Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Valentine day

Tiếng chuông đồng hồ vang lên,cô nhăn mặt tay đập vào chiếc đồng hồ rồi ngủ tiếp.Cô đang trong giấc mộng,anh và cô đang trong lễ cưới kìa,chuẩn bị rồi,mặt anh đang tiến gần lại cô ,nhìn đôi môi anh kìa,sắp tới rồi,reng reng,tiếng nhạc chuông điện thoại của cô vang lên,cô cầm chiếc điện thoại lên ,nhìn thẳng vào nó"Chiharu",cô dí điện thoại lên tai,ngáp ngủ bây giờ mới có bảy giờ thôi mà,đột nhiên,Chiharu hét thẳng vào tai cô"Sakura,hôm nay là ngày Valentine đó,tớ quên mất,tớ chưa làm chocolate cho Yamazaki".Cô còn chưa tỉnh ngủ ,nghe tiếng nói của Chiharu mà bật dậy la thẳng vào chiếc điện thoại"Cái gì ,hôm nay là Valentine á?tớ chưa làm gì cả hay là cậu đến nhà tớ làm chung luôn""Được đấy,rủ cả các bạn nữ khác nhé?""Ừm".Sakura nhanh chóng rời khỏi giường ,cô thay một bộ váy,thắt nơ ở eo,đi ra khỏi phòng.Cô mở cửa,rón chân nhẹ nhàng vào phòng anh,ngồi xuống giường khẽ thì thầm"Syaoran,tớ yêu cậu" rồi cô kéo chăn lên cho anh,đi khỏi phòng.Nghe tiếng bấm chuông,cô đi ra mở cửa,ngước nhìn lên trên chẳng phải đây là tất cả các bạn nữ ở lớp đây sao,Chiharu ái ngại giải thích:

-Chẳng là tớ chỉ nói với vài bạn thôi nhưng các bạn ấy lại lan truyền đến cho nhau,hơn nữa chắc là bếp nhà cậu rất rộng,chắc không sao đâu nhỉ?

-Ừm,không sao đâu

-Cậu nghĩ thế nào nếu bọn tớ thăm quan nhà?nhà cậu rộng quá

-Ừm

Nói rồi cô dẫn các bạn đi xem nhà .Đến trước phòng cô ,cô hùng hổ tuyên bố:

-Đây chính là phòng tớ

Các bạn dán mắt vào căn phòng,nó quá đẹp mà lại rộng nữa.Các chỗ được thiết kế tỉ mỉ không có gì là chê được .Nhưng hình như có cài bạn nữ tò mò chỉ tay sang phòng đối diện,chuẩn bị mở nó hỏi:

-Sakura phòng này của ai?

Cô nghe thấy câu hỏi đó lao vào phòng anh vì các bạn đã mở mất rồi.Cô lên giường,ôm chặt lấy anh từ sau miệng không ngừng nói"Đây là bố tớ""Bố cứ ngủ đi,con xin lỗi".Anh đang nằm đắp chăn thì nghe cô không ngừng gọi mình là bố mà ngồi dậy ngáp ngủ nói:

-Sao cô chủ lại ở đây?

Sakura đổ từng giọt mồ hôi hột trên trán,chết rồi,công sức che giấu bao lâu nay của cô.Các bạn nữ nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên,đầu không ngừng suy nghĩ ra những thứ linh tinh.Anh cũng bắt đầu chú ý ra ngoài,là các bạn nữ hoá ra đây là lí do mà cô không ngừng gọi anh là bố.Anh xoa đầu ngại ngùng,cô nói:

-Syaoran cậu cứ ngủ tiếp đi,bọn tớ xin lỗi đã làm phiền cậu

Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi phòng,tay dập mạnh cửa.Vừa bước ra khỏi phòng,cô đã bị các bạn nữ tra tấn đôi tai của mình với những câu hỏi như là"Hai cậu sống chung à?""Sao cậu ấy lại ở đối diện phòng cậu vậy""Đã làm cái gì chưa?"Cô bịt tai lại bó tay dẫn ngững người bạn xuống bếp để thực hành làm chocolate.Với căn bếp rộng rãi thoáng mát không một hạt bụi,các bạn nữ đã quên chuyện vừa nãy và tập chung vào chuyên môn của mình.

Cô lật quyển sách dạy nấu ăn ,và tất nhiên cô chọn bánh macaron ,một loại bánh nhìn đơn giản nhưng thực sự phức tạp khi kể đến cách nấu,vỏ bánh nhìn ngoài thì cứng nhưng rất mềm,vị nhân ngọt ,mềm và dẻo .Ăn cái thứ nhất kiểu gì cũng phải xin cái thứ hai.Cô cầm tô trộn hỗn hợp quấy đều ,tay làm việc không ngừng nghỉ ,quấy đều đến mỏi tay.Cô lấy chiếc thìa đổ từng thìa hỗn hợp xuống chiếc khay trong sự hồi hộp.Khoảng được mười lần,cô ngừng lại để chiếc khay vào lò.Đứng khoanh tay chờ đợi ,từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống.Tít,tiếng kêu của lò nướng vang lên,cô hồi hộp rút chiếc khay ra khỏi lò nướng.Cô nhìn nó,nó lặng im ,giật mình,cô hét lên một cách tuyệt vọng:

-Chiharu,mẻ thứ tư rồi sao vẫn chưa được

Chiharu nhìn cô,gượng cười:

-Sakura ,cậu có nghĩ là có vấn đề gì ở hỗn hợp không?

Sakura đắn đo chống cằm suy nghĩ,cô lại lần nữa bắt đầu vào nhiệm vụ.Tay trộn hỗn hợp ,cô đổ từng thìa xuống chiếc khay.Cô đang nghĩ đến anh à,do mẹ cô nói khi nấu món gì đó hãy nghĩ đến người ăn nó nên cô mới vậy chứ.Cô rút khay ra lần nữa,cô nhìn nó,nó lặng im,được rồi,may quá thật hoàn hảo ,cô nhìn nó với vẻ mặt hài lòng.Cô bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ của mình,cô nhẹ nhàng để từng lớp kem lên chiếc bánh.Sau khi hoàn thành từng chiếc,cô để nó vào một chiếc túi có thắt nơ.Mọi năm thì cô chẳng làm gì cả,chỉ ngồi xem phim tình cảm miễn phí của bố mẹ thôi,cô cũng được Chiharu tặng chocolate cho nữa ,ngon lắm nhưng...năm nay thì khác ,cô phải vào bếp chứ,hơn nữa cô cũng hay đọc truyện tình cảm ,vào ngày Valentine ,tất nhiên họ sẽ có một nụ hôn ngọt ngào à,hoặc một cái ôm cũng được mà.Năm nay cô sẽ làm gì với anh đây nhỉ?ôm,không ,ngày nào cô chẳng ôm anh hay là hôn nhưng làm sao có thể chủ động hôn anh đây,ngại chết mất nhưng mà nếu được hôn cũng hay mà.Cô đang mơ tưởng tới những nụ hôn thì mọi người đã về gần hết có Chiharu tới vỗ vai cô nói:

-Đây ,quà Valentine cho cậu

-Cảm ơn cậu,Chiharu

Cô sung sướng cầm lấy món quà.Cô ngồi xuống ghế,Valentine năm nay phải làm gì nhỉ?Cô vạch sẵn ra kế hoạch đều hoàn hảo cả ,mỗi cái là ...làm sao để có thể lấy được nụ hôn của anh đây??Trong lúc cô đang mải suy nghĩ ,anh đã ngồi trước mặt cô ,thấy anh phía trước mình cô vội vo lại tờ giấy ném vào thùng rác nói:

-Syaoran,bọn mình đi chơi đêm không

-Ông bà chủ sẽ mắng tôi mất

Trời ơi cái kế hoạch của cô bị đổ bể ,ôi công sức của cô ,chỉ vì câu nói của cậu,khẽ hắng giọng cô nói:

-Vậy thì đi dạo thôi cũng được

-Vâng ,vậy thì được ạ

Cô lên phòng thay quần áo,cô lạnh lắm đấy nhưng phải thực hiện kế hoạch thôi .Cô bước xuống cầu thang,cô nhìn không khác gì một con gấu bông to đùng.Anh ngạc nhiên nhìn cô,cô chủ của anh vốn là một người rất sợ lạnh mà.Cô cố gắng di chuyển ra ngoài,ngắm nhìn bầu trời đầy sao ,cô giơ tay ra ngoài,là tuyết ,tuyết trắng xoá từ từ rơi xuống phủ cả bầu trời .Cô ngước lên nhìn anh,mặt khẽ đỏ ửng,cô đi trước anh một bước ,đứng trước mặt anh,cô nhìn chiếc khăn anh quàng.Nếu cô nhớ không nhầm thì chiếc khăn này là cô dan từ năm ngoái mà,sao bây giờ anh vẫn dùng.Nhưng dù sao như thế cũng làm cho cô cảm thấy ấm lòng hơn một chút,cô cầm lấy chiếc khăn chỉnh cho nó đúng hướng hơn rồi mỉm cười,cô cho tay vào trong túi áo khoác,khẽ cầm lấy chiếc túi ,mỉm cười.Cô rút nó ra đưa lên trước mặt anh,nói:

-Đây,quà Valentine cho cậu,tớ tự làm đấy!

Anh cầm lấy chiếc túi trên tay cô ,cầm một cách cẩn thận,nói:

-Cô chủ à,cảm ơn cô

Mặt cô đỏ bừng,cô cười thật tươi nói:

-Syaoran ,bây giờ bọn mình về nhà nhé!

-Ừm,nhưng mà chúng ta đi xa quá rồi,chắc cô chủ cũng đã mỏi chân,tôi cõng cô được không?

-Nhưng mà cậu sẽ mỏi chân mất

-Không sao đâu

Cô ngoan ngoãn ngồi lên lưng cho anh cõng,ngoài trời rất lạnh nhưng hình như có hai người nào đó thấy cực ấm thì phải.Anh đi về nhà đặt cô xuống giường,kéo chăn cho cô rồi ngồi đó.Anh nhìn cô nắm chặt túi bánh,có chuý cảm động,anh cúi xuống gần cô hơn nữa rồi khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn:

-Cô chủ,ngủ ngon nhé!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: