Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. Ràng buộc

Sau bao năm trời mong đợi, ngỡ tưởng ngày hội ngộ sẽ lấp đầy những khoảng trống.

Nhưng sao khoảng cách giữa chúng ta giờ đây lại xa lạ thế này?

(Góc nhìn từ Sakusa Kiyoomi)
****************

Ngày gặp lại nhau cũng đã được 5 năm trôi qua, và giờ đây, giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, người đang đứng dưới kia hướng ánh nhìn lên cậu, lại là một phiên bản khác hẳn với hình ảnh cậu từng khắc ghi.

Atsumu đã thay đổi nhiều. Anh cao lớn hơn trước, dáng vóc cũng rắn rỏi hơn, bờ vai rộng toát lên phong thái chững chạc của một chàng trai 23 tuổi. Mái tóc vàng hoe quen thuộc năm nào nay đã được tẩy sáng và cắt tỉa gọn gàng, càng làm anh thêm phần nổi bật dưới ánh chiều tà vàng nhạt.

Nhưng đôi mắt ấy—đôi mắt từng lấp lánh niềm vui mỗi lần nhìn cậu—nay đã vụt mất tia sáng thuở xưa. Thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lùng, tựa như bị khoảng thời gian xa cách cuốn trôi mất rồi.

Cũng phải thôi, làm gì có ai dễ dàng dung thứ cho một kẻ đã thất hứa, để rồi làm lãng phí những năm thanh xuân quý báu của người ta như vậy. Nếu có, hẳn là người đó đã phải rất khoan hồng.

Dù vậy, khi được nhìn anh kỹ hơn ở khoảng cách này, như một lữ khách sau bao năm tìm lại được chốn dung thân, anh đang ở ngay trước mặt, gần đến mức tưởng như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Ngay cả khi cậu có thể từ chối bắt tay với tất cả mọi người, thì lúc này đây, trước mắt cậu, chỉ có một người duy nhất mà cậu khao khát được nắm lấy bàn tay ấy.

Thế nhưng...

"Bắt tay để gặp gỡ vốn không phải là sở thích của Sakusa. Tôi nghĩ mình cũng chẳng phải ngoại lệ."​

Lời nói của Atsumu được thốt ra như một lưỡi dao sắc lẹm, cắt ngang mọi ý định muốn chạm vào anh.

Cánh tay được đưa ra nhưng đã khựng lại giữa chừng trước khi có thể chạm tới. Khoảng cách ấy dù gần đến vậy, vẫn xa xôi như cực quang nơi bầu trời Bắc — thứ chỉ để ngắm chứ không thể chạm, chỉ để chiêm ngưỡng chứ không thể với tới.

Điều nực cười hơn nữa là gì? Là khi Sakusa vừa dọn vào phòng trọ trong đội, thì mới phát hiện ra nó nằm ngay đối diện với phòng của Atsumu.

Ngày hôm ấy khi cậu mở cửa phòng vào buổi sáng sớm, không có gì khiến cậu ngạc nhiên hơn việc thấy anh đang đứng đối diện với mình. Sakusa đã không khỏi ngăn lòng mình muốn lao đến ôm anh, muốn thốt lên rằng cậu nhớ anh rất nhiều, và rằng những năm tháng thiếu vắng bóng anh thật là khoảng thời gian tồi tệ.

Nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt phán xét đó, cùng với những gì cậu bị ràng buộc bởi gia đình, cậu đã không có can đảm đó. Thật hèn nhát để có thể thốt lên được một câu:

"Chào anh... Miya."

Không một lời đáp lại.

Atsumu chỉ vội vàng bỏ đi thật nhanh mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Như thể giữa hai người chưa từng có gì, và như thể mọi thứ đã qua chỉ là một phần quá khứ chìm vào quên lãng.

....

Ngỡ đâu mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn trong giờ tập luyện. Vậy mà xem ra...

"Atsumu, cậu lại uống rượu hay sao mà đường chuyền xấu thế? Sửa lại ngay cú chuyền cho tôi!" - Foster nói, giọng đầy sự không hài lòng.

"Vâng ạ." - Atsumu đáp, cố gắng lấy lại sự tập trung.

Không phải 1 lần, mà là 3 lần như một. Đường chuyền của Atsumu mỗi khi đến tay Sakusa là lại hỏng. Không thể nào coi đó là sự trùng hợp được, rõ ràng là anh ấy đang bị phân tâm, mà nguyên nhân chẳng đâu xa, chính là cậu. Cảm giác như mình phải nói gì đó để kéo anh ấy về thực tại, nhưng làm thế nào để nó không bị gượng gạo trong tình huống này. Và rồi cậu buột miệng...

"Vậy ra cái danh Chuyền hai hàng đầu chỉ đến thế thôi sao?"

"Cậu nói cái gì cơ?"

Không ngờ, chỉ bằng một câu khích tướng để đốc thúc tinh thần lại có thể đẩy cả hai đi xa đến vậy. Cả hai cứ thế lời qua tiếng lại không dứt, chẳng ai chịu dừng lại, như thể nếu có ai đó ngừng lại thì cũng chẳng còn cuộc hội thoại nào tồn tại giữa chúng ta nữa.

....

Và sau đó, khi trận giao hữu với Adlers bắt đầu, Sakusa không khỏi cảm thấy chút phấn khích. Đã hơn 3 năm nay cậu vẫn chưa được chạm vào quả bóng chuyền kể từ khi bước vào Đại học. Và cảm giác chiến thắng trong một giải đấu lớn như thế này quả thực xứng đáng để mong đợi.

Tuy nhiên thì, sau khi trận đấu kết thúc, không hiểu sao chỉ có mỗi mình cậu là người bị đám phóng viên cầm chân lại lâu nhất. Ánh đèn flash cứ thế chớp nháy liên tục thật chói mắt.

"Sakusa-kun, cho chúng tôi hỏi cậu đã về nước khi nào vậy ạ?"

"Có thật sự gia đình cậu là doanh nhân tại Mỹ không?"

"Nghe nói cậu đã chơi cho CLB USAV rất nổi tiếng. Tại sao cậu lại quyết định trở về Nhật Bản thay vì ở lại cùng gia đình vậy ạ?"

Phiền phức thật, ồn ào thật. Tại sao người ta lại phải quan tâm đến đời tư của người khác khi họ đạt được thành tựu? Sakusa ước mình có thể buông một câu kiểu như: "Mấy người nhiều chuyện quá đấy!". Nhưng cậu sẽ không làm vậy, bởi lẽ nếu làm vậy thì cậu sẽ bị tống cổ ra khỏi đội về cách hành xử thô lỗ mất. Khó chịu thật.

Đang không biết làm sao để thoát khỏi đám phóng viên, thì đột nhiên, Atsumu xuất hiện bên cạnh cậu như một tia sáng giữa màn đêm, như một chiếc phao cứu sinh được quăng ra trước mặt.

"Xin lỗi, hiện tại xe của chúng tôi đã đến nơi rồi nên các thành viên trong đội phải quay về gấp. Mong các bạn thông cảm."

Sau lời nói đó, Atsumu nhanh chóng nắm lấy cổ tay áo cậu và kéo cậu ra khỏi đám đông ồn ào.

....

Trong khi cả đội vẫn còn đang tụ tập trong phòng thay đồ sau buổi họp fan buôn chuyện rôm rả, Sakusa chẳng mấy hứng thú với những câu chuyện phím đó, bèn quyết định rút lui trước để đi mua chút đồ uống, rồi sẽ lên xe trước để có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi.

Khi quay lại xe, những tưởng mình là người lên sớm nhất đội rồi, và rằng cậu định tìm một chỗ ngồi cách xa Atsumu, như anh đã bảo là không muốn ngồi cạnh mình trước đó. Nhưng khi vừa bước lên xe, Sakusa lại nhận thấy một mái tóc quen thuộc lấp ló sau những hàng ghế trống. Cậu tiến lại gần và nhận ra đó là Atsumu. Hiện tại anh đang tựa đầu bên cửa sổ, mắt nhắm nghiền và có lẽ đã thiếp đi được một lúc rồi.

Khi Sakusa đi ngang qua chỗ anh, định chiếm lấy một chỗ ngồi ở hàng ghế dưới, bất chợt, Atsumu bị mất điểm tựa, đầu anh nghiêng sang một bên và trán anh đập vào thành cửa nghe một cái "bụp" rõ đau, nhưng sau đó thì anh vẫn mơ màng ngủ tiếp.

Thở dài một cái, rồi thay vì đi tìm chỗ khác, Sakusa lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh anh. Hai tay vẫn còn đút trong túi áo khoác, cậu do dự trong giây lát trước khi từ từ vươn tay phải ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt Atsumu, cảm nhận được làn da mềm mại quen thuộc. Nhưng giờ đây, khuôn mặt ấy đã thêm phần sắc sảo với những đường viền hàm rõ nét, như một dấu ấn của những tháng ngày rèn luyện không ngừng.

Một cách chậm rãi, cậu khẽ hướng đầu anh tựa vào vai mình, giúp anh có một điểm tựa vững chắc để anh có thể ngủ ngon hơn.

Đúng lúc đó, Hinata cũng lên xe sớm hơn các đồng đội còn đang ở lại và vô tình chứng kiến tất cả. Đôi mắt cậu mở to đầy bất ngờ. "Omi- san... anh..."

Sakusa chỉ lặng lẽ đặt ngón trỏ lên môi để ra hiệu giữ im lặng. "Cậu đến cũng đúng lúc lắm. Tôi nhờ cậu một việc được không, Hinata?"

Và rồi Sakusa nhường lại chỗ ngồi cho Hinata, khẽ nhờ cậu làm điểm tựa để Atsumu có thể tiếp tục giấc ngủ một cách thoải mái.

"Omi-san, sao anh lại làm vậy?"

Sakusa dừng lại bên hàng ghế phía sau, đôi mắt trầm lặng hướng ra ngoài cửa sổ. "Chỉ là... có vài chuyện riêng tôi không tiện nói."

Ngập ngừng một lúc, Hinata buột miệng: "Anh thích Atsumu-san à?"

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Sakusa, vừa nhạt nhòa lại vừa đượm buồn khó tả. "Tôi không nghĩ nó đơn thuần chỉ dừng lại ở từ 'thích' nữa. Nhưng... nếu tôi nói phải, thì cậu giữ bí mật này giúp tôi nhé, Hinata."

...

Trong buổi tiệc với Adlers, vốn dĩ Sakusa định từ chối những cuộc vui như thế để về nghỉ ngơi. Nhưng khi nghe Hinata nói rằng Atsumu cũng sẽ tham gia, cậu đã đổi ý. Một phần là vì lo cho anh, bởi cậu biết tửu lượng của Atsumu sẽ không quá mạnh, mà những buổi tiệc như thế thì không đời nào anh lại không uống đến say khướt.

Và cậu đã chấp nhận lời mời tham dự buổi tiệc.

Mọi thứ diễn ra trong buổi tiệc cũng khá bình thường. Tiếng cười nói hòa lẫn trong tiếng nhạc nền, ly tách cụng nhau vang lên đều đặn. Nhưng mọi chuyện bỗng trở nên khác đi khi một trò chơi bắt đầu:

"Số 1 hôn môi số 9!"

Không gian bỗng im lặng một hồi lâu, cho đến khi một chất giọng ngà ngà say vang lên:
"Số 9 đây!"

Sakusa thoáng bất ngờ quay sang bên cạnh, ánh mắt cậu vô thức chạm vào ánh nhìn của Atsumu, tựa hồ như bắt gặp nhau giữa một cánh đồng phiêu lãng. Một cảm giác thật khó tả: Là mong muốn hay mong chờ?

Nhưng rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi anh đã bỏ chạy, bỏ lại tất cả ở phía sau, như thể để cho mọi thứ được ngủ yên trong quá khứ.

"Kiyoomi, cậu có thể đuổi theo Atsumu xem nhóc ấy có ổn không? Anh còn phải ở lại thanh toán bàn tiệc nữa. Còn cái đám say xỉn bét lè nhè này chắc không ai đuổi kịp Atsumu đâu." – Đội trưởng Meian lên tiếng, ánh mắt đầy lo lắng.

Không chần chừ, Sakusa đứng dậy và đuổi theo anh.

Dưới ánh đèn mờ nhạt của màn đêm, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Atsumu đang nằm sấp ở cạnh bờ hồ. Cậu tiến đến và đỡ người anh lên... nhưng rồi:

"Cậu đến đây làm gì hả Sakusa?" – Atsumu hỏi trong cơn say, nhìn lên cậu với ánh mắt căm phẫn. "Cậu bỏ đi biệt tích 5 năm, biến mất không liên lạc gì trong suốt 4 năm. Cậu lấy cái tư cách gì để mà xuất hiện thêm một lần nữa trong cuộc đời tôi hả? Giữa chúng ta giờ còn lại gì nữa đâu mà phải ám nhau hoài vậy?"

"Anh... anh say rồi. Để tôi đưa anh về."

"Về cái con mẹ nhà cậu! Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi như thế!"

Nói rồi, Atsumu giật mạnh tay mình khỏi người cậu, và đẩy cậu ra với chút sức lực và tâm trí còn lại. Cho đến khi nhận ra, cơ thể cậu đã không kịp phản ứng lại mà vô thức ngã xuống cạnh bờ hồ sâu thẳm cạnh đó.

Khi hoà mình vào dòng nước lạnh ở dưới hồ, Sakusa vốn nghĩ mình xứng đáng bị như vậy. Nếu như Atsumu không chấp nhận cậu, nếu như cậu và anh không thể nào trở thành của nhau thêm một lần nữa thì cuộc sống này thật là vô nghĩa.

Trớ trêu thay, tình cảnh lại bắt buộc cậu phải đứng vào sự lựa chọn giữa được và mất: hoặc là mất anh, hoặc là hy sinh những gì anh có nếu cứ ích kỷ muốn anh theo cách của cậu.

Bất lực thật, trong một khoảnh khắc nào đó, tâm trí cậu đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, buông xuôi và chấp nhận thực tại phũ phàng. Có lẽ cậu không xứng đáng để yêu anh. Có lẽ cuộc sống này quá khắc nghiệt rồi. Tại sao cậu chỉ có thể nhìn anh đau khổ... chỉ bởi vì mình như thế?

Trong bóng tối của những suy nghĩ tiêu cực, tâm trí cậu dường như đóng lại. Và rằng kết thúc ở một nơi lạnh lẽo thế này cũng thật thích hợp với một người như cậu: Luôn cô đơn, hiu quạnh và cứ như thế bao bọc lấy bản thân dưới làn nước lạnh buốt.

Nhưng khi cậu dần từ bỏ ý thức của mình, một ánh sáng le lói bỗng chợt chiếu đến, cứu rỗi lấy tâm hồn cậu, mang đến một niềm tin và hy vọng rằng vẫn còn cơ hội. Khi mà Atsumu lao xuống, đưa tay ra về phía cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bàn tay anh như kéo cậu ra khỏi vòng xoáy tăm tối đang bao phủ tâm trí.

Đúng vậy, Atsumu luôn là nguồn ánh sáng, là vầng dương chiếu soi cuộc đời cậu. Sự xuất hiện của anh từ trước đến nay vẫn luôn là ngọn đuốc dẫn lối cho cậu trong những lúc u tối và bế tắc.

Nhưng rồi, ánh mắt cậu chợt thấy cơ thể anh bắt đầu chìm dần. Atsumu cố vùng vẫy, đôi tay quạt nước yếu ớt, như thể bản năng thôi thúc anh bất chấp cả việc không biết bơi để nhảy xuống cứu cậu. Đến khi sức cùng lực kiệt, anh bắt đầu mất dưỡng khí, cơ thể anh lả đi và chìm sâu hơn, ý thức dần tan biến trong làn nước lạnh.

Lúc này, bản thân cậu đã không còn muốn từ bỏ nữa. Cậu biết, chỉ cần còn anh, thì cậu vẫn còn cơ hội để tiếp tục. Và với tất cả sức lực còn lại, cậu vùng tay bơi về phía anh, nắm lấy cánh tay đang vươn ra yếu ớt và kéo anh lên bờ trong gang tấc.

Khi lên đến bờ, Atsumu nằm bất động, hơi thở đã tắt lịm vì thiếu dưỡng khí. Trái tim Sakusa như thắt lại, nỗi hoảng loạn dâng trào khiến cậu gần như mất kiểm soát. Nhưng không để mình bị cuốn theo sợ hãi quá lâu, cậu lập tức hành động.

Phá vỡ mọi ranh giới cứng nhắc mà cậu từng đặt ra, Sakusa cúi xuống, thực hiện hô hấp nhân tạo cho Atsumu. Hơi thở của cậu được truyền đi, từng chút một, trong nhịp điệu gấp gáp của thời gian đang dần cạn kiệt. Chỉ sau vài giây tưởng như dài vô tận, Atsumu đột ngột ho sặc sụa, nước từ phổi trào ra khiến anh thở gấp, mang theo sự sống quay trở lại.

Trong cơn mê man mơ hồ, Atsumu lẩm bẩm, đôi môi khẽ mấp máy một cái tên quen thuộc, nhưng không phải là Sakusa. Anh thì thầm, yếu ớt nhưng rõ ràng:

"Omi..."

Chỉ một từ ấy thôi cũng đủ khiến Sakusa ngừng thở trong khoảnh khắc, vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm. Một nụ cười mỏng thoáng nở trên môi cậu, sự lo lắng dường như tan biến khi nghe thấy cái tên đó. Một cái thở phào nhẹ nhõm vì đã giữ được sự sống cho người kia.

Sau đó, Sakusa cõng Atsumu về đến phòng trọ và gọi điện báo cáo cho Đội trưởng rằng cả hai đã về đến nơi và sẽ không quay lại.

...

Trong lúc đó, Osamu gọi cho Atsumu, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói của Hinata.

"Alo, Tsumu, mày đã về chưa? Tao định đưa cho mày phần cơm để dành cho ngày mai này."

"Dạ, Alo Osamu-san ạ? Atsumu say quá nên Omi-san đã đưa anh ấy về phòng trọ MSBY rồi ạ. Hiện tại em đang giữ điện thoại của Atsumu-san vì anh ấy để quên lại tại bàn tiệc."

Nghe xong, Osamu bỗng nổi cáu. Cậu vội vã đóng cửa quán cơm và gọi cho Suna đi cùng để xem tình hình của Atsumu.

...

Khi về đến phòng, Sakusa nhẹ nhàng đặt Atsumu nằm xuống giường. Đang định thay cho anh một bộ đồ khác để tránh cảm lạnh, bất ngờ Osamu xông vào.

Chứng kiến cảnh Sakusa đứng trước mặt, còn cả người Atsumu thì ướt đẫm, Osamu không thể kìm chế được cơn tức giận khi nghĩ rằng Sakusa đã làm gì đó gây hại đến anh trai mình. Ngay lập tức không suy nghĩ, anh lao vào đấm thẳng vào mặt Sakusa khiến cậu lùi lại một bước. Vết đỏ tấy in hằn trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ta.

"Cậu làm gì anh tôi thế hả? Tránh xa anh tôi ra!"

"Ít nhất anh hãy thay đồ cho anh ta đi, nếu không ngày mai anh ấy sẽ bị cảm lạnh..."

Sakusa không màng đến việc mình bây giờ trông ra sao, chỉ chăm chăm vào những gì cậu nghĩ về người kia khiến cho Osamu tức điên định lao vào đấm cậu thêm một phát nữa, thì khi đó Suna đã kịp thời chạy đến giữ Osamu lại. "Bình tĩnh đi, Osamu."

Cũng may trước khi đến, Osamu đã gọi Suna đi theo mình. Chứ nếu không, anh ấy không biết có chịu buông tha cho Sakusa khi thấy những gì diễn ra trước mặt mình không nữa.

Sau khi thay đồ cho Atsumu và để lại chỗ cơm nắm cùng một ly nước chanh ấm, Osamu bước ra ngoài cùng Suna và đóng cửa phòng Atsumu lại. Lúc này, họ vẫn trông thấy Sakusa đang đứng khoanh tay ở ngoài phòng, dựa lưng vào tường, đợi hai người xong việc.

"Anh ấy sao rồi?" – Sakusa hỏi với giọng lo lắng, trong khi toàn thân vẫn còn ướt sũng.

"Sao cái gì hả?" – Osamu nhìn thấy bản mặt của Sakusa là lại sấn tới túm lấy cổ áo cậu ấy.

"Cậu nghe cậu ấy nói đi." – Suna nắm lấy cánh tay Osamu để can ngăn, sợ anh sẽ làm điều gì đó quá đà như lúc nãy.

"Xin lỗi, Osamu." – Sakusa bật ra một lời run rẩy trên môi. "Tôi phải làm sao đây hả anh?"

Cả hai chứng kiến vẻ mặt thảm hại đó của Sakusa mà chợt bất ngờ.

Kể từ khi trở về nước, cậu chưa từng đem sự thật này kể cho bất kì ai. Nhưng ngay hôm nay, tại bây giờ, cậu bất lực quá rồi. Thế nên, cậu đã đem toàn bộ sự việc mà mình gặp phải để kể cho Osamu nghe, thầm mong anh có thể hiểu. Không mong rằng sẽ nhận được sự thương hại, nhưng chí ít là cho phép cậu được đến gần và được thấy Atsumu.

"Nếu đã như vậy thì cậu hãy dứt khoát lên đi. Một là từ bỏ anh ấy, hai là hãy đánh đổi những gì cậu nghĩ là xứng đáng. Tôi không phải người trong cuộc, có lẽ sẽ không thể đưa ra lời khuyên xác đáng."

Osamu chỉ để lại một lời nhắn ấy sau khi đã nghe xong câu chuyện của Sakusa, lòng đã hiểu được phần nào câu chuyện của cậu, và sau đó cùng Suna rời đi.

Sakusa vẫn không biết mình nên làm gì. Nếu chọn anh thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Nhưng cậu cũng không muốn buông bỏ anh, bởi anh là điều duy nhất khiến cậu bước tiếp.

Và rồi sau đó, khi biết được Atsumu chạy đến thăm mình, cậu đã rất vui mừng. Cậu thật sự muốn chạm vào anh, muốn ôm anh thật chặt, và muốn giữ anh ở lại với mình thêm lâu một chút.

---------------------------------------------

Cứ ngỡ rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, mọi kế hoạch đều được thực hiện để có cơ hội nối lại tình xưa. Nhưng không ngờ, chỉ trong một cuộc gọi vào sáng hôm sau, tất cả đã sụp đổ.

Mẹ của Sakusa sau khi nhìn thấy tấm hình mà cậu và Atsumu được đám phóng viên chụp lại sau trận đấu giải của CLB MSBY đã nghi ngờ rằng cậu muốn nối lại tình cảm cũ. Vì vậy, bà quyết định cử Charlotte–Cô hiện tại là một hợp tác viên trong công ty liên kết giữa hai gia đình, sang Nhật Bản để công tác, đồng thời xác minh và làm rõ mối quan hệ giữa cô và Sakusa.

"Về chuyện của mẹ cậu và gia đình chúng ta..." – Lời nói của Charlotte vang lên trong điện thoại. "Mẹ cậu đã nhìn thấy bức ảnh của cậu và Atsumu. Bà gọi tôi đến Nhật để chứng tỏ mối quan hệ giữa chúng ta. Và gia đình hai bên đã quyết định, vào sinh nhật lần thứ 24 của cậu, cậu sẽ phải về Mỹ để đăng ký kết hôn với tôi."

Ngay sau khi nhận được đoạn tin nhắn từ Charlotte, Sakusa vội vàng chạy về nhà.

Trong khi mẹ của Sakusa vẫn còn đang gọi điện cho Charlotte để xác nhận địa điểm cho cô. Đúng lúc đó, Sakusa xuất hiện trước cổng nhà. Thấy cậu, Charlotte nhanh chóng chạy tới, hối hả nói qua điện thoại: "Con đã gặp được Kiyo rồi, thưa cô."

Trong lúc vội vàng, Charlotte bước vấp phải đôi giày cao gót của chính mình và lao vào lòng của Sakusa. Chỉ một khoảnh khắc sau, Atsumu cũng chạy đến và chứng kiến cảnh tượng hai người đang ôm nhau. Trong khi điện thoại của Charlotte vẫn đang kết nối với mẹ của Sakusa để cập nhật tình hình cho bà, nói rằng mọi chuyện đang diễn ra đúng như vở kịch cả hai đã sắp đặt.

Vào đúng thời điểm ấy, Atsumu xuất hiện và cất tiếng hỏi Sakusa, giọng anh trầm và đầy lo lắng: "Bây giờ cậu có thể trả lời cho tôi biết... cậu có còn chút tình cảm nào dành cho tôi không?"

Câu hỏi ấy vang lên qua đường dây điện thoại, khiến mẹ của Sakusa có thể nghe rõ và hiểu rằng mọi chuyện đang diễn ra. Sakusa nhìn Atsumu, lòng đau thắt, nhưng trong tình thế buộc phải nói ra lời cay đắng, vì thế cậu trả lời:

"Xin lỗi... Tôi không thể."

Thực ra, cậu vẫn còn yêu Atsumu rất nhiều, nhiều hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng.

Sau sự việc đó, Charlotte nhìn vào Sakusa với ánh mắt đầy cảm thông và nói: "Hãy đánh cược một lần vì tình yêu của các cậu. Đuổi theo anh ấy đi Kiyo, và giải thích lại mọi chuyện rồi cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Đừng để mình phải chịu đựng một mình nữa. Atsumu vẫn còn tình cảm với cậu, và đây sẽ là cơ hội duy nhất để các cậu có thể quay lại bên nhau."

Nghe xong, Sakusa không chần chừ nữa, lập tức quay người, cảm giác có thêm động lực để phá bỏ nó.

"Cảm ơn cô rất nhiều, Charlotte." - cậu nói, giọng đầy biết ơn trước khi rảo bước đuổi theo Atsumu.

Nhưng cuộc đời quả thật thích trêu đùa. Sự thật vẫn chưa kịp phơi bày, vậy mà mọi chuyện lại dẫn đến một kết cục khác.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy Atsumu ngay ở trước mắt nhưng lại không thể nào chạm được vào anh. Không! Lần này nhất định cậu phải chạm được vào anh, cậu không muốn tuột mất cơ hội nữa. Dù có đau đớn thế nào đi nữa cậu cũng không thể để người bị đưa vào bệnh viện lại là Atsumu.

Thế là...

"Miyaaaa!!!!"

"Atsu...mu."

Những giọt máu hòa cùng nước mắt bắt đầu tuôn rơi, nhuộm đỏ cả nền đất lạnh. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, và rồi thế giới như ngừng quay.

.

.

.

.

.

.

"Kiyoomi vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, Miya-kun."

Charlotte ngồi cạnh anh, ánh mắt đầy chân thành khi cô thuật lại một phần mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện mà anh chưa biết hết.

Ngay khi câu chuyện kết thúc, cả đội Black Jackals vội vã lao về phía Atsumu đang ngồi sau khi họ nhận được thông báo về tin tức xấu của hai thành viên trong đội. Ngay lập tức, mọi người vây quanh anh lo lắng.

"Cậu có sao không, Atsumu?" - Meian vội vàng hỏi, giọng anh đầy quan tâm.

"Em không sao ạ... nhưng mà Kiyoomi..." - Atsumu nghẹn ngào, mắt đỏ hoe.

Đúng lúc đó, một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và thông báo:

"Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm sau tai nạn. Tình trạng hiện tại ổn định và đã được chuyển đến phòng hồi sức. Tuy nhiên, vẫn cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm để đảm bảo hồi phục hoàn toàn."

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro