bỉ nói.

---------------------------------------------------------------

Sakura đã thấm mệt. Em nhớ lại kế hoạch mình đã từng dự định thực hiện khi nghe tên Kabuto giải thích kế hoạch của hắn cho em nghe. Em biết tên Madara đó hay là người đồng đội cũ của thầy là Uchiha Obito chỉ lợi dụng tình cảm em để biến em thành con rối của hắn nên ban đầu em vờ bản thân quy thuận theo bọn hắn nhưng có lẽ bọn hắn không biết em đã chơi bọn hắn một vố đau lớn đâu nhỉ. Em không phản kháng nữa mà đưa thân hứng lấy loạt đòn tấn công bằng nhẫn thuật của các chiến hữu cũ của em khiến tất cả mọi người ở đấy ngơ ngác vì hành động khó hiểu vừa rồi của em.

Chakra đã gần cạn cùng với tuổi thọ đã  gần tận. Tuy nhìn ngoài ai cũng tưởng rằng thuật bách hào vẫn đang còn chạy chữa từng vết thương nhưng em biết rằng chỉ có làm như vậy, em mới có thể chết được. Bầu trời xám xịt đang báo hiệu cơn mưa giông sắp đến.

( Quả nhiên đến cuối cùng, mình chẳng thể phản bội Làng được)- Sakura nén thở dài nghĩ.


Ánh mắt mệt mỏi của em dạo quanh các đồng đội của mình lần cuối sau đó ngước lên bầu trời xám xịt lách tách vài giọt mưa trước mặt nói rồi gục ngã xuống mặt đất nhầy nhụa rồi thanh thản rời khỏi chốn này để đến bên vòng tay cha mẹ theo đúng nguyện vọng của em.


" Ngày ấy, một thiếu nữ xinh đẹp đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời đã giã từ nhân gian đầy sự thị phi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.




Bọn họ chẳng hề hay biết sự hi sinh thầm lặng của em mà chỉ coi em là vết nhơ của lịch sử .....

Ở vùng đất từng là khu rừng giờ cằn cỗi vì chiến tranh ngày ấy không biết ở đâu ra có một cây hoa anh đào nằm trơ trọi cô độc một mình ở đấy. 


Năm ngoái ngày nầy qua cánh song

Đào hoa phản ánh má ai hồng

Người xưa nay đã về đâu nhỉ!

Chỉ thấy hoa cười trong gió đông.

(Thôi Hộ)

-------------------------------------------------

Là tác giả đáng yêu đây!! Không biết phần oneshort này có cảm nghĩ nào với bạn đọc không nhỉ?? Mà t thấy viết kiểu này ưng ý t quá!! Chắc mai mốt để viết thêm kiểu này để thỏa mãn đam mê quá!!

(P/s: Ko biết có ai giống tui đang hóng Sasuke story hơm. Hôm nay đọc xong mà hú hét quá chừng!!)

thân ái mọi người!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro