Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển ăn mất trăng.

Không khí ở biển trời chớm thu đã se se lạnh. Mặt trời đắm mình trong làn nước biển xanh trong veo. Nắng vàng trút lên từng tán lá cây, theo sương sớm ngã xuống tan vào cồn cát. Gió hiu hiu thổi, cùng tiếng sóng vỗ rì rào tạo thành một khung cảnh yên bình hiếm có ở chốn phố thị vồn vã này.

Kiyoomi bước ra từ ô tô. Cậu cẩn thận cởi bỏ giày và tất trước khi dẫm lên cát.

"Chậm thôi Miya! Anh sẽ ngã đấy." Cậu tiến lại chỗ Atsumu đang đứng. Anh quay lại nhìn cậu, với một nụ cười đã lâu chẳng thấy.

"Anh nhớ hương vị biển lâu lắm rồi." Atsumu hào hứng nói.

"Ừ," Kiyoomi cằn nhằn khi cát ẩm để lại cảm giác dinh dính và ngưa ngứa ở khắp bàn chân cậu, "Chạy chậm thôi cái tên đần này." Cậu nạt.

Bấy giờ Atsumu mới chịu đứng yên. Anh dừng lại ở ranh giữa biển và cát, cảm nhận bọt biển trắng xoá dâng lên quá mắt cá nhân có chút lạnh. Tầm mắt anh hướng ra tít bên kia biển lớn. Chân trời trước mắt tựa như kéo dài bất tận.

"Anh thấy nơi này là thiên đường thực sự vậy." Atsumu buột miệng.

Bầu trời và mặt biển hoà vào làm một. Màu xanh được chắt lọc từ những gì tinh tuý nhất của thiên nhiên. Mặt trời rải bụi nắng khắp cảnh vật khiến nơi này tưởng như lấp lánh dát vàng.

Kiyoomi im lặng quan sát gương mặt Atsumu ngây ra như đứa trẻ con lần đầu nhìn thấy thế giới rộng lớn. Trong một thoáng nào đó, cậu đã bị choáng ngợp. Cũng chẳng biết vì biển hay vì màu mắt nâu biêng biếc ấy.

"Ừ, giống thật."

Kiyoomi và Atsumu quyết định dạo dọc bãi biển. Cuộc đối thoại của cả hai được rẽ sang nhiều hướng khác nhau. Chủ yếu có mỗi Atsumu nói liến thoắng cả giờ đồng hồ liền, Kiyoomi chỉ thi thoảng phụ hoạ vài tiếng hoặc phản đối quan điểm của anh. Những lúc đó cả hai sẽ lời qua tiếng lại đôi chút nhưng cậu sẽ chủ động làm hoà và tiếp tục lắng nghe anh huyên thiên về toàn chuyện trên trời dưới đất. Khi hoàng hôn ngả màu cũng là lúc hai người rơi vào một khoảng im lặng dễ chịu.

Bỗng dưng một cơn sóng ập đến đột ngột, xô ngã Atsumu. Hai bàn chân anh líu da líu díu vào nhau, chật vật lắm mà không giữ nổi thăng bằng. May mà Kiyoomi kịp cầm tay anh lại.

"Anh đi đứng cẩn thận vào chứ! Anh cần giữ sức khoẻ cho cuộc phẫu thuật ngày mai nữa đấy." Cậu làu bàu.

"Không sao đâu," Atsumu khịt mũi, "anh cũng chẳng muốn làm phẫu thuật." Dứt câu, anh lại cười. Sự mệt nhoài và tuyệt vọng đã vẽ lên nụ cười đấy.

"Không Miya," Kiyoomi gầm gừ, "anh định cứ nhõng nhẽo như trẻ con đến bao giờ đây?"

Atsumu ngó đăm đăm cậu, không một lời hồi đáp nào được cất lên. Nhưng cậu thấy giông tố nổi lên trong đôi mắt nâu ánh đồng. Cậu không thể gọi tên được cảm xúc anh đang mang, dẫu vậy cậu thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Đôi mắt từng hừng hực khí thế của tuổi trẻ nay chỉ còn phảng phất lại sự bi thương và tang tóc của một kiếp người. Cậu vô thức siết chặt tay mình hơn, để rồi hối hận muộn màng khi nhận ra cơ thể anh bây giờ đã yếu ớt đến nỗi không còn chịu được những tác động mạnh như thế nữa.

"Nhưng anh không muốn mất đi những ký ức ấy," Môi Atsumu run lẩy bẩy.

Lớp mặt nạ tích cực kia đã bị bóc trần. Trước mắt Kiyoomi là một Atsumu đã hoàn toàn vụn vỡ. Tường rào quanh trái tim anh đổ sụp xuống. Tất thảy còn lại là một con người loay hoay tìm chỗ trốn thoát khỏi đoạn tình cảm bi kịch.

"Yêu ai chẳng lẽ lại là sai ư?" Giọng anh vỡ oà, "Anh cũng chỉ yêu như bao người thôi, tại sao phải chịu cảnh đày đọa như này?"

Khung cảnh về ngày đầu tiên Atsumu phát bệnh như một thước phim tua chậm lại trong ký ức Kiyoomi. Hôm đó là một ngày bình thường, cả đội MSBY đang luyện tập cho đến khi Atsumu đột nhiên khụy xuống. Anh nôn, nôn đến nỗi đã ngất đi khiến cả đội bị doạ bay mất nửa linh hồn. Sàn tập lúc đấy nhuộm hai thứ màu. Màu đỏ của máu và màu lam của hoa. Những cánh hoa lả tả rơi xuống từ miệng anh.

Sau hai ngày nhập viện và chẩn đoán, Atsumu được kết luận mắc Hanahaki. Một căn bệnh xảy ra khi tình cảm đơn phương kết thành những bông hoa mọc ra từ phổi bệnh nhân. Chỉ có ba lựa chọn dành cho anh. Một là dành lấy tình cảm của người kia. Hai là làm phẫu thuật và chấp nhận mất đi tất cả ký ức về người ấy. Ba là tiếp tục chờ đợi tình yêu được hồi đáp cho đến tận khi chết.

Kiyoomi nhớ những ngày đầu tiên cậu nhận chăm sóc anh. Anh luôn tỏ ra vui vẻ và lạc quan hết cỡ, miệng thì liên tục lải nhải rằng mình sẽ ổn thôi và rằng căn bệnh này thật vớ vẩn. Đến một ngày cậu tỉnh giấc lúc nửa đêm bởi tiếng nấc nghẹn chen vào bóng tối đen đúa. Cậu nghe thấy Atsumu thổn thức giữa hai hàng nước mắt đẫm đìa. Anh nói anh ấy không muốn chết, nói anh ấy muốn sống đến một trăm tuổi, nói anh ấy muốn tiếp tục chơi bóng chuyền, nói anh ấy còn nhiều điều chưa kể với Osamu. Cậu giả vờ ngủ và lắng nghe toàn bộ những điều anh nức nở đêm hôm ấy. Dù chưa bao giờ nhắc lại nhưng thâm tâm cậu luôn bảo cậu rằng hãy đối xử tốt với anh hơn vì anh xứng đáng có những điều hơn thế nữa.

Quay trở lại hiện tại, Kiyoomi chỉ biết đứng ngẩn người trông theo bóng lưng của Atsumu ở chiều ngược sáng. Cậu thắc mắc anh đã gầy thế từ bao giờ. Tên khốn tóc vàng hoe khinh khỉnh ở Trại huấn luyện mà cậu biết ngày đó ở đâu rồi. Hằng vạn câu hỏi lướt qua trong tâm trí cậu, rốt cuộc lại chẳng có câu trả lời cho bất cứ điều gì. Cậu ngậm tăm, từ từ cảm nhận cay đắng dâng lên tận cuống họng.

"Đừng thương người ta nữa có được không?" Cậu hỏi, bằng tiếng khẽ như thở.

"Anh cũng muốn," Atsumu ngập ngừng, "nhưng không thể được." Đoạn anh quay người lại.

Mái tóc vàng của anh xơ lụi trước nắng. Đôi mắt nâu đồng ầng ậng nước. Đôi mắt ấy chiếu tướng cậu, bóc trần những cảm xúc cậu hòng giấu diếm.

"Anh thương người ta lắm. Hy vọng kiếp sau người ta cũng thế."

Vì điều gì mà anh thương người ta thế?

Người ta có đưa anh đến biển chỉ vì anh nói anh muốn đến đó không?

Người ta có lái xe ra đường lúc ba giờ sáng khi biết tin anh nhập viện cấp cứu hay không?

Người ta có biết anh thích gì, ghét gì, dị ứng gì không?

Người ta có hiểu anh thương người ta nhường nào không?

Gió từ biển thổi vào, gạt đi những giọt nước mắt đã chạm tới mi mắt cậu. Kiyoomi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn từ trên đầu Atsumu rơi xuống bả vai anh. Ngón tay cậu rờ tới những sợi tóc mai của anh. Lưỡng lự hồi lâu, cậu mới dám vén tóc anh ra sau vành tai.

"Về thôi. Bắt đầu trở lạnh rồi." Kiyoomi đề nghị. Và Atsumu gật đầu.

Trời đã sẩm tối. Bầu trời đêm nay như nổ tung. Sao sáng giăng kín trời, tạo thành một tấm lưới bao trùm lấy màn đêm. Trăng sáng vằng vặc nằm khuất sau lưng vịnh, chỉ để lại bóng trong lòng biển.

"Trông cứ như biển ăn mất trăng rồi nhỉ?" Atsumu thì thầm với đôi mắt lim dim. Hôm nay anh đã thức nhiều hơn mọi ngày.

"Ừ." Nối tiếp là tiếng động cơ xe vang lên.

Kiyoomi mải miết đi tìm ánh trăng của mình. Còn ánh trăng sau đêm nay sẽ mãi mãi gửi lại linh hồn nơi biển cả mênh mang này.

oOo

Nắng xuyên qua cánh rèm, lôi Kiyoomi khỏi cơn li bì. Khi cậu mở mắt ra, phía trước đều là ác mộng dài đằng đẵng.

Hôm nay Atsumu thực hiện phẫu thuật. Trong số những người thân quen của anh, chỉ một mình cậu ở nhà. Thông báo điện thoại tắt hết, cậu gần như dán người xuống tấm nệm, Cậu cố ru bản thân vào giấc ngủ nhưng những cơn mê mộng chập chờn luôn khiến cậu thức dậy giữa chừng. Cậu đã mơ, mơ về năm cậu mười sáu tuổi, ở đấy có Komori, ở đấy có đội Itachiyama, ở đấy có Atsumu, một Atsumu vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và nụ cười rạng rỡ đến xuyến xao.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết định mở điện thoại ra kiểm tra. Không ngoài dự đoán, tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ xếp hàng dài trên thanh thông báo. Cậu lướt một lượt và ngón tay cậu dừng lại ở dòng chữ. Miya Atsumu.

Cậu không nghĩ anh sẽ nhắn tới, chần chừ nhấn vào xem hộp thoại. Từng dòng chữ trên màn hình nhấn chìm cậu vào dòng suy tư.

Miya Atsumu [ Hai giờ trước ]

"Cảm ơn em vì tất cả. Sau hôm nay em sẽ được giải thoát, vậy nên hãy yêu thêm một người và hạnh phúc lần nữa."

Hai giờ trước là khoảng thời gian cuộc phẫu thuật diễn ra. Cậu tự hỏi Atsumu đã nghĩ đến điều gì trước khi mất đi ý thức.

oOo

Cả đội MSBY phải đến tận cửa căn hộ của Kiyoomi để lôi cậu đi. Dù có hơi miễn cưỡng nhưng cậu cuối cùng cũng chịu khoác một bộ tử tế vào người và mua thêm một bó hoa trên đường đến bệnh viện. Hôm nay trời đẹp lạ lùng. Cậu đã mường tượng tới những thảm hoạ thiên tai, hoặc là ngày tận thế và mọi thứ trở nên thật hỗn loạn. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì cả, nắng vẫn vàng và trời vẫn xanh. Cảnh vật bình yên một cách nao lòng, để mặc trong lòng cậu là giông gió.

Cậu bước đi trên hàng lang bệnh viện. Nơi này đầy vi khuẩn và ngập ngụa trong mùi thuốc sát trùng. Người lớn và trẻ con đều ồn ào. Các y bác sĩ thì luôn chân luôn tay đi hết từ phòng này đến phòng kia. Kiyoomi đến phòng Hồi sức theo chỉ dẫn của lễ tân, tình cờ bắt gặp Osamu ở đây. Gương mặt cậu ta trầm uất và khoé mắt còn hoen đỏ.

"Tôi đến thăm Miya Atsumu." Kiyoomi mở lời trước. Osamu gật đầu.

"Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Đợi lát thằng đó tỉnh thì cậu vào sau cũng được." Cậu ta đáp.

Kiyoomi chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Osamu. Cậu nhìn về phía cánh cửa ấy, thầm tưởng tượng ra những gì đằng sau nó. Cậu tự dưng thấy sợ, sợ phải nhìn thấy một Atsumu khác. Một Atsumu với phần ký ức đã không còn trọn vẹn. Một Atsumu không còn là 'anh' mà cậu hiểu. Nhưng cậu thấy nhớ, nhớ lắm nụ cười vô tư, nhớ lắm đôi mắt sáng ngời ngợi, nhớ lắm những câu đùa chỉ mình cậu thấy hài hước, nhớ lắm tất cả mọi thứ mang bóng hình anh những ngày còn chưa biết yêu ai.

Thuở thiếu thời ấy, thế giới của Kiyoomi gửi trọn đáy mắt nâu. Ngân hà hàng sa số vì tinh tú cũng không bằng khoảnh khắc bốn mắt giao nhau và trái tim của một người đập rộn lên.

"Cậu biết anh tôi nôn ra loài gì chứ?" Osamu đột ngột hỏi.

"Là hoa lưu ly." Khung cảnh hiện ra trong cái ngày đầu tiên Atsumu phát bệnh, Kiyoomi đã thức đến sáng chỉ để nghiên cứu hết tất cả.

"Tôi không chắc chắn về nó lắm nhưng y tá nói với tôi," Osamu xoè bàn tay ra, có bông hoa lưu ly còn tươi thắm, "Nó có nghĩa là Xin đừng quên em."

"Anh ta hẳn yêu người ấy rất nhiều nhỉ?" Tâm trí cậu trôi dạt về những ngày xưa cũ. Khi cảm xúc không tên nảy nở trong trái tim cậu, thôi thúc cậu tìm kiếm Atsumu giữa biển người.

"Ừ, thật không may tên đó là một kẻ ngốc." Osamu cười trừ, "Dù có mất một phần ký ức hay phải sống cảnh lạc lõng đến cuối đời này, Atsumu vẫn xứng đáng được ngắm nhìn thế giới này thay vì chết mòn trong cái tình cảm bí bách đó."

Hô hấp của cậu trở nên khó khăn. Cổ họng cậu đắng ngắt, sống mũi thì đau nhức và hốc mắt chợt cay nồng.

"Thằng đó sẽ bước tiếp. Nó sẽ có một gia đình, một người bằng lòng đi cùng nó suốt quãng đường còn lại và những đứa con kháu khỉnh. Tôi hy vọng nó sẽ hoàn thành lời hứa, trở thành đứa sinh đôi hạnh phúc hơn." Giọng Osamu đều đều, "Nó đã chịu đựng nhiều điều hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng."

Kiyoomi không đáp. Đôi mắt đầy ẩn ý của Osamu khiến cậu cứ canh cánh cái cảm giác cậu ta biết những chuyện gì đang thực sự xảy ra ở đây.

"Cậu vào thăm anh tôi trước đi. Tôi đi mua gì cho thằng chả ăn đã." Dứt câu bóng lưng Osamu mất dạng sau dãy hành lang.

Kiyoomi ngẩn người, giật thon thót khi nhận ra Osamu để lại bông hoa lưu ly ở trên băng ghế. Cậu cầm bông hoa lên, ngắm nhìn nó. Xin đừng quên em. Sau cùng cậu cắm bông hoa vào một góc khuất giữa những đóa cẩm chướng.

Tay cậu đặt lên tay nắm cửa, chậm rãi đẩy xuống. Cậu hít một ngụm khí đẩy. Hai bên cánh rèm mở toang, nắng rọi vào căn phòng trong veo như thuỷ tinh. Atsumu ở đó, ngay trước mắt cậu. Đôi mắt anh hướng ra bên ngoài cửa sổ, nơi cảnh vật dịu dàng như truyện cổ tích.

"Miya," Miệng Kiyoomi khô khốc.

Atsumu quay người lại. Đôi mắt anh ngây ra nhìn cậu.

"Cậu là ai vậy?"

Kiyoomi thấy tim mình đau đáu, cậu chần chừ, "Sakusa Kiyoomi. Xin được chiếu cố."

Khi kết thúc và mở đầu giao nhau, sự vĩnh hằng được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro