Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 :người cũ

Khoảng lặng rất đáng sợ và...cả hai đang dần bị chìm trong nó.Không một câu trả lời, chỉ là cái thở dài từ Atsumu....

Thực ra anh cũng không biết. Chính anh dường như đang dần bị kéo theo những giấc mơ xấu xí.Anh thấy Osamu chết,chết trong những ác mộng của anh và rồi...anh dần tan vỡ.Dần vỡ...

---

Sakusa trở về khi trời chập tối.Gã đã ở lại giúp Atsumu sắp sếp để xuất viện,ít nhất mấy ngày nay Sakusa có thể thân hơn với Atsumu đôi chút.

Trời chập tối,nghiêng ngả cái sắc tím lịm cùng màu xanh tựa như lòng biển sâu.Bãi biển giờ đây chập chừng màu vàng óng sóng sánh theo làn gió đưa.Cái lạnh khẽ buông suôi giữa dòng nước đục ngầu,đẫy đà.

Gã mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út,một sợi dây liên kết giữa những khung vàng chắc chắn.Chiếc nhẫn đó rất đơn giản,chỉ là một chiếc nhẫn bằng vàng đã cũ,một dòng chữa hoặc cái tên chạm khắc lên đó,hiện ra mờ ảo trong buổi hoàng hôn cuối ngày.

"Lâu vậy rồi à?"

Hơi thở nặng nề chạy dọc theo cột sống,con sóng vô bở lúc lên lúc xuống, âm thanh rì rào suồng sã quen thuộc hay cái mùi biển mặn nồng như kéo trái tim gã treo lơ lửng. Lo sợ,lo sợ mất mát thứ gì đó lại mỏng manh tôn tại trong huyệt quản của gã.

Năm năm như một thước phim dài trải dọc với tựa đề u ám bi thương nhất.

Liệu ai biết, liệu ai nhớ về tội ác mà Sakusa từng gây ra?

"Kyoomi,không ngờ lại đến đây hôm nay đấy?"

Giọng nói tựa dây tơ mềm mại kéo tâm hồn đang lơ lửng của gã,âm thanh âm ỉ như thứ thuốc độc giết chết ánh mắt đen sâu thẳm  của Sakusa.

Là Kiotami-người con gái từng là của Sakusa.

Chẳng thể hiểu nổi,tại sao,tại sao gã ghét cô ả đến vậy.Đôi lông mày đã nhíu lại,âm thanh khẽ cười khẽ vang lên trong cổ họng của nàng.Mái tóc đen khẽ bay trong gió,tiếng hải âu tựa như thứ âm thanh quý báu nhất còn sót lại trong tâm trí gã.

"Anh không nhớ em sao?"

Ả híp đôi mắt,mắt đen tự như không đáy nuốt hết thảy những ánh sáng non nớt  chớp nhoáng trên khuôn mặt điển trai kia.Không có ngoại lệ,khi đứng trước người phụ nữ này tâm trí Sakusa như có thứ gì đó muốn cấu xé người ả

"Cút đi"

Hai từ,vỏn vẹn hai từ.Chỉ nhiêu đó cũng khiến nàng ta bất ngờ,chiếc váy trắng tung bay trong gió chiều gần về tối.Ánh điện đường soi sáng khung cảnh u uất kia.Tiếng sóng rì rào giờ đây chẳng thể lọt vào tại gã.

"Anh không nhớ em à?Chúng ta từng yê- "

"Đó là trước khi cô phản bội tôi.Con khốn nạn"

Gã răn đe.Tông giọng như trầm xuống một bậc,làn gió lạnh như thổi phồng sự căm phẫn từ chàng trai trẻ.

Ánh mắt đôi mươi từ lâu đã nhuốm màu già dặn,mái tóc xù uốn lượn tự như mặt biển khiến ả ta đôi chút hoài niệm về cái ngày cả hai còn bên nhau.Nó tựa như sự chấp niệm đã nảy mầm sâu trong ruột gan của người con gái.

"Em không có...anh ngh-"

"Nghe?"

Gã cười nhạt,ánh mắt lạnh ngắt như xuyên thủng trái tim đang loạn nhịp của nàng.Thật đau đớn,cô nghĩ đáng ra khi gặp lại Kyoomi sẽ lao đến âu yếm cô tựa như viên đá đáng giá hơn cuộc đời gã.Phải,hệt như trước đây vậy.

"Làm ơn,biến khỏi tầm mắt tôi.Cảm ơn"

Gã lướt qua Kiotami,gió chiều về cuối ngày dần trở mạnh,mùa đông như sự nguyền rủa đáng sợ đối với Sakusa.

"Kyoomi à...em vẫn còn yêu anh mà!"

Dừng lại đôi chút.Ả ngập ngừng ...

"Chúng ta quay lại được không?"

Không thèm đoái hoài đến nó.Máu nóng của gã dường như dồn lên não,Sakusa bỏ qua những lời đê tiện đang lởn vởn bên tai.Ánh đèn đường trở lên sáng hơn,chiếc xe dần lướt qua những con đường eo hẹp nhưng tấp nập. Mùi xăng khói khiến người ta phát ôm.

Đã tối,tiếng xe,tiếng cười,tiếng những hàng rong nhỏ kéo theo chiếc xe nặng nhọc trời về .

----
Warning ☠⚠:Hình ảnh tình dục của Kyoomi và người khác

"Kyoomi à....em yêu anh..."

Kiotami lẳng lặng nhìn tấm lưng ửng hồng với dăm ba những nốt ruồi đen tạo điểm nhấn cho thiếu niên nhỏ tuổi.Khuôn mặt Sakusa không rõ ràng như bây giờ,khuôn trang anh trẻ trung hơn nhiều,mang chút cảm giác non nớt đến cho thiếu niên chập chững bước vào độ tuổi nổi loạn.

Kiotami nằm trên giường, cơ thể trắng nõn tận hưởng hình ảnh hiếm có của Kyoomi. Mái tóc uốn lượn như sóng biển,đôi mắt đen cuốn hút tựa như viên than đá thuần khiết nhất mà cô từng thấy.

"Thật đẹp..."

Cô cảm thán,ánh đèn mờ đục chiếu rọi hai thân thể quấn quýt lấy nhau.Màu đen cùng đen lặng lẽ chạm vách màu đèn leon nhạt nhòa nhòe 2 hình bóng dưới giường trắng.

Đó là thời nông nổi,cái cảm giác đầu tiên nếm trải cái vị tình dục, vị tình yêu...vị mồ hôi thấm đẫm hai mái tóc.Kyoomi từ lâu đã bết bát những hạt mồ hôi,ánh nhìn đầy mê hoặc nhìn thân thể lõa lồ dưới cơ thể.Kyoomi căng thẳng,thân thể di chuyển lên xuống.Tiếng rên cùng âm gian tình dục hòa quyện đến bỏng mắt.

"Kyo..omi..ah..em..yêu an..h"

"Tôi cũng vậy..."

Mùi hương hòa quyện ,ánh nhìn cả hai đầy vị ngọt tình ái. Hóa ra tình dục là vậy,cái ngọt sung sướng như tràn trong cổ họng,thân thể như luân trầm cùng nhau,hòa vào nhau như chẳng thể tách rời.
-----
Sự mệt mỏi tràn ngập trong người Osamu,ánh sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt trắng nõn của nó.Đôi mắt xanh lam nhẹ chớp.Vết quầng thâm hiện rõ trên khuôn trang nó.

"Dậy rồi à?Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi"

Suna Rintarou đứng trước cửa,ánh vàng kim cợt nhả lả lướt trong đôi mắt anh.Tông giọng có chút trầm nhẹ nhưng lại có chút cao giọng,sự nhắc nhở dù cho thế nào cũng không hề thiếu.

Osamu rời giường,đôi chân khó chịu đau nhức,đôi môi xưng tấy do những nụ hôn từ cuộc làm tình với Suna.

Nó thở dài,cổ họng khô khốc,cái ánh nhìn mờ đục chứa đầy tổn thương ngắm bản thân mình trong tấm gương.Sự phản chiếu mang lại sự khó chịu...hơn hết sự xấu xí trên ánh nhìn dần bào mòn cái tâm hồn mục nát của Osamu.

Liệu thất sự đúng khi bản thân nó được sinh ra.Nó dường như đang trở lên mờ nhạt.Hơn ai hết,nó hiểu rằng bệnh nó sớm gì cũng bị nuốt chửng lấy mạng sống cỏn con này.Đơn giản là sớm hay muộn thôi.

Osamu ngồi vào bàn,những món ăn tươm tất hơn những gì nó nghĩ,hẳn chẳng ai nghĩ SunaRin lại khéo tay đến vậy.Gã ngồi đối diện với nọ,thu hết những biểu cảm trên khuôn mặt mặt Osamu.

Nó vốn ít nói,suốt bữa ăn cũng chẳng hé nửa lời.Điều này khiến Suna hơi khó chịu trong bầu không khí gượng gạo.Gã thở dài nhìn khuôn mặt tựa như trăng.Dịu dàng hơn so với những người gã từng nhìn qua(kể cả Atsumu).

"cậu nhìn giống mặt trăng thật đấy ,Samu"

"Ý cậu là tôi béo?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro