Red souls
Tiếng xì xầm ở đầu con ngõ vẫn cứ liên tục vang vọng trong đêm, âm thanh kinh hãi cùng sợ sệt bắt đầu khiến cho gã đàn ông ngày càng khó chịu. Gã ngồi tựa vào thành tường nứt nẻ dơ bẩn, miệng nhả bao làn khói trắng độc hại vào không khí, bên cạnh là con dao nhuốm đỏ nhơ nhớp.
Gã đưa đôi mắt sâu thăm thẳm về bầu trời đã ngã màu xanh sẫm, những ngôi sao lung linh chen chúc nhau ở khắp mọi nơi, chẳng biết từ bao giờ trái tim trống rỗng lại len lõi thương đau. Từ kí ức ngày xưa cũ hay kỉ niệm bên cạnh người mẹ quá cố đã phai nhoà trong nhung nhớ, chỉ còn lại cơ thể mẹ vật vờ giữa đỏ đen sàn gỗ, đồng tử mở to sợ hãi, thân xác cứng đờ tím tái.
Tàn thuốc trải đầy trên nền đá, gã bận bịu phủi bụi bẩn bám khắp áo quần trở về với mặt đất. Tay nhặt lấy cái dao đặt vào túi trong áo khoác, bước ra ngoài con hẻm. Lũ người vẫn tụ tập ở đó, đông đúc chật kín đoạn đường, gã nhăn mày bất mãn, cố gắng thật nhanh rời khỏi. " Này, cậu định đi đâu đấy?" Một ông lão tóc bạt phơ níu lấy cánh tay gã, ngăn không cho chuyển động. " Tôi về nhà."
" Cậu nên ở lại đây thêm một chút nữa, để qua khỏi giờ giới nghiêm." Gã đàn ông tỏ vẻ khó hiểu, thường sẽ về trước giờ giới nghiêm chứ đời nào lại quá giờ giới nghiêm mới về. " Có lẽ cậu không hiểu khi tôi nói như thế, cậu đã nghe về những linh hồn màu đỏ chưa?" Ông lão già chống cây gậy gỗ, lão nhìn xung quanh đang chật kín người dân tập trung giữa lòng thị trấn. " Người dân thường sẽ tề tựu ở đây khi sáu giờ đêm bắt đầu điểm cho đến tám giờ mới bắt đầu trở về nhà."
" Họ tin rằng nếu ở một mình trong giờ giới nghiêm sẽ bị Những Linh Hồn Màu Đỏ mang đi, bờ biển phía sau thị trấn không ai bén mảng đến là vì ở đó có linh hồn của một thiếu niên trẻ, và nó có màu đỏ sẫm. Họ gọi nó là Huyết Linh - Linh Hồn Máu." Lão thở dài khi kể về điều đó, ông lão xoay đầu rời đi sau khi nhắc nhở gã không nên ra về sớm hơn tất cả mọi người nếu như không muốn gặp hoạ.
Gã đàn ông nép vào một góc khuất của toà nhà lớn, tay xoa vào nhau sưởi ấm dưới tuyết trời lạnh lẽo của London. Đồng hồ điểm tám giờ, tất cả người dân trong thị trấn bắt đầu tản ra để trở về nhà, gã lê những bước chân mệt mỏi đến trước ngôi nhà gỗ ọp ẹp. Nó đã cũ kĩ đến độ bụi trần liên tục rơi vụn vãi dưới dài, đôi hàng mi nhắm chặt trên chiếc ghế sofa.
" Omi-kun."
" Em đi đâu đấy, em không thích biển hả?"
Kiyoomi bật dậy khỏi sofa, mái đầu lấm tấm mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đầy căng thẳng, hơi thở dồn dập không ngừng. " Cái gì thế?" Gã buông câu hỏi giữa căn nhà chẳng bóng ai, giấc mơ lạ lùng cùng người con trai tóc vàng với ánh nhìn hạt dẻ ấy khiến đầu óc Kiyoomi rối bời suy tư. Gã đặt đĩa thức ăn lên chiếc bàn gỗ, truyền hình phát tin tức ngày thường liên tục.
Cửa sổ phấp phới làn gió rét ngày đông, Kiyoomi bắt đầu nghĩ về câu chuyện của ông lão chống gậy ấy nói với gã. Những Linh Hồn Màu Đỏ và Huyết Linh phía sau thị trấn, nghe như chỉ để doạ trẻ con, nhưng tất cả đều hành xử như thể điều đó là có thật vậy. Câu chuyện chẳng có tính chân thật khiến cho Kiyoomi cảm giác lừa dối trắng trợn từ lão già gần đất xa trời kia, nếu có thật thì chắc gã đã bị chúng mang đi từ thuở nào rồi chứ chẳng có rảnh mà ở đây.
Kiyoomi đã luôn đơn độc ở thị trấn này từ những năm đầu thế kỉ mười chín, đến ngày nay đã được hơn hai mươi năm và lần đầu tiên nghe cái chuyện vớ vấn đến thế. Gã với lấy chiếc áo khoác vắt trên giá treo cùng khăn choàng giúp giữ ấm giữa mùa đông, từng bước đi đến bờ biển phía sau khu vực rộng lớn của thành phố. " Đẹp thật." Kiyoomi buông lời ca tháng vẻ đẹp thơ mộng sắc sao ngày đêm, những làn sóng yếu ớt vỗ vào bờ như thể âu yếm một sinh linh bé nhỏ.
Mái đầu đen tuyền bay bổng dưới trời sao, Kiyoomi dạo dọc bờ biển với tâm trạng tốt lành nhất trong xuyên suốt một năm không mấy vui vẻ. Huyết Linh nào lại ở nơi xinh đẹp thế này, chỉ toàn dùng để gạt bọn trẻ. Phía xa hiện hữu bóng hình người thiếu niên cao lớn, tóc vàng và có vẻ chẳng khoẻ mạnh lắm. Gã chậm rãi tiến đến gần hơn với cậu con trai, quả thật rất không có chút sức sống nào.
" Tôi nghĩ chẳng ai dám đến đây chứ?" Kiyoomi cất tiếng, giọng nói đầy giễu cợt chủ ý nhắm đến lời đồn nhảm nhí đã được nghe qua. " Tôi vẫn luôn ở đây." Tóc vàng đờ đẫn nói, phấp phới trong gió trời với cơ thể mảnh mai cùng bộ quần áo mỏng manh. " Cậu không lạnh à?" Gã đàn ông quan sát kĩ càng dáng vẻ gầy gò ấy, ngũ quan đẹp đẽ và đầy mệt mỏi. " Tên cậu là gì?" Kiyoomi hỏi, tay đưa vào túi áo giữ chúng ấm áp khỏi cái rét.
" Atsumu." Thiếu niên nghiêng đầu đáp, ngồi thụp xuống nền cát mân mê những vỏ sò trôi dạt vào bờ biển, Kiyoomi bên này cũng cúi xuống, trông xem người kì lạ một cách cẩn thận. " Cậu ở đâu?" Gã ngước nhìn biển trời lồng lộng gió, đôi mắt chất chứa nỗi đau nơi lòng ngực phía sau lớp áo dày. " Tôi ở đây." Kiyoomi hoàn toàn bỏ cuộc khi phải hỏi Atsumu, cậu ta rất lạ lùng khi ở đây vào buổi đêm cùng áo quần mong manh.
Kiyoomi rời đi để trở về nhà sau một ngày đầy mỏi mệt, gã bỏ mặt Atsumu ở phía sau đang mê say cùng vỏ sò. " Anh có nhớ tôi không?" Gã xoay đầu khó hiểu với thiếu niên vừa gặp đã hỏi nhớ nhung. " Cái gì?" Kiyoomi quyết định bỏ đi mặc kệ Atsumu nghiêng người dưới mặt đất. Gã nằm trên chiếc giường cũ kĩ, đầu óc liên tục suy nghĩ về câu hỏi lạ kì của người lạ ở bờ biển.
Quả thật rất giống, cậu ta trông rất giống với người đàn ông Kiyoomi đã gặp trong những giấc mơ gần đây. Tóc vàng với đôi mắt màu hạt dẻ, dáng người cao ráo cùng quần áo mỏng manh, còn cả bờ biển nữa. Gã bối rối giữa bao mảnh ghép kí ức mờ nhoà nơi ảo mộng, liệu người đó và thiếu niên là ai?
Kiyoomi lang thang khắp thị trấn với con dao nhuốm máu, miệng nhả khói vào không trung. Đài truyền hình đã phát về nhiều vụ giết người tàn bạo ở con hẻm tối tăm của London, cảnh sát vào cuộc cùng trình độ điều tra kém cỏi khiến gã chán nản khi phải đối phó với đám người ngu ngốc. Lũ trẻ chạy nhảy xung quanh con đường nhộn nhịp, bọn nó hát hò bao lời lẽ lạ lùng về Những Linh Hồn Màu Đỏ.
Người dân lại bắt đầu truyền tai nhau về việc sự xuất hiện của nhiều vụ án man rợ gần đây là do Những Linh Hồn Màu Đỏ gây ra, điều đó khiến Kiyoomi chỉ biết nản lòng vì độ ngu xuẩn của lũ người trong thị trấn vượt ngoài sức tưởng tượng của gã. " Chán chết, bọn yếu ớt." Kiyoomi vung con dao vào nhãn cầu người đàn ông tham lam, xé toạc gương mặt xấu xí vứt trên mặt đất. Tay lấm lem vệt máu bẩn thỉu, gã bỏ đi khi kịp thời chộp lấy ví tiền lẻ loi vài đồng bạc, vứt vào bãi rác gần đó.
Kiyoomi ghét những kẻ tham lam, lười biếng, cờ bạt, rượu chè và dối trá, những kẻ bắt nạt người yếu hơn hay ăn bám gia đình khi đã đủ tuổi tự lập. Gã đã giết rất nhiều tên như vậy nhưng sự chán ghét vẫn ngày một lớn dần theo thời gian dài đằng đẵng của cuộc đời tẻ nhạt. Kiyoomi liếc nhìn lũ trẻ chơi đùa bên nhau với nụ cười hồn nhiên thơ ngây tuổi mới lớn, tâm trí gã rối bời về quá khứ đã cố gắng chôn vùi từ thuở nào.
" Mẹ ơi, con về rồi." Đứa nhỏ mái tóc xoăn đen chạy về phía người đàn bà trên chiếc giường nhỏ, nó mỉm cười tươi rói níu lấy tay mẹ. " Kiyoomi, con có mệt không?" Bà xoa đầu, dịu dàng hôn lên trán nó, yêu thương chan chứa. " Không ạ." Đôi bàn tay lắm lem vết tích, nó ôm lấy mẹ chẳng rời khi bố đã từ phía sau túm lấy tóc, kéo lê nó trên sàn gỗ.
Mẹ nó bất lực ngồi trên đất, ôm lấy đứa con trai trong lòng khi vừa trải qua cuộc giận dữ của người chồng. Tên đàn ông lười biếng, tham lam, rượu chè và hút chích. Khi đêm buông, ông thường trở về nhà sau một ngày lăn lộn khắp đô thị vì cờ bạc cùng ma túy, cây gỗ nhuốm đỏ cũ kĩ va chạm vào làn da non nớt, những giọt máu rơi rải rác khắp nơi, cơ thể nhỏ bé bất động trên sàn không một chuyển động.
Tiếng thở hắt ra như nhẹ nhỏm của người đàn ông, bố vứt nó ở đó, bước vào căn phòng đóng sầm cánh cửa. Mẹ nó lao đến, xót xa siết chặt đứa trẻ, miệng liên tục hát bao lời ca dịu dàng xoa lên những vết thương loang lổ máu tươi, rỉ giọt xuống mặt sàn màu nâu sẫm.
Kiyoomi lờ mờ nghe thấy tiếng cãi vã lớn trong căn phòng bố vẫn thường ở, mẹ hét lên là khi tất cả mọi thứ trở nên yên lặng hoàn toàn. Nó bất giác chạy đến đẩy lấy khiến cánh cửa bật mở, bố vẫn nằm trên giường, nhưng máu đã loang ra thấm đẫm cả mảng lớn. Mẹ nép vào góc tường kinh hãi, trên tay bà là con dao đỏ thẫm nhỏ giọt, nó ôm chầm lấy mẹ, vùi đầu vào lòng bà.
" Mẹ ơi, đừng sợ mà." Kiyoomi trấn an, mẹ nó đã bình tĩnh được phần nào, bà gỡ tay nó ra khỏi cơ thể, mỉm cười dịu dàng. " Con chờ mẹ nhé, ngoan, ở yên đây." Mẹ rời đi cùng cái xác đã im lìm từ khi nào của bố, bà kéo lê ông trên sàn như cái cách ông đã từng làm với nó, máu nhớp nháp dính trên mặt sàn. Nó ngơ ngác nhìn, không cảm giác gì trước cái chết của bố.
Nó hạnh phúc khi được ở bên mẹ, được nằm trong lòng mẹ, được mẹ ru khi say ngủ, được mẹ âu yếm hằng đêm, được mẹ ngọt ngào yêu thương. Mọi thứ diễn ra như chưa từng có cái chết của bố, nó được mẹ dẫn đến những vùng đất bao la rộng lớn, nụ cười của mẹ trong nắng khiến lòng ngực nó xuyến xao vui sướng.
" Mẹ về rồi ạ?" Kiyoomi chạy ra cửa, mẹ nó trở về cùng một người đàn ông lạ lẫm, khuôn mặt trẻ trung cùng dáng người cao ráo, mái tóc màu đen dài. " Đây là Ferguson, chú ấy là bạn của mẹ." Nó níu lấy mẹ, cẩn thận quan sát người lạ, mẹ lại mỉm cười với nó, xoa lấy mái đầu loà xoà khiến trái tim nó dịu lại cơn chán ghét.
Trên bàn ăn, mẹ và Ferguson trò chuyện vui vẻ đến mức gần như quên mất đi sự hiện diện của Kiyoomi. Nó cứ mãi liếc nhìn hắn tán tỉnh mẹ, vẻ ghét bỏ dần ngày một hiện rõ trên gương mặt đứa nhỏ. Nó không hiểu tại sao mẹ lại mang người này về, rõ ràng trông rất đáng ghét và chẳng hề tốt lành.
Nó như ngừng thở khi nhìn thấy nụ cười đó của mẹ, một nụ cười mà bà chưa bao giờ dành cho nó. Chẳng những dịu dàng mà còn tràn trề hạnh phúc, mẹ chưa từng hạnh phúc như vậy khi ở bên cạnh nó. Ferguson ra về, hắn cười xoa đầu chào tạm biệt. Nó đã nghĩ mãi, tại sao mẹ không cười như thế với nó.
Ferguson đã cùng mẹ làm lễ cưới ở nhà thờ phía tây thành phố, nó chỉ biết cam chịu chẳng làm được gì, nó luôn cảm thấy người đàn ông ấy không tốt như những gì hắn thể hiện ngoài mặt. Nó đã đúng, hắn đánh đập nó dã man, tàn bạo gấp trăm lần hơn cả bố, nhưng mẹ đã không hề có phản ứng gì. Bà chỉ đứng lặng ra đó mặc cho đứa con trai đứt ruột sinh ra in hằng những vết thương xé da xé thịt, bà thường bỏ đi cùng Ferguson khi hắn thoả mãn với việc hành hạ nó.
Nó tự hỏi, liệu mẹ có còn yêu nó hay không. Trước đây, mẹ sẽ gào lên với bố khi ông bắt đầu giết chết đứa nhỏ bằng những đòn roi cắt xén đau thương nhưng giờ đây mẹ đã không làm gì cả, bà chỉ hoàn toàn im lặng. Kiyoomi ngồi co ro trong góc tủ, run rẩy vì đau đớn, nó vùi mặt vào hai tay mặc kệ vết thương ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Trong mệt mỏi, Kiyoomi nghe thấy giọng mẹ hét lên đầy sợ hãi, y như cái đêm hôm đó vậy, nó chạy vội vã vào trong bỏ mặc cơn đau khắp thân xác nhỏ bé. Người đàn ông cao lớn tát mẹ ngã xỗng xoài trên mặt đất, cảm giác như tâm can nó sục sôi lửa giận, con dao ở căn bếp nằm gọn trong tay nó. Kiyoomi lao vào gâm những nhát dao đỏ thẫm vào lòng ngực Ferguson, cơ thể ngã nhào về phía sau trước sự chứng kiến kinh hãi trong hốc mắt.
Mẹ nó hãi hùng chết lặng trước tất cả, nó xoay đầu nhìn mẹ, mỉm cười với khuôn mặt nhuốm màu máu đỏ. " Mẹ ơi, mọi thứ ổn cả rồi, con sẽ bảo vệ mẹ." Đứa trẻ từng bước nặng nề về phía người phụ nữ, mẹ nó tối sầm trong góc phòng. " Mày làm cái quái gì thế hả? Thằng chó chết này." Mẹ gào lên với nó, đôi con ngươi hừng hực giận dữ, bà túm lấy tóc ném nó vào cạnh giường.
Mẹ chạy về phía Ferguson, ôm lấy hắn vào lòng nức nỡ cùng cơn giận, khuôn miệng liên tục nguyền rủa đứa con trai nhỏ. " Mày với thằng bố mày đều là ác quỷ, tao đã tống khứ thằng chó đó khỏi đời tao rồi, tao miễn cưỡng giữ mày lại cớ gì mày lại cướp Ferguson khỏi tao hả? Tao nguyền rủa mày chết không đất chôn, thằng khốn nạn." Nó kinh ngạc với những lời lẽ mẹ thốt ra dưới màu trăng vàng, trái tim nó vụn vỡ, kí ức về nụ cười hiền dịu của mẹ trong nó nát tan hoà vào cát bụi.
Nó bước đến gần nơi mẹ gào khóc, con dao trong tay bất giác ghim vào thanh quản bà, mẹ trợn trừng với Kiyoomi. Tay bà siết lấy cổ nó, cố gắng bóp nghẹt hơi thở vốn yếu ớt của đứa trẻ. Nó trống rỗng giương mắt nhìn mẹ sẵn sàng giết chết nó không khoan nhượng, đôi tay run rẩy thả từng mũi dao sắc nhọn liên tục xé toạc trái tim bà. Mẹ nó nằm vật trên sàn gỗ đã thấm đẫm giữa màu đỏ, đồng tử mở to sợ hãi, tay kìm lấy cổ nó cũng lỏng lẻo buông xuôi.
Kiyoomi ôm lấy mẹ, siết lấy mẹ vào lòng, đặt tay bà lên mái đầu nhơ nhớp mồ hôi của nó. " Có con ở bên mẹ rồi." Nó mỉm cười dịu dàng, con dao mẹ dùng để giết bố lại được nó vô tình cướp đi trái tim bà. " Con yêu mẹ." Tuyết London rơi khắp quãng đường, phủ đầy trên mái nhà ọp ẹp cũ kĩ, mớ hỗn loạn cùng xác chết vẫn ở đó, nó nằm trong lòng mẹ, hát đi hát lại bài hát vẫn thường được nghe.
Trái bóng va chạm vào bức tường bên cạnh khiến Kiyoomi như thoát khỏi bể kí ức không mấy tốt đẹp, gã nặng nề bỏ đi. Một quán cà phê với tách hồng trà, Kiyoomi mệt mỏi nhấm nháp vơi đi muộn phiền. Đã hai mươi năm gã chưa từng gặp lại mẹ, nỗi nhớ mẹ vẫn luôn lớn dần nhưng những lời bà nói ra đêm ấy vẫn chưa bao giờ xoá nhoà trong tâm trí.
Gã đã biết mẹ chưa từng yêu thương thật lòng, nét giả tạo trên khuôn mặt dịu dàng của mẹ. Mẹ hận gã, hận bố của gã, và bà yêu Ferguson, mẹ giết bố, mẹ cố giết gã. Tất cả kết thúc với sự kết liễu do chính tay Kiyoomi, mọi thứ như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua vậy.
Ông lão hôm qua lại đến tìm gã, lão nhìn Kiyoomi bằng đôi mắt khó đoán già cõi của bản thân. " Cậu đã đến bờ biển đúng không?" Gã nhăn mày, im lặng, mặc kệ lão già cứ chăm chăm nhìn. " Tôi đã nói với cậu rồi, cậu không nghe nên cũng đành thôi." Lão bỏ đi, Kiyoomi bắt đầu cảm thấy sự kì lạ ở thị trấn. Gã đã ở đây hơn hai mươi năm và tới tận ngày hôm nay mới được nghe về Những Linh Hồn Màu Đỏ.
Tiếng lá xào xạc giữa khu rừng hướng ra bờ biển, Kiyoomi lại đến đó, chẳng biết vì điều gì đã thôi thúc gã quay trở lại đây. Một cảm giác lạ lẫm, thiếu niên kì lạ vẫn còn ở đây, vẫn vị trí đó, nhưng trang phục đã trở nên ấm áp hơn. " Cậu lại đến à?" Kiyoomi nói, ngắm nhìn biển trời đầy sao trông cứ như thiên hà rộng lớn ôm lấy địa cầu nhỏ bé, rực rỡ lung linh. " Tôi luôn ở đây." Atsumu rụt đầu vào trong khăn choàng, lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy như bị ruồng bỏ.
" Cậu có yêu mẹ không?" Trong vô thức Kiyoomi đã hỏi, với nỗi niềm ở quá khứ bám lấy mãi không buông. Atsumu nhìn gã, lại nghiêng đầu quan sát thật rõ Kiyoomi, vì lần gặp trước cậu hoàn toàn không hề nhìn kĩ càng dung nhan gã. " Tôi không biết. Nhưng có lẽ là có, tôi không rõ là mình đã được gặp mẹ hay chưa." Atsumu nhàn nhã nói, đôi đồng tử ngập sao rỗng ruột.
Một người lạ lùng. Đó là miêu tả của Kiyoomi về Atsumu, cậu ta trả lời như thể nó chẳng là gì và cũng không đáng để quan tâm. Nhưng tại sao gã lại bị cuốn hút bởi Atsumu, cảm xúc mỗi khi nhìn thấy cậu rất lạ kì, như thể rất quen thuộc và cũng rất xa cách vậy.
" Tôi về đây." Kiyoomi chuẩn bị rời đi, chẳng trông mong gì vào việc trò chuyện với con người như từ hành tinh khác đến. " Cậu có quay lại không?" Atsumu hỏi, mái tóc phấp phới trong làn gió mềm mại của biển cả rộng lớn. " Ừ, có lẽ." Người đàn ông khuất dần phía xa xôi, cậu cũng vì đó mà tan vào hư không.
" Em thấy không? Omi?"
" Là anh tự đan đó."
Kiyoomi lại nhìn thấy lần nữa, giọng nói, vóc dáng, khuôn mặt đều trùng khớp với Atsumu, người lạ lùng gã đã gặp ở bờ biển phía sau thị trấn nơi bị cho rằng là có Huyết Linh trú ngụ. Gã chẳng hiểu gì cả, vì sao gã cứ liên tục mơ thấy người đó. " Quái gì vậy chứ?" Kiyoomi liếc nhìn chiếc khăn choàng của bản thân, nó trông hệt như chiếc gã đã thấy trong giấc mơ.
Atsumu ngồi bệt dưới nền cát của bờ biển, cậu lờ mờ cố gắng kết nối những mảnh kí ức mong manh từ bao thế kỉ trước. Atsumu không muốn tin rằng cậu đã lại lần nữa được gặp Kiyoomi, suốt mười thế kỷ qua, lần đầu tiên trong một ngàn năm qua. Tháng ngày chóng vánh ở cạnh biển cả khiến trái tim Atsumu chai sạn, nỗi nhớ thương người yêu đã từ lâu mục rỗng.
Chuyển kiếp của Kiyoomi, Atsumu mỉm cười đờ đẫn khi hoà mình vào kỉ niệm. Nụ cười hiếm hoi trên đôi môi gã, khăn choàng tự tay cậu đan hay lần đầu tiên cả hai được nhìn thấy đại dương. Atsumu nhớ tất cả mọi thứ, chưa khi nào, chưa bao giờ cậu có thể quên đi nó, Atsumu đã chấp nhận trở thành một linh hồn chỉ để được gặp lại Kiyoomi lần nữa. Đã mười thế kỷ trôi qua.
Kiyoomi vẫn như vậy, vẫn mái đầu xoăn đen đuốc cùng đôi mắt đen láy chán nản và hai nốt ruồi cân xứng trên chân mài. Kiyoomi vẫn như vậy, từ giọng nói đến tính cách chưa từng đổi thay. Kiyoomi vẫn như vậy, chỉ là chẳng còn nhớ về Atsumu.
Atsumu liếc nhìn Kiyoomi đi đến, trái tim hân hoan hạnh phúc. " Cậu sao lúc nào cũng ở đây vậy?" Gã ngờ vực nhìn cậu, cố gắng kĩ càng xem rốt cuộc là ma hay quỷ. Kiyoomi đã bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Atsumu, khi gã chợt nhớ về câu chuyện của ông lão hôm nọ. Những Linh Hồn Màu Đỏ và Huyết Linh bên cạnh bờ biển, gã đã cố trấn tỉnh bản thân rằng đó chỉ là câu chuyện ngu ngốc. Nhưng sau nhiều lần gặp nhau, Kiyoomi ngày càng cảm thấy không thể không tin.
" Tôi không thể rời đi." Atsumu giơ tay chỉ lên bầu trời, vẽ một đường giữa không trung. Kiyoomi khó hiểu, cố gắng nhìn xem cậu rốt cuộc đã vẽ gì. " Là Kiyoomi đấy." Atsumu mỉm cười, áp đôi bàn tay lạnh lẽo của bản thân lên gò má ấm áp sức người, gã bất ngờ giật nảy người, màu hồng phớt trên khuôn mặt Kiyoomi khiến cậu bắt đầu khúc khích.
Kiyoomi ngượng ngùng, gã chưa từng như thế này, cảm giác thân quen như thể đã cùng Atsumu như vậy từ rất lâu trước kia. Những giấc mơ vẫn cứ liên tục kéo đến với tần suất khủng khiếp, nó chẳng còn đứt đoạn hay thoáng qua nữa, hiện hữu rõ rệt đến chẳng dám tin.
Hai đứa trẻ ngã nhào lên nhau trên nền gỗ, tóc vàng mếu máu vì cơn đau trong khi tóc đen chỉ ngồi bệt ra đó chẳng biết nên làm gì. " Atsumu, đừng thế nữa." Kiyoomi vỗ vào má Atsumu một cú khiến cậu giật mình bật khóc, điều đó bắt đầu làm cho gã lúng túng, loay hoay cả buổi Atsumu vẫn chưa ngớt giọt nước mắt nào. " Ngoan, ngoan." Kiyoomi ôm chầm lấy Atsumu, vỗ về vào tấm lưng nhỏ nhắn, tiếng sụt sùi cuối cùng cũng chẳng còn nghe thấy thay vào đó là tiếng cười dễ chịu của đứa nhỏ vàng rực tóc mai.
" Gì? Omi-kun không thích anh?" Atsumu nằm vật ra sàn với thái độ không mấy đẹp đẽ, lăn lên lộn xuống cũng chỉ vì ba chữ. [ Em không biết.] Cậu đã biến thể nó từ không biết thành không thích vào hai giây trước, Kiyoomi im lặng chẳng buồn giải thích. " Nè, nói gì đi chứ, Omi." Atsumu nài nỉ, níu lấy gấu áo người kia chẳng buông. " Em không thích anh hả?" Cậu cố gắng liếc nhìn biểu cảm của Kiyoomi nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng khi chẳng thấy gì ngoài nhăn nhó. " Im đi." Gã mệt mỏi, chuẩn bị bỏ đi. " Em thích anh mà đúng không?" Atsumu vẫn kiên trì câu hỏi, chẳng có dấu hiệu bỏ cuộc. " Ừ và câm đi."
" Omi-Omi, anh ở đây nè." Người thiếu niên trẻ tuổi vẫy cánh tay gọi với lấy cậu con trai tóc đen, Kiyoomi đi đến bên cạnh Atsumu, nhăn mày bất mãn với tóc vàng đã sớm phấn khích trước buổi hẹn hò. " Đừng có hớn hở ra mặt, Tsumu." Gã gõ vào đầu cậu một cú đau điếng, Atsumu ôm lấy đầu bĩu môi giận dỗi.
Atsumu chạy nhảy trên sườn đồi màu nắng, cậu hồn nhiên hoà vào với sớm mai, Kiyoomi bên này vẫn chầm chậm bên cạnh, cẩn thận theo sau Atsumu. " Anh sẽ ngã đấy." Kiyoomi ôm lấy cậu, không cho Atsumu tự tung tự tác chạy mãi. Gió trời đưa từng đợt mát mẻ vào gốc đại thụ lớn trên đỉnh đồi, Kiyoomi tựa vào thân cây, Atsumu nghiêng người ngồi trong lòng gã. Đôi tay ôm vỏ sơn trà, thoải mái ngắm nhìn cảnh vật hùng vĩ xung quanh.
" Samu bảo ở đây vào ban đêm sẽ rất đẹp đó, Omi." Atsumu đan tay vào với Kiyoomi, từ tốn dẫn dắt gã tiến đến khu rừng tăm tối. " Trời, tuyệt quá." Cậu mỉm cười toe toét khi trông thấy như thể cả hai lạc vào một trang truyện cổ tích vậy, đom đóm thắp sáng cả cảnh vật, rực rỡ cùng ánh trăng vàng lấp lánh những vì sao lung linh. " Đẹp thật." Kiyoomi tán thành, bên cạnh Atsumu ngắm nghía mãi chẳng chán chê.
" Tsumu, lại đây." Kiyoomi lấp ló sau cánh cửa gỗ, tay nhanh nhẹn đưa vỏ hoa tulip trắng cho Atsumu rồi lại vội vã biến mất. Cậu mỉm cười, tay mân mê từng nhành hoa trong nắng, Atsumu yêu hoa và cả Kiyoomi. Đã biết bao lần gã tặng hoa cho Atsumu nhưng ngại ngùng bỏ đi trước khi nhận lại lời cảm ơn dễ thương của bạn trai nhỏ.
" Omi-kun, anh tự đan đó." Chiếc khăn choàng màu đỏ được đặt gọn gàng trong tay Kiyoomi, từng đường chỉ tỉ mỉ khiến gã ngờ vực rằng có sự nhúng tay của Osamu - Song sinh của Atsumu. " Tất nhiên là có cả Samu nữa rồi." Cậu bắt gặp được đôi mắt ngờ vực của Kiyoomi liền thành thực thú tội, vốn vẫn là định nhận hết phần mình thế mà.
Atsumu bê đĩa bánh trên tay từ phòng trong bước đến, ngồi xuống bên cạnh Kiyoomi đang chăm sóc những khóm hoa nở rộ rực rỡ. " Omi, anh làm nè, em xem coi." Cậu đưa bánh đến cho gã, Kiyoomi nhăn mặt lộ rõ vẻ từ chối vì có lẽ vẫn ám ảnh những lần trước. " Lần này nó sẽ ngon mà, ơ kìa, Omi-kun." Atsumu bĩu môi hờn dỗi, chuẩn bị bỏ đi thì cánh tay đã bị níu lại bởi tóc đen. Kiyoomi miễn cưỡng bỏ miếng bánh vào miệng, cẩn thận thưởng thức hương vị, gã ngạc nhiên khi nó ngọt ngào cùng đăng đắng. " Sao nào?" Kiyoomi đưa tay che đi gương mặt ửng đỏ của bản thân, gật đầu nhè nhẹ khen ngợi Atsumu.
" Mưa hôm nay lớn thật." Atsumu ngồi bên hiên nhà, cạnh bên là Kiyoomi, sự lạnh lẽo cùng âm u của ngày mưa khiến cảm giác cô quạnh bao trùm cả căn nhà. Ấy vậy mà Kiyoomi lại cảm thấy rất ấm áp khi được gối đầu trên đùi của người yêu, cậu cứ mãi siết lấy tay gã không rời, sưởi ấm dưới thời tiết u uất. " Lạnh thật." Kiyoomi nhắm nghiền hàng mi, chẳng biết Atsumu đã từ bao giờ bắt đầu cúi đầu trước câu nói vu vơ của bản thân, nụ hôn thoáng qua phút chốc như làn gió mềm mại ôm lấy tinh linh yếu ớt. " Ấm."
" Gì ấy nhỉ, Omi-kun?"
" Ah, biển, đúng rồi, đó là biển, đại dương." Atsumu cúi xuống chạm vào làn nước mong manh nơi đất cát, vẻ đẹp diệu kì trước mắt như chỉ là một giấc mơ hảo huyền vô thực. Chưa bao giờ Kiyoomi được chứng kiến thứ gì rộng lớn thế này, như thể nó vô tận và chẳng có kết thúc, Atsumu đã dẫn Kiyoomi đến mênh mong biển trời. Nơi hoà mình với thiên nhiên, màu xanh thẳm đẹp đẽ của nó như sinh ra ở vũ trụ khác vậy. " Nước biển này, Omi, em ơi." Atsumu hất những giọt nước vào cơ thể Kiyoomi, gã đứng đờ ra đó mê say ngắm nhìn cả thế gian như gói gọn trong khoảng khắc ngắn ngủi này.
Bầu trời xám xịt kéo đến những đám mây đen ngòm nặng trĩu hơi nước, cơn mưa buồn bã ôm lấy cả ngôi làng, mùi thuốc súng, đạn, bom rõ rệt nơi đầu mũi thiếu niên. Mặt đất phủ đầy xác người, màu máu đỏ rực khắp mọi ngóc ngách, đôi chân gầy gò run rẩy của Atsumu bước đi dưới u uất sau cuộc xâm chiếm đất nước của giặc ngoại. Cậu vẫn một mực bỏ đi khỏi tầng hầm an toàn chỉ để kiếm tìm bóng dáng người thương đã biến mất từ ngày nào, hơi thở Atsumu yếu ớt khi ngã gục trên mặt đất bụi bùn bẩn thỉu.
Những âm thanh thảm thiết vang vọng liên tục khiến Atsumu dần dần rời khỏi cơn mơ màng, cậu lờ đờ thấy nhiều người đàn ông mặc quân phục canh gác cửa phòng với khẩu súng trường trên tay. Chiếc giường làm bằng đá cứng cỏi làm cho lưng Atsumu đau nhức, bọn chúng lôi xoành xoạch cơ thể gầy guộc sức người của cậu trên mặt nền lỏm chởm đá.
Chúng vứt Atsumu vào một buồm giam nơi chỉ huy đã đợi sẵn từ trước, bên cạnh hắn là một dáng người quen thuộc, vẫn màu sắc đó nhưng đã đớn đau đến nhường nào. Gương mặt chằng chịt vết thương cùng thân xác rải đầy cắt xén, Kiyoomi bất tỉnh trong khi vẫn bị treo trên cây thánh giá lớn giữa căn phòng. " Mày là người yêu của gã này à? Khi nãy bọn tao vừa tóm được mày và mang về đây gã đã gào lên mãi đấy." Hắn nhếch nhác cười đểu cáng trước mắt cậu, Atsumu đờ đẫn chẳng dám tin vào những gì bản thân chứng kiến.
" Mày đã làm gì với em ấy?" Atsumu nhăn mày gặng hỏi, xác thịt cố trường bò đến gần hơn với Kiyoomi bỏ mặc những đớn đau nơi thể xác. " Tao chỉ tra tấn nó chút thôi, chẳng có gì hết." Tên đàn ông bắt đầu cười lớn cùng điên loạn, cậu bên này vẫn tìm đường đến bên yêu thương nọ.
Atsumu bị treo lên bên cạnh Kiyoomi, những đòn roi quấc lên làn da mềm mại rõ ràng màu máu đỏ, bao vết sẹo lòi lõm trên cơ thể chết dần chết mòn theo năm tháng. Tiếng gào lên giận dữ của Kiyoomi cận kề bên đôi tai, cậu như thể vui mừng cố giương mắt nhìn sang. Gã quát lên với chúng, đồng tử hận thù liên tục hét lớn.
" Tsumu, em xin lỗi đã rời xa anh, anh có đau không?" Kiyoomi ôm lấy Atsumu vào lòng, hơi thở yếu ớt của cậu như đã doạ sợ gã. Đôi con ngươi Atsumu ấy vậy mà vẫn tràn trề hạnh phúc, cậu mỉm cười dịu dàng trước mắt Kiyoomi. Trái tim gã như rỉ xét, xót xa nơi đáy mắt nặng nề nỗi đau, người thiếu niên cố gắng mòn mỏi níu lấy sự sống từ thần chết. " Anh vui lắm, vì anh đã tìm thấy em." Atsumu nằm gọn trong vòng tay của người yêu, gầy gò xanh xao với những vết thương vẫn chẳng ngừng rỉ máu. " Em xin lỗi, Tsumu."
" Theo em, Tsumu, em sẽ đưa anh khỏi đây." Kiyoomi giương từng nắm đấm vào khuôn mặt những tên lính gác vây quanh họ, gã liền bế Atsumu trong tay chạy thục mạng về phía trước dưới tuyết trời lạnh lẽo của thế gian. Kiyoomi run lên từng cơn khi nhận ra sự im lìm nơi đôi tay, hàng mi nhắm nghiền cùng khuôn mặt vẫn mềm mại màu sớm mai. " Tsumu?"
Kiyoomi đặt Atsumu bên dưới một gốc cây khi đã chạy đủ xa khỏi quân địch, gã cố gắng đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. " Omi.." Atsumu nhỏ giọng thều thào tên người yêu, mệt mỏi giương ánh nhìn hạt dẻ vào gã. Nụ cười hạnh phúc hiếm hoi trên môi của Kiyoomi, lòng ngực Atsumu nhộn nhạo nhớ thương. Khi cả hai cùng nhau đi trên đoạn đường màu trắng xoá, tay vẫn chẳng khi nào tách rời.
Atsumu siết lấy Kiyoomi khi giặc ngoại đã đuổi đến chân, những viên đạn cứng cáp mùi kim loại xả vào cơ thể hai thiếu niên. Gã chắn trước mặt cậu chẳng cho ai động đến, thân xác Kiyoomi loang lổ vết đạn, chúng bỏ đi tưởng chừng đã xử gọn cả mẻ. Atsumu kinh hãi mở to đôi đồng tử xinh đẹp, nơi hốc mắt bao giờ đã chảy dài dòng lệ nhoà chua chát, nỗi cô quạnh cùng lạnh buốt tim gan giữa biển trời tàn nhẫn.
Kiyoomi lặng yên trong vòng tay, máu loang khắp nền tuyết trắng, đôi vai gầy run rẩy lên vì đau xót, mái đầu vàng nguầy nguậy lắc dưới cái rét, tiếng gào khóc thảm thương của Atsumu như xé tan mọi thứ. " Em ơi, Omi, nhìn anh đi mà, đừng thế mà, em ơi.." Những lời lẽ tuyệt vọng cằn cỗi vẫn liên tục được thốt ra, cơ thể hai thiếu niên dán chặt vào nhau, Atsumu ôm lấy Kiyoomi chẳng rời, buốt giá ngày đông không còn níu lấy sự sống yếu ớt.
Atsumu bất động trên mặt đất, cái rét như nuốt chửng hai thân xác dưới trời đông lạnh lẽo. Trong tay ai vẫn đan vào với người thương không khi nào rời xa, Kiyoomi vẫn gối đầu trên đùi Atsumu, chỉ là sinh mệnh mỏng manh của đôi tình nhân trẻ đã chẳng còn.
Mồ hôi lã chã rơi trên khuôn mặt đầy căng thẳng của Kiyoomi, gã kinh hoàng khi chứng kiến tường tận tất cả mọi thứ rõ mồn một như ban ngày. Người trong giấc mơ là Atsumu và gã, nhưng lại ở những năm rất lâu về trước khi chiến tranh diễn ra đầy khốc liệt. Kiyoomi chạy chẳng dám ngưng hướng đến bờ biển, nơi cậu vẫn thường ở đó, vẻ mặt bơ phờ với áo quần mong manh hay mân mê bao vỏ xò trôi dạt vào trong tay.
Kiyoomi chẳng thấy gì ngoài biển trời mênh mông lồng lộng gió rét, sự trống rỗng giữa khoảng bờ khiến lòng ngực gã gào thét, nỗi nhung nhớ dâng trào nơi trái tim, bao mảnh kí ức từ những kiếp người cứ thế chạy liên tục trong đại não. " Tsumu.." Gã ngồi lặng lẽ trên cát, đờ đẫn áp cả khuôn mặt vào lòng bàn tay như thể cái cách Atsumu đã từng làm.
Tại sao cậu không còn ở đây nữa.
Đáy mắt Kiyoomi ngập nước, hàng mi hướng đến hoàng hôn sập xệ tối. Bóng lưng đơn độc co ro giữa đại dương sâu thăm thẳm, tiếng bước chân chầm chậm tiến bên gã. Cái liếc mắt chỉ vỏn vẹn vài giây đã cho gã biết chủ nhân của âm thanh đó là lão già vẫn thường nhắc nhở gã. " Cậu đợi anh ta à?" Lão ngước nhìn làn sóng liên tục đập vào bờ, từ tốn nói.
" Cậu chẳng tìm được nữa đâu, anh ta rời đi rồi." Kiyoomi mở to đồng tử kinh ngạc, xoay đầu nhìn ông lão bạc đầu suy tư. " Tại sao ông biết?" Gã ngờ vực hỏi, tay nắm chặt vào nhau chờ đợi. " Tôi là em trai của Atsumu, Osamu." Lão già thuở nào đã hoá thành một thiếu niên trẻ tuổi với mái đầu xám khói, dung mạo lão hoàn toàn giống với Atsumu, như hai giọt nước vậy.
Kiyoomi lùi bước về phía sau, nhăn mày kinh ngạc. " Vốn dĩ tôi cũng là một trong Những Linh Hồn Màu Đỏ, nhưng vì khi đang lang thang trong thị trấn, tôi lại bắt gặp cậu, chuyển kiếp của người yêu anh trai tôi." Osamu não nề xoa lên thái dương, nó đưa đôi đồng tử xám bạc nhìn gã đàn ông vẫn chưa hết bàng hoàng.
" Có vẻ cậu đã nhớ về tất cả của kiếp trước rồi nhỉ?" Nó nhìn gã, tay vẽ một hình tròn lơ lửng giữa không trung. Bong bóng và chứa đựng hình ảnh trong những giấc mơ, nụ cười dịu dàng của Atsumu cùng vườn hoa diên vĩ. " Atsumu đã ở đây, hoá thành linh hồn suốt hơn mười thế kỷ qua. Mọi thứ chỉ để được gặp lại cậu lần nữa." Osamu dùng đôi mắt khó đoán nói về anh trai, nó cũng đã chấp nhận ở lại thế gian cùng Atsumu vì xót xa cho mảnh đời đứt đoạn ấy.
Kiyoomi yên lặng chẳng nói nên lời, một ngàn năm qua gã đã liên tục chuyển kiếp và chết đi ở khắp thế giới rộng lớn ngoài kia, bỏ mặc Atsumu mòn mỏi đợi chờ bên bờ biển đơn độc trong cô quạnh nhớ thương. " Anh ấy không muốn quên cậu." Nó cười dưới màn đêm lẻ loi, Osamu bỗng tan biến vào hư không, bỏ lại gã giữa mênh mông.
Đã ba năm kể từ ngày Atsumu biến mất, hàng ngày đều đặn Kiyoomi vẫn đến bên bờ biển nhưng chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa, chỉ còn đại dương bao ôm gọn lấy nỗi buồn vào thăm thẳm sẫm màu.
Gã lại đến đây, cho tay vào túi áo ấm, ngày này ba năm trước là lần đầu tiên gã gặp Atsumu. Cảm giác nhung nhớ vẫn chất chồng theo tháng năm, Kiyoomi muốn được ở bên cạnh Atsumu.
" Em vẫn đến đây sao?" Giọng nói quen thuộc thốt lên là khi Kiyoomi siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, hốc mắt cay vị mặn như nước biển. Atsumu ở ngay trước mắt, với áo quần mong manh và nghiêng người chào đón. " Em.. nhớ được anh là ai rồi, Tsumu." Kiyoomi mừng rỡ hạnh phúc, mỉm cười mềm mại. Atsumu vùi mặt vào thân ảnh người yêu, nhớ nhung mùi hương bạc hà thuở nào vẫn vấn vương.
Atsumu vỗ về Kiyoomi bên cạnh, cậu nhẹ nhàng hôn lên cánh mũi đỏ ửng vì lạnh buốt. Gã chẳng nói gì, dịu dàng xoa lấy mái đầu rực rỡ sắc vàng dưới biển trời đầy sao, Kiyoomi nhớ những khoảnh khắc này khi cả hai ở bên nhau vào mười thế kỷ trước. " Anh yêu em." Atsumu thủ thỉ lời chan chứa vào Kiyoomi, cặp đôi như hoà với đại dương.
Bỗng chốc cơ thể Atsumu tách ra thành những hạt bụi trần vàng ươm rực rỡ, nó như thứ cát mang đi giữa mùa đông. " Atsumu?" Kiyoomi ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu, cố gắng siết chặt Atsumu hơn vào lòng. " Omi-kun.." Cậu bên này mỉm cười xót xa, để mặc thân xác đang hoá thành bao mờ mịt thế gian.
" Một ngàn năm qua, đã là quá giới hạn với một linh hồn như anh rồi, Omi. Anh phải đi rồi." Cậu ấy cười hiền dịu dàng trong cánh tay rắn chắc của người yêu, mãn nguyện khi cuối cùng cũng đã được gặp lại Kiyoomi lần nữa trong suốt mười thập kỷ dài đằng đẵng kia. Linh hồn Atsumu bắt đầu chuyển màu đỏ sẫm hệt như những gì lão già mà Osamu hoá thành nói về Huyết Linh phía sau thị trấn.
Kiyoomi đang được vây quanh bởi một vòng tròn của hàng loạt Những Linh Hồn Màu Đỏ, màu rực lên thăm thẳm như cái cách mẹ loang lổ với vũng máu ướt đẫm mặt sàn. Atsumu thở hắt ra hơi nhẹ nhàng, nâng cánh tay đã phần nào hoá thành bụi trần áp lên gò má Kiyoomi. " Anh không muốn quên em." Gã con trai lã chã dòng nước mắt rơi giữa biển bờ vắng lặng bóng ai, nức nỡ chẳng nên lời khi cố gắng vơi vớt cát bụi vàng lung linh vào lòng. " Đừng mà, Tsumu, đừng bỏ em." Không còn gì cả, ai nấy đều tan vào hư không, chỉ duy Atsumu đã không còn nổi nguyên vẹn. Vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Mình lạc nhau có phải muôn đời vạn kiếp.
" Kẻ gây ra hàng loạt vụ giết người hàng loạt những năm gần đây đột nhiên đầu thú, phiên toà kết án tử cho kẻ phạm nhân man rợ."
Tin tức cùng báo chí tốn rất nhiều giấy mực cho vụ việc của Kiyoomi, gã đầu thú khi Atsumu bỏ đi ngay sau đó. Chán nản chờ đợi cái chết bủa vây trong căn phòng giam lạnh buốt chẳng chăn gói đàng hoàng, trước ngày thi hành án, gã lại lần nữa nhìn thấy cậu, trong một giấc mơ thoáng vỏn vẹn vài ba câu chữ. " Omi, bọn mình đến bên kia đại dương có được không?"
Trước cửa tử, gã đàn ông chẳng chút run sợ trơ trọi giữa mớ tò mò bủa quanh, hốc mắt trống rỗng, chỉ mong được đón nhận cái chết càng nhanh càng tốt. " Cậu có hối hận với những gì mình đã làm không?" Viên cảnh sát trưởng đứng phía xa cất tiếng, cặp kính râm tựa trên sóng mũi, nhăn mày hỏi tên sát nhân hàng loạt nổi như cồn trên khắp các trang báo lớn. Kiyoomi bật cười trước bao ánh nhìn khó hiểu, nhàn nhã đáp.
" Tôi chỉ hối hận vì không gặp anh ấy sớm hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro