Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15: sakura-tỉnh giấc

Trong cơn mê sakura đã được nhìn thấy mẹ của mình. Đã rất lâu rồi cô mới có thể nhìn lại khuôn mặt hiền từ và rạng rỡ của người mà cô yêu thương nhất-Nadeshiko. Không biết đã bao lần sakura mơ thấy mình được nằm trong vòng tay của mẹ như thế này, được mẹ âu yếm chải tóc, được mẹ nấu cho những món ăn mình thích........ sakura chỉ muốn ở lại đây mãi mãi, ở lại chốn yên bình không có những cuộc đấu tranh, nơi mà người mẹ yêu quý của cô đang sinh sống.

Nhưng đăng sau cái ý nghĩ ích kỹ đó là những giọt nước mắt của ba, anh trai, eryol, tomoyo và quan trong hơn là có cả syaoran. Cậu bất chấp những lời khuyên, không màng thời gian, bất cần sức khỏe, cậu luôn túc trực bên giường của sakura với hi vọng cô sẽ sớm tỉnh lại, hi vọng đôi mắt sâu, buồn, màu ngọc bính tuyệt đẹp kia sẽ sớm mở ra. Cậu luôn nắm chặt bàn tay sakura, liên tục truyền hơi ấm vào lòng bàn tay cô. Bởi cậu sợ, sợ cô sẽ lạnh trong những ngày mùa đông này. Sợ vì quá lạnh mà cô sẽ cảm thấy lười chui ra khỏi lớp chăng ấm kia và không muốn thức tỉnh.

------- 9:00 pm tại bệnh viện -----

Trước khi tìm được sakura. Syaoran, cậu là 1 người rất lạnh lùng với những người xung quanh (trừ người quen). Tuy rằng nụ cười luôn hiển hiện trên môi nhưng nụ cười đó là 1 nụ cười vô thức, vô hồn và vô cảm xúc. Rồi những điều đó bất ngờ thay đổi kể từ khi phát hiện sakura chính là người con gái cậu thầm mong chờ, cậu bắt đầu mở lòng mình hơn và nụ cười ấy cũng trở nên sáng ngời hơn, ấm áp hơn.

Nhưng thật không thể ngờ. đến hôm nay, ngày mà cậu quyết định nói sự thật với sakura thì cũng là lúc cô chìm trong giấc ngủ mê. Có khi cậu tự đổ hết mọi tội lỗi cho mình

-nếu như mình để ý tới cô ấy nhiều hơn thì có thể cô ấy đã không đến chỗ đó 1 mình.......nếu như mình nói sự thật với cô ấy sớm thì có thể cô ấy sẽ nói mình biết về chuyện này.........và....và nếu như thế mình đã có thể bảo vệ được cô ấy...... tất cả chỉ tại mình....mình là 1 thằng tồi..... là 1 kẻ vô dụng...đến người con gái mình yêu mình cũng không thể bảo vệ....

Kể từ khi sakura bắt đầu hôn mê, chẳng biết đã bao lần những giọt nước mắt thầm lặng của syaoran lặng lẽ lăn trên khuôn mặt xanh xao của cậu.

***************

Còn sakura cô nào hay biết chuyện đó, chỉ hồn nhiên vui vẻ bên người mẹ hư vô của mình. Nhưng không phải cô hoàn toàn không nhận thức được gì. có, có đó, có bao lần cô bất giác thấy buồn mà chẳng hiểu lí do, biết bao lần cô nghe bên tai giọng nói trầm ấm của 1 người nào đó mà cô bất ngờ chưa nhận ra, 1 giọng nói ấm áp nhưng chất chứa bao nổi buồn "sakura...sakura ơi....cậu dậy đi...thức dậy đi....làm ơn...tớ xin cậu đấy..." người đó gọi tên cô bằng 1 giọng nói ngọt ngào nhưng đầy u buồn. những ý nghĩ chợt ùa về

-thức...??? sao chứ không lẽ mình đang ngủ..?

-chắc không phải đâu.... Nếu mình đang ngủ thì sao mình có thể nói chuyện với mẹ mình được...??

-mà giọng nói đó của ai....? Ai đang gọi tên mình..? người đó là ai mà lại gọi tên mình 1 cách buồn bã như vậy...?

........

.......

Cô cứ liên tục đặc câu hỏi cho mình. nhưng lần nào cũng vậy, cô chẳng bao giờ giải đáp được nó.

Nhiều lần thấy cô buồn, mẹ cô quyết định nói chuyện nghiêm túc với cô 1 lần

-sakura này

-dạ

-lại đây nói chuyện với mẹ 1 chút

Sakura lăn xăn chạy lại ngồi xuống đối diện mẹ mình. Mẹ cô im lặng 1 lúc rồi bảo

-con về đi. Đây không phải là nơi dành cho con

-dạ..??_sakura bất ngờ, hoảng hốt hỏi lại

-mẹ nói nghiêm túc đó

-nhưng....nhưng....như vậy là sao...? Không phải nơi dành cho con..? có nghĩa là sao..?

-đây là 1 thế giới khác. Không phải là thế giới con thường sống. con hãy về đi nếu không sẽ không kịp đâu

-mẹ nói gì vậy..? con không hiểu..? con không đi đâu hết. nơi này có mẹ. con muốn ở đây. Con chẳng cần biết đây là đâu. Con chỉ cần biết nơi đây có mẹ. như thế đủ rồi.

-.....

-......

-vậy con chưa từng nghĩ tới ba và anh 2 à. Cả những người bạn, những người yêu thương con

Trong đầu cô bỏng hiện lên những hình ảnh của họ-những người cô yêu quý. Cô không trả lời, chỉ im lặng cúi mặt xuống. thấy vậy mẹ cô mĩm cười dịu hiền rồi nói tiếp

-nói thật mẹ nghe nào. Khi ở đây con có bao giờ cảm thấy buồn và nghĩ tới những người đó

Sakura suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời

-dạ nghĩ tới. hình như là chưa. Nhưng con hay nghe thấy giọng nói của ai đó gọi tên con. người đó kêu con "tỉnh dậy". nhưng mà con có đang ngủ đâu. Tại sao lại kêu con tỉnh cơ chứ

Mẹ cô không nói gì chỉ mĩm cười rồi ôm cô vào lòng, 1 lúc sau mới hiền từ bảo

-hãy đi đi. Trái tim con sẽ soi sáng đường con đi. Giọng nói đó sẽ chỉ con phải đi đường nào.

Nói xong mẹ cô buông cô ra, đứng dậy, nở nụ cười tươi nhìn cô. Lúc ấy sau lưng bà bổng hiện ra 1 đôi cách màu trắng, bà từ từ bay lên cao, khuất dần nhưng trứơc khi biến mất bà nói vọng lại

-đừng sợ hãi, hãy đi đi. mẹ luôn bên con. con gái yêu

Cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Cứ ngồi bất động 1 hồi rồi bất giác gật mình. Cô đứng dậy quay lưng chạy thật nhanh tới trước. trong trí thức cô dường như chẳng biết mình đang và sẽ đi đâu nhưng đôi chân cô cứ phóng nhanh về phía trước cứ như nó biết mình sẽ phải tới nơi nào.

Suốt dọc đường giọng nói ấm áp ấy lại hiện lên, vẫn câu nói đó, người đó vẫn xin cô "hãy tỉnh dậy đi". Chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cô dừng chân trước 1 cánh cổng to rất đẹp, có màu trắng tinh khiết, nó đang mở rộng cửa như mời gọi cô. sakura hơi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định lao vào cánh cổng ấy.

Và sau đó............

..................

...............

....................

*quay lại phòng bệnh nào.

Sakura đã tỉnh. Đôi mắt to tròn của cô khó khăn mở ra. Trước mắt cô là 1 màn đêm yên tỉnh, không chút ánh điện chỉ có những tia sáng màu bạch kim của ánh trăng. Khi mở mắt, điều đầu tiên đập ngay vô mắt cô là chiếc đồng hồ to tướng trên tường, nó báo 11:00 pm. Cô uể oải đưa tay lên dụi mắt nhưng chợt nhận ra rằng bàn tay mình đang bị ai đó níu lại. cô quay lại đưa mắt nhìn xuống người đang nắm chặt bàn tay mình. Vì trời quá tối nên cô không thể nhìn được khuôn mặt của người đó. Chỉ nhận thức được hắn là 1 người con trai với mái tóc màu hạt dẻ, gần giống với màu tóc cô chỉ khác là tóc cô màu nâu trà nên màu hơi đậm hơn 1 chút. Cô vô thức đưa bàn tay còn lại vuốt tóc tên con trai đó, bổng trên môi cô bất giác nở 1 nụ cười ấm áp

-thật mềm mại

Lúc ấy người con trai đó giật mình tỉnh giất, giật bắn dậy. anh không thể nào tin vào mắt mình, vội vã chạy lại chỗ công tắc bật đèn lên. Ánh đèn điện chíu vô mắt sakura khiến cô phải đưa tay che mắt lại. syaoran tròn mắt đứng bất động tại chỗ. Đến khi sakura lên tiếng phá tan sự yên tĩnh

-này. Câu tắt bớt đèn đi. Chói mắt quá.

Syaoran im lặng không nói gì. toàn thân cậu bắt đầu run lên. Cậu không thể chịu đựng được nữa. cậu chạy ù lại ôm sakura vào lòng, càng ngày càng chặt hơn đến nổi sakura phải hét lên

-thả ra. Khó thở quá

Syaoran thả lỏng cơ thể, vòng tay cũng lỏng ra. Nhưng cậu không buông sakura, cậu cứ ngồi lặng yên ôm sakura trong lòng. 1 lúc sau câu mới lên tiếng

-cảm ơn cậu....cảm ơn cậu sakura...vì đã tỉnh lại....

Tuy giọng nói rất nhỏ nhưng sakura vẫn có thể cảm nhận được đây chính là giọng nói cô thường nghe. Một giọng nói ấm áp và buồn bã, sakura đưa tay đẩy syaoran ra, nở nụ cười ngọt ngào nói với giọng hiền dịu

-cảm ơn đã lo cho tớ

Nụ cười ấy, nụ cười tươi tắn ấy của sakura. đã rất lâu, rât lâu rồi syaoran chưa được thấy nụ cười đó. Cậu ngơ ngẫn nhìn sakura rồi cũng mĩm cười đáp lại. nhưng sakura lại làm cậu cụt hứng

-cậu gì đó ơi. Cậu là ai mà xấu quá dậy. cơ thể thì ốm nhom, cười càng xấu hơn.

Syaoran nghe vậy hoảng hốt, tròn mắt nhìn sakura.

-sakura..! cậu bị sao vậy. tớ là syaoran đây.

-syaoran..? ai cơ..? tôi không biết.

Nghe xong syaoran như chết đứng. cậu chôn chân tại chỗ không nhút nhích, không phát ra bất cứ 1 âm thanh nào. Cho đến khi mấy người khác hớt hải đẩy cửa xong vào (khi biết sakura đã tỉnh y tá đã gọi báo cho người nhà cô. Sau đó toya gọi cho eryol và tomoyo. Cuối cùng tất cả họ đã nhạy tới), khi ấy syaoran mới giật mình và lui sang 1 bên để mọi người lại thăm sakura

Điều khó chịu là sakura nhớ tất cả, vui vẻ chào đón họ, vậy nghĩa là sakura chỉ quên duy nhất một mình syaoran mà thôi. Tại sao chứ. Syaoran buồn bã, rồi sau đó những suy nghĩ tiêu cực cứ thế dồn dập vào đầu syaoran

-sakura. Cậu nhớ tất cả mọi người. nhưng lại quên tới sao...??

-tại sao chứ..? tại sao lại như vậy..?

-.........???

-mà cũng đúng thôi. Một đứa con trai vô dụng như mình nếu cô ấy nhớ thì chỉ khiến cô ấy buồn thêm mà thôi.

-vậy cũng tốt. quên mình cô ấy sẽ vui vẻ hơn

.................

............

Đang nói chuyện với sakura, eryol chợt quay lại hỏi syaoran khi trong thấy gương mặt sầu não của cậu

-nè. Sao cậu không lại hỏi thăm sakura. Không phải cậu lo cho cậu ấy đến nổi quên ăn quên ngủ mà túc trực bên giường sao.

Sakura nghe vậy ngơ ngác hỏi

-túc trực...? ai..? cậu ấy hả..? tại sao chứ..? mình có quen cậu ấy à...?

Lúc này tới lượt tất cả mọi người ngạc nhiên. Mọi ánh nhìn liền quay sang sakura.

-em nói gì vậy. đây là syaoran đấy_toya tròn mắt nhìn sakura

-cậu đùa à_eryol ngỡ ngàng khi nghe sakura hỏi

Còn tomoyo, cô chẳng nói gì. chỉ im lặng quan sát câu chuyện.

Sakura giật mình, to mắt nhìn anh và eryol, cô chẳng thể nhớ ra cái cậu bạn xanh xao đang đứng khép nép kia là ai. Chần chừ 1 hồi cuối cùng cô bước xuống giường, đi lại trước mặt syaoran, nhìn cậu 1 lúc lâu rồi nói

-tôi thật sự có quen biết cậu sao.?

-..........._syaoran k trả lời

-cậu quan trong với tôi lắm hả.? tại sao tôi lại không thể nhớ cậu là ai.?

-........._lại im lặng

-nè cậu trả lời đi chứ.

-..............

-...................

-không. không quan trọng đâu. Cậu hãy quên đi. Điều đó sẽ khiến cậu được hạnh phúc

Nói rồi syaoran cúi mặt xuống, quay lưng chạy đi bỏ lại sau lưng những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. ba sakura thấy vậy, quay sang hỏi toya

-thằng nhỏ bị gì vậy

-con cũng không biết. chắc nó thấy tuyệt vọng khi sakura lãng quên nó

-haizz.........tội nghiệp thằng bạn của tôi

Tomoyo cũng hơi bất ngờ nhưng rồi thì nở nụ cười nhẹ. Trong lòng cô bỏng cảm thấy vui sướng, cô thầm cảm ơn sakura vì đã quên đi syaoran "như vậy thì quá tốt rồi. nếu sakura quên mất syaoran thì có nghĩa là sakura sẽ không quan tâm tới syaoran nữa và cũng không ở bên cạnh nói chuyện, cười đùa với syaoran nữa. vậy thì mình sẽ có nhiều thời gian ở bên cậu ấy hơn và sẽ có cơ hội vung đấp thêm tình cảm với syaoran. Cảm ơn cậu nhiều sakura. Vì đã xóa tên syaoran ra khỏi ký ức. giúp tôi tiến lại gần thêm với syaoran" Cô biết rằng mình không nên ích kỹ như vậy, nhưng mà biết sao được bởi cô đã lỡ thương syaoran mất rồi.



Cảm ơn mọi người đã chờ đợi truyện của mình :D . xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, vì dạo này mình phải thi nên không có thời gian viết truyện. nhưng giờ mình thi xong rồi vậy nên thời gian cập nhật chap mới sẽ được rút ngắn lại. các bạn nhớ đón đọc nha

Rất chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: