
01. gặp nhau
*Lưu ý: Naruto là nữ tên Naruko, Sakura là nam, tên vẫn là Sakura. Một số nhân vật sẽ có sự thay đổi giới tính, còn một số thì không (nếu ai biết tên phiên bản đảo ngược giới tính của nhân vật hãy bình luận cho mình biết. Mình cảm ơn)
.
.
.
___________________. . .___________________
"Được rồi. Tôi là Sakura, còn cậu là ai?"
Thằng bé tóc hồng, đứng khoanh tay nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô bé tóc vàng buộc hai bên. Ai nói với nó là cái quái gì xảy ra với cái gương trên gác mái nhà nó vậy?
"- Hừ"
Con bé quay ngoắt đi không thèm trả lời, không phải là không muốn mà là nhìn cậu bạn trước mắt khiến nó ngại ngùng, đỏ mặt. Con bé nhầm Sakura là một bạn nữ xinh xắn nào đó. Giờ nhìn kĩ lại đúng là kiểu hoàng tử trong mộng của con bé.
Sakura kiên nhẫn đợi câu trả lời của con bé. Với cái tính kiêu kì này của con gái, nó đã chẳng xa lạ gì. Mà nhìn con bé này không phải kiêu kì mà là tỏ vẻ, tai nhỏ đỏ hơn cà chua rồi kìa.
"Không cần phải ngại đâu"
Thằng bé không ngại nói thẳng, khiến con bé giật mình ngượng ngùng nhìn xuống đất, lắp bắp nói lớn:
"L-LÀ UZUMAKI NARUKO"
.
.
.
____________________....___________________
4 tiếng trước.
Sakura vừa dọn đến căn nhà ở Osaka, để thuận tiện cho việc mẹ cậu đi công tác. Dù cậu đã gào thét không muốn hay nũng nịu xin cha mẹ cho cậu ở lại Tokyo nhưng được gia hạn thêm là 3 tháng ở lại Tokyo.
"Con nên vui mừng khi đón chào căn nhà mới chút đi. Đừng để khi mẹ về nhìn cái mặt khó ưa của con" Người mẹ đang chỉnh lại lớp trang điểm lẫn quần áo càu nhàu chỉnh lại con trai quý tử đang bĩu môi một cách khó chịu.
"Nhớ đấy Sakura." Mẹ cậu liếc cậu trước khi bà cầm túi sách bước vào công ty.
Còn mỗi cha và cậu ngồi trên xe, người cha đeo kính, trầm lặng, ít nói và không quá quan tâm đến truyện gia đình. Sakura chống cằm, ngồi trong xe và nhìn mọi thứ lướt qua. Ngay cả chiếc máy chơi game mới nhất cũng không còn đủ sức hút để lôi cuốn cậu. Tiếng GAMEOVER vang lên liên tục.
"Con không thể tắt cái máy chơi game đi được sao nếu con không chơi." Người cha giọng trầm, ông không đoái hoài ngoái lại nhìn cậu một lần.
"Vâng" Sakura ngân dài giọng nói, với tay tắt máy chơi game. Cậu nằm dài trên ghế thở dài. Cha nhìn cậu qua gương chiếu hậu, mệt mỏi nói:
"Nếu con không có việc để làm thì đọc sách đi. Đừng để bộ dáng như kẻ thất bại làm mất mặt gia đình."
"Con đọc xong hết rồi." Sakura đáp.
"không thừa." Ông đáp một cách cụt lủn
"Con đã đọc hơn 70 quyển sách ở giá sách chục lần rồi thưa cha. Đến mức con nhớ cả từng trang đến nội dung rồi" Cậu cứng đầu đáp một cách cáu kỉnh, vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài.
"Sách. Đưa." Người cha ra lệnh với 2 chữ. Nếu không phải con người đàn ông này có lẽ cậu không biết nên làm gì. Sakura với tay lấy trong thùng sách đại một quyển đưa lên cho cha. Ông vẫn chăm chú nhìn đường đi, đưa tay lấy quyển sách. Lật đại một trang của quyển sách ra đọc
"Các hạt nhân đóng vai trò trung tâm chỉ huy của tế bào, gửi hướng dẫn để các tế bào phát ..." Chưa để ông đọc xong cậu đã ngắt lời:
"Các hạt nhân đóng vai trò trung tâm chỉ huy của tế bào, gửi hướng dẫn để các tế bào phát triển, trưởng thành, chia, hoặc chết. Nó cũng chứa ADN (axit deoxyribonucleic), nguyên liệu di truyền của tế bào. Nhân được bao bọc bởi một màng gọi là màng bao nhân, có tác dụng bảo vệ DNA và ngăn cách nhân với phần còn lại của tế bào. Của trang 22, quyển cấu tạo cơ thể người"
"Bất ngờ đấy. Bắt lấy. Chúng ta đến nhà rồi. Con sắp xếp được mà đúng không" ném quyển sách về về phía con trai mình. Ông đỗ xe đuổi cậu con trai xuống xe rồi đi làm.
"Không một lời chào." Sakura ôm thùng carton đựng một số đồ của bản thân bên trong là nhiều món quà chia tay từ bạn bè *chủ yếu các bạn nữ* . Cậu nhìn cánh cổng cố gắng mỉm cười một cách tươi nhất có thể.
"Giờ mình hiểu rồi." Sakura hít vào thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân nhất có thể.
"HỌ ĐÙA À. KÊU MỘT ĐỨA TRẺ 8 TUỔI DỌN VÀ SẮP XẾP LẠI CHO CĂN NHÀ MỚI." Sakura giận dữ gào lên.
*10 phút đủ để cậu xả giận*
Giờ Sakura đang ăn mặc giống một bà mẹ nội trợ truyền thống Nhật Bản hơn bao giờ hết. Cậu mặc một tạp dề trắng, đeo khẩu trang trên tay là chiếc chổi lông gà với hàng ta đồ dọn nhà: máy hút bụi, cây lau nhà....
"Kami, sao con phải chịu cảnh này cơ chứ." Sakura ngửa mặt lên trời khó chịu than thở. Cậu cảm thấy biết ơn vì trên các thùng catton đều dán đồ dùng mà chúng đựng.
Sau gần 3 tiếng dọn dẹp và sắp xếp đồ phân loại chúng vào đúng nơi của căn nhà. Sakura nằm bơ phờ trên sàn nhà. Căn nhà hai tầng khá rộng so với ba người.
"Tốt! còn mỗi tầng trên thôi. Cố lên Sakura mày làm được." Tầng trên căn phòng được chỉ định dành cho cậu theo như lời mẹ cậu nói.
Căn phòng dành cho cậu là gác mái nhưng nó khá cao, thoải mái để cậu hoạt động. Nó có cái gương ở giữa phòng không được che đậy. Sakura thầm nuốt nước bọt liệu có con ma nào nhảy ra bắt cậu không. Cậu quan sát căn phòng một lượt không có dấu hiệu cho thấy có người chết trong căn phòng, âm khí không có, ở tấn gương cũng không.
"Không có con ma nào. Âm khí không nặng. Tốt!"
Sakura ngay lập tức bắt tay vào dọn phòng. Chưa đầy 30 phút, cậu đã sắp xếp và dọn dẹp xong. Cậu tận hưởng ánh sáng từ bên ngoài, giờ cậu đói, mệt và lả. Cầu nhìn cái giường bằng đôi mắt thèm khát. Đi qua nhìn tấm gương một lần.
"Oh, wow! Con bé nào đây." Sakura đứng chết chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tấm gương.
.
.
.
_____________________...__________________
Đó là cách họ gặp nhau. Naruko mới chuyển nhà mà thôi, con bé chuyển từ Kyoto sang căn nhà mới ở Tokyo. Phòng con bé cũng có cái gương cỡ lớn giống của Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro