Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hợp Đồng

"Akihiko Nirei phải không?"

Người con trai khoanh tay nhìn anh như đang phán xét mọi thứ, hắn rõ ràng không có thiện cảm với người đã nôn lên bộ đồ của mình trong đêm mưa tầm tả tối qua. Giờ đây khi đôi mắt đã sáng hẳn vì trong bệnh viện không có mưa và vì anh đã ngủ đủ giấc, đầu óc Nirei đã tỉnh táo hơn cả những lần dùng thuốc ngủ để có thể an phận nằm xuống nhắm mắt. Người hai màu tóc trắng đen làm anh nhớ đến một người mẫu nổi tiếng vài năm nay, màu mắt của hắn cũng rất giống với màu mắt đen vàng của nghệ sĩ đó. Người mẫu nọ tên là gì Nirei vẫn còn đang vò đầu cố nhớ nhưng lại bị chen ngang bởi anh quản lí trước mặt.

"Chào cậu, theo tôi tìm hiểu thông tin nền thì có vẻ tên cậu là Akihiko Nirei nhỉ? Tôi là Toma Hiragi, quản lí của người mẫu Haruka Sakura đây. Chúng tôi muốn bàn bạc về sự việc tối qua, không biết cậu có thời gian không nhỉ?"

"Haruka Sakura...HARUKA SAKURA?!"

Nirei hét lớn như những thiếu nữ fan cuồng khi nghe ngóng được người nổi tiếng đang ở gần đó, anh giật mình lùi mình về sát thành giường mà nhìn lấy giương mặt quen thuộc đó lại lần nữa. Bây giờ anh đã hiểu sao bản thân lại nghĩ hai người đã từng gặp nhau, đúng hơn chỉ có mình anh đã gặp hắn, đơn thuần là đã gặp qua những cuốn tạp chí best seller của tháng. Hằng tháng đều có ảnh của hắn trên ảnh bìa hoặc trong vài trang giấy với tựa đề đại loại như "Haruka Sakura, người mẫu được mời làm đại sứ cho nhãn hiệu Pior", "Chế độ ăn để có được thân hình rắn chắc như người mẫu Haruka Sakura", "Cách Haruka Sakura chăm sóc da hiệu quả."

Anh thật sự đã hoá dại rồi, người có vẻ ngoài khác biệt với những cá thể xung quanh như thế mà tối qua lại không nhận ra, đã thế còn đi bám lấy người như hắn. Nirei lúng túng nhận ra và chào ngược lại người quản lí đang lấy thuốc dạ dày gas-kun10 ra uống kia rồi nhìn cậu, thì ra vì vậy mà vừa nãy anh nghe được tiếng cãi vả của Toma Hiragi với hắn về việc sợ người như anh tung tin. Bỗng một ý nghĩ nổi dậy trong đầu Nirei, anh biết điều họ định thảo luận với người dưng là anh là vì muốn anh bỏ qua và đừng lan truyền tin đồn về viên ngọc quý này của họ.

Hiragi nuốt ực ba viên thuốc cùng một lúc với vài giọt mồ hôi đã hiện rõ trên trán, anh quản lí căn thẳng ngồi xuống ghế bên giường bệnh mà nhẹ nhàng đề nghị:

"Cậu Nirei, có lẽ cậu cũng biết việc giữ gìn hình tượng cho một người nổi tiếng là rất quan trọng và khó khăn đối với những người chọn theo con đường người mẫu. Vì thế nên chúng tôi sẽ làm mọi cách để không làm mất đi hình ảnh của những người đã hợp tác làm việc cùng. Nếu cậu Nirei đây muốn chúng tôi thực hiện điều gì cũng được, phần lớn sẽ là tiền nên cậu cứ nói trước-"

Nirei nghe thấy mà lặp lại câu nói của Hiragi, anh không quan tâm lắm đến vế sau mà đối phương đang nói:

"Điều gì cũng được?"

"Vâng."

"Vậy thì tôi muốn người mẫu Haruka Sakura đây hợp tác với tôi trong vòng một năm, cậu ấy là kiểu người tôi đang tìm kiếm cho tác phẩm mới của mình."

"Vâng... Hả?"

Thông thường những kẻ bám đuôi các tên tuổi có tiếng tăm sẽ nhắm đến mục tiêu là tiền, dành ra hàng giờ để có được một tấm hình ghi lại vết nhơ của người nổi tiếng đó rồi lại đến công ty đe doạ sẽ lan truyền hình ảnh nọ, đến cuối cùng họ lại kiếm được một khoản tiền lớn thông qua con đường chơi bẩn này. Nhưng Akihiko Nirei khác với những kẻ tham vọng đó, ngay từ đầu anh cũng chẳng hề có ý bám đuôi hắn. Hiragi nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, anh quản lí lại lấy ra vài viên thuốc nọ rồi nhai chúng như những viên kẹo sô-cô-la có lớp vỏ giòn rụm. Dùng thuốc quá liều không tốt cho sức khoẻ, Nirei tự ngẫm mà không nói ra.

"Tôi sẽ không để cậu Sakura làm không công, dĩ nhiên cũng không đòi hỏi cậu ấy phải làm trong giờ hành chính. Chỉ cần đảm bảo việc gặp nhau mỗi ngày tối thiểu trong vòng 1 tiếng là được, nếu hai người muốn tôi có thể ghi ra một tờ giấy hợp đồng có chữ kí để cam kết mọi thứ tôi nói lúc này."

"Khoan đã."

Hiragi để tay lên trán để xoa đi cơn nhức đầu đang dồn dập tới, anh quản lí chưa từng gặp tình huống nào tương tự nên chẳng biết phản ứng như nào cho phải, những tên khác chỉ luôn nhắm đến một số tiền khủng của công ty còn người này lại đề nghị Sakura làm việc cho anh ấy. Khi Hiragi định mở miệng từ chối thì lại bị Nirei chen vào:

"À, không nhất thiết phải là gặp nhau trực tiếp, gọi điện cũng không thành vấn đề đối với tôi."

"Cậu Nirei-"

"Haruka Sakura, cậu có biết là đó giờ đã có bao nhiêu vụ đánh nhau liên quan đến cậu không? Tôi chỉ mới khen tháng này cậu không dính scandal gì như việc Togame Jo bị chụp ảnh chơi thuốc với bạn giữa phố đêm thôi mà hôm sau cậu đã như này rồi."

"Anh ta thì liên quan gì tới tôi chứ, tự làm thì chịu, còn trong trường hợp của tôi mà không cứu người thì thằng này sẽ chết thật đấy."

"Trời ơi, đầu tôi sắp hói vì mấy cậu rồi này!"

....

Một đoạn đối thoại được phát ra từ ứng dụng ghi âm của điện thoại Nirei, thực ra anh đã thức từ trước khi mở mắt. Điện thoại may mắn vẫn nằm trong túi quần nên bản thân đã nhân cơ hội thu âm lại mọi thứ, anh biết không dễ dàng gì để họ đồng ý đề nghị của anh nếu bản thân không có gì để đem ra hù doạ. Ngay lúc đầu anh cũng chẳng nghĩ đến việc Sakura là người mẫu, mà chỉ nghĩ rằng hắn là con trai quyền quý của gia đình nào đó đủ nổi tiếng để lấy lòng những người trên mạng xã hội nên cần lính canh. Không ngờ Sakura cũng làm trong ngành sáng tạo giống anh, vì thế mà bản thân nổi lên chút lòng thương cảm cho người cũng phải luôn giữ hình tượng và sống ẩn khỏi tầm nhìn của báo chí. Chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc Nirei phải làm vậy, nếu không lần này anh sẽ bị đuổi việc và quay lại nghề đăng truyện trên các web miễn phí mất.

"...Cậu Nirei đang có ý uy hiếp chúng tôi?"

Giọng nói bỗng trầm đi hẳn lúc trước, tuy vậy nhưng nhìn anh quản lí như đang lắm tắm trong mồ hôi đầy người chứ chẳng hề đáng sợ. Ngay từ đầu anh cũng chẳng có ý định sẽ tung tin ra, Nirei tự nhận rằng bản thân không phải tuýp người đồi bại như thế. Nếu Sakura đánh anh một trận rồi đập bể điện thoại này ngay bây giờ có lẽ sẽ lời hơn cho hình ảnh tương lai của hắn mới đúng, nhưng hắn lựa chọn một phương án khác.

"Được thôi."

Có lẽ anh đã nhìn nhầm, nhưng chẳng phải hắn vừa nhếch mép miệng mà cười khảy đó sao? Sakura quăng chiếc điện thoại thông minh của bản thân ra trước tay anh, nó đáp lên tầm chăn mỏng mà bệnh viện đã chu cấp cho người bệnh. Nirei nhìn lại hắn:

"Không đợi tôi làm hợp đồng?"

Sakura đáp lại một cách dễ dàng:

"Điều kiện tôi đã nghe hết, anh có phạm luật thì tôi đánh anh. Anh muốn bị đánh ra bã chứ?"

Nirei và Hiragi câm nín, đã thế hắn còn đưa hẳn điện thoại cho anh để bản thân tự thêm số điện thoại và LINE của mình vào. Thực ra vừa nãy khi anh bấm thu âm Sakura cũng đã bắt gặp thấy, khuôn mặt liếc nhìn anh giả ngủ của hắn như sắp phì cười. Hắn không ngăn cản anh, ngược lại còn đánh lạc hướng làm cho anh quản lí nổi giận thêm để không nhìn thấy hành động của Nirei.

Nàng thơ mới này của anh đáng sợ quá đi mất, nhưng bằng một cách nào đó hắn đã làm núi lửa lâu nay vẫn luôn nguôi lạnh giờ đây đã bắt đầu đợt phun trào mới sau hàng chục năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro