chap 4
"Thoải mái quá đi, quả nhiên tắm xong vẫn là nhất." Komori bước vào với chiếc áo phông và chiếc quần lửng màu be "Oh, em đã chuẩn bị futon ra rồi sao? Lần sau em có thể để anh làm hộ mà."
"Không cần, em có thể tự làm."
"Vậy hả..." Komori vừa nó vừa bĩu môi nhìn chằm chằm về phía Sakusa
"Em có muốn chơi gì không? Anh có một vài bộ boardgame ở đây nè." Cậu lôi ra từ phía dưới tủ sách một nùi hộp đồ chơi. Trông nó khá sạch, hầu như không bị bụi, dường như cậu rất thường xuyên động tới nó. Rồi đột nhiên Sakusa lại nghĩ, không biết có tên nào khác ngoài anh đã vào phòng Komori không, nếu có... thì quả thực sẽ rất khó chịu.
"Chơi tí cũng được. nhưng chúng ta nên đi ngủ sớm."
"Vậy một hai ván gì đó thôi, chúng ta có thể vừa ngồi vừa tám chút việc, dù sao em cũng có chuyện muốn nói với anh mà, phải không?" Komori cảm thấy thật may mắn vì ông trời phú cho cậu cái khả năng đọc được bầu không khí này. Người ngoài mà nghe thì có thể sẽ nghĩ rằng Sakusa đơn thuần chỉ muốn đi ngủ sớm. Nhưng với cậu, ý Sakusa là kết thúc sớm và nhanh nói chuyện, đúng là em họ cậu mà.
"Ừ."
"Vậy lấy cái này nha." Komori lấy ra bộ xếp hình 10 nghìn mảnh của mình, cậu biết mà. Nó thực sự quá nhiều, nhưng bằng cách nào đó, nó lại hợp với Sakusa lẫn tình huống lúc này đến kì lạ.
Komori đổ nó lên chiếc bàn tròn thấy của mình rồi ngồi xuống phía đối diện Sakusa.
Cả hai người đều không nói gì, dường như đang chờ đợi điều gì đó từ phía đối phương. Sakusa nhíu mày vừa lắp ráp những mảnh nhỏ lại với nhau, dường như rất tập trung thi phải. Không giấu diếm gì nhưng Komori thật sự rất thích ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Sakusa, ý cậu là, không phải lúc ai đó tập trung vào một việc nào đó, họ trông sẽ rất cuốn hút sao?
Thật ra Komori cũng thật sự không biết nữa, cậu cũng cảm thấy khá quan ngại về suy nghĩ dạo gần đây của cậu cho Sakusa.
"Nếu em không nói gì thì anh sẽ không biết được đâu?" cuối cùng sau vài phút chờ đợi thì Komori cũng không nhịn được mà lên tiếng, nếu cậu không chủ động trước thì cuộc trò chuyện này sẽ đi vào bế tắc đến lúc họ ráp xong bộ này mất
"Ừm..." Sakusa suy nghĩ đắn đó một hồi rồi cũng vào thẳng vấn đề luôn "Motoya..."
"Sao?" Komori gạt hết mảnh ghép của mình sang một bên, tập trung sự chú ý của mình vào từng hành động cử chỉ của Sakusa. Anh cũng vậy, đưa mắt nhìn lên cậu rồi lại cụp xuống như đang tìm kiếm từ ngữ để nói chuyện.
Hẳn đây là chuyện khó nói với cậu nhỉ nên Sakusa mới suy nghĩ đến vậy, Komori quá rõ điều đó, tuy đúng là Sakusa của cậu vẫn hay nói chuyện một cách tiêu cực, nhưng anh vẫn luôn quan tâm và chú ý đến mọi người. Và quan trọng cậu biết Sakusa quan tâm tới cảm nhận của cậu như thế nào.
Cái hồi họ còn 6-7 tuổi gì đó, khi Tora chú vật nuôi cưng của cậu mất. Komori nhớ rõ lúc đó đã nhờ Sakusa lên lấy Tora xuống để họ ra vườn chơi, sau khoảng 5 phút không thấy bóng dáng cậu em họ mình đâu thì cậu mới chậy lên gọi và thấy Sakusa cứ đứng lì trước cửa phòng. Dù cậu đã cố đẩy Sakusa ra thì thằng bé cũng không chịu nhúc nhích đi một tí gì,thậm chí còn chắn không cho cậu vào.
"Kiyoomi, tránh ra nào. Chúng ta mau lấy Tora rồi xuống chơi nhanh nào."
"Không được vào."
Hai anh em họ cứ ra sức đẩy nhau.
"Rốt cuộc là sao vậy Kiyoomi? Sao không cho anh vào?" cậu kiệt sức mà ngồi bệt xuống sàn, hoang mang mà nhìn anh
"không được, Tora....không ổn." Sakusa lí nhí nói, hai tay cứ liên tục cạ cạ vào nhau. Nghe vậy thì Komori giãy nảy lên đòi vào xem Tora của mình.
"Nghe em đã, em sẽ đưa Tora cho anh, nhưng mà... nó tắt thở rồi." Komori trưng ra bộ mặt đau khổ nhất mà Sakusa còn chẳng thể nghĩ đến, trong đầu thì la hét rằng đó chỉ là một trò đùa nhưng khi cầm lấy chú Tora bé nhỏ đang lạnh ngắt người trên tay, cuối cùng thì cậu cũng chấp nhận rằng đây là sự thật rồi khóc ầm lên.
"Hãy đi chôn cất cho nó thật cẩn thận." Kiyoomi vỗ nhẹ lấy lưng cậu , tay chìa ra chiếc hộp nhỏ mà cậu đã từng tự tay làm cho Tora, thứ mà cậu vẫn luôn gọi rằng 'ngôi nhà nhỏ của Tora' . Anh nhẹ nhàng cầm lấy chú thú cưng từ tay cậu, lúc đó cậu thậm chí còn không thể làm gì ngoài việc cứ khóc nấc lên khiến Sakusa pải lấy khắn lau cho cậu.
Từ việc đào hố chôn đến việc đặt xuống và đắp lại cũng do một tay Sakusa làm. Komori đã đứng quan sát toàn bộ mà cậu thậm chí không thể làm gì ngoài thút thít ở đó. Cậu thực sự đã rất sốc.
"Vào thôi, Motoya."
"N-Nhưng mà...Ki-Kiyoomi, Tora....r-rất cô đơn...." cậu thậm chí không thể nó được thành một câu hoàn chỉnh mà chỉ có thể nức nở vài tiếng, thất may làm sao Sakusa có thể hiểu được nó.
"Đi nào." Sakusa nắm lấy tay cậu rồi kéo nhẹ vào nhà. "Tora sẽ không vui nếu thấy anh khóc nhè thế đâu."
Komori cũng chỉ đành theo gót Sakusa mà đi vào nhà, họ đã mất gần như cả chiều hôm đó để an ủi cậu và cuối cùng không biết như nào đã kết thúc bằng việc cả hai ôm nhau ngủ trong phòng của Komori. Mẹ cậu thậm chí còn chụp lại được một bức cơ. Đáng nhớ thật
Đúng rồi Sakusa của cậu vẫn luôn như vậy dù có hơi thẳng tính qu-
Mà khoan, 'của cậu'? rốt cuộc từ khi nào cậu lại có cái khái niệm này kia chứ...
"Anh có phải Omega không?"
A?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro