Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:Singapore(part 2)

Từ đó đến bây giờ,Sakura chỉ mong mọi ngày trôi qua thật nhanh.Nhưng mà thật lạ,cô mong nó trôi qua nhanh thì nó lại trôi qua chậm ,cũng phải thôi cứ một phút cô lại nhìn đồng hồ một lần mà.Cô sốt sắng với lo lắng bao giờ mới tới ngày đi à~~thật là lâu quá.Từng ngày từng ngày cũng trôi qua một cách chậm rãi,đối với cô là vậy.Cuối cùng thì cũng đến ngày đi rồi,cô vui vẻ và hớn hở chọn những bộ váy mà cô cho là đẹp nhất bỏ vào chiếc vali mà cô được mẹ tặng cho.Nhắc đến mẹ,tự dưng cô thấy nhớ cha mẹ cô quá.Từ bé đến giờ thì cha mẹ cô thường xuyên để cô ở nhà do ra nước ngoài làm việc,đến cả một bữa ăn do chính tay mẹ cô nấu cô cũng chưa được nếm nữa.Ánh mắt phảng phất nét buồn bã,chắc chỉ một chút thôi.Anh mở cửa phòng cô bước vào,cô giật mình đứng dựng dậy tay gấp bộ quần áo.Phải rồi từ bé đến giờ anh là người ở bên cô nhiều nhất,anh vừa là bạn tốt nhất của cô ,vừa là anh trai vừa là người cô yêu nữa~~Thật tốt khi ba người đó lại là một người à,cô thật may mắn quá.Cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh hỏi:

-Có chuyện gì vậy,Syaoran?

Syaoran...Syaoran...

Cái cách cô gọi anh thật ấm áp làm sao,cả giọng nói của cô cũng ngọt ngào nữa.Bao nhiêu năm qua,cô vẫn gọi anh như vậy vẫn là tiếng nói thân thương đó.Đối với anh,cô vừa là cô chủ,vừa là bạn,vừa là người thân và cũng vừa là...người anh yêu...Syaoran giật mình thoát khỏi suy nghĩ của chính mình nói:

-À,không có gì đâu ạ,chỉ là tôi muốn hỏi rằng là sáng mai xuất phát ạ-Anh kiếm một lý do nào đó để hỏi cô,chứ anh cũng thừa biết điều anh vừa hỏi rồi.Có ai thấy cô chủ của mình dọn quần áo thì không đi du lịch thì đi đâu

Cô hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía anh và nói:

-Ừm,ngày mai bọn mình đi mà tớ đói quá,có đồ ăn chưa ?

-À vâng,có rồi ạ-Anh mỉm cười,một nụ cười nhẹ,cười như không

Anh rời khỏi phòng để cô làm việc riêng.Cô dập cánh cửa phòng ,thở dài làm việc với chiếc vali của mình xong thì mới xuống dưới phòng

Cô bước từ trên cầu thang xuống,anh có chuý cảm giác bất an ,đây không giống cô thường ngày,khác hoàn toàn,anh nhớ lúc sáng cô còn vui vẻ cơ mà nhỉ?Cô ngồi vào bàn ăn,tiện tay lấy luôn đôi đũa,mặt buồn rười rượi.Cô ăn từ tốn,chậm chạp,khác với cô của mọi ngày .Thấy cô như vậy,anh không khỏi lo lắng mà hỏi:

-Cô chủ có chuyện gì ạ?

-Tớ á...không có gì đâu...chỉ là tự dưng tớ thấy hơi nhớ bố mẹ-Cô nói một cánh nhỏ dần đi

Đột nhiên,bàn tay anh chạm vào má cô khiến mặt cô đỏ bừng.Trước khi kịp nhận thức được việc mình đang làm anh rút tay lại ,nói nhỏ:

-Tôi xin lỗi

Sakura vừa nhận ra bàn tay anh đã rút khỏi má mình ngại ngùng nói:

-Ừm

Sau đó,cả hai người im lìm chỉ tập trung vào ăn.Sakura ngại ngùng mà nhanh chóng đi lên phòng sau khi cất bát đĩa.Cô nằm úp trên giường ,mặt cúi gằm xuống.Đột nhiên,cô nhớ ra chuyện gì đó,ngồi dậy lấu chiếc máy tính đặt lên đùi của mình.Cô mở màn hình lên,một hình ảnh hiện lên,người đó nói:

-Sakura sao cậu gọi facetime giờ này vậy?

-Tớ không biết nữa,Chiharu à!Tớ đang chán đây,bọn mình nói chuyện đi

-Ừm,

Cả hai cùng nói chuyện đến tận đêm.Đến lúc buồn ngủ,Chiharu mới nói ra khiến cô nhìn đồng hồ.Muộn quá rồi,thế mà cô không thấy chán thức đêm vậy nhỉ nhưng mà không thể làm phiền người ta mãi được .Cô cũng vẫy tay chào tạm biệt Chiharu rồi đóng máy tính để nó về lại chỗ cũ.Cô nằm dài trên giường,đôi mắt nhắm nghiền lại.Đột nhiên cô lại mở đôi mắt ra,cô nhăn mặt lại,rõ ràng cô đang cố gắng đi ngủ nhưng sao lại khó ngủ thế này,cô đang lo lắng chuyện gì sao?(Cảm xúc của Sakura không điều khiển được ấy mà,không biết vì sao lại buồn) Mọi hôm ăn với ngủ cũng là sở thích của cô mà sao hôm nay khó ngủ vậy.Cô cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.Cô ngồi dậy,tay ôm chặt lấy chiếc gối mà suy nghĩ về một điều xa xăm nào đó.Cô cũng không biết mình đang suy nghĩ gì nữa,chỉ là thấy buồn thôi,chỉ vậy thôi.Sakura cầm chiếc gối lên,đứng dậy rồi đi sang phòng anh.Mở cánh cửa phòng trong sự đắn đo cô nói:

-Syaoran,hôm nay...cậu cho tớ ngủ chung với được không?

Anh nghe thấy giọng nói của cô mà tỉnh dậy,giọng nói ngáp ngủ nói:

-À,vâng ạ

Nhận được sự đồng ý của anh,Sakura đi nhẹ nhàng đến chiếc giường rồi nằm xuống .Cô kéo chăn,rúc cả người mình vào lòng anh.Bây giờ cô cảm thấy thoải mái hơn một chút,hơi ấm của anh khiến cô thấy thoải mái à.Cô khẽ vòng một tay ôm lấy anh từ phía sau, đôi mắt nhắm lại rồi cô cũng thiếp đi vào giấc ngủ...

P/s :Bong lại thấy chap này ngắn quá nhưng mà thôi lười lắm.Chap này tặng crazygirl11112003  và chumeomaydorarinyo  à~Bong đang cực kỳ cố gắng viết cái đôi lời của tác giả sao cho đủ 1000 từ đây à~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: