Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm Mưa

Trong những lần sự kiện trả lời câu hỏi ngẫu nhiên trên Twottir, đã xuất hiện đôi ba người hiếu kì về tác phẩm đầu tay của Nirei.

"Akoi-sensei, Điều gì đã khiến anh có nguồn cảm hứng sáng tác Ta Bên Khung Cửa Sổ vậy?"

Họ nào biết anh chẳng hề thích quyển tiểu thuyết đầu tiên đó, anh thực ra lại ghét cay ghét đắng nó đến phát điên. Mọi người cho rằng đó là một kiệt tác, còn anh xem nó như vết nhơ lớn nhất trong cả cuộc đời của mình. Vào những lúc ai đó nhắc đến cuốn sách ấy, anh chỉ đáp lại một cách trống vánh cho qua vấn đề.

"Các độc giả rất thích Ta Bên Khung Cửa Sổ nhỉ? Tôi vẫn còn rất trẻ trong lúc đang sáng tác cuốn tiểu thuyết ấy, và ai biết được trí tưởng tượng của một cậu nhóc có thể bay cao đến nhường nào. Vì vậy nên nếu mọi người thật sự muốn bắt đầu cuốn đầu tiên của bản thân thì đừng tự ti hay ngần ngại nhé."

Đó được tính là một câu trả lời, nhưng nó không nêu lên lí do vì sao. Dần về sau, Nirei bắt đầu tránh né những câu hỏi liên quan đến cuốn tiểu thuyết đó, đơn thuần vì anh không muốn suy nghĩ hay nhớ lại chuyện xưa. Bản thân đã chấp nhận và buông bỏ đi quá khứ, nhưng cuốn sách ấy cứ như những bóng ma kéo anh xuống thảm bùn tệ hại của dòng chảy thời gian, mòn rĩ quanh năm suốt tháng dù cho bản thân có cố gắng vực dậy.

—————————————————————————

"...Hả?"

Quay về hiện tại, bàn tay Nirei đang ghì chặt lấy cổ tay áo của người anh còn chẳng biết tên hay tuổi. Nirei là người làm việc theo chủ nghĩa ngẫu hứng, và một khi điều gì đó đủ thu hút lấy sự tò mò và mong muốn của bản thân, anh sẽ không ngại nắm bắt lấy nó. Nirei không thể để thứ đó vụt mất khi đã lâu cảm giác ấy quay lại.

"Hồi nãy cậu rất ngầu, đã thế còn mạnh hơn tất cả những người tôi từng thấy. Không những vậy, cậu còn cứu một người dưng như tôi trong thời tiết bất tiện này nữa. Tôi không biết giải thích như thế nào nữa, cậu làm người mẫu cho tôi viết truyện nhé. Đảm bảo sẽ trả tiền theo giờ và tính thêm tiền thưởng nếu cậu làm quá giờ, chỉ cần cậu đồng ý thôi thì gì cũng được-- A, tên cậu là gì nhỉ? Tôi là Akihiko Nirei, rất vui được gặp cậu."

Đây thật sự là cơ hội cuối cùng của Nirei, nếu chẳng thể nghĩ ra được điều gì nữa thì cậu sẽ phạm vi trong kì hợp đồng với công ty hợp tác.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, máu vẫn cứ thế tràn ra từ những vết xước đã dày đặt trên gương mặt sáng bừng của cậu trai tóc vàng. Anh nói một tràn như thể chưa từng được mở miệng, khiến người con trai kế bên chưa suy nghĩ kịp mà đứng hình trước ông anh hắn cho là có vấn đề về não. Ai lại đi tìm người mẫu giữa cơn mưa trong đêm khuyu như vậy chứ?

"Đợi đã, ông anh coi bản thân có sao không đã-"

"À, không chỉ có thế đâu! Tôi là một người rất lương thiện và hào phóng đấy, thế nên cậu muốn tôi đãi đồ ăn hay ngủ lại nhà cũng được. Cậu trông khá trẻ nhỉ? Chắc vẫn đang đi học đại học mà khó khăn tài chính nhỉ? Cứ để tôi lo hết-Hưm!"

Dùng hết tất cả sức lực để lôi kéo người anh biết đang thấy tình huống này thật dị hợm, Nirei hiểu việc ngay lúc này vẻ bề ngoài của anh như những thằng không đáng tin hay đi lừa gạt người khác. Ánh mắt mờ nhoà chẳng biết vì nước mưa hay sắp ngất vì cạn kiệt năng lượng, bỗng bụng anh kêu lên một tiếng rồi cảm giác như thể có thứ nghẹn ngào đang trào ngược lên dội vào bên trong miệng mình.

"Này-! Khoan, đợi đã, đừng-"

"Oẹeeeee..."

Hết rồi, thế là kết thúc thật rồi. Ấn tượng đầu của anh đối với hắn, chẳng thể nào thảm hại hơn nữa. Ly mỳ và sữa chuối cũng từ đó quay ra bên ngoài, hỗn hợp ớn lạnh đó đáp lên bộ quần áo của người con trai hai màu tóc đang hoảng hốt mà khựng người.

Nirei không thể nào mở miệng nói tiếp, anh muốn nói lời xin lỗi nhưng thanh quản chẳng thể rung được nữa. Giờ đây nếu hắn bỏ anh giữa đường xá lạnh lẽo này, anh cũng không phản đối mà lại thấy rất hợp lí. Nếu anh là người này chắc chắn sẽ thấy ông anh trước mặt mình thật phiền phức và vướng chân, Nirei hổ thẹn quá đi mất.

Thế nhưng, khác với viễn cảnh anh đặt ra trong tâm trí, cậu trai kia không ngần ngại mà nhấc bổng anh lên nhẹ như lông tơ. Nirei không giật mình hay nổi loạn vì bản thân ê ẫm toàn thân, trước khi anh nhắm mắt lại rồi ngất đi đã nghe thấy giọng nói có phần buông lỏng hơn lúc trước.

"...Haruka, tên tôi là Haruka Sakura."

Haruka Sakura. Tên hắn thật đẹp, và quen thuộc đến lạ kì. Có lẽ ta đã từng gặp nhau đâu đó trước đây?

Những gì anh cảm nhận được tiếp theo là tiếng điện thoại vang lên và xe ô tô ngừng lại trước cả hai, sau đó mọi thứ như trôi vào hư không và quên lãng. Ai ngờ rằng thân phận của người con trai anh tự cho là sinh viên vượt khó ấy lại khác hoàn toàn trí tưởng tượng của bản thân.

—————————————————————————

"Sakura, cậu đã nghĩ gì vậy hả? Tôi chưa nói việc cậu trốn ra ngoài ăn vặt khi sắp đến sự kiện quan trọng, cậu đi gây chuyện với đám lưu manh rồi dắt về một người đàn ông lạ mặt nữa là sao hả?!"

Tiếng cọc cằn luyên thuyên vang lên khắp cả căn phòng bệnh, người bị nói đến trong câu khó chịu lấy ngón út để ngoáy một bên tai vì tiếng chói tay làm hắn nhức đầu.

"Tsk, có gì đâu chứ."

Vừa ngắt lời đã bị người còn lại phản bác lấy tay chống ngực vì cảm thấy bị xúc phạm bởi đối phương, lời nói đó khiến cuộc càu nhàu càng nghiêm trọng:

"Không là gì?! Haruka Sakura, lỡ như lúc đó có người nhận ra cậu... Không không, hay đơn giản là người qua đường như cậu trai đang nằm trên giường thấy rồi tung tin thất thiệt về cậu thì sao hả? Trong xã hội đang khó kiếm đồng xu cách bạc này, ai cũng muốn tìm đường tắt cả. Ta không thể tin tưởng ai cả đâu!"

Lại là bài ca 'đừng tin ai' vang vảng bên tai, hắn phát chán với việc cứ bị nhắc như bản thân là người không biết suy nghĩ rồi. Hắn biết, còn rất rõ việc không thể nào tin được dù chỉ một người lạ trong xã hội ngày nay. Hắn biết chứ, nhưng anh trai tóc vàng đang nằm trên giường ấy khiến hắn tò mò. Có thể vì lâu ngày bản thân không được cú bất ngờ nào nên hắn lại giở chứng muốn biết thêm về người kì dị đòi hắn làm người mẫu để anh viết.

Tiếng động cứ liên tục to dần và không ngừng, khiến Nirei phải nhăn mắt và môi mà thức dậy sau khi bất tỉnh. Mắt anh mở ra chầm chậm để nhìn thấy trần nhà trắng tinh và mùi sát trùng của bệnh viện, tiếng thở đều đều và nhẹ nhõm vì đã lâu kể từ khi bản thân có một giấc ngủ sâu thật sự. Nhìn thấy anh đã tỉnh dậy, người đeo kính lúc trước rắt rỏng giờ đây đã nghiêm nghị và lịch sự hơn hẳn, nụ cười rõ mang tính chất công nghiệp nhìn qua anh đã biết. Còn người còn lại...

"Akihiko Nirei phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro