#4:Mùi không màu
Warning ⚠☠:
-Có yếu tố người lớn!!!!!
---
Người Osamu đỏ lựng, tiếng kêu khẽ bật ra khỏi miệng,ánh nhìn em nặng nhọc lên gã đàn ông cao to phía trên.Tóc Osamu bết bát,mồ hôi chảy dài bên thái dương.
Gã đểu cáng nhìn thân thể lõa lồ dưới thân,bờ vai rộng run rẩy, trong miệng gã khúc khích ánh cười.Bờ vai nõn nà run lẩy bẩy,tiếng rên rỉ chằng kìm chế mà bị áp bức tới mức tràn khỏi họng.
Osamu cảm nhận được sự kèm cặp,áp bức từ bạn 'tình' của mình,so với thường ngày thì giờ đây gã như con thú hoang đưa đẩy thân dưới vào nơi nhảy cảm của em.
Bàn tay gã xoa núm ti hồng hào,bầu ngực mềm mại căng tròn như phụ nữ vậy.Đôi tay vuốt ve núm ti nhỏ,áp bức em nhấc cao hông mình để gã dễ dàng đưa đẩy hơn.
Osamu chẳng tưởng tượng nổi thân dưới mình giờ ra sao.Đầu buổi béo cứ liên tiếp chạm vào điểm nhạy cảm bên trong em.Con cặc liên tiếp dã vào bên trong không ngừng,tui tinh đập vào má mông làm nó đỏ ửng.
Em chỉ có thể rên rỉ dưới người đàn ông này,bàn tay bị gã trói chặt bằng cà vạt.Tâm lưng rộng lớn cùng vòng eo mềm mại phóng khoáng phô trương dưới ánh đèn mờ mịt trong gian phòng.Suna cười.
Gã thích thú nhìn khuôn mặt đầy gợi tình dưới thân đang ra sức đung đưa theo nhịp của gã.Osamu đang dần thuận theo thứ tình dục này.
"H..ha..hức...D-dừ..ng...lạ..i.."
Bờ vai run rẩy,tấm lưng lấm tấm mồ hôi,tiếng rên như kích thích đại não gã đàn ông hơn.Gã không dừng lại được,con cặc bán cương đang trôn sâu trong nơi ấm nóng,gã chưa thỏa mãn nữa là.
"Sao lại dừng?Cậu đang hút chặt tôi lắm đấy Osamu~"
Gã dã nhanh hơn,thân đưa đẩy mạnh hơn như muôn dập nát thân dưới của em.Dòng tinh nóng chảy vào huyệt,Osamu co giật,cảm nhận cái sự ấm nóng của dòng tinh chảy trong huyệt mình.
Giờ đây căn phòng trở nên áp bức hơn,drap giường từ lâu đã ướt một mảng lớn,lộn xộn và hơn hết thảy chủ nhân căn phòng dường như mất ý thức sau cuộc hoan ái.
"Haizz...lại phải dọn à?"
SunaRin vuốt tóc,gã nhìn thiếu niên dưới thân mình rồi thờ một hơi dài.Ánh đen mờ chỉ đủ nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Osamu.
----
"Anh ổn hơn rồi chứ !?"
Sakusa đặt bát cháo lên chiếc bàn trắng,bàn tay anh đỡ Atsumu dậy,con ngươi đen thấy rõ sự lo lắng.Atsumu chập chờn ngồi dây,bàn tay xoa xoa khóe mắt mình,cảm giác mệt mỏi tràn lên đại não khiến Atsumu vô thức tựa thân thể vào cánh tay Sakusa.
Gã nhẹ nhàng xoa tấm lưng anh,gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ,ánh nắng êm đềm chiếu trên thành cửa sổ ,một tâm trạng vô định tràn vào.Atsumu có chút sững người.
Đầu óc anh đau nhức,mùi hương sữa thơm đâu đó tràn qua khoang mũi.
"anh có sao không,At-Miya!!"
Hả...khóe mắt Atsumu cay cay.Mỗi khi nhìn ánh mắt dịu dàng đôi mắt Atsumu trở nên cay đắng,cảm nhận sự đắng ngắt chưa chát đau đớn trong cổ họng.
Mũi sữa nồng hơn,mùi nắng cùng vị của quả mọng đâu đó tràn vào phổi Atsumu, anh cảm nhận sự dịu dàng của Sakusa rồi bất chợt sự mờ ảo hiện trong đời.
"Sakusa...Sakusa Kyoomi.... Kyoomi.... Omi..."
Mắt anh ướt...
Omi?...Omi
Atsumu lẩm bẩm cái tên của Sakusa trong khoang miệng như mùi vị của kẹo ngọt đang dần tan trong miệng.Mùi ngọt cứ trào ra,cảm giác khó chịu trong cổ họng trở lên ấm nóng tựa như dòng lệ từ khóe mắt anh...
"Miya...anh nghỉ chút đi..."
Gã nắm chặt bả vai Atsumu, Sakusa cảm nhận được, hai người họ đều đang run rẩy,một cảm giác nặng trĩu đè nặng
tâm trạng của cả hai.
'Tôi xin lỗi.... Tôi xin lỗi... "
Atsumu nhắm mắt dù cho anh vừa tỉnh giấc.Anh cảm nhận gì đó đang đè nặng trong đại não của mình.Ở bệnh không có thuốc ngủ...mà chẳng cần thuốc ngủ thì anh lại đang dần thiếp đi...
---
"Anh thích căn phòng này lắm...Em nhìn xem...gió đang thổi nhẹ,ánh nắng êm đềm chiếu căn phòng này,tâm rèm trắng gạt ra hai bên...bầu trời xanh xinh đẹp dễ dàng nhìn ra...chẳng phải rất dễ chịu không?"
"Uhm...theo anh nhé vậy"
Gã tựa lưng vào cửa gỗ,nụ cười nhẹ nhàng tràn trên khóe môi,đôi mắt dịu dàng cưng chiều tâm thân nhỏ nhắn đang ngắm nhìn vùng biển bên dưới.Căn nhà gỗ tràn ngập tiếng cười, âm thân hạnh phúc toát ra từ căn nhà khiến người ta ghen tị
"Sau này kết hôn chúng ta sẽ ở đây nhé"
Anh hạnh phúc ôm gã đàn ông vào lòng,tiếng cười vang nhẹ khắp phòng.Gã chạm vào tóc anh,mùi sữa phản phất quanh mũi,ánh mặt trời hòa cùng hai thân thể ,đôi lúc như cảm thấy cả hai đang phát sáng vậy.
Đôi mắt ánh vàng mật ong xinh đẹp kéo thép ánh hạnh phúc cùng gã trai lãng tử với đôi tròng mắt đen cuốn hút.Có lẽ thuộc về nhau là từ ngữ miêu ta cả hai lúc này,tựa như đang hòa làm một vậy
---
Rất đẹp
Một ánh nhìn trong mơ cũng đủ để thấy tình yêu đó đẹp đến nghẹn ngào.
Atsumu tỉnh dậy,anh dụi mắt nhìn xung quanh, căn phòng trống trái màu trắng là tông nền nổi bất là màu đen tuyền của Sakusa.Gã dường như đã chìm vào giấc ngủ, không gian tĩnh nặng,có chút nhẹ nhàng.
'Cảm giác trần trụi thật'
Vẫn mùi hương ấy,dường như Atsu hiểu nó từ đâu mà ra.Nó từ Sakusa Kyoomi.
Đó là điều kì lạ...nhưng Atsumu hiểu-chỉ có họ mới ngửi thấy mùi hương này.Mùi sữa,mùi nắng và mùi quả mọng....nhẹ nhàng chẳng hòa quện cùng nhau.
Âm thanh thầm thì khiến Atsumu chợt ngớ người. Tiếng thì thầm bên tai anh.
" Xin lỗi...Atsumu... Tôi xin lỗi..."
Atsumu cứng người.Dường như một vết thương âm ỉ dần bị rạch ra,tiếng thì thầm như nhát dao khui ra mảnh kí ức trong tâm hồn anh
"Sakusa.... "
Đầu gã cử động,anh thấy được gã đang dần tỉnh giấc.Mùi ngọt nhẹ tỉnh dậy,ánh mắt Sakusa hui quạnh chẳng giấu được sự đau thương ,phẫn uất. Ánh mắt chưa bao giờ nói dối,anh biết...và giờ đây ánh mắt đó chưa hàng cảm giác tiêu cực đến nghẹn thở.
Phổi Atsumu phập phồng,nó dường như đang trở nên bức bối.
"A...anh tỉnh rồi à...ăn chút đi."
Gã đẩy chiếc cặp lồng ,Atsumu hiểu-gã đang mệt mỏi...và lo lắng(?) .Hẳn vậy,ánh mắt Sakusa trở lên tăm tối,đồng tử đen rũ xuống ,bức họa tuyệt sắc bỗng chốc mờ ảo,ảm đạm.
"Miya...anh uống thuốc ngủ sao?"
Atsumu khựng người.
"Hôm qua khi mang anh đến bệnh viện,bác sĩ bảo anh lạm dụng thuốc ngủ...Anh đang gặp chuyện gì sao?"
Atsumu "..."
Nặng nề...khó thở...biểu cảm anh khó coi...mặt anh đã đanh lại,tiếng thở hắt từ Atsumu... Mùi sữa biến mất,mùi thuốc sát trùng đến buồn nôn
----
Alright... Tôi không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc qua lời thoại...mong độc giả thông cảm.😷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro