End
"Omi, tôi muốn đi ra ngoài."
Con cáo vàng nhỏ đưa ra mong muốn của mình về nơi này trước khi bản thân cậu sẽ biến mất.
Sakusa đảo mắt nhìn qua cậu thiếu niên đề ra yêu cầu, đã là sáng ngày hôm sau nên chắc cũng sắp đến lúc cậu nên quay về thế giới kia của mình.
"Được thôi em muốn đi đâu?"
"Đến sân tập luyện của chúng ta!"
Sakusa nhướng mày tỏ vẻ đồng ý, chắc là cậu sẽ rất muốn nhìn thử nơi mà trong tương lai bản thân sẽ tập luyện cùng với những người đồng đội của mình.
"Chúng ta nên ăn sáng rồi đi."
Atsumu phấn khích nhanh chóng chạy vào bàn ăn. Trong tâm thầm tưởng tượng về nơi sắp đến, nụ cười cứ thế treo trên khuôn mặt cậu.
-----------
"Đi thôi Omi-kun."
Atsumu nắm tay Kiyoomi tiến về phòng tập thường ngày, hôm nay vì vấn đề của huấn luyện viên nên tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi, cũng để tránh tình trạng vận động viên kiệt sức quá mất vì tập luyện.
Hắn khẽ liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt bàn tay mình, Kiyoomi nhớ lại tối ngày hôm qua Atsumu đã nói rằng cảm giác bản thân sắp phải trở về nên bây giờ hắn nên thuận theo anh để Atsumu có thể vui vẻ hơn.
-----------
"Ai thế!!!"
Inunaki bất ngờ khi Sakusa tay trong tay dẫn đến một thiếu niên trung học, dáng vẻ bắt mắt cùng cách đối xử đặc biệt của gã làm anh lờ mờ đoán ra được đứa nhóc này là ai.
Hinata nhớ lại hôm đi thăm nhà cả hai Inunaki vì lí do có việc riêng nên không có mặt, bởi chắc anh cũng chưa biết chuyện gì xảy ra.
"À đây là Atsumu-san phiên bản nhỏ đấy."
"Này cậu nói ai nhỏ thế!"
Atsumu lớn tiếng quát mắt cậu trai đầu quýt, Sakusa cũng không có ý định ngăn cản nên nắm tay dắt anh đi về phía bọn họ.
"Atsumu muốn thử xem mọi người chơi bóng chuyền."
"Ồ"
Meian đội trưởng MSBY tỏ ra thích thú niềm nở chào hỏi cậu nhóc chuyền hai bị teo nhỏ này.
"Đuợc thôi."
Trong ánh mắt sáng lấp lánh ngập tràn hưng phấn khi sắp tới đây cậu sẽ trực tiếp nhìn thấy tuyển thủ chuyên nghiệp tập luyện với nhau. Cậu quay sang nhìn Sakusa ý tỏ muốn gã buông tay mình ra.
Sakusa gật đầu buông bàn tay của em, Atsumu đáp trả gã cái mỉm cười rồi lại hớn hở tiến lại gần quan sát bọn họ tập luyện.
Một quả bóng được đưa tới cho Atsumu, là Meian.
"Cậu phát bóng thử xem."
Atsumu ban nãy cũng đã khởi động cùng với mọi người, cậu nhận lấy quả bóng ngắm nhìn nó trong tay. Rồi lại nhìn lên Inunaki và Bokuto phía đối diện sân. Atsumu kẹp quả bóng chuyền giữa hai bàn tay, ánh mắt hẹp dài mang đầy sát khí dồn ép vào quả bóng. Cậu lấy đà hai bước rồi bật nhảy lên, lực của cánh tay chuyền vào bóng rồi bay một cú vòng qua lưới rồi tiếp đất phía bên kia sân đối phương.
Inunaki vẫn làm động tác đỡ bóng nhưng khi hoàng hồn lại anh mới phát hiện quả bong chuyền đang nằm lăn lóc trong sân mình.
"Ace!"
Bokuto phấn khích vì cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của đối phương, Inunaki kế bên cũng ngạc nhiên với cú giao vừa rồi. Quả thật dù có là Atsumu này hay Atsumu chuyền hai của bọn họ đều là quái vật.
Atsumu càng phấn khích khi bản thân đã làm một pha giao bóng đỉnh nhất từ trước đến giờ. Cơ thể theo phản xạ quay sang nhìn người kế bên.
Sakusa khẽ nhếch môi tán thưởng cậu trong âm thầm.
--------
"Nào đến đấy Omi!"
Atsumu hai mươi ba tuổi bên này đang tập chuyền cho cậu nhóc Kiyoomi. Từ nãy đến giờ anh luôn quan sát cách đập bóng và tư thế người này, ban đầu tập khó có thể hoà hợp hoàn toàn vì Atsumu vẫn chưa điều chỉnh theo nhịp độ của hắn.
Lần này chắc chắc phải được.
Máy phát bóng phát ra quả bóng chuyền đến tay chuyền hai Atsumu, khi lòng bàn tay tiếp xúc với quả bóng, anh nhanh chóng theo phản xạ chuyền đến người đang nhảy lên.
Kiyoomi vươn người dùng lực khuỷu tay truyền lực đến bàn tay rồi đập thẳng xuống. Âm thanh quả bóng đập thẳng xuống sàn nha khiến lồng ngực Atsumu đập thình thịch. Cảm giác đã vận dụng những gì mình quan sát rồi khiến tay đập vận dụng hết khả năng của mình để đập được quả bóng của bản thân giao, cảm giác thành tựu ấy là điều khiến anh luôn thích thú khi chơi bóng chuyền.
"Được lắm!"
Kiyoomi quay đầu nhìn anh, chàng trai với mái tóc màu bạch kim cười tít cả mắt khi chơi bóng chuyền. Tâm hắn khẽ động, trái tim trong lồng ngực giờ phút này đập mạnh không phải vì chơi quá sức mà là cảm giác hạnh phúc khi ở gần người trước mặt.
Atsumu vui vẻ chạy lại quàng tay qua cổ hắn, ý cười trên khuôn mặt càng tăng thêm. Giữa cả hai chỉ còn lại khoảng cách của một bàn tay, lọn tóc của anh chạm khẽ lên gò má hắn mang cảm giác hơi ngứa ngáy.
Kiyoomi mặc cho Atsumu tiếp xúc thân mật với mình, hắn thầm nghĩ đừng nên nên phá hỏng bầu không khí vui vẻ này.
---------
Sakusa và Atsumu sau khi ở phòng tập từ sáng đến tối, đã gần bảy giờ tối cả hai tạm biệt mọi người ở phòng tập rồi quay trở về nhà tắm rửa. Khi về đến nhà đã là tám giờ tối, cả hai thưởng thức bữa tối cùng nhau rồi nằm trên một chiếc giường.
Atsumu có hơi thận trọng giữ khoảng cách với Sakusa, cho đến khi nghe được hơi thở đều đặn của người đang ngủ say này gã mới kéo cậu lại ôm vào lòng ngực, khẽ hôn lên chán chúc cậu ngủ ngon cùng lời tạm biệt dành cho Atsumu mười bảy tuổi.
Một bên khác Atsumu hai mươi ba tuổi sau khi vui vẻ vì được chơi bóng chuyền đã cùng Kiyoomi đi mua sắm cho căn phòng trọ. Anh chủ yếu là mua vật dụng cần thiết và vài thứ để trang trí căn phòng âm u kia. Có lẽ vì sắp trở về nên Atsumu càng khẩn trương muốn dành thời gian với người này. Họ đi ăn bên ngoài rồi trở về nhà, Kiyoomi nhìn người đang nằm một bên giường lớn, đôi mắt anh ý tỏ cầu xin tối nay hãy ở lại.
Kiyoomi cũng im lặng vén chăn chui vào bên trong. Mặt cả hai đối nhau, Atsumu thì thầm những lời mình muốn nói ra, cả anh và hắn cùng trò chuyện đến tận đêm khuya khi mà Atsumu đã thiếp đi vì mệt mỏi. Kiyoomi nắm lấy bàn tay anh ôm vào lồng ngực.
"Ngủ ngon Atsumu."
.
.
.
.
.
Sakusa tỉnh giấc vì nhận ra trên mặt mình được thứ mềm mại dán lên. Gã mở mắt nhìn Atsumu hai mươi ba tuổi cười thích thú đang hôn khắp nơi trên mặt gã. Sakusa im lặng ngắm nhìn anh rồi ôm vào lòng, trao cho anh nụ hôn phớt lên môi thủ thỉ bên tai con cáo vàng tinh nghịch.
"Tôi nhớ anh Atsumu."
"Anh cũng vậy Omi!"
Buổi sáng của cả hai sau hai ngày không gặp lại là những nụ hôn lên khắp người đối phương.
"Chắc lúc này Sakusa bên kia đã gặp được anh rồi đấy."
"Ừm, ngủ thêm một chút đi Atsumu."
Con chồn đen hơi buồn ngủ dỗ dành anh rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
-------
"Xin chào tôi là Miya Atsumu, rất vui được gặp cậu!"
Atsumu tươi cười đứng trong phòng tập luyện của trại huấn luyện Nhật Bản, vươn bàn tay đến trước mặt người thiếu niên đeo khẩu trang.
Kiyoomi ngước lên nhìn dáng vẻ cậu nhóc với mái tóc màu vàng, đường nét khuôn mặt có mấy phần thuộc về người hắn đã gặp một tuần trước.
Ngón tay kéo xuống lớp khẩu trang bảo vệ, khóe miệng khẽ nhếch lên khiến khuôn mặt lạnh lùng phút chốc dịu dàng. Hắn vươn lấy nắm bàn tay cậu, giọng nói trầm thấp phát ra.
"Xin chào tôi là Sakusa Kiyoomi, cậu có thể gọi tôi là Omi."
Atsumu cười đến ngay ngẩn khi nghe lời giới thiệu của thiếu niên tóc xoăn đen.
"Được thôi Omi-kun!".
" Thiếu niên - End - "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro