Chap 11
Sakura đi về nhà ,cô thấy bố mẹ ngồi trên bàn với vẻ mặt nghiêm trọng và cô đươcj bố mẹ gọi lên phòng.Cô cởi giày bước vào phòng
-Sakura,ba mẹ đã tìm được ba mẹ ruột của Syaoran
-Hả,ai vậy mẹ?
-Sakura ba mẹ không thể nói cho con được tạm thời thì con sẽ không biết được
-Ba mẹ nói cho con đi mà con hứa sẽ không nói cho ai đâu mà
-Không được Sakura
-Con thề là con sẽ không nói cho ai đâu mà
-Sakura,không ,điều này không thể tiết lộ được nếu như con tiếp tục hỏi thì ba sẽ không nói gì về chuyện này nữa -Ông nghiêm nghị nói trong sự tức giận
Sakura giật mình vì chưa lần nào thấy bố cô tức giận thế này,cô lẳng lặng rời khỏi phòng
-Anh nghĩ thế này sẽ tốt hơn
_____________
Hôm trước,công ty cạnh tranb sang xem tình hình phát triển của công ty Kinomoto.Bà Nadeshiki bảo nhân viên mang trà rồi bà ngồi xuống nói:
-Mời bà uống trà
-Cảm ơn
Đột nhiên Nadeshiko thấy bà Yelan cứ nhìn chằm chằm vào kệ kính,bà nói:
-Bà đang nhìn thiết kế trang sức mới nhất của công ty chúng tôi ạ?
-Không phải bức ảnh này,hai đứa trẻ trong đây là ai vậy ?
-Con tôi
-Cả hai đứa đều là con bà hả?
-Cậu bé trai thì không hẳn..
-Bà nói gì cơ
-Không có gì đâu
Và khi bà Yelan sang nhà cô thì bà vì tò mò mà đã lấy vài sợi tóc rơi xuống giường của Syaoran để đi xét nghiệm ADN và bà phát hiện đó chính là con trai thất lạc của bà,và bà đã xin được đón con trai về nhà
_____________
Sakura mệt mỏi đi về phòng nhìn chiếc vali để ở cạnh tủ.Cô lo lắng và buồn phiến khiến mắt díp lại và đi vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Lúc sau,cô dụi mắt dậy nhìn đồng hồ cũng đã 5h chiều,cô ra vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi vào phòng.Cô nghĩ nếu như một người rời cuộc sống của mình thì sẽ ra sao nhỉ?Cô chưa từng trải qua cảm giác đó bao giờ nên cô chưa thể biết được.Cô sang phòng đối diện ,mở cửa ,thấy trong phòng tối om và không mở rèm,chỉ có dáng người quen thuộc ngồi đó.Cô bật đèn ,lại gần anh nói:
-Syaoran này,sắp tới cậu biết rồi đúng không?ba mẹ tớ đã tìm đc ba mẹ ruột của cậu và cậu sẽ đi về nhà của mình và sẽ không còn ở đây nữa
-...
-Nhưng không sao mà kể cả bọn mình có không gặp mặt nhau đi nữa thì bọn mình vẫn có thể gọi điện thoại cho nhau mà..chỉ là...không ...được..gặp nhau-Nước mắt cô tràn nước tưởng chừng như vỡ oà
-...
-Tớ sẽ ổn mà
-...
-Và cậu cũng thế!Đúng không?Cậu vẫn sống tốt này ,cậu vẫn ăn ngủ đầy đủ nếu không có tớ...
-...
-Nói dối,nói dối đấy,tớ không thể sống tốt nếu thiếu cậu đâu,tớ không thể thiếu cậu được
-...
-Syaoran xin cậu đấy hãy ở lại với tớ đi mà,chỉ cần cậu đồng ý thì tớ có thể xin phép ba mẹ được
-...
-Hãy ở lại với tớ
-...
-Cuộc sống của tớ...vốn đã không thể thiếu cậu-Đến lúc này đâu,nước mắt cô trào ra như không thể dừng lại được
Cô nắm lấy áo cậu,nước mắt không ngừng rơi xuống,bây giờ cô chỉ muốn khoc oà lên với mọi người để nói rằng cô rất buồn và không muốn anh rời đi đâu hết
-Syaoran hãy ở lại nhà này vì tớ-Cô cảm thấy mình rất ích kỷ mà sao trái tim cô vẫn thôi thúc giữ anh lại.Anh còn gia đình và người thân chứ cớ sao chỉ vì cô vậy mà hành động của cô vẫn không dừng lại được
Anh bỏ ta cô khỏi áo,nhẹ nhàng đặt tay cô vào tay anh rồi nắm chặt,nói:
-Cô chủ chỉ lần này thôi,hãy nghe tôi nói
-...
-Tôi không thể ở lại đây được
Tôi không thể ở lại đây được..tôi không thể
Những từ vang vọng trong đầu óc cô giờ chỉ có vậy!Không ở lại thật sao?Thực sự là vậy sao?
Sakura đứng dậy giựt mang tay ra khỏi tay anh nói:
-Syaoran nghe tớ nói,có thể là lần cuối cùng
-...
Cô lấy hơi ,để nước mắt chảy ngược vào trong,cô hét:
-TỚ GHÉT CẬU
-Cậu nghĩ cậu là gì chứ?Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa,cậu chẳng là gì đối với tớ cả
Sakura chạy về phòng,đóng chốt cửa,lưng tựa vào cánh cửa như là điểm tựa cho cô,cô ngồi gục xuống tay che miệng khóc nức nở,những lời vừa nãy chính từ miệng cô thốt ra sao,những lời nói đó...
-Syaoran,tớ xin lỗi
Cô chỉ muốn nói vậy trước mặt anh ,cô chỉ muốn như vậy,cô bịt miệng lại để không phát ra tiếng khóc,gục mặt xuống dưới...Cô không ngừng khóc
Anh ra khỏi phòng ngồi bệt xuống cạnh cửa phòng cô hai người ngồi đối diện nhau.Cảm giác ấm cúng từ phía sau khiến cô cảm thấy ấm áp và nhận biết anh ở đó,ngay gần cô
-Sakura...
Cô giật mình,anh gọi tên cô,lần đầu tiên anh gọi tên cô một cách tình cảm như vậy
-Nghe tớ nói này...
-...
Anh tựa đầu vào cánh cửa
-Khi mà cậu nói ra tình cảm của mình,tớ đã làm lơ nó,tớ không coi trọng tình cảm của cậu nên đã khiến cậu khóc.Lần sau,đừng bao giờ khóc vì tớ nữa,nhé?
-...
-Những lần đi chơi cùng cậu,những khoảnh khắc đẹp đẽ của hai chúng ta tớ sẽ không bao giờ quên,nụ cười của cậu nữa
-...
-...Sau tất cả,tớ cũng chỉ muốn nói rằng đây là lần cuối cùng rồi,khi mà cậu nói với tớ tình cảm của cậu,lúc đấy tớ chỉ muốn nói rằng"Tớ cũng yêu cậu"
Cô khựng lại,khoảnh khắc lúc đó ,thời gian như thể dừng lại,chỉ dành cho hai người
-Và hiện giờ cảm xúc của tớ vẫn không thay đổi,tớ xin lỗi,Sakura
Tay cô buông thõng xuống,cô che miệng đứng dậy,bât mở cánh cửa.Cô chạy ra ngoài ,vòng tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau:
-Không Syaoran ,tớ xin lỗi,tớ không ghét cậu đâu,tớ nói dối đấy
-...
-Syaoran...những lời cậu nói vừa nãy là thật chứ?
-Ừ là thật Sakura
-Syaoran,cậu cũng yêu tớ hả?
Anh cúi thấp người,đỏ mặt ngập ngừng nói/
-Ừ,tớ yêu cậu
-Syaoran thật không?
-Là thật
Lòng cô vui buồn lẫn lộn tình cảm bao lâu nay củng cô cũng đã có được câu trả lời,nhưng hai người lại phải xa nhau,giá như anh nói sớm hơn
Cô buông tay ra,mặt đỏ bừng nói:
-Tớ vào phòng trước
Cô chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại.Chuyện gì thế này?Syaoran vừa nói yêu cô ư?
Thôi cô khỏi suy nghĩ nữa đi,cũng sắp đến tối rồi
(2ng này không đói đâu,đừng lo)
Đi ngủ thôi,cô để nước lên bàn sau khi uống xong,tắt điện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,.Một lát sau,cánh cửa bật mở,anh bước vào để chiếc gối lên giường,nói:
-Sakura hôm nay tớ ngủ ở đây nhé!
Cô nhận ra anh đỏ mặt nói:
-Ừ,cứ tự nhiên
Anh nằm xuống bên cạnh cô,từ phía sau mà vòng tay ôm lấy eo cô.Cô giật mình:
-Syaoran...
-Yên nào Sakura ,chỉ lần này thôi
-Ừ,tớ tắt đèn đi nhé
_______________
Câu chuyện chưa kết thúc đâu chặng đường còn dài lắm các độc giả yêu quý của Bong à. Còn nhiều chuyện nữa.Bonv tính bỏ fic này vì quá bí mà nhìn lại thì fic đc rất nhiêu ng đón đọc ko nơ bỏ nên fic vẫn tiếp tục và về chuyện đi Sing thì Bong chẳng biết viết gì cả nên thôi mng cho qua nha.Bong còn tính viết cảnh trong tối trong chap này nhưng vậy thì hơi sớm đợi đến lúc 2 ng này đi làm thì Bong muốn lộng hành lúc nào chăng đc😎😎Bye bye mng,đừng quên ấn nút vote nhé<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro