Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5


A?

Câu hỏi bất chợt kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng lằng nhằng. Nếu phải xếp câu hỏi này vào thang điểm 100 cho sự bất ngờ thì Komori chắc chắn sẽ đặt nó ở mốc 200.

"HẢ?"Komori trợn trong mắt nhìn Sakusa, là anh đã phát hiện? Hay đơn giản là chỉ đoán mò? Là cái nào?

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên người họ, không ai nói câu nào, nó im lặng đến mức Komori thậm chí còn có thể nghe rõ được tiếng tim cậu đập một cách điên loạn bảo rằng phải chạy trốn khỏi đây nhanh nhất đi. Dù cho cậu có trả lời là đúng hay sai thì cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào đó diễn ra ở đây đâu.

"Em dùa vui thật đó, Kiyoomi. Làm gì có chuyện đó chứ, anh là Beta cơ mà."

"Không, đừng nói dối nữa."

Giờ thì từng dây thần kinh của Komori thực sự đã căng cứng ra rồi. Cảm giác lo lắng và sợ hãi như một mớ bòng bong cuốn lấy cậu khiến cậu cứng họng lại, không thể nói thêm gì.

"Lần trước."

Lần trước?

"Khi em ngủ ở đây. Em đã ngửi thấy mùi Pheromone, nhưng sau đó anh đã nói mình là một Beta, em nghĩ đó là của bạn anh. Nhưng Motoya..."

Sakusa ngước đôi mắt đen của mình lên nhìn thẳng vào Komori đang lo lắng trước mặt. Sắc mặt cậu tái mét đi, cậu không biết phải phản ứng với điều này ra sao nữa.

"nó là của anh, cái mùi Pheromone đó. Không thể sai được."

Komori có cảm giác như đang bị dìm đến chết ngạt trong đôi mắt đen của em họ cậu vậy. Cậu rốt cuộc đã luôn dùng thuốc ức chế để che giấu mùi của mình, đến phòng hôm nào cũng dùng xịt khử mùi để làm bay Pheromone. Vậy mà tại sao em ấy lại phát hiện ra được.

"Anh..."

Komori cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên, cậu biết rõ lúc này nếu càng nhìn vào Sakusa sẽ chỉ càng khiến cả hai trở nên khó xử hơn thôi.

Sakusa vẫn kiến nhẫn ngồi chờ câu trả lời từ anh họ mình. Anh ngồi đó, nhìn chằm chằm vào người đang cúi gằm mặt xuống kia, biết rõ lấy câu trả lời nhưng anh vẫn muốn nghe chính cậu nói ra.

"Kiyoomi này, cái này khá khó nói, nhưng tại sao em lại hỏi điều này?" Komori định lại tinh thần, nếu biết đã không trốn tránh được thì cậu sẽ đối mặt với nó, dù sao đó cũng là Sakusa mà.

"Có lẽ là tò mò?" Sakusa đáp lại không do dự. "Nhưng đúng là vậy đúng không?"

"..."

"Em biết từ khi nào?" Komori đành thừa nhận nó, nói chuyện mình là một Omega cho 1 Alpha nghe à, lại còn vào ngay cái lúc trong nhà chỉ có hai người họ nữa, cái cảm giác này chắc cậu chỉ dám thử một lần trong đời thôi.

"Trước khi chúng ta xét nghiệm, là lần đến nhà anh."

"Lâu vậy sao?" rốt cuộc là Sakusa đã biết từ lâu vậy à? lúc đó thậm chí cậu còn chưa từng nghĩ đến việc mình là một Omega. "Nhưng làm cách nào?"

"Pheromone. Từ anh và từ phòng anh. Nhưng sau đó anh lại nói mình là Beta, là nói dối đúng không?"

"ừm, anh xin lỗi." Cậu gãi gãi đàu, thành thật mà nhận lỗi với Sakusa.

"Vì sao?" Anh hỏi

"Hả? Vì sao cái gì?"

"Sao anh lại nói dối?"

"..."

"Anh sợ em sẽ làm gì anh à?" đúng vậy, đây chính là điều Sakusa luôn tự hỏi mình, rốt cuộc vì lí do gì mà cậu lại nói dối anh.

"Kiyoomi, không phải như thế đâu, chỉ là anh muốn cẩn thận thôi, với cả anh không muốn em vì thế sẽ ghét bỏ anh, nên đã..." Komori ra sức chối cãi trước ánh mắt thăm dò của Sakusa dành cho cậu.

"Sao lại ghét bỏ?"

"Vì anh là một Omega?" như một phản xạ Komori liền đáp lại ngay.

"Ý anh là vì anh là một Omega nên chúng ta sẽ không còn chơi được với nhau hay gì?"

"Em biết đó, em là Alpha còn anh chỉ là một Omega, vốn dĩ đã không nên thân nhau rồi." Komori bối rối giải thích.

"Vậy ý anh là bây giờ em không nên lại gần hay làm gì với anh?" Sakusa cau mày, rốt cuộc là ai dã nhồi vào đầu Komori mấy cái thứ suy nghĩ đó vậy.

"Không, không phải. Làm ơn đấy Kiyoomi, nghe anh nói đi. Sau khi biết anh là Omega, em còn cảm thấy mình có thể đối xử với anh một cách bình thường được nữa không?"

"Sao lại không?"

Komori cũng bất ngờ với câu trả lời của Sakusa dù cậu biết rằng kiểu gì anh cũng trả lời như vậy.

"Kiyoomi, cái đó là không thể."

"Người không thể ở đây là anh. Vậy ý anh là trốn tránh em sẽ giải quyết được vấn đề?"

Komori như bị đánh trúng tim đen, liền cười gượng rồi đổi chủ đề.

"Kiyoomi, hôm nay em nói nhiều quá đó. Chúng ta cũng nên đi ngủ rồi."

"Vậy chúng ta sẽ ngủ cùng nhau?"

Đúng rồi nhỉ, Sakusa đã biết việc câu là Omega, tuy không còn lo như trước nhưng cũng không nên buông cảnh giác, dù sao cũng là Alpha, nhưng đó lại là Sakusa... khó khăn nhỉ.

"Anh sẽ qua phòng bố mẹ, em cứ nằm trong phòng đi."

"Motoya, chúng ta không thể nói chuyện bình thường sao?"

Đừng nhìn cậu bằng cái ánh mắt như vậy chứ, rốt cuộc là tại sao lại cần phải nói chuyện nữa.

"Không phải quá rõ rồi sao, anh là một Omega, anh tránh đi chỉ muốn tốt cho hai chúng ta. Em còn muốn điều gì nữa?"

"Em không hề thấy tốt."

"Nhưng anh thấy tốt Kiyoomi ạ."

"Không anh không có."

"có đấy."

"không."

"có."

"không."

"... thôi được nếu em muốn nói chuyện chúng ta có thể nói, nưng em cũng phải hiểu cho anh."

Motoya lấy tay quơ lấy bộ xếp hình rồi bắt đầu nói.

"Em là Alpha, dù thế nào đến kì phát tình thì em cũng không thể nào chống lại nó."

"Em có thể tự mình giải quyết."

Komori lắc nhẹ đầu

"Không thể, anh cũng nghĩ như em cho tới khi kì đầu của anh tới. Anh đã không thể làm được gì ra hồn kể cả khi đã uống thuốc. Kiyoomi anh sợ khi nó đến, nếu chúng ta tiếp xúc quá gần... em sẽ làm gì đó với anh."

"Nhưng chúng ta là anh em. Sao anh lại nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra?"

"Chính là vì chúng là anh em, chúng ta gần gũi hơn bình thường nên anh mới thấy lo. Nhưng cũng vì đó là em nên anh mới không thật sự tránh hẳn đi."

"Vậy nếu đó là người khác anh có tránh không?"

"Tất nhiên rồi, nếu không thì nguy hiểm chết đi được."

"Vậy ở bên em sẽ an toàn hơn?"

"Cũng có thẻ nói là như vậy."

Sakusa thầm nở một nụ cười trong lòng, ra là cậu thoải mái hơn khi ở cạnh anh chứ không phải tên Alpha nào khác.

"Tối nay ngủ ở đây đi."

"Nhưng mà Kiyoomi..."

"Nếu tối nay không có chuyện gì xảy ra thì đừng tránh mặt em."

Komori phụt cười một tiếng quay qua nở một nụ cười tươi rói với Sakusa. Đây đáng ra phải là một vấn đề quan trọng lắm chứ, tại sao lại thành việc tránh mặt nhau hay không rồi? Cơ mà cậu tin anh, tin người em họ đáng quý báu này. Nói gì thì nói, cảm giác như có một thứ gì đó đang dần nảy nở trong lòng của họ, họ đều biết điều đó, nhưng hãy cứ để nó vậy đi, diễn ra thật từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro