Chap 1:Đi học
Sáng sớm tinh mơ,những ánh nắng lọt qua khe cửa ,chiếu thẳng vào mắt cô làm mặt cô nhăn lại mà mắt vẫn nhắm tịt.
Cạch,tiếng mở cửa vang lên,anh nhìn vào cô chủ của mình,sốc,trời ơi,bao năm qua cái dáng ngủ của cô ấy vẫn bá đạo như thường.Mỉm cười,anh tiến gần lại chiếc giường của cô,chạm khẽ vào vai cô chủ,nói:
-Cô chủ,đến giờ đi học rồi
Đôi mắt màu bảo lục hé mở nhìn ngươi con trai trước mặt rồi kéo chăn lên ngủ tiếp,miệng mấp máy :
-Syaoran à,cho tớ ngủ thêm năm phút nữa đi
Liếc nhìn người con gái trước mặt ,thật là,hôm nào cũng vậy rồi lại trễ giờ mà hôm nay cậu đã để cho cô ngủ thêm mười phút rồi đấy.Cậu chạm nhẹ vào vai cô qua lớp chăn dầy bảo:
-Cô chủ à,còn mười lăm phút nữa thôi ạ,không còn thời gian để ngủ tiếp đâu ạ
Cô vẫn đang trong trạng thái mơ màng,nói:
-Ừ, chỉ còn mười lăm phút nữa thôi
.
.
.
.
.
-Cái gì cơ???mười lăm phút???Syaoran sao cậu không gọi tớ dậy???
-Thực ra thì cô chủ đã không thức dậy cho đến lần thứ ba tôi gọi ạ
Nghe xong cậu nói ,cô lao thẳng vào nhà vệ sinh ,tay vừa cầm bàn chải đánh răng vừa cầm chiếc khăn mặt trên tay để rửa mặt ,miệng lại nói:
-Syaoran,cậu chuẩn bị cho tớ quần áo với
Nhìn dáng vẻ lôi thôi của cô chủ,cậu nói:
-Vâng ạ
-Cảm ơn cậu
Cô lao ra khỏi nhà vệ sinh sau khi cậu mang quần áo ra .Cậu nhìn cô với bộ quần áo đỏ mặt lấy lại ý thức rồi đi ra khỏi phòng cho cô thay quần áo.
Một lúc sau,cô đi ra ngoài xuống nhà ,cầm vội chiếc bánh mì và uống vội cốc sữa vừa ăn vừa xỏ giầy ,bảo:
-Syaoran còn năm phút nữa thôi ,cậu đi trước đi còn kịp
Liếc nhìn cô chủ,không do dự cậu đáp:
-Tôi sẽ chờ cô chủ
-Tớ xong rồi đây,trời ơi,còn 4 phút nữa thôi
-Vậy thì chạy thôi
Cậu nói rồi nắm lấy cô chạy đi.Mặt cô đỏ bừng ,bàn tay cậu ấm lắm nếu như vậy ngày nào đi trễ cũng được .Nói thực sự nắm tay cậu cô cực kỳ thoải mái à,cô thích cái cảm giác này lắm à...Trong lúc cô đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì cả hai người đã đến trước cổng trường...Reng...chuông báo vào học,nghe thấy "tiếng chuông tử thần",cô run sợ nhìn lên anh.Hai người lập tức chạy vào lớp ,mở cửa,thấy "ma vương" đã hiện hình nói:
-Kinomoto,hai em lại đi muộn rồi.Học sinh giỏi mà sao suốt ngày đi muộn thế!
-Vâng,bọn em xin lỗi-Hai người nhìn thầy với vẻ mặt hối lỗi
-Hôm nay thầy phạt hai em đứng ngoài cửa lớp một tiết
-Vâng ạ-Cô thất vọng nhìn thầy rồi kéo tay cậu đi ra ngoài
Ở ngoài cửa lớp,tiếng thầy giáo đang giảng dạy vẫn vọng ra,cô nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi,nói nhỏ:
-Tớ xin lỗi , nếu không vì tớ thì cậu đã không...
-Tôi không sao mà, cô chủ
Nghe thấy cậu nói vậy,dù sao cũng cảm thấy an lòng ,cô mỉm cười nói:
-Cảm ơn cậu,mà này,Syaoran ,cậu đừng gọi tớ là cô chủ nữa
-Vì sao ạ?
-Bọn mình bằng tuổi nhau mà xưng tớ-cậu thân mật hơn.Hơn nữa đây là lần thứ mười tớ bảo cậu rồi đấy.Đừng suốt ngày cô chủ chủ thế chứ,khổng hay đâu
-Vậy thì cô chủ...
-Sakura mà-Cô nghiêm túc nói
-Sa...Sakura
-Đúng rồi-Cô tươi cười đáp
Bỗng dưng "ma vương"hiện hình làm cô giật thót.Thầy nhìn hai người,tức giận quát:
-Hai em...bị phạt mà còn cười được à,thầy phạt đứng thêm một tiết nữa
Cô hoảng hốt nhìn thầy,trời ơi,tại cô mà anh lại phải đứng thêm nữa rồi,cô quay vẻ mặt tội lỗi nhìn anh lần thứ hai .Anh không nói gì ,chỉ cười đáp lại cô .Phải,anh luôn dịu dàng như vậy,đó là điều cô thích nhất ở anh à.Cô không hiểu sao anh lại dịu dàng như vậy à?con trai thì thường...hay chỉ với cô anh mới như vậy nhỉ,nghĩ đến đó cô tự dưng thấy thích à .Chẳng có chuyện đó đâu ,nghĩ đến đó mặt cô tự dưng đen lại,thực ra thì cô cũng không biết nhiều về anh đâu,cô chỉ biết rằng anh được tìm thấy ở một vụ tai nạn giao thông và được gửi đến trại trẻ mồ côi thôi à ~~~quên mất,cô và anh gặp nhau tại nơi đó à.Đang chìm trong suy nghĩ của mình,cô bị đánh thức bởi tiếng chuông reo hết tiết,trời ơi,còn tiết hai vẫn phải đứng nữa,thôi dù sao vẫn có thời gian để nghỉ ngơi.
Cô lê đôi chân cực kỳ mỏi của mình,đi từng bước tới chiếc bàn của mình,cô hét lên một cách sung sướng:
-Bàn thân yêu,chị về rồi đây
Các bạn cô thấy thế mỉm cười nhìn cô nói:
-Sakura ,tớ thấy cậu với Kinomoto(Syaoran) suốt ngày đi trễ mà sao vẫn học giỏi thế
-...-Cô mệt quá,thở không ra hơi nữa rồi
-Hai người suốt ngày đi cùng nhau à
-...-Cô không thể nói mối quan hệ của hai người ở đây được
-Chẳng lẽ hai người là...
-...
-Vợ chồng hả
-Ừm
.
.
.
.
.
-CÁI GÌ,SAO CƠ????
-Thì tớ thấy hai cậu có cùng họ mà là Kinomoto đó,vậy chẳng lẽ hai người là anh em sinh đôi à...Không,không,chẳng hợp lý tý gì cả mặc dù hai cậu đều học giỏi,là hot boy ,hot girl của trường nhưng hai cậu có quá nhiều điểm khác nhau .Cậu thì cởi mở,còn Kinomoto(Syaoran)sống hơi khép kín à...
Chiharu nói ra một tràng làm cô không thể đáp lại ,đầu óc quay cuồng,cô đập tay xuống bàn làm mọi người im lặng,nói:
-Bình tĩnh đã nào Chiharu,hiện giờ tớ chưa thể nói được mối quan hệ giữa bọn tớ được
-Thật à-Mọi người nhìn cô với ánh mắt thất vọng
-Ừm,tớ xin lỗi
-Không sao mà
Reng,tiếng chuông vang lên ,cô uể oải rời khỏi chỗ ngồi cùng cậu ra khỏi lớp tiếp tục đứng ngoài cửa lớp.Cô lê lết đến hành lang ,mặt tỏ vẻ chán nản mà nhìn thầy cô.Thầy đắn đo nhìn hai người rồi nói:
-Thôi được rồi,thầy cho hai em vào,tiết này làm bài kiểm tra toán
Cô nghe thấy thế,vui mừng như muốn hét lên nhưng đang ở trước mặt cậu nên cô kìm nén vậy.Cô và cậu cảm ơn thầy rồi vào chỗ ngồi.Cả lớp ồn ào,náo nhiệt,thầy thấy thế bèn cầm chiếc thước kẻ gõ mạnh làm lớp im phăng phắc.Đợi đến lúc lớp ổn định,thầy nói:
-Tiết này lớp ta làm bài kiểm tra
Cả lớp nhìn thầy nói mà chán nản nhưng cô với cậu thì khác,hai người rất thích học à~~nên câu nói của thầy rất bình thường với hai người à.Thầy phát giấy kiểm tra trước những giọt mồ hôi của các bạn.Cô cầm tờ giấy kiểm tra ,mỉm cười,bài này trúng tủ của cô rồi.Cô làm vội tờ giấy kiểm tra,hai mươi phút,thế là quá đủ đối với cô rồi.Ngắm nhìn lớp hình như chưa ai làm xong thì phải,chợt nhớ ra một chuyện,chuyện rất quan trọng à,cô vội quay sang chiếc bàn bên cạnh,phải chuyện rất quan trọng đó là
.
.
.
.
.
ngắm anh làm bài kiểm tra à.Thường thì anh toàn làm xong trước cô thôi nên không có cơ hội để ngắm nhìn anh à.Hôm nay cô làm xong trước anh vậy là có thể ngắm anh thoả thích à~~Thầy thấy cô như vậy không khỏi ngạc nhiên bèn tiến lại gần cô,nói :
-Kinomoto(Sakura),em định chép bài của Kinomoto(Syaoran ) à
Cô và cả lớp ngạc nhiên nhìn thầy ,cô vội tìm kiếm lý do :
-Thưa thầy em không,...à,em làm xong bài kiểm tra rồi ạ
Thầy liếc nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí , nói :
- Thôi được rồi , lần này tha cho em
Cô thở dài ,hôm nay là lần thứ ba trong ngày rồi,cô lấy đâu ra mặt mũi mà gặp mọi người chứ .
Rồi các tiết học trôi qua...một tiết ...hai tiết...ba tiết...tiếng chuông báo tan học vang lên.Cô cầm chiếc cặp của mình rồi lao ra khỏi trường hét lên :
- Cuối cùng cũng hết giờ học rồi
Anh nhìn cô từ xa tiến lại gần , nói:
-Cô chủ , hôm nay ông bà chủ không về nhà
-Thật hả ,vậy là được chơi thỏa thích rồi-Cô nghiêm túc nói-Mà này Syaoran ,cậu hứa sẽ gọi tớ là Sakura mà,đã hứa thì phải giữ lời chứ
-Vâng ạ
Hai người họ rảo bước trên con đường quen thuộc rồi về nhà , cô vội cởi giày rồi lao vào ôm chặt lấy tay của cậu mà không để ý rằng cậu đang đỏ mặt rồi nói:
-Syaoran,Syaoran,tớ đói quá
- Vậy tôi làm cái gì đó cho cô chủ ăn được không ạ?
-Ừm
Cậu vội đeo tạp dề rồi vào bếp.Không lâu sau ,những đĩa đồ ăn đã được bày ra bàn , cô tiến lại gần ,mùi hương thật kích thích à,bỏ quên mất việc mình đang là tiểu thư mà chén sạch đĩa thức ăn trong chốc lát.Cô ăn xong nói với cậu:
-Cậu lúc nào cũng nấu ăn ngon hết á
-Cảm ơn cô chủ
Sakura bê bát vào bồn chợt bị tay cậu giữ lại nói:
-Để tôi làm cho
-Vậy cảm ơn cậu
Cô lên phòng lướt máy tính rồi đi ngủ...
P/s:Khi đọc các fic khác,em toàn thấy Sakura hay làm quản gia ,người hầu...của Syaoran ạ và cái đầu óc quái gở tự hỏi nếu ngược lại thì sao nhỉ?Dù sao cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đọc fic của em,Bong thực sự rất cảm kích à,chúc mọi người năm mới vui vẻ , hạnh phúc ,và đặc biệt là được nhiều tiền lì xì ,cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để đọc chuyên mục tự kỉ của Bong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro