
Chương 2
Từ chương này trở đi sẽ xen kẽ mỗi chương là góc nhìn của một người. Ví dụ chương này là góc nhìn của Sakusa 22 tuổi thì chương sau sẽ là góc nhìn của Atsumu 23 tuổi
-----------
"Em nên ăn trước khi họ đến."
Atsumu nhìn chằm chằm bữa sáng với bát cơm cá ngừ đang đặt truớc mặt, cậu khẽ liếc nhìn quan sát người ngồi đối diện bàn ăn. Sakusa như cảm nhận được ánh mắt của cậu mà ngước lên. Atsumu không ngờ người kia sẽ nhìn thẳng vào mắt mà có chút hoảng loạn né đi tầm mắt gã như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ai sắp đến thế?"
"Đồng đội của chúng ta."
Em nghiêng đầu thắc mắc, dáng vẻ tò mò nhưng lại không dám hỏi nhiều khiến Sakusa có chút buồn cười. Thì ra con cáo vàng của hắn cũng sẽ e ngại với người lạ nhưng rất nhanh thôi gã sẽ khiến cậu thấy thân thuộc đến không thể tách rời.
Cả hai nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi dọn dẹp tất cả thật ngăn nắp để sắp tới đón tiếp những người bạn của mình.
*reng reng.
Tiếng chuông ngòai cửa vang lên, Sakusa lau chùi tay trên chiếc khăn trắng để kế bên bồn rửa. Gã tiến tới nhìn vào mắt mèo rồi mở khóa cửa cho những người phía sau cửa tiếng vào.
Atsumu đứng trong nhà bếp nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói to lớn của ai đó.
"Hey hey Omi Omi, Tsum-Tsum đâu-"
Bokuto chợt im bật khi thấy thiếu niên bước ra từ phòng bếp, cả những người kế bên hắn cũng há hốc mồm như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
"HỂ!!"
"Tsum-Tsum bị biến thành con nít rồi."
Atsumu nhanh chóng phản bác lại.
"Tôi chưa biến thành con nít đâu!"
Hinata ngỡ ngàng quay sang nhìn Sakusa đứng kế bên Atsumu.
"Chuyện gì đây Omi-san?"
Thế là tốn mất mười phút để giải thích với mọi người về lí do tại sao lại có sự xuất hiện của Atsumu mười bảy tuổi.
Bokuto như nghĩ ra gì đó mà tiến lại gần Atsumu, giọng nói trêu chọc nhìn cậu.
"Này Atsumu-kun cậu phải gọi tụi tui bằng anh đó."
Atsumu biết người đứng trước mặt mình thuộc top năm Ace cả nước. Sau nhiều lần xem các trận của các đội khắp cả nước, Miya Atsumu càng thích thú với các cú đập thẳng biên hay những cú đập chéo phá vỡ bức tường chắn của các đối thủ.
Sakusa tiến lại gần Atsumu, một tay vòng qua eo ôm chặt cậu, gã tiến lại gần nói với Atsumu.
"Đây là đồng đội của em trong tương lai, họ rất mạnh, có lẽ trong thời gian của em chưa gặp được họ nhưng sớm muộn gì họ sẽ là những đồng đội mạnh nhất trên sân đấu."
Atsumu không quá quan tâm đến cánh tay đang ôm eo mình, trong ánh mắt như có phần hứng thú đi lại cậu trai màu tóc cam.
"Cậu là nhóc lùn trong Karasuno à?"
Dù là Atsumu khi hai mươi ba tuổi hay Atsumu khi mười bảy tuổi, Hinata vẫn thấp hơn cậu nửa cái đầu.
"Đã lâu rồi em mới nghe lại biệt danh trung học mình đấy Atsumu-san!"
Atsumu ánh mắt đánh giá liếc nhìn từ trên xuống dưới người Hinata, cậu có chút tỏ vẻ khinh thường tại sao nhóc lùn này trong tương lai lại có thể trở thành đồng đội của mình.
"Hửm, cậu còn kém xa Tobio-kun."
Hinata như nhìn lại hình ảnh mấy năm về trước trong trận đấu của giải mùa xuân lần đầu tiên bản thân tham gia, Hinata lúc ấy đã phản bác đầy giận dữ khi bị người này xem thường nhưng giờ đây lại một lần nữa thấy lại hình ảnh quen thuộc nhưng cũng xa lạ khiến anh bật cười.
"Haha, Atsumu-san vẫn như thế."
Atsumu thắc mắc nghiêng đầu liếc nhìn Sakusa, cậu đi về phía gã nói ra câu hỏi của mình.
"Này Sakusa-kun họ chắc chắn là đồng đội của tôi à."
"Em nên gọi tôi là Omi."
Atsumu từ lúc tỉnh dậy gặp được người này cho đến giờ, bản thân cậu vẫn luôn thấy cảm giác quen thuộc khi ở gần gã nên không quá để tâm với những hành động thân mật Sakusa dành cho mình. Có lẽ Atsumu trong tương lai có mối quan hệ rất thân thiết với người đàn ông này.
Sau cuộc trò chuyện với mọi người Atsumu lại được xem các trận đấu họ đã từng thi đấu rồi lại nhìn thấy hình ảnh đồng đội của mình đã chơi bùng nổ như thế nào. Khuôn mặt em tràn ngập ý cười khi xem xong những đoạn video.
"Shouyou-kun một ngày nào đó tôi sẽ chuyền bóng cho cậu."
Hinata bật cười vui vẻ khi thấy lại hình ảnh khi xưa, khi trận đấu lúc ấy kết thúc Atsumu cũng hùng hổ chỉ tay vào cậu nói như thế.
"Em cũng sẽ chuyền cho mọi người như thế đấy."
Mọi người đều quá quen với hình ảnh tình tứ của cặp đôi chồn cáo này, Sakusa từ khi quen Atsumu, gã chỉ thay đổi tính cách của mình từ cáu gắt khó gần sang dịu dàng lại như nuông chiều con cáo vàng tinh nghịch. Nhưng cũng chỉ là với một mình Atsumu, đồng đội của gã vẫn luôn phải nhận lấy những biểu cảm như "đừng bắt chuyện với tôi." hay thậm chí Sakusa cũng ít khi tiếp xúc thân thể chạm nhau với họ.
"Ừm chắc chắn như thế, tôi sẽ chuyền cho anh vào một ngày không xa Omi!"
Khóe môi gã có hơi nhếch lên, trong ánh mắt nhìn Atsumu như đang nhìn cả thế giới của mình.
Buổi trưa cũng là lúc mọi người về nhà, họ tạm biệt nhau với Atsumu rồi hẹn cậu vào một ngày không xa sẽ gặp lại.
Đồng hồ điểm một giờ trưa. Atsumu đã chơi mệt nên mí mắt có dấu hiệu muốn sụp xuống. Cậu tiến lại gần níu lấy vạt áo của Sakusa, giọng nói cũng vì buồn ngủ mà có chút nũng nịu.
"Này Omi tôi muốn đi ngủ."
Atsumu đối với người này vẫn luôn không phòng bị mà thân thiết như người thân trong nhà, Atsumu dù sẽ luôn năng động hay đôi lúc sẽ xấu tính nhưng vì điều gì đó mỗi khi ở chung với người này, bản thân cậu sẽ buông thả mà muốn tiến lại gần gã.
Sakusa nhìn hình ảnh Atsumu mặc chiếc áo thun của gã vì kích cỡ có hơi lớn nên càng làm thân hình Atsumu nhỏ gọn, có lẽ vì quần không thể mặc vừa nên Atsumu quyết định mặc luôn chiếc quần boxer của mình, đôi chân trần đi khắp nhà như không hề thấy lạnh khiến lòng gã nóng như lửa đốt nhưng Sakusa vẫn nắm lấy tay dẫn anh vào phòng ngủ của cả hai.
"Em sẽ ngủ chung với tôi Atsumu."
"Ừm."
Atsumu buồn ngủ đến mức chẳng quan tâm gì đến lời gã nói mà ngã xuống chiếc giường mềm mại thoải mái thở hắt ra.
"Tôi sẽ đi mua đồ mặc, em muốn mua quần dài hay quần ngắn?"
"Ưm sao cũng được, anh cứ chọn đại đi."
"Ừm ngủ ngon Miya."
Atsumu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu khi cảm nhận cái hôn nhẹ trên chán của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro