Chap 4:Đi biển(Part 3)
Cả buổi đi mua sắm,Sakura chỉ im lìm và dường như không tập trung ,thỉnh thoảng Sakura còn bị ngã do không nhìn đường.Thấy cô bạn của mình như vậy,Chiharu không ngừng lo lắng hỏi"Sakura cậu có sao không?""Cậu mệt hả Sakura"nhưng đáp lại những câu hỏi của Chiharu ,cô chỉ trả lời"Tớ không sao đâu""Ừm".Sakura đang muốn chạy đi tìm anh lắm nhưng mà còn Chiharu,còn các bạn nữa mà .Cô phải đi với họ xong đã.Bước ra khỏi cửa của cửa hàng,cô nhanh chóng vẫy tay tạm biệt mọi người rồi chạy đi luôn.Cô lao vào khách sạn mở toang cửa phòng"không thấy ai"đó là câu nói mà khi cô đi vào phòng cô .Cô chợt nghĩ ra,cô chạy tới chỗ các bạn nam,bọn họ nhìn thấy cô thì cứ tưởng cô đến chơi với họ,đang định đến gần chỗ cô rủ cùng nhập cuộc thì lại nhận được câu hỏi của cô"Các cậu có thấy Syaoran đâu không?"Lúc nào cũng vậy,cô chỉ quan tâm tới cậu ta thôi,thật bất công ,Yamazaki nhìn các bạn nam đang uể oải mà nói:
-Kinomoto(Sakura),tớ không thấy Syaoran đâu cả,cậu ấy không đi cùng bọn tớ
Sakura vừa nhận được câu trả lời từ Yamazaki,vội chạy đi tìm khắp khách sạn,không có bóng hình cậu,đủ rồi,cô cảm thấy quá mệt mỏi khi không có cậu ở bên nên cô vẫn cứ đi tìm cậu như thế.Tìm mãi,tìm mãi,không có giọng nói của cậu,không có bóng hình cậu,không có...Hoàng hôn buông xuống,cô ngắm nhìn mặt trời chuẩn bị đi xuống kết thúc một ngày ,đúng rồi,là cậu rất thích ngắm hoàng hôn ,nơi quan sát được hoàng hôn đẹp nhất chính là...hình dung được nơi đó,cô liên tục chạy,đến nơi,nhìn thấy bóng hình cậu từ xa,cô tiến lại gần,không chịu nổi nữa rồi ,chạy đến bên anh ...chạy...vòng tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau...Anh cảm thấy sự hiện diện của cô từ phía sau mình,quay lại thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô ,giọng nói có pha chút sự lo lắng cực độ:
-Cô chủ,sao cô lại khóc?
Cô không ngừng chảy nước mắt ,tiếng nói như nghẹn lại:
-Tớ không biết...tớ...tớ nhớ cậu...tớ nhớ cậu quá...sắp không chịu được nữa rồi...tớ không thể chịu được ...vì vậy...xin cậu đừng...đừng rời xa tớ ...tớ xin lỗi ...tớ xin lỗi cậu về chuyện vừa nãy ...nhưng thực sự...tớ rất thích cậu...tớ ...tớ không thể sống nếu thiếu cậu đâu...vì vậy...đừng giận tớ mà...tớ xin lỗi ...xin cậu đấy...đừng mà ...
-Tôi...
-Đừng giận tớ mà...tớ xin lỗi cậu
-Tôi...chưa bao giờ có thể nghĩ mình giận cô chủ
-Thật...thật không?Cậu không ...thật sự là không giận tớ chứ?
-Tôi nói thật ...tôi chưa bao giờ giận cô cả dù chỉ là một chút thôi
Sakura buông anh ra,kéo chiếc váy đầy cát ngồi xuống bên cạnh anh,đôi mắt vẫn còn đỏ hoe ,khuôn mặt vẫn lấm thấm vài giọt nước mắt nhìn sang bên anh ,nói:
-Syaoran...
-...
-Tớ thích cậu
Cậu cười đáp:
-Tôi cũng thích cô chủ lắm à
-Tớ thích cậu không phải tình cảm bạn bè đơn thuần...tớ không coi cậu là quản gia của tớ,tớ không coi cậu là bạn bè của tớ...
-...
-Cậu là người quan trọng nhất với tớ,tớ yêu cậu,chỉ cần mấy tiếng không gặp cậu thôi tớ đã không thể chịu nổi rồi .Tớ không bắt cậu phải trả lời bây giờ nhưng ...cậu hãy trả lời tớ nhé...vào một ngày nào đó...tớ sẽ chờ cậu trả lời
-...
Cô nói rồi đứng dậy tay phủi cát đi rồi bước đôi chân trần trên cát,từng bước một ...từng bước một...cô rời khỏi bãi biển...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Tomoyo ,chuyện của họ cứ như chuyện ngôn tình ấy nhỉ?
-Tớ đã quay họ từ lâu rồi nên họ không biết tớ là ai đâu,nguỵ trang mà !
-Cậu thật là cao siêu,khoảng cuối tuần này đi,rủ cả lớp đến xem truyện ngôn tình thì thế nào?
-Ôi,một kế hoạch tuyệt hảo,vở kịch cũng thật tuyệt vời,cuối tuần này nhé,cả hai người họ luôn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô bước vào phòng mệt mỏi đổ ập xuống giường,anh sẽ trả lời cô như thế nào nhỉ?chỉ tại vừa nãy cảm xúc của cô đã lên đến mức cao nhất rồi,tình cảm này cô cũng đã chôn giấu từ lúc bé mà,cô đã yêu anh từ khi cô biết yêu là gì.Đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì cánh cửa chợt mở ra,Chiharu nói:
-Sakura đi ăn cơm tối thôi
Cô nghe tiếng nói của Chiharu mà ngồi dậy,dáng vẻ mệt mỏi nói:
-Ừm ,bọn mình đi thôi
Chiharu bước vào nắm chặt lấy tay cô dẫn cô đi.Tiếng bước chân,là anh vừa bước qua cô,thực ra là cô đang cố tránh mặt anh thì đúng hơn,cô đã đi theo Chiharu mà không nói gì với anh.Cô ngồi xuống ghế,cầm chiếc đũa lên nhưng hình như đây là lần thứ tư nó bị rơi rồi thì phải?nói là ăn nhưng cô không hề động đũa vào bất kỳ món ăn nào,chỉ ngồi im nhìn mọi người,
Bên bàn kia,anh cũng không khác gì cô,cũng chỉ im lặng nhìn mọi người ăn là anh đang suy nghĩ.Anh yêu cô từ lúc bé rồi,những lúc cô cười,hơi ấm của cô luôn làm anh cảm thấy thoải mái nhưng...cô là một tiểu thư không thể đến với anh được như vậy...chắc gì bố mẹ cô đã chấp nhận anh chứ,hơn nữa trong mắt họ,anh cũng chỉ là người anh chăm sóc em gái mình thôi không phải là người mà cô yêu thương.Trước giờ,anh cứ nghĩ chỉ mình anh yêu đơn phương cô thôi,bây giờ cô nói là cô yêu anh ,nhưng nếu vậy thì quá dễ dàng.Chỉ cần nhìn thấy những giọt nước mắt của cô thôi là anh lại tự muốn đấm vào mặt mình thậm chí là chửi rủa nữa.Anh phải trả lời chuyện này với cô như thế nào đây?phải làm sao để cô không đau lòng ,không bị tổn thương.Trước giờ anh suy nghĩ rất thận trọng và cũng nhanh ra được đáp án hài lòng mình nhưng chuyện với cô thì anh chưa bao giờ có thể làm được như vậy,chưa bao giờ.
Hai người cứ ngồi trên ghế cho đến khi không có ai bên cạnh mình nữa.Cô bừng tỉnh,anh cũng bừng tỉnh,cô bước chân chầm chậm để đi tới phòng ngủ của mình ,nhờ nhân viên mang tạm chiếc đệm đủ để một người nằm đến phòng cô.Cô nằm xuống đó,tay ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng manh bây giờ đang là mùa hè nhưng cô lạnh lắm,cô chìm trong hơi ấm của chính mình rồi đôi mắt nhắm lúc nào không biết...
Anh ra bãi biển ngồi trên bờ cát trắng,tay nắm lấy những hạt cát nhỏ bé .Cô và anh đã trải qua quá nhiều chuyện ,và bây giờ anh lại không biết trả lời cô sao nữa?anh không thể nói mình yêu cô nhưng cũng không thể từ chối cô được,trước giờ anh cứ nghĩ mình là người hiểu cô nhất nhưng không phải đến chuyện cô ấy yêu mình cũng không biết thì làm sao có thể khẳng định như vậy chứ ?Anh lấy tay vò mái tóc rối của mình rồi đi về phòng.Mở cửa ,anh thấy cô đang nằm trên chiếc đệm ở dưới đất,trái tim như bị bóp chặt ,cô đang cố gắng không để anh đau đầu vì chuyện này mà trốn tránh đây mà.Anh tiến gần lại cô ,bế cả người cô lên,đặt cô lên chiếc giường êm ái rồi đắp chăn cho cô rồi anh mới đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro