chap 2
"Sao cơ,Motoya-kun? C-con là Omega á?" Mẹ cậu, bà ấy thực sự bị sốc bởi tin này.
"Con xin lỗi." Motoya đưa cho bà tờ thông báo xét nghiệm, bà soi kĩ từng dòng trên đó, không muốn bỏ sót bất cứ một thông tin nào
"Con thật sự là Omega sao Motoya-kun?" bà hơi lay nhẹ lấy vai cậu, Komori cũng chỉ biết cúi mặt xuống, không khí bây giờ thật gượng gạo, cậu chỉ mong biết vậy không nói ra. "Đã ai biết việc này chưa?"
"Con chưa nói với ai ngoài mẹ cả."
"Vậy thì tốt rồi. Đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé?" Bà nắm nhẹ lấy tay cậu, Komori có thể cảm thấy được từng đốt ngón tay cả bà hơi run lên.
Bà vẫn tiếp tục nhìn người con trai trước mắt, cậu còn chưa nhìn lên bà lần nào, bà biết hiện tại tâm trí cậu con trai của mình đang rất hỗn loạn, nên cũng không nói gì nhiều mà chỉ thở dài.đập mạnh một phát vào lưng cậu
"A-Mẹ, đau quá!" Cậu hơi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn
"Đau là tốt, tuổi trẻ thì phải hăng hái lên đừng ủ rũ như vậy chứ!! Cứ để mẹ lo đi!" Bà nở một nụ cười rộng, liên tục vỗ vào lưng Komori mấy nhát
"C-Con biết rồi mà, đừng đánh nữa m-"
"Cứ an tâm đi nhé." Bà ôm lấy cậu thật chặt. Chết mất, Komori khóc rồi. Cậu rúc người vào lòng bà như một đứa trẻ to xác, từng giọt lệ không an phận mà làm ướt đẫm vai áo bà
"Con xin lỗi..." cậu rên rỉ đáp lại cái ôm của bả
"Không sao, con đã vất vả rồi." Mẹ xoa nhẹ mái tóc sáng màu của cậu, bà cũng sắp không kìm được nước mắt nữa rồi, rốt cuộc con trai bà đã phải suy nghĩ thế nào mới dám nói với bà đây. "Vậy nay con muốn ăn gì không? Nay Motoya là nhân vật chính nên mẹ sẽ nấu hết cho"
Bà đứng dậy, tỏ vẻ uy quyền,cả dòng chữ 'cứ trông cậy hết vào mẹ' hiện rõ trên mặt bà ấy, có vẻ bà thật sự cảm thấy ổn với điều đó. Nó khiến cho Komori nhận ra rằng bầ ấy còn yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ.
"Cơm cà ri!"
"Có ngay đây!" bả mỉm cười nói "Nhưng nhà còn thiếu chút đồ, con có muốn đi mua đồ cùng không."
"có ạ."
Và cứ như vậy, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, mẹ cậu càng quan tâm tới cậu nhiều hơn sau đó, lần nào cũng nhắc cậu đủ điều rồi mới dám cho cậu đi đâu đó. Kể cả khi hết thuốc ức chế, chưa cần nói bà cũng đã tự mua về cho cậu. Komori có thể cảm thấy như mình đang là đứa con hạnh phúc nhất trần đời này vậy.
Thế nhưng mối quan ngại của cậu đến bây giờ vẫn không thôi, đó là em họ cậu, Sakusa, một Alpha.
Theo đúng lẽ một Omega dù là trội hay lặn cũng không nên tiếp xúc quá gần với một Apha, Komori và Sakusa lại khác, họ là đồng đội, họ hàng, là bạn thân nên cậu thường chạm mặt anh rất nhiều, riết đến mức sự hiện diện của người kia mỗi ngày đã trở thành một phần cuộc sống của họ. Thế nhưng Komori vẫn luôn cố giữ khoảng cách nhất định với Sakusa và còn tránh mặt anh nhiều hơn, cậu thấy điều đó là tốt nhất, vậy cậu đã lơ đi rằng Sakusa đang rất khó chịu với biểu hiện này, khó chịu với việc Komori đang dần dần giữ khoảng cách và tránh mặt anh.
"Motoya."
"A,Kiyoomi, trận nãy em tuyệt lắm đấy, làm quả vút cái như mọi lần."
"ừ"
"Có chuyện gì vậy?" Komori hơi nghiêng đầu về phía trước mặt Sakusa "Em muốn về chung à?"
"Thế cũng được." và thế là chẳng vì lí do gì, Sakusa lại đứng chờ Komori đi tắm qua, điều cần nói thì chưa nói, nhưng cái không cần làm thì lại làm, vô nghĩa quá.
"Xin lỗi để em đợi lâu nha. Đi nào!"
Trong suốt cả quãng đường, Komori cứ luyên thuyên về mấy việc trên lớp như thế nào, đồng đội nay chơi ra sao, nhưng cậu vẫn luôn đi sau anh, họ cách nhau khoảng tầm 2m. Tuy là muốn giữ khoảng cách xa với tất cả mọi người nhưng cái khoảng cách này giữa anh và Komori thật khiến cho Sakusa khó chịu mà.
"Này, đi gần lại đi."
"Kiyoomi hôm nay muốn anh đến gần em hả~" Nghe vậy Komori cũng buông ra mấy lời châm chọc với anh. Chỉ thấy Sakusa nhíu máy một cái rồi bắt đầu bước dài và nhanh hơn, bỏ xa Komori thật.
Em ấy giận rồi à?
"Kiyoomi, chờ anh đã chứ."
Cậu cũng nhanh chóng đuôi kịp, chạy đến bên cạnh anh, hở ra là nói mấy lời châm chọc.
"Em cứ khó ở như vậy thì sẽ chả có mống bạn gái nào đâu."
"Không cần." Sakusa phản xạ với câu nói của Komori gần như ngay lập tức khiến cho cậu có chút bất ngờ.
"Sao vậy? Hay em tìm thấy Omega của mình rồi."
"Không, em chỉ đơn giản là không thích mấy đứa con gái thôi, và cả cái Omega định mệnh gì nữa." Sakusa hơi iếc xuống nhìn cậu, "họ thật sự phiền phức theo một cách nào đó.
"haha, vậy sao, đúng vậy nhỉ..." Komori có hơi chột dạ với câu nói vừa rồi, nếu Sakusa biết cậu là Omega, liệu anh sẽ bỏ cậu lại chứ. Những câu hỏi như vậy cứ hiện lên trong đầu Komori không thôi.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Komori vang lên, là mẹ cậu
"Alo, Motoya?"
"Con đây."
"Xin lỗi, con đang ở đâu vậy?"
"con đang trên đường về với Kiyoomi, có vuệc gì gấp không ạ?"
" à, không có gì, chỉ là tối nay ba với mẹ có việc nên đi ra ngoài chút, con ở nhà một mình có ổn không vậy?"
"Đừng coi con như trẻ con vậy mà, con đã 15 rồi, có phải trẻ lên ba nữa đâu." cậu cũng chỉ đành cười khổ với mẹ mình, bà luôn như vậy, dù cậu có lớn đến đâu
"Kiyoomi có ở đó không? Cho mẹ gặp thằng bé với."
"Kiyoomi, mẹ anh gặp nè." Sakusa đón lấy chiếc điện thoại từ tay cậu
Không biết họ nói chuyện gì với nhau, chỉ thấy Sakusa ậm ừ với mẹ cậu vài câu rồi đưa điện thoại cho cậu chào bà ấy.
"Bà ấy nói với em cái gì vậy?"
"Tối em sẽ ăn ở nhà anh."
"Tối nay hả?"
"Ừ. Còn ngủ lại luôn."
Đến lúc này Komori có hơi giật mình rồi, ở chung với Sakusa khi mà không có ai ở nhà thì thật sự là một quyết định liều lĩnh đấy. Komori có hơi bối rối, mẹ cậu không biết việc Sakusa là một Alpha, nếu biết, bà sẽ không bao giờ quyết định như vậy.
Chỉ vì cái lí do "nếu là Alpha thì sẽ phiền phức lắm" nên Sakusa quyết định giấu nhẹm đi luôn. Người duy nhất biết chuyện này là Komori, đây chính là cái thứ mà Komori vẫn luôn tự hào nói là 'giữa hai người sẽ không có bí mât gì cả'... dù chính cậu cũng đang nói dối anh. Nhưng cậu cũng nhanh chóng chấn chỉnh bản thân bình tĩnh lại, trước đó thì anh cũng hay ngủ ở nhà cậu, mà dù sao họ cũng là anh em họ, đó còn là Sakusa nữa. Chắc sẽ ổn thôi
"Vậy em ngủ ở đâu?"
"Bác ấy nói lấy tấm futon ở trong tủ phòng bác rồi trải ra nằm."
Komori tuy rằng có hơi lo lắng nhưng cũng không nói gì mà cũng đi về với Sakusa
Căn nhà tối đen như mực, khác hẳn với những lần trước mà anh đến nhà Komori, thật xa lạ mà cũng thật quen thuộc. à anh nhớ rồi, nó trông vô độc y hệt như căn nhà của ah vậy, không có ai chờ đón anh về cả.
"Vào đi Kiyoomi." Komori nhìn thấy anh đứng đực ra một chỗ liền gọi anh vào,
"Em có muốn ăn gì không?" Cậu nói khi bắt đầu cởi chiếc áo khoác cùng cái cặp lên ghế sofa
"gì cũng được."
"Vậy ăn cơm, có thêm Umeboshi đó." Komori quay ra nháy mắt với Sakusa khi mặc chiếc tạp dề vào, cậu nắm rõ cái sở thích này của Sakusa như trong lòng bàn tay rồi. Và tất nhiên, Sakusa cũng không lí gì lại từ chối nó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro