Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: cô nàng băng giá

giới thiệu nhân vật

Sakura

16 tuổi, lạnh lùng, băng giá, sống khép kính từ khi mẹ mất. Con gái thứ của tập đoàn Kinomoto nổi tiếng ở Nhật Bản và trên toàn thế giới. Ghét sự ồn ào và ghét bị làm phiền.

Syaoran

16 tuổi, ấm áp, biết quan tâm đén người khác . Con trai cả của tập đoàn Li lớn nhất Trung Quốc. Là đối tượng để rất nhiều cô gái theo đuổi

Tomoyo

Con gái một của tập đoàn Daidouji giàu có. Hiền lành, dịu dàng và cũng rất thông minh. Luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người, đặc biệt là rất quan tâm Sakura.

Eriol

Là con trai độc nhất của tập đoàn Hiragizawa nổi tiếng ở Anh.Là tầm ngắm của nhiều fan nữ với khuôn mặt điểm trai, tính cách dịu dàng và chỉ số IQ cao chót vót.

Chap 1:

-Chúng tôi xin lỗi.! chúng tôi đã cố hết sức..! gia đình nên chuẩn bị tang sự cho cô nhà sớm đi.

Nói song bác sĩ vô vọng bước đi bỏ lại ông Fujitaka và sakura đang đứng như trời tròng. Ông Fujitaka khụy xuống như không tin vào những gì mình vừa nghe, nước mắt ông cứ thế mà tuôn ra. Còn sakura cô đứng như bị hóa đá, mắt cô tối sầm lại khi nghe nghe bác sĩ nói mẹ mình đã qua đới, hàng lẹ lặng lẽ chảy dài trên đôi má ửng hồng của cô.

Trong tang lễ

Với đôi mắt buồn sầu và giọng nói tuyệt vọng ông Fujitaka nói với Sakura

-Sakura..! con đến thấp nhang cho mẹ con đi. Không thì mẹ sẽ buồn lắm đó

-..........

-Sakura con có nghe ba nói gì không

-......

-SAKURA - ông quoát lớn

Sakura đứng phắt dậy, cúi gầm mặt, quay lưng chạy thật nhanh đi không quên nói vọng lại với ba mình

-Không..không....không phải...đây tuyệt đối không phải là sự thật..

-SAKURA...Sakura....

Ba cô cố gọi vọng theo nhưng cô đã vờ như không nghe và chạy đi mất hút. Toya-anh trai cua sakura-vòng tay qua vai của ông và nói nhẹ

-Ba thông cảm cho con bé. Dú sao nó cũng mới học lớp 4 thôi mà, nó còn quá nhỏ để có thể chấp nhận 1 cú sook lớn như thế này.

Ông không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống và 2 dòng lẹ lại bắt đầu chảy dài trên gương mặt hiền hậu của ông.

Lúc này trời bắc đầu mưa, sakura vẫn chạy, chạy hết sức có thể, rồi cô vấp phải hòn đá và ngã ùm xuống vũng nước trước mặt, cô cố chống tay ngồi dậy, nhấm tịt mắt lại, ngửa mặt lên trời và hết 1 tiếng rõ lớn "Aaaaa.aaaaaaaaaa.............." song cô cúi xuống và khóc rất lâu.............rồi.. cô dứng dậy dụi nước mắt và bắt đầu bước đi trong cơn mưa như trúc nước, cô cứ đi, cứ đi, đi mãi mà không biết đích đến ở đâu.

Khoảng 2-3 giờ sau cô quay lại tang lễ với thân hình ướt sủng và đầy bún đất. ba và anh cô nhìn cô đầy lo lắng. anh toya tiến tới đặt tay lên vai cô

-Em đã đi đâu và làm gì để ra nong nổi này thế..?

Sakura im lặng một lúc lâu rồi đi lại gần ông Fujitaka cúi đầu

-Con xin lỗi đã làm ba và anh 2 lo lắng

-thôi con vô thay đồ đi kẻo cảm đấy

Sakura khẽ gật đầu rồi đi lại thấp nhang cho mẹ cô và nói nhỏ

-Vĩnh biệt mẹ, người mà con yêu quý nhất.

--------------------------------------6 năm sau---------------------------------------

Tại lớp 10A1 trường trung học phổ thông Ehime

*ngoài lề chút xíu: Xin giới thiệu Ehime là 1 trường cấp 3 danh tiếng chỉ dành cho con của những thương nhân giàu có. Và lớp A1 là lớp chỉ riêng con của các tập toàn có tiếng tâm trong giới kinh doanh mới có thể vào. Và thây cô nào được phân dậy lớp này đều phải e dè vì nếu có lỗi với học sinh dù là nhỏ nhất đều có thể "go out" rời trường ngay tức khắc*

Chào tất cả các em, hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một học sinh mới chuyển tới lớp ta. Nào em vào đi

-cháo em cô là misaki cô giáo chủ nhiệm của lớp. em vui lòng giới thiệu về mình chứ.

Sakura với đôi mắt lạnh lùng nhìn quanh lớp rồi nhấm mất nói giọng lạnh tanh

-sakura kinomoto.

Chỉ vỏn vẹn 2 chữ nên làm cho các học sinh không hài lòng rồi cả lớp nháo nhào lên với những câu hỏi "gì đây..giới thiệu thế đấy ak"; "nói trống không thế ak"; "giọng ấy có ý gì đây".........cô misaki có gõ bàn ra hiệu cho học sinh mình im lặng nhưng không được. sakura tỏ vẻ bực mình và quoát lên:

-Im lặng.

Giọng nói lạnh như băng ấy kèm theo ánh mắt sắc bén khiến cho tất cả học sinh trong lớp cả cô misaki cũng cảm thấy run cả người nên im phăng phắt không dám hó hé thêm tiếng nào. Song cô quay lại nói với cô misaki vẫn với cái giọng lạnh nhạt ấy

-Em sẽ ngồi ở đâu.

Cô misaki lấy lại bình tỉnh rồi nhìn quanh lớp xem có chỗ trống không, rồi cô dừng lại ở 1 cái bàn trống gần cửa sổ, và cô quạy lại nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể

-Ơ..chổ kia còn trống em có thể ngồi đó chứ.?

Sakura không trả lời chỉ lẳng lặng đi xuống chổ và im lặng ngồi xuống. kế bên cô là 1 cô gái có nước da trắng như tuyết, mái tóc màu tím dài xuôn mượt và đôi mắt màu thạch anh tuyệt đẹp. cô ấy quay sang phía sakura nở 1 nụ cười thật tươi rồi xòe bàn tay về phía cô

-Mình tên là Tomoyo Daidouji, chúng ta kết bạn nhé..?

-không. tôi không thích.

-Ơ. Vậy à. Vậy mình xin lỗi.

Sakura vẫn nói với giọng lạnh như băng ngàn năm. Tomoyo nghe vậy giật mình liền rút tay lại. trong tiết học tất cả mọi người đều lắng nghe cô misaki giảng bài chỉ có riêng sakura là nhìn ra cửa sổ. cô nhìn quay sân trường rồi dừng mắt tại 1 cây anh đào đang nở rộ ở trước cổng trường và ngấm nhìn nó.

Giờ ra chơi tất cả mọi người đều xuống căn tin mua đồ ăn hoặc là chạy nhảy chơi đùa với bạn mình khắp sân trường. còn sakura thì không, cô đi vòng quanh sân trường và dừng chân tại chỗ cây anh đào to đằng sau trường, nhẹ nhàng ngồi xuống dựa đầu vào thân cây rồi nhấm mắt lại 1 lúc lâu, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cuốn theo những cánh anh đào và làm cho các lọn tóc của cô bay nhè nhẹ lước trên khuôn mặt hồng hào đáng yêu đấy. và cũng vào lúc đó ở trên cây có 1 người luôn quan sát cô đó chính là syaoran mà dường như cô chẳng hề hay biết gì. Thấy cô ngồi lặng lâu như vậy anh liền thắc mắc với cái giọng lí nhí chỉ đủ mõi mình anh nghe

-Đó không phải là con nhỏ mới chuyển đến lớp mình sao..? nó tới đây để ngủ ak..? đúng là cái đồ Quái Đản.

Vừa dứt lời sakura liền đứng dậy phủi bụi trên bộ đồng phục và quay người lại đối diện với thân cây. Syaoran khẻ giật mình tưởng cô đã phát hiện ra anh, nhưng rồi anh lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy sakura khẽ đặt tay lên thân cây và nói dịu dàng

-Chào bạn mình tên là Sakura Kinomoto. Chúng ta làm bạn nhé.

Những làn gió lại nhè nhẹ lướt qua mái tóc ngắn màu nâu trà của cô. Đôi mắt màu ngọc bính của cô hiện lên một cảm giác gì đó.....một sự ấm áp đến lạ thường. sakura khẽ mĩm cười

-Cảm ơn nhé

Song cô quay lưng bước đi. Chờ đến khi sakura đã đi khỏi thì lúc ấy syaoran mới nhảy từ trên cây xuống, ngạc nhiên như vừa nhìn thấy những chuyện không thể tin được. rồi anh khẽ cười một nụ cười ngọt ngào -*trời ơi sao lại hút hồn đến thế chứ*- rồi anh khoát 2 tay lên đầu thửng thờ bước đi và nói nhỏ

-Cô không lạnh như tôi nghĩ nhỉ........sakura. :3

SAKURA-hoa anh đào, đúng như cái tên sakura rất thích hoa anh đào. Chỉ những khi cô ở 1 mình cùng với những cánh hoa, những bông hoa Anh Đào thì khi đó cô mới cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và bình yên, và cũng chỉ có lúc này sakura mới có thể nở nụ cười bởi vì khi ở bên cạnh cây hoa Anh Đào cô có cảm giác như mẹ mình đang ở cạnh bên. Và như vậy những ngày sau đó sakura vẫn 1 mình đi đến cây anh đào to sau sân trường để ăn trưa, để nghỉ ngơi; ak mà nói 1 mình cũng không đúng vì lúc nào cũng có syaoran ngồi trên cây và lặng lẽ ngấm nhìn từng cử chỉ, từng hành động của cô đấy thôi. Cũng nhờ vậy mà anh mới được có cơ hội nghe được giọng nói thật sự của của cô-1 giọng nói ấm áp và hồn nhiên đến mức có thể mê hoặc được người nghe, được thấy gương mặt ngây thơ như thiên thần của sakura mỗi khi cô mơ màng đánh 1 giất ngắn và hơn hết cậu có thể nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ và lung linh như ánh mặt trời của cô. Những lúc như vậy syaoran luôn có câu cửa miệng là

-sakura..! nkox có biết nụ cười đó đẹp đến chừng nào không...! vậy tại sao ngày thường nkox lại để nó bị che lấp mất bởi sự lạnh lùng khó tả thế hak..? O:)

Nữa tháng bình yên trôi qua, syaoran ngày càng quý mến sakura nhưng cô không hề hay biết và điều làm cho syaoran buồn nhất là mặt dù anh học chung lớp với cô mà hơn nữa còn ngồi đằng sau lưng cô vậy mà thậm chí cô còn không biết tên hay biết đến sự hiện diện của anh.

Một ngày nọ, khi cô đang trên đường đi đến căn cứ bí mật của mình thì một chuyện thú vị đã xảy ra cớ cô.

muốn biết các bạn vui lòng đón xem cháp sau nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: