Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

  "kết quả sao rồi?" Sakusa cầm tờ giấy xét nghiệm ra đứng trước người anh họ mình, quay sang hỏi.

"Kết quả ? à-à anh là ...Beta. cũng không đáng chú ý mấy" cậu cười cho qua chuyện,cầm mảnh giấy để ra sau lưng, giọng nói lắp bắp như che giấu chuyện gì đó. "còn em? Cũng là Beta à?"

"Alpha" Anh điềm tĩnh trả lời.

"hả?" Komori tỏ ra hơi bất ngờ, cả người cậu hơi sững lại, cứng đờ.

"Có chuyện gì sao?" Sakusa quay sang nhìn cậu, khuôn mặt vẫn lạnh tanh,dường như đan xen gì đó cảm giác thất vọng.

"Kiyoomi giỏi thật đó, được làm Alpha, chắc sướng lắm nhỉ ghen tị quá đi~" Komori nói nửa thật nửa đùa. Kiyoomi cũng không quan tâm nhiều.

Quả thật vốn dĩ là anh em họ nhưng 2 người lại chẳng có gì giống nhau cả, từ ngoại hình cho tới tính cách. Cũng đúng bởi vì Komori chỉ là được gia đình cuả bác anh nhận nuôi thôi.

*

Cái hồi mà anh mới chỉ là một tên nhóc tầm 4-5 tuổi, anh đã đủ nhận thức được rằng lũ trẻ cùng tuổi nhàm chán và ở dơ đến mức nào, có lẽ cũng vì chuyện đó nên cạnh anh lúc nào cũng có vẻ cô độc hơn so với lũ trẻ cùng tuổi, còn thêm cả cái tính khó ở của mình nữa nên anh cũng chẳng hoan nghênh mấy lũ trẻ hàng xóm hay ở trường mẫu giáo bầu bạn cùng.

Cậu nhớ hôm đó là một buổi sáng chủ nật, cậu nghỉ ở nhà cùng chị gái mình, người chị hơn cậu đến cả chục tuổi đang ngồi lì trong phòng để chuẩn bị cho mấy bài kiếm tra quan trọng. Bố mẹ anh đi công tác cũng đã được hơn tuần rồi, cậu nhận được rất ít cuộc gọi hay thậm chí có những lần không một dòng tin nhắn hay cuộc gọi nào được gửi đến.

"Kiyoomi-chan." Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên lầu "Nay chúng ta sẽ ra nhà bác Komori ăn nên em tắm sớm trước được không? Chị sẽ tắm sau."

"Sang nhà bác Komori?" họ hàng đối với cậu cũng không hẳn là thân thiết lắm, cậu cũng không có quá nhiều ấn tượng đối với họ, hầu hết những ngươi đối tác của bố mẹ hay đến nhà chơi còn thân quen hơn những người họ hàng này.

"nhưng sao tự nhiên lại ra? Bố mẹ và anh đang không có nhà mà?" cậu bé nghi hoặc hỏi. Dù sao thì tự nhiên mời họ đến nhà ăn cũng phải có lý do gì đó chứ.

"hình như bác mới nhận nuôi 1 bé trai, nom bằng tuổi em thì phải?"

"nhận nuôi?" Sakusa tỏ ra khó hiểu trước lời nói của chị mình, rõ ràng họ đã có với nhau được một người con gái rồi sao tự nhiên lại đi nhận nuôi thêm? Người lớn khó hiểu thật đấy.

"dù sao thì cũng nhanh đi, chị cũng cần tắm nữa," Sakusa cũng không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa mà cầm quần áo vào trong phòng tắm

*

Bây giờ là tầm 5h hơn , Sakusa cầm lầy hộp bánh để chuẩn bị mang sang cho bác. Anh chỉnh chu lại bộ quần áo cho mình rồi xỏ giày vào. Nhà của bác cậu cũng không xa, chỉ cách đó vài dãy nhà nhưng họ lại rất ít khi gặp nhau, hầu hết là chị với bác gái, quan hệ của họ dường như rất tốt.

"Chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên nào." Chị đứng ngoài cửa chờ đợi cậu em trai nhỏ của mình cũng phát mệt rồi, không biết làm gì mà lâu đến thế nữa.

Sakusa vội lấy chai sát khuẩn rồi xịt lên tay, xoa đều rồi mới đi ra.

"chị nói rồi, không cần lần nào ra đường cũng phải rườm rà vậy đâu. Lúc nào em cũng tỏ ra quan ngại với mọi người như vậy thì sao chị hết lo được." cô xoa đầu anh rồi quay ra khóa cửa

Sakusa không nói gì cả, anh cũng biết điều này khá mất thời gian nhưng phòng còn hơn không, anh cũng chỉ muốn có cảm giác an toàn hơn khi ra ngoài nơi đông người thôi. Ai biết ngoài kia lại có người vẫn chưa tiêm phòng cúm đâu, nên phòng hờ vẫn là nhất.

"Em có muốn nắm tay không?"

Sakusa quay lên nhìn chị mình một cách khó hiểu, đôi lông mày cau lại. Tuy không nói gì nhưng nhìn cái biểu cảm khó chịu của anh thì cũng biết là hoàn toàn không muốn rồi. Chị anh chỉ đành cười trừ.

"Em chả có gì là giống một đứa nhóc 5 tuổi đâu Kiyoomi-chan."

"Nếu chị vừa rửa tay thì được."

"Vậy thì tiếc quá."

Không phải quá thân nhưng gia đình bây giờ cũng chỉ còn hai chị em, anh của họ đang học đại học nên rất ít về thăm họ, cha mẹ cậu thì lại hay đi công tác, mỗi tháng đều chuyển sinh hoạt phí về cho hai chị em. Tuy bận rộn nhưng khi có thời gian nghỉ thì bố mẹ lại về nhà và bù lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ cho gia đình, chỉ là nó không được lâu...

"mà sao phải đi sớm như vậy?" Sakusa gặng hỏi chị mình.

"Chị sang giúp bác ấy chuẩn bị."

"nhưng cũng đâu nhất thiết phải sớm đến vậy?"Sakusa biết rằng bọn họ có thể đi vào tầm 6h, mọi lần đều như vậy.

"Bí mật của người lớn, lát rồi em sẽ biết."

Sakusa cũng không nói gì nhiều, nếu chị đã nói vậy thì để lát rồi tính, anh cũng không có tò mò quá về mấy việc như vậy.

Họ dừng lại trước căn nhà 2 tầng, nhìn trông đơn giản nhưng lại có cảm giác gì đó ấm áp vô cùng, hoặc là chỉ có đối với anh.

"con xin phép."

"Chào con nhé. A, Kiyoomi-chan cũng đến luôn rồi à."

"con chào bác." Cậu lễ phép chào hỏi rồi đi theo chị vào.

"Kiyoomi con có thể lấy giúp bác cái lọ đó được không? Nó cao quá." Bác của cậu bỗng thứ gì đó mà cực kì vô lí ở đây.

"Để con lấy cho." Chị anh vừa định vào giúp thì bị bác ngăn lại, họ ra kí hiệu, thì thầm gì đó rồi nháy mắt với nhau. Sakusa chỉ có thể khó hiểu đứng đó nhìn.

"Nhưng Kiyoomi-chan còn bé tẹo sao mà với được." Chị anh cũng bắt đầu trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng

"nhưng đó là việc dễ nhất rồi. Nếu vậy Kiyoomi sẽ không giúp được mất."bác khoanh tay vào, tỏ vẽ như đang nghĩ ngợi điều gì đó sâu xa lắm.

"Vậy phải làm sao đây?" Chị anh bồi thêm.

"em có thể bê bá-"

Chưa kịp nói xong thì anh đã bị bác và chị đẩy đi.

"Thế thì con có thể lên bầu bạn với Motoya một lúc được không?" Cả hai bắt đầu mỉm cười đắc ý. Ra ý họ muốn là cho anh làm thân với cậu con trai mới của nhà họ. Giờ thì hiểu rồi.

Hiểu là một chuyện, cậu không thể từ chối, nhưng cậu không muốn làm việc này gì cả. lũ trẻ tầm cái tuổi này rất ồn ào và phiền phức, một trong số chúng đôi khi còn thò lò nước mũi nữa, nghĩ đến là đã thấy không có hi vọng gì rồi.

"Thằng bé ở phòng phía cuối dãy tầng 2 đó, lên đó ngồi rồi lát bác gọi nhé. Thằng bé ngoan lắm nhưng vẫn chưa có ai bầu bạn cả, nên giúp bác tí nhé." Bác cười hiền hậu, nháy mắt nhẹ với anh một phát, chị anh ở phía sau cũng ra hiệu cho anh đi đi.

Sakusa cũng đành thở dài, lễ phép cúi đầu rồi đi về phía cầu thang, bỏ lại hai người phụ nữ phía sau đang tủm tỉm cười nhìn cậu.

Motoya Komori à? không hiểu sao nhưng anh cảm thấy cũng có ấn tượng với cái tên này, coi như ấn tượng đầu của anh với cậu cũng tốt, nhưng cũng phải xem cậu ấy là người thế nào đã, anh vẫn không thể nào tin cái "ngoan" của bác cậu được. hầu hết mọi đứa trẻ trong mắt bác đều là những đứa trẻ ngoan, nên có thể hiểu rằng mấy đứa nghịch như quỷ sứ hay bừa bộn lung tung mọi thứ cũng có thể được coi là một đứa trẻ ngoan trong mắt bác ấy. Thật không hiểu nổi mà.

Anh đi lên từng bậc cầu thang, cố nghĩ thêm người tên Motoya kia rốt cuộc là người như thế nào. Anh rẽ vào phía cuối dãy hành lag. Đứng trước căn phòng trước chỉ là một cái nhà kho để đồ cũ mà giờ đã được tu sửa trở thành một căn phòng ngủ nhỏ. Những tia sáng nhỏ vụt qua khe cửa dưới chân anh, bên trong căn phòng ngân nga mấy giai điệu nhẹ nghe rất êm tai.

"Komori Motoya." Anh gõ nhẹ 3 lần vào chiếc cửa gỗ trước mặt, bên trên treo hẳn 1 cái bảng "Komor Motoya" to tướng, cũng có thể cho thấy hai bác nhà đã yêu chiều cậu nhóc này tới thế nào.

"dạ." Một giọng nói truyền ra từ phía sau, cánh cửa chầm chậm mở hé ra, chỉ để lộ đôi mắt xanh to tròn cùng cặp lâu mày rậm và tròn cùng màu nâu sáng với mái tóc cậu. Cậu ấy tỏ ra khá ngại ngùng khi đứng trước Sakusa. Cả hai không nói gì cho tới khi Komori lên tiếng.

"em là Sakusa Kiyoomi." Giọng điệu có chút phần khởi, nhưng không dám bộc lộ ra quá nhiều.

"đúng rồi. Em là em họ của anh." Sakusa nói dụng đều đều, trong dầu vẫn đang nghĩ làm sao để bắt chuyện, anh vốn không phải là một người hướng ngoại nhưng cũng không phải quá hướng nội, dù sao cũng chỉ làm thân để cho bác gái của anh vui lòng.

"anh đã nghe mẹ kể rất nhiều về em đó, vào đi."cánh cửa vội mở ra, cậu bé vơsi thân hình nhỏ hiện ra trước mặt anh, khong cao hơn mà cũng không thấp hơn Sakusa là bao."Mau vào đi nào." Cậu mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng thực sự, nó khiến cho má của Sakusa hơi đỏ lên.

Căn phòng gọn gàng hơn anh nghĩ rất nhiều, những cuốn sách được đặt gọn trên giá, không có quần áo hay đồ chơi gì bày bừa trên giường hay dưới sàn nhà. Nó thậm chí lại rất gọn gàng là đằng khác.

"Em có muốn chơi gì không? Anh có rất nhiều cái đó, bác đã mua cho anh rất nhiều nhưng anh vẫn chưa kết bạn được với anh cả nên anh rất muốn chơi cùng em đó." Komori vui vẻ khoe ra đống boardgame của mình với cậu em họ "anh chơi mấy cái này giỏi lắm đó." Cậu tự hào nói.

"Vậy chơi cái này đi." Sakusa chỉ vào một bộ xếp hình 1000 mảnh. Không biết cần bao lâu để chơi nhưng ít nhất nó cũng giúp anh giết thời gian khi ở đây.

"Vậy lấy nó nha." Komori vui vẻ bóc hộp đồ chơi mới ra rồi đổ nhẹ ra bàn. Nhiều mảnh ghép quá, đến mức Komori còn thấy có hơi hoang mang. "Em chắc muốn chơi cái này chứ?"

"Hay anh muốn đổi cái khác?"

"Không phải đâu. Miễn em thivhs nó là được mà."

Cả hai cùng ngồi xuống, bắt đầu cầm từng mảnh ghép lên cùng ghép vào.

"Sakusa sinh bao nhiêu vậy?" Komori bắt chuyện trước.

"1996."

"A thật không? còn anh 1995 nè! Lớn hơn em một tuổi đó."

"ừm." Sakusa luôn tỏ ra không mấy hứng thú với cuộc trò chuyện này mà chỉ chăm chăm vào ghép hình.

"Sakusa nè."

Anh khẽ liếc lên nhìn anh họ mình một cái, có vẻ như đang đáp lại lời gọi của cậu.

"Anh có thể gọi em là Kiyoomi được không?" Hai má cậu có hơi ửng lên. " ý anh là nếu em không muốn thì cũng không sa-"

"Cũng được thôi." Sakusa cũng nhanh chóng trả lời, không biết vì sao nhưng Sakusa có vẻ không ghét việc đó, ngược lại anh còn khá thích khi Komori gọi như vậy. Chính anh cũng không hiểu tại sao nữa.

"Thật sao!" Komori mừng rỡ ra mặt. "Vậy giờ em có thể gọi anh là Motoya nhé, Kiyoomi." Cậu nở một nụ cười rộng tươi tắn rồi quay ra xếp hình tiếp. Sau đó họ cũng đã trò chuyện thêm chút trước khi bác gái gọi họ xuống. Đây là lần đầu tiên Sakusa có cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với một ai đó bằng tuổi đến vậy. Cuối cùng anh đã đi đến một kết luận, có lẽ người anh họ này cũng không quá đáng ghét như mấy đứa trẻ khác, là một "trường hợp ngoại lệ" của anh.

Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu, ấn tượng đầu của hai người rất tốt, dường như không có tí gì là cảm xúc không thích hay ghét bỏ gì cả. Sakusa cũng phải công nhận mình thích được chơi cùng người anh họ này.

"Motoya, Kiyoomi. Hai còn xuống rồi. Mau vào ăn đi thôi nào. Đừng chậm chạp nữa."

Bọn họ ngồi vào bàn ăn, hai bác và người con gái cả của họ ngồi đối diện với bên anh và Motoya.

"Vậy chúng ta cùng chúc mừng vì thượng đế đã để Motoya đến với gia đình nhỏ này của chúng ta nhé." Bác trai cầm ly nước trên tay nâng lên, cụng ly với từng người, ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ phấn khởi, nét mặt cũng thể che nổi sự hạnh phúc trên đó.

"Vậy Motoya, con và Kiyoomi sao rồi?" Bác cậu vui vẻ hỏi, tay vừa tiện gắp cho Motoya một miếng thịt sườn.

"Con kể nè, Kiyoomi rất giỏi đó. Em ấy xếp hình rất nhanh luôn, bộ 1000 mảnh ấy. Siêu đỉnh ạ!!" Komori tự hào khoe khoang về điều thú vị cậu vừa biết cho bố mẹ nuôi mình, rồi quay sang Kiyoomi. "Kiyoomi em ấy còn rất giỏi đọc sách đó, hỏi từ nào cũng biết luôn."

"Kiyoomi sao, vậy thì tốt quá rồi nhỉ." Bác anh cười, một nụ cười hạnh phúc. Cậu không biết bác cười là do Komori đã chịu mở lòng thêm chút hay do Komori vừa kết bạn được vậy. Anh cũng không biết chính xác nữa, nhưng anh chỉ biết rằng bây giờ bác ấy đang thật sự hạnh phúc.

"Kiyoomi nè."Komori hơi ghé gần lại với Sakusa, thủ thỉ nhỏ vào chỉ cho anh nghe được "Mai em có lại đến chơi không?" Komori mở to đôi mắt cún con háo hức mong chờ câu trả lời của cậu.

Nhưng đáp lại đó thì chỉ là cái lắc đầu đến từ Sakusa, anh không phải người hướng ngoại, cũng không thích ra tiếp xúc nhiều với người khác. Anh khẽ liếc mắt sang bên, đôi mắt của Komori cụp hẳn xuống, trông cậu buồn rầu đến nooic còn vhawngr buồn ăn lấy miếng.

"nhưng có lẽ cuối tuần này thì được."

Komori bất ngờ quay sang

"Thật sao!!!"

Sakusa gật đầu, anh cảm thấy như có gì đó đang nảy nở trong long mình, anh không tự chủ được mà mỉm cười nhẹ một cái theo cậu, nhưng rồi cùng nhanh chóng cụp xuống.

"Cô ơi cuối tuần Kiyoomi có thể sang chơi không ạ?" Komori quay sang phía bác trai bác gái nói lớn. Sakusa cũng khá bất ngờ khi nghe thấy Komori gọi bác gái như vậy, nhưng anh cũng không muốn xía quá vào chuyện gia đinhf của họ nên quyết định không nói gì cả,

"Được chứ, Kiyoomi lúc nào cũng được chào đón cả mà, phải không?" Bac cười tủm tỉm về phía anh, anh ghét cái cảm giác này, cái cảm giác như bị người khác nắm thóp lấy vậy thực sự khiến anh có hơi khó chịu nhưng cũng gật đầu theo. Anh ngưỡng mộ cái cách mà gia đình của họ ăn uống nói chuyện, cách mà bác nối chuyện với Komori hay chỉ đơn giản là những cử chỉ yêu chiều của hai người dành cho đứa con trai của mình. Đây là một gia đình bình thường sao? Thú thật. Anh ghen tị với điều đó...

Bữa ăn trôi qua một cách suôn sẻ, Komori cùng Sakusa đang giúp bác bê bát đũa vào phòng bếp trong khi mọi người dọn dẹp lại bàn ăn.

"Vậy em muốn đến chơi sáng hay chiều?" Komori mở lời trước, phá tan bầu không khí im lặng.

"Sáng, gần trưa em sẽ về."

"Vậy anh sẽ ráng dậy thật sớm để được cùng chơi với Kiyoomi nha."

Sakusa gật đầu, anh khá là mong chờ vào nó đấy.

*

Thời gian cũng dần trôi, bây gờ cả hai cũng đã đều là học sinh năm nhất của học viện Itachiyama. Họ cùng chơi trong câu lạc bộ bóng chuyền của trường và vô cùng xuất sắc là đằng khác. Komori hiện tại là top 1 Libero còn Sakusa là top 1 Ace toàn quốc, bọn họ sánh bước bên nhau như một cặp bất khả chiến bại, liên tục giành lấy vị trí quán quân ở nhiều giải đấu. Komori đã nghĩ không thứ gì có thể ngăn càn bọn họ tiếp nữa thì trớ trêu thay, ông trời luôn muốn thử thách lấy khi mọi thứ khi đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất.

'Komori Motoya

Kết quả xét nghiệm : Omega'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro