Chap 3
"No quá." Komori ngả về phía sau duỗi người ra, tận hưởng cái cảm giác sảng khoái này.
"Để em rửa bát cho." Sakusa bắt đầu đứng dậy thu dọn bát đũa đem đi
"nhờ em nha, Kiyoomi. Vậy để anh đi tắm trước nhé."
'Kiyoomi không biết có mặc vừa quần áo của anh không ha.' Komori vừa ngồi vừa tự hỏi, dù sao thì cũng là 10cm lận đấy, chiều cao có chênh lệch mà cân nặng cũng lệch gần 10 cân rồi. Nhưng cậu chợt nhớ ra có lần Sakusa tắm rồi để luôn quần áo ở đây, hình như cậu cất đâu đó trong tủ thì phải.
"A, hình như là ở đó. Kiyoomi, lát anh sẽ để quần áo trên giường nhé."
"Sắp xong rồi."
Sắp xong rồi? Komori quay sang nhìn Sakusa, chỉ vừa bê bát vào thôi mà. Là em ấy muốn tắm trước?
"Vậy anh tắm sau?"
Thấy Sakusa cũng chỉ gật đầu, Komori đoán đúng rồi ha. Cậu cười thầm rồi đứng dậy đi lên phòng.
"Vậy anh sẽ lên chuẩn bị bồn tắm và quần áo trước nhé." Rồi biến mất hút luôn
Lúc này Komori bắt đầu xả nước vào bồn ở trên tầng. Cậu bắt đầu nghĩ, hai người họ như này không phải giống một cặp vợ chồng son lắm à? rồi tủm tỉm cười một mình, không có chuyện đó xảy ra được đâu ha. Ít nhất là Sakusa, em ấy sẽ cưới lấy một cô gái dễ thương, rồi có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Nghĩ đến cảnh đó chính Komori cũng có chút khó chịu, nhưng rồi cũng ngó lơ nó vì cậu nghĩ là do tiếp xúc với hơi nước nóng nên khó chịu.
"Kiyoomi, nước xong rồi nhé." Komori thò đầu ra gọi lớn. Nghe thấy tiếng gọi, Sakusa cũng từ phía dưới lầu lững thững đi lên.
"Vậy vào tắm trước đi, anh sẽ đi lấy quần áo cho em, cái bộ từ hồi nào rồi đó." Komori quay sang nhìn cái mặt vô cảm của Sakusa mà cũng muốn chán luôn. Trừ cái vẻ khó chịu hay nhếch mép châm biếm người khác thì thằng bé chả biểu cảm thêm gì cả. Thế nhưng, cái khuôn mặt này.... thực tình là đẹp trai quá đi mất.
Komori bỗng tự giật mình với suy nghĩ của mình, chắc cậu trong đó lâu quá nên suy nghĩ cũng sắp không ổn rồi.
"Xin lỗi, cho anh qua." Komori cúi người giấu đi đôi má hơi phớt hồng của cậu. Đi chưa được đến ba bước thì bị Sakusa dùng lực giữ lại.
"Lát nữa.."
"hả?" Komori vẫn đang có hơi bất ngờ trước hành động này của người em họ cậu nên chưa phản ứng được gì.
"Em có chuyện muốn nói."
"À...ừm, được thôi, vậy lát nói nhé?" Komori cũng đơ cả người ra luôn, cậu còn chưa kịp nói gì thêm thì anh đã đi vào phòng tắm rồi.
Em ấy kì thật, thật ra bình thương Sakusa cũng kì rồi chỉ là hôm nay có chút kì quặc hơn thôi. Đến chính cậu cũng tự cảm nhận thấy vậy.
Komori bước vào căn phòng ở góc của mình, mở tủ muốn tìm kiếm bộ quần áo cho Sakusa, cậu không nhớ rõ đã để chỗ nào, nhưng chắc chắn là đâu đó trong đây thôi. Tìm thêm một lúc nữa cuối cùng cũng thấy, là một chiếc quần đen ống rộng và chiếc áo sơ mi trắng, cuối cùng cũng tìm thấy nó.
Hình như đã từ ba hay bốn nắm trước rồi thì phải, hồi đó Sakusa cũng hay qua nhà cậu ngủ. Bỗng nhiên cậu nhớ tới cái gì đó, phải rồi còn đồ lót cho Sakusa nữa, cậu không có cái nào mới cả. cuối cùng thì cũng phải ra ngoài tiệm tạp hóa gần nhà mua.
"Kiyoomi, anh ra ngoài một lúc thôi, quần áo chưa chuẩn bị xong, em chờ anh một chút nhé."
"biết rồi."
Nhận được câu trả lời, Komori bắt đầu chuẩn bị đồ để ra ngoài.
Tiệm tạp hóa này cách nhà cậu cũng không xa, chỉ vài dãy nhà ra tới đường chính. Komori cố đi nhanh nhất có thể nê chỉ mất 3-4 phút để đến nơi. Cậu thở dốc đi vào trong cửa tiệm, không biết Sakusa mặc size bao nhiêu nhưng có lẽ là rộng hơn cậu chút nhỉ. Lúc ra tới quầy thanh toán, Komori nhìn thấy đống thuốc ức chế phía sau chị nhân viên, cậu lại nhớ lần trước mình có lẽ đã dùng hết rồi.
Suy nghĩ một hồi lâu thì chắc mẹ cũng đã mua trước cho cậu rồi mà, bà vẫn luôn chu đáo như vậy. Dù sao cậu cũng không mang theo đủ tiền.
"Cám ơn quý khách." Tiếng chị nhân viên phát ra sau cánh cửa tự động.
*
Komori bước vào nhà, khóa cửa cẩn thận rồi bước lên lầu. Komori gọi lớn,
"Kiyoomi, anh về rồi này, quần áo để bên ngoài nhé."
Cậu lấy quần áo gấp gọn vào rồi đặt lên chiếc giỏ màu lam bên cạnh cửa ra vào. Komori quay trở lại phòng mình lấy quần áo.
Kẹt.
Tiếng cửa phòng tắm vang lên
Một lúc sau thì Sakusa bước vào phòng cậu, nhưng là không mặc áo.
"Cái quần thì ổn nhưng còn áo thì bị chật rồi, anh còn cái nào không?"
Komori ngỡ ngàng nhìn cậu em họ mình mà không nỡ thốt lên lời. Cậu biết rằng Sakusa đẹp trai, tuy không chú ý, cơ mà đến thân hình của anh cũng thực sự rất tuyệt. Anh có 6 múi cơ bụng hiện rõ, vùng ngực và cơ bắp tay săn chắc nhìn thực sự rất mạnh. Nếu lỡ đâu trong tình huống này, Sakusa tiến tới gần hơn nữa, không chừng cậu sẽ yêu anh mất.... yêu? Sakusa sao? Komori thoáng thấy lo lắng về suy nghĩ dạo gần đây của mình, thật kì lạ...
"i-ít nhất em cũng phải quấn khăn vào chứ Sakusa." Komori bắt đầu thở dài ngao ngán, quay mặt đi hướng khác không dám nhìn thẳng vào Sakusa "Bộ đó dù sao cũng được vài năm rồi, để anh tìm coi xem còn cái áo nào khác của mình không."
Sakusa đứng yên một chỗ chờ người anh họ của mình, anh vẫn đang tìm cơ hội để hỏi cậu về vài việc dạo gần đây
"Đây nè, cái này được không. Anh chưa động vào bao giờ luôn, còn mới toanh nhé."
Komori mỉm cười đưa cho cậu một chiếc áo hồng in hình chú chó Shiba trên đó, nom hao hao Komori.
"Em không mặc cái này ra ngoài đâu." Sakusa nhăn mày nhìn Komori với ánh mắt khó chịu.
"Nhưng mà nó là cái duy nhất trông có vẻ to với em, anh mặc nó rộng mà," Komori cố giải thích với Sakusa rằng cậu đã không còn cái áo nào vừa cho anh nữa, đồ của bố cậu thậm chó còn cỡ nhỏ hơn cậu. "Dù sao thì mai cũng là ngày nghỉ, cũng chẳng cần ra ngoài đâu mà. Em có thể ở đây chơi với anh,"
Sakusa ngẫm nghĩ một lúc, dù sao cởi trần trong lúc này chắc chắn không phải một ý kiến hay, mai nhờ anh họ anh về lấy đồ hộ cũng được.
"Thôi được rồi, anh cũng ra tắm đi."
"Tuân lệnh!" Komori tươi cười đáp lại anh khiến cho má anh hơi ửng lên
"Em sao vậy, mặt đỏ quá. Có bị sốt không." Ngay khi Komori chồm người dậy định với tới chỗ anh thì may mắn thay Sakusa đã kịp thời khua cậu ra
"Không sao, em ngâm lâu quá ấy." Sakusa thuận tay che đi khuôn mặt của mình, giờ thì anh thực sự cần cái khẩu trang của mình rồi đấy.
"Vậy hả. Vậy anh đi tắm đây, cần gì thì gọi anh nhá." Komori xoay gót ra đến cửa thì ngừng lại "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, Kiyoomi~" và rồi đóng cửa lại luôn
Chẳng hiệu câu nói điều đó làm gì nhưng anh lại thực sự cảm thấy có chút thoải mái vì nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro