Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3:Ánh mắt ướt

Đôi khi bất chợt chúng ta cả thấy đau,đôi khi bất chợt cảm thấy kì lạ...và đôi khi ánh mắt trở lên ướt át.Có thể lấy ví dụ ngay bây giờ khi mà gương mắt của Atsumu ửng hồng,quầng mắt trở lên đẫm lệ.Có gì đó cứ đau âm ỉ trong vòm họng,cảm giác nặng nề đè lên từng lời nói.

Atsumu mới chỉ nhận ra mình khóc khi cảm thấy khóe mắt cay xè,một mảnh khí ức chôn sâu bị đào lên,tiếng nói nghẹn lại ở cổ họng của em.Mọi thứ trong mắt Atsumu nhạt nhòa,đầu óc em chẳng tỉnh táo nổi.Màu đen tuyền bao chùm màn xương quanh mắt Atsumu.Mùi gì đó thân thuộc khó rời nhưng lại có cảm giác xa lạ,đau thương.

Quanh Sakusa Kyoomi tựa như mùi đó vậy,Atsumu chẳng nhớ nổi,chỉ là cảm giác gần gũi khó coi này khó mà dứt được. Tiếng thở dài từ tâm chí,màu sáng nhẹ chạm đến tận cùng của Atsumu.

Em cảm thấy mình đang lơ lửng,chân em nhẹ bâng,một cảm giác thoải mái mà có lẽ em đã hằng mong ước.Atsumu thở đều,quyện mình cùng ánh sang sâu trong,đôi mắt cơ hồ nhìn xa săm,cảm giác càng đi sâu em sẽ trút bỏ được sự nặng nhọc mà em mang vác.

Chúng ta gặp nhau khi cả hai mới chỉ chập chững bước vào thời niên thiếu.Tuổi trẻ sôi nổi khó đoán,ta đến với nhau như định mệnh,gặp nhau là cái duyên trời định chẳng tách rời.

Em cảm nhận mình đang hòa vào bản thân khi thời niên thiếu. Nó như mảnh kí ức từ lâu bị lãng quên .Chẳng một ngôn từ xáo động nào phù hợp với nó.

"Omi,nhanh lên,gần đến biển rồi!!Anh muốn ngắm biển"

Thời niên thiếu như những mảnh kí ức đẹp,tuổi trẻ hòa cùng thứ tình yêu thanh thuần trong trắng tựa áng mây ngày hè.Ánh nắng chớm nở trên bờ môi hồng hào.

"Được rồi,Atsu.Đến biển nào"

Bàn tay to chạm đến khuôn mặt hồng hào,nụ cười hạnh phúc tưởng trừng như cả thế giới bừng sáng trong tiếng hải âu.Chúng có trời chứng giám cho thứ tình yêu hèn mọn đầy sức sống.Đất biển và trời có thể thấy,thấy rõ tình yêu hai ta đẹp biết bao.
--
Màu nắng của buổi chiều tà im lìm trận trôi trên vòm trời.Khuôn mặt mệt mỏi chạm đến ánh nắng  dần chìm xuống đường chân trời.

Cảm giác bờ vai Atsumu nặng trĩu,giấc mơ hoài cổ như mang Atsumu về ngày xưa,về cái ngày mà Atsumu chưa từng trải qua(hoặc rồi).Mọi thứ như mờ mịt,anh chỉ thấy biển,nghe thấy tiếng hải âu,chạm chân trần lên bờ cát ẩm ướt ngoài khơi.Mùi biển vẫn còn đó,màu xanh nhạt nhòa của bầu trời cùng cái màu xanh lam tưởng như cùng hòa quyện nhưng lại rõ rệt đến lạ.

Đó là gì nhỉ. Em không thấy bản thân vì hẳn em đang là chính mình, vậy thiếu niên tóc đen kia thì sao?Đó là ai,một màu đen ngược lại toàn toàn với một mài vàng sáng trên tóc em.Đó là sự tương phản.

"Anh tỉnh rồi à?"

Màu đen đó nhuốm một màu vàng óng từ cửa sổ.Thanh niên ấy an nhiên,tĩnh nặng nhìn cơ thể mệt mỏi chìm trong sự hồi tưởng. Atsumu khó mở lời.

"A...uhm...sao tôi lại ở đây?"

Người con trai ấy nhìn em,tay không nhanh không chậm đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn.

"À...anh ngất đi trong lúc luyện tập."

Atsumu '...'

"Có lẽ chưa giới thiệu đàng hoàng.Tôi là Sakusa Kyoomi -tay đập biên mới"

Atsumu gật đầu,bộ đồ trên người hóa thành bộ đồ bệnh viện lúc nào.Nghĩ đến nó Atsumu có chút đỏ mặt.Đừng nói là Sakusa đã thay nó cho anh nhé?

Mặt Atsumu đỏ nhẹ,phấn hồng khó nhận ra.Atsumu cảm giác mình như hóa rồ khi bản thân mới gặp gã chưa đầy 24 giờ đã nghĩ ngợi đến việc Sakusa nhìn thấy cả cơ thể mình.Thật khó coi...

Dịch chuyển sóng sánh,chỉ còn tiếng thở của cả hai,tiếng gọt táo cùng tiếng ậm ừ (đôi lúc) của Sakusa cùng em.

"Của anh"

Atsumu nhâm nhi miếng táo mà Sakusa đưa ra.Cảm giác không ngột ngạt, ngược lại rất thoải mái hơn so với Atsumu nghĩ.Gã quả nhiên rất giỏi chăm Atsumu  tựa như đã chăm bẵm em cả nghìn lần.

Sakusa quá tinh tế(đó là điều chắc chắn),gã đối xử rất tốt và hiểu hết mọi hành vi cũng như thói quen khó bỏ từ lâu của em.Thật kì lạ.

"cảm ơn"

"Không có gì đâu..."

Một âm thanh thiên hướng ngọt ngào tràn vào tai Atsumu,một thứ cảm giác yên bình chìm trong buồng phổi Atsumu. Em cảm giác lòng nhẹ bâng,tựa như lông vũ cọ vào trái tim,vọt đến cảm xúc ấm ấp đang tồn tại trong vòm họng em.Em cười nhẹ,cảm giác buồn cười trên mí mắt,đôi mắt hạnh long lanh an nhiên cứ như em hoàn toàn tin tưởng người mới gặp này.

Sakusa sau lớp khẩu trang có chút vui lây.Thật lâu rồi, rất lâu rồi,gã chưa thấy nụ cười nhỏ nhẹ như vậy,nụ cười nhu mì yên bình trôi theo khúc nhạc êm đềm.Mùa hè năm ấy ....

"Tôi thật sự r-"

"TSUMU!!!"

Sakusa "..."
---
"Osamu, cậu không ăn gì à?"

Suna tay cầm bát súp đặt lên bàn,ánh mắt anh nheo lại.Anh thể hiện sự khó chịu qua nó.

Osamu nhìn ra cửa như đang chông ngóng ai đó.Khỏi phải nói cũng biết ai.Hôm nay Atsumu chẳng về nhà đâu.

Tiếng Suna thở dài,anh không nói,chỉ có nhìn Osamu đang ôm đầu gối cuộn tròn trên sofa.Em gục mặt xuống,hơi thở nặng nhọc mệt mỏi,em muốn....em không rõ nữa...Bản thân em như chiếc lá cuối mùa,héo tàn rồi rơi xuống đất.

Bàn tay Suna đặt lên vai Osamu.

"Chuyện g-"

Hắn kéo mạnh em,bàn tay thô ráp khỏe mạnh kéo cả cơ thể Osamu về sau.Hắn đang khó chịu,em có thể đọc vị cảm xúc ấy qua mắt hắn.Đôi lông mày cuốn hút từ lâu đã ghì mạnh  tạo nên những vết nhăn nheo khó chịu.

Osamu mím môi,cảm giác áp bức tràn bên trong họng em.Và trên hết Osamu cảm thấy như mình đang trở thành con thỏ con bị một con cáo nhăm nhe.

"Anh muốn cái g-"

"ăn..."

?

"Tôi muốn cậu ăn đàng hoàng. Trên hết tôi hiện tại là người giám hộ của cậu"

Osamu khó chịu

"Tôi đã hơn hai mươi rồi!!"

"Im lặng đi,tin tôi chặn họng cậu không??"

Không nói không rằng hắn cúi xuống hôn vào môi Osamu.Một mùi hương thanh mát tràn ngập trong khoang mũi hắn.Mùi của Osamu rất thơm,thanh thoát và vô cùng dịu nhẹ,Suna có thể nhận xét nó như mùi hương của đào.Rất giống mùi vị của những chiếc thạch mà Suna từng ăn qua.

Hắn ôm chặt lấy vòng eo gầy gò của Osamu,kéo em vào một nụ hơn dài hơn.Vị ngọt cùng mùi hương thoang thoảng làm Suna như bị nghiện vị ngọt từ nó.Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi Osamu như một con rắn tìm mồi.Môi lưỡi hòa quyện tạo thành thứ âm thanh *kì cục ,có chút hương vụ tình dục khiến người ta phải đỏ mặt

Hắn không chỉ dừng lại trên môi đối phương,Suna bóp chiếc eo thon gọn mềm mại,môi lưỡi chẳng kìm chế mà di chuyển khắp khuôn mặt mặt hồng hào của Osamu.

Cơ thể em như lả đi do thiếu không khí,cả người như mất lực mà để cho Suna tùy ý sử dụng.Mặt em đã đỏ lựng,đôi mắt ướt át phiếm hồng,môi đã sưng tấy do bị người kia gặm nhấm.Trông mang một nét dâm dục (đối với Suna) kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro