Chương 1: Ngõ Cụt
Khởi Đầu
Những tờ giấy đã bị vò nát nằm lăn lóc trên sàn nhà lâu ngày dần chất chồng lên nhau. Tiếng gió thổi lay động chiếc cửa kính đi theo cơn mưa tầm tạ vào buổi khuyu như đang ngụ ý nỗi lòng lúc này của tác giả nào đó.
Bên trong căn phòng tối nhoà chỉ có ánh đèn bàn đang chiếu rọi lên mặt giấy trắng tinh và tiếng bút bị rõ mạnh liên tục tạo nên vết dơ trên nó, một người con trai đang bất lực nhịp chân không ngừng vì trong đầu chẳng có gì ngoài sự mệt mỏi và cơn đói cồn cào. Tay trái vò lấy mái tóc vàng đã lộ rõ màu nâu ở đỉnh đầu vì lâu ngày không tái nhuộm, khoé mắt như muốn thiếp đi dù biết rằng bản thân chẳng thể ngủ ngon giấc. Miệng anh cứ lặp đi lặp lại câu: "Phải nghĩ ra được gì đó, sắp đến hạn nộp rồi."
Nhưng đầu anh trống rỗng. thật sự một chữ cũng không có nổi. Giờ đây anh chỉ cảm nhận được sự tuyệt vọng, kiệt sức, nhức đầu, đói bụng và như thể cả thế giới này đã quay lưng ngay khi anh cần nó nhất. Tiếng điện thoại được đặt kế bên tay reng lên, một tin nhắn LINE nữa từ chị quản lí của anh làm sáng màn hình khoá. Thực ra mấy nay điện thoại anh như muốn nổ máy vì tràn ngập trong cuộc gọi và tin nhắn thôi thúc của cô quản lí khó tính.
"Nirei, tôi rất mong trong một tuần tới cậu sẽ gửi tôi bản thảo hoặc ít nhất là dàn tóm tắt ý tưởng. Cậu đang có tiếng tăm, phải tận dụng thời cơ xu hướng để tăng lượng tương tác chứ."
Đã xem
Cạch–
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi khuôn miệng sau khi anh ương người ra ghế, việc bị áp lực sáng tác không có tác dụng với người chỉ làm theo ngẫu hứng như anh. Đôi khi bản thân lại nghi ngờ nhân sinh về con đường mình đã chọn, bây giờ nhìn anh tàn tạ quá đi mất.
Akihiko Nirei–Bút danh Akoi, một tác giả giấu mặt nổi tiếng trong giới tiểu thuyết Boy Love, lại là cậu trai đang chán sống vì chẳng thể nghĩ ra nổi một cốt truyện trong đầu. Ba tác phẩm của anh đều rất được đón nhận bởi độc giả. Một bộ được hợp tác chuyển thành truyện tranh, một bộ còn lại đã được chuyển thể thành bộ phim do những diễn viên chuyên nghiệp nhập vai. Chỉ riêng tác phẩm đầu tay của Nirei không xuất hiện ở phiên bản nào ngoài trên trang giấy in mực đen, vì nó được đánh giá là một cuốn tiểu thuyết dù có cố tái diễn lại trong tranh vẽ hay người đóng cũng không thể nắm bắt được cảm xúc của nhân vật. Thà rằng cứ để yên vị như cũ thì sẽ không làm ô uế tuyệt phẩm này.
Bản thân vẫn có lượng người ham mộ đông đảo vì văn chương của mình, Nirei tự thấy hổ thẹn vì giờ đây mọi thứ thật mờ nhạt khi cầm lên cây bút đã từng không ngừng viết. Nirei không thích viết qua loa vì anh biết rằng làm vậy sẽ chỉ tốn thời gian tạo nên một đứa con tinh thần sau này bị vứt ở xó chợ. Vừa nghĩ ngợi, dạ dày anh lại kêu lên một tiếng rột dài đẳng, đây được ví như lời cảnh báo rằng nếu anh không lắp đầy chiếc bụng đói của mình, một cơn sốt ruột sẽ ập đến.
"Thôi vậy, chắc phải tìm đồ gì đó lót bụng mới được."
Đứng dậy để thay ra một chiếc áo hoodie hình mèo sặc sỡ bảy màu cùng chiếc quần ống rộng để giữ ấm, Nirei không thích trời mưa vì nó làm người anh ngứa ngáy. Đeo vào đôi dép đã trầy xước vì không cẩn thận vài lần, Nirei cầm cây dù trên tay rồi bước chân ra ngoài hành lang của khu căn hộ anh đang thuê.
Tiếng cửa cót két đóng lại một cách nhẹ nhàng, dòng nước rút ở ống thoát nước phía dưới sân rì rào không dừng. Nirei quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ trong tuần cách khu anh sống khá xa nhưng cũng không mấy gần trung tâm thành phố lớn. Đường xá tối om chỉ có ánh đèn của hàng cột sát tường dẫn lối.
•••
Ngồi lên chiếc ghế cao cùng bàn được hướng ra ngoài đường, Nirei đặt ly mỳ ăn liền và hộp sữa chuối xuống bề mặt gỗ bóng. Chẳng có ai xung quanh anh, tay đã cầm đũa nhưng chẳng hề đọng đến thức ăn. Bỗng nhiên Nirei lại thấy cuộc đời mình tẻ nhạt như nào khi nhìn thấy phản chiếu của bản thân trên cửa kính trong suốt phía trước.
Năm nay Nirei đã bước qua tuổi 27 với một chiều cao khiêm tốn, mới đó đã gần chục năm kể từ khi anh chia tay người yêu cũ. Giờ đây chătng ai để ý đến anh và anh cũng không có nhu cầu làm quen với người nào cả. Đây chẳng phải là một cuộc sống nhạt nhẽo chẳng ai nương tựa mà người đời thường hay nhắc đến sao?
Lạc trong vùng suy nghĩ tiêu cực của bản thân, Nirei chợt bị tiếng động sột soạt gần đó làm giật mình. Anh liếc mắt nhìn sang lại thấy có một cậu trai đang chùm đầu bằng mũ áo hoodie đen ngồi cách mình một chiếc ghế. Không ngờ khuyu như này vẫn có người đến đây, người ấy còn có mái tóc và cặp mắt hai màu khiến anh phải chú ý đến vì chưa từng gặp ai với ngoại hình như vậy.
Chăm chú một lúc anh lại thấy khó chịu với bản thân vì như thể mình là kẻ đang bám đuôi người khác. Anh lại quay về bản thân và ly mỳ đã nở trước mặt mà gắp lên vài sợi rồi đưa vào miệng, tốt nhất vẫn nên lo cho chính mình trước.
Vừa ăn được một chút thì chàng trai kế bên Nirei đã đứng dậy rồi rời khỏi cửa tiệm sau khi vét sạch dĩa cơm trứng tráng, tất cả ngoại trừ phần rau và cà chua được chừa lại bên trái của dĩa. Không thích ăn rau? Nirei vừa tự hỏi vừa quay mặt nhìn bóng dáng mờ dần của người con trai đó. Anh không có sở thích rình mò người khác, anh thề, nhưng cậu trai vừa gặp ấy làm anh hiếu kì mà chẳng biết vì sao.
15 phút sau—•
Vứt đi ly mỳ còn sót lại chút nước súp và hộp sữa trống không vào thùng rác, Nirei lại bung chiếc dù ra mà đi qua cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi. Bụng anh đã đầy, vậy nên chắc chắn lần này sẽ nghĩ ra được gì đó. Thế nhưng, chưa kịp nghĩ ra ý tưởng thì anh lại phải tiêu tốn năng lượng cho việc khác.
Hôm nay ông trời có sắp đặt khác cho Akihiko Nirei.
Trền đường về nhà, anh bắt gặp hình ảnh một cô gái trẻ bị bao vây bởi đám du côn biến thái. Từ lâu anh đã luôn kinh tởm những việc làm như vậy, càng ghét hơn việc vài người chỉ khuyên phụ nữ phải bảo vệ bản thân mà không nghĩ đến việc giáo dục lại đầu óc thối tha của chính con họ. Trong thời tiết bất tiện này mà bọn chúng còn có tâm trạng để quấy rối phụ nữ à? Anh tặc lưỡi.
Đôi chân dần bước gần đến đó, Nirei không định nhào vô giúp đỡ vụ việc đó. Dù cho có giúp thì một thằng nhỏ con không có võ như anh sao có thể ngăn cản được chứ? Ngược lại có khi sẽ bị cười nhạo rằng thể lực yếu ớt lại đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì nghe có vẻ hợp lí hơn.
Không thể giúp, có giúp cũng chẳng làm được trò trống gì. Chỉ cần nhìn thẳng về phía trước và đi về nhà thôi-
"...Tsk."
Suy nghĩ không song song với cơ thể ngang bướng của bản thân. Anh thầm chửi thân mình vì lại dở chứng nổi loạn mà xông ra phía trước cô gái lạ mặt với hai tay xoè ra hai bên. Anh đã định không cản, nhưng lại lỡ bắt gặp ánh mắt hét lên cầu cứu trong vô vọng của cô gái chẳng quen biết ấy, chúng nhìn thẳng vào anh một cách sợ hãi và van xin trong đêm khuyu vắng người.
"Gì đây? Thằng cỏn con nào vậy hả? Mấy đứa như mày mà cũng đòi ra oai cứu mỹ nhân à. Haha... Đừng làm bọn tao cười;" Một trong năm tên đó lên tiếng chế giễu thân hình đang run cầm cập vì ướt sũng trong nước mưa của anh. Những lời hạ thấp kẻ yếu thế hơn đã quá quen thuộc với người như Nirei, anh nghe đến phát ngáy cả hai lỗ tai.
"Mấy người không được tiến tới dù chỉ nửa bước," Nirei thốt lên với giọng nói không hề mạnh mẽ hay tự tin, ngược lại còn lâu mới có thể doạ được người lạ với giọng nói đang sợ hãi này, "Tôi không cho mấy người chạm vào cô ấy đâu, một cọng tóc cũng không."
"Trời ạ, xem nó ra vẻ kìa tụi bây. Vậy thì mày tiếp tục trò chơi đóng vai anh hùng đấy đi, xem có đánh lại bọn tao không."
Nirei ra hiệu cho cô gái kia chạy đi, dẫu có ngập ngừng nhưng cô vẫn chạy đi về hướng ngược lại. Chỉ cần thế thôi là được rồi, anh thở phào trước khi đòn đánh vào ngay giữa bụng. "...Ức!", chắc chắn hôm nay là ngày tệ nhất trong cả cuộc đời này của anh, vừa mới bỏ bụng được tí đồ ăn giờ đây lại muốn nôn hết ra ngoài. Rụt người xuống với đôi tay ôm chắt lấy dạ dày, vừa bị đánh một phát mà anh đã thở hối hả cúi đầu xuống đất. Một tên lưu manh khác thấy vậy liền đưa chân đập mạnh anh xuống vũng lầy phía dưới. Miệng anh rên lên những tiếng tuyệt vọng và thua cuộc, ngay từ đầu anh đã có đường thắng đâu chứ. Tiếng cười như linh cẩu của bọn chẳng ra gì khiến Nirei nhăn mặt vì chói tay, những kiểu cười khẩy đó làm anh phải thấy mắc ói bởi đây chẳng phải lần đầu bản thân bị ngược đãi.
Chỉ cần chịu đựng, chịu đựng một chút nữa thôi. Nirei tự an ủi bản thân, anh nhắm tịt đôi mắt lại để những kẻ lạ mặt này dẫm đạp lên toàn thân. Những vết bầm tím đậm dần trên mặt và trầy ngày càng hiện rõ ở từng nơi trên cơ thể. Lần này có khi anh nôn ra thật mất. Ai đó cứu với, khoé môi anh thì thầm trong hơi thở gấp dù biết rằng tỉ lệ một người đến cứu anh lúc này như bằng không.
"..."
"Này bọn kia, năm đấu một chẳng phải là bước đi rất hèn sao? Có đánh thì lao đến tao này, để tao dạy tụi bây cách đánh nhau đàng hoàng."
Góc nhìn đã mờ nhoà đi vì sắp ngất và vì cơn mưa không ngớt, nhưng Nirei vẫn nghe thấy rõ giọng nói chua chát của một người con trai đang vang lên giữa tiếng nước xối xả. Bọn côn đồ bỗng khựng lại để nhìn về phía người đang khiêu khích bọn chúng, hét lớn rằng đồng bọn chỉ có một tên mà lại đòi đánh nhau.
Không phải, có phải là đồng bọn nhau đâu. Bị ngốc à, tự nhiên lại đi khiêu khích một đám mạnh vì kẻ lạ mặt như tôi.
Nirei nhìn về cảnh tượng phía trước mình, anh định kêu rằng 'cậu gì ơi, cậu sẽ chết mất' nhưng bản thân còn chẳng thể cử động nổi. Ngày mai sẽ có hai người trên bản tin thời sự sao? Anh chưa muốn chết thật đâu, cũng không muốn liên luỵ đến người khác.
–Bộp bộp, tát tạch, bóp bóp–
..........
"...?"
Trời ạ, có ai đang thấy điều anh đang chứng kiến trước mặt không. Năm tên đó bị hạ gục chỉ sau vài đòn tung chiêu của cậu trai ấy, vẻ ngoài quen thuộc ấy làm Nirei nhớ lại hào quang của người đã gặp ở cửa hàng tiện lợi vài chục phút trước đó.
Anh cố ngồi dậy với lực đẩy của mình, đôi tay chống xuống nền đất gồ ghề và lạnh lẽo để làm điểm tựa. Anh thật sự còn sống, vừa nãy như thể hồn sắp lìa xác tới nơi vậy. Nirei nhìn dáng vẻ không hề thở dốc hay mệt mỏi ấy của chàng trai kia mà khâm phục, cậu trai đó thật sự là người rất mạnh. Chẳng hiểu vì sao, hình ảnh ấy làm dòng máu trong anh sôi sụt đến lạ thường. Có một thứ gì đó thôi thúc anh như thể một nguồn tài nguyên đang dồn dập trong tâm trí. Rồi anh bỗng bắt gặp màu tóc được chia làm hai bên và màu mắt khác lạ ấy, một khuôn mặt điển trai và độc lạ có điểm nhấn. Đôi mắt anh vừa phút trước mờ nhạt giờ đây đã sáng bừng, đây có khi là duyên số được ông trời định sẵn cho anh và người con trai này gặp lại nhau.
Người đó bước lại gần Nirei rồi cong đầu gối ngồi chỏm xuống để ngang tầm nhìn với anh. Giọng cậu ấy ấm hơn anh nghĩ, nói gì đó về việc chẳng biết đánh nhau còn cố rước hoạ vào thân. Có thể cô gái kia đã chạy tìm người gần đó để nhờ giúp, sau này nếu có dịp anh chắc chắn sẽ cảm ơn cô ấy mới được. Thế nhưng, đó không phải là điều quan trọng với Nireu bây giờ. Anh không quan tâm người con trai trước mặt đang càm ràm mà bất giác lấy tay nắm cổ tay áo hoodie đã ướt sũng của đối phương rồi cắt ngang:
"Này, cậu làm Muse* của tôi nhé?"
"...Hả?"
Đêm mưa bão làm ngập nước cả phố, trên con ngõ chật hẹp cùng đống người bị xếp chồng lên nhau đang bất tỉnh vì bị đánh, chẳng có khung cảnh nào là đẹp đẽ ngay lúc này cả. Thế nhưng, bỗng chợt người con trai này lại vô tình bước vào cuộc đời anh, rồi dần tô màu cho cả thế giới sau này của Nirei.
—————————————————————————
Muse: trong thần thoại Hy Lạp, xuất hiện những Muse thần năng thơ. Sau này thuật ngữ được dùng để chỉ nguồn cảm hứng khơi dậy cho tác giả động lực sáng tác thơ, văn, nhạc, hoạ, kịch, v.v...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro