Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thay đổi hoặc rời đi (2)

*****************

Khi những tia nắng đầu tiên xua tan màn đêm, Atsumu đá tung chăn xuống đất và vọt vào phòng tắm. Anh vừa tắm vừa nghêu ngao hát, đánh răng xong rồi thay đồ. Con dao của Osamu được móc chặt vào thắt lưng, giấu dưới chiếc áo khoác màu đỏ rượu vang để không ai nhìn thấy, và rằng không để Semi hay Shirabu nghi ngờ.

Atsumu nắm lấy mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm trên cổ, siết chặt trong tay và đưa nó lên môi. Anh chắc chắn rằng Osamu không thể ở xa được. Atsumu tự tin rằng họ sẽ sớm tìm thấy em trai mình.

Omi-kun (hôm nay, 07:47 sáng):

>> Xuống đây ngay trong năm phút nữa.

>> Mặc vest.

Atsumu phì cười, nhét điện thoại trở lại vào chiếc quần túi hộp của mình – hoàn toàn chả giống một bộ đồ vest chút nào cả. Anh nhìn vào gương lần cuối để chắc chắn rằng vẻ ngoài của mình không khiến người ta ngay lập tức biết anh là một Sát thủ, sau đó đưa tay lên vuốt mái tóc gợn sóng, rồi mở cửa rời khỏi căn hộ. Đúng lúc anh nhảy xuống cầu thang thì bắt gặp Semi đã đứng chờ sẵn ở cửa.

"Atsumu."

"Semi! Có chuyện gì vậy?"

Semi khoanh tay trước ngực, dựa người vào khung cửa, khẽ cau mày rồi liếc ra ngoài cửa chính một lát trước khi quay lại nhìn Atsumu.

"Từ khi nào mà cậu dính líu tới Sakusa Kiyoomi vậy?"

Ồ?

"Anh biết hắn ta à?" – Atsumu hỏi ngược lại thay vì trả lời.

Semi cau mày, ánh mắt lại nhìn ra ngoài, hướng về phía Sakusa. "Biết sơ sơ." – Anh trả lời, nhưng có điều gì đó trong giọng điệu khiến Atsumu nghi ngờ rằng Semi đang nói dối.

'Chỉ có mình cậu là được dung túng ở Shiratorizawa thôi, Kiyo-chan...'

Hmm, Atsumu nghĩ. Mọi chuyện thật kỳ lạ.

"Dạo gần đây mới làm việc cùng thôi. Sao thế?" – Atsumu trả lời.

Semi nhíu mày rồi nhìn xuống sàn nhà. "Không tốt đâu." – Anh lẩm bẩm, giọng vừa đủ để Atsumu nghe loáng thoáng. Ánh mắt anh nhanh chóng hướng lên đôi mắt vàng kim của Atsumu, nét mặt nghiêm nghị. "Cậu nên... cẩn thận với gã đó. Sakusa không phải loại người tốt đẹp gì."

"Tại vì hắn làm việc cho Oikawa à?"

Mắt Semi lập tức mở to. "Sao cậu biết—"

Atsumu đặt tay lên vai Semi, tay còn lại gõ nhẹ hai ngón lên thái dương mình. "Anh đang cho một phóng viên siêu tài năng thuê nhà đấy." – Chàng Sát thủ tự bịa ra. Atsumu cười quyến rũ, nhưng nụ cười ấy không thể làm cho Semi hết phần lo lắng. Người kia chỉ nhíu mày sâu hơn, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.

"Atsumu—"

"Đừng lo." – Anh nói dứt khoát. "Tôi từng làm việc với Sakusa rồi. Hắn ta vô hại lắm."

"Nhưng điều đó cũng không thay đổi việc hắn làm cho Yakuza. Cậu không nên tự đẩy mình vào nguy hiểm như vậy. Không có tin tức nào đáng để cậu phải liều mạng như vậy cả."

Atsumu hít một hơi thật sâu. Anh hiểu rằng Semi chỉ đang lo lắng cho mình, nhưng nếu anh ta biết sự thật, rằng anh không phải là một phóng viên yếu đuối mà là một sát thủ đáng sợ, chắc chắn cuộc trò chuyện này đã kết thúc từ lâu. Biết đâu, anh ta còn có thể bắt anh vào tù, hoặc tệ hơn là bắn anh chết tươi ngay tại chỗ. Semi thực sự rất khó đoán, Atsumu không biết liệu viên cảnh sát này sẽ chọn thuận theo công lý hay tự tay kết liễu anh.

"Ai da, Semi." – Atsumu suy nghĩ rồi rút tay khỏi vai anh. "Nếu anh biết Sakusa và biết cậu ta đang làm việc cho Oikawa... sao không tận dụng hắn ta để lật tẩy Sawamura đi?"

Semi cười nhạt rồi lắc đầu. "Không đơn giản như vậy đâu, Atsumu."

"Sao lại không?"

Hắn ta được dung túng.

"Chuyện này phức tạp lắm..." – Semi ngừng lại, rõ ràng không muốn giải thích thêm.

Thú vị à nha...

"Nhưng lần này là vụ án gì vậy, Atsumu?" – Semi nhăn mặt lần nữa, cố gắng tìm hiểu rốt cuộc Atsumu đang tính làm gì. "Sao cậu lại phải dính dáng đến Yakuza trong chuyện này thế?"

Atsumu nhíu mày. "Tôi không thể nói được, Semi." Giống như anh cũng không nói cho tôi biết Sakusa có gì đặc biệt vậy.

Semi gật đầu. "Được rồi." – Anh thì thầm, ánh mắt lảng tránh Atsumu. Cả hai đều biết rõ đây là những bí mật nghề nghiệp không thể chia sẻ. Semi hiểu rằng, miễn là anh không tiết lộ mối quan hệ với Sakusa, anh cũng sẽ chẳng bao giờ nghe được gì về công việc của Atsumu. Có vẻ như Sakusa quan trọng đến mức khiến Semi phải giữ im lặng.

Semi thò tay vào túi quần, khiến Atsumu lập tức cảnh giác đề phòng – lỡ đâu hắn ta rút súng ra bắn anh vì đã biết được sự thật rằng anh chính là một Sát thủ. Chết hay vào tù, Atsumu nghiêng về khả năng thứ nhất nhiều hơn.

Nhưng thứ Semi lấy ra không phải súng. Chàng cảnh sát đưa cho Atsumu một vật khiến Sát thủ như chết lặng. Atsumu nhìn chằm chằm vào thứ đó rồi chớp mắt. Một lần. Hai lần. Ba lần.

Đừng cười. Đừng cười. Đừng có cười.

"Tôi nói nghiêm túc đấy, Atsumu. Làm ơn hãy cẩn thận. Có thể cậu không phải kiểu người cần đến nó, nhưng không ai thắng được súng cả."

Ừm, là bình xịt hơi cay. Semi vừa đưa cho anh một bình xịt hơi cay, chết tiệt.

"Uhhhh..." – Atsumu lắp bắp, hoàn toàn bị bất ngờ. "Cảm ơn?" – Anh gắng ép mình nói ra, cố lờ đi việc bản thân đang giấu hàng loạt con dao dưới lớp quần áo. Một sát thủ với bình xịt hơi cay? Anh nhíu mày, cắn chặt má trong để không phá lên cười.

Trời đất ơi, chuyện này thật lố bịch quá rồi. Đừng có cười 'Tsumu. Đừng. Có. Cười.

"Không có gì đâu." – Semi đáp và gật đầu. Biểu cảm nghiêm túc đó của anh suýt khiến Atsumu bật khóc – vì buồn cười.

"Được rồi." – Atsumu thở hơi ra. "Tôi phải đi đây." Vì nếu anh còn cố nhịn cười thêm một giây nữa, chắc chắn anh sẽ phá lên mất.

"Tôi thật sự không muốn cậu đi."

"Semiii—" Lúc này Atsumu không nhịn được nữa, khẽ cười ti hí. Anh hy vọng rằng Semi sẽ nghĩ đó là một nụ cười duyên, chứ không phải vì anh không nhịn cười được nữa. "Mọi thứ đều ổn mà. Đừng có lo."

Semi bĩu môi.

"Vậy hẹn tối nay gặp nhé?" – Atsumu đã đi được nửa đường ra cửa, thì Semi kịp gọi với theo. "Nhớ giữ an toàn đấy!" – Semi dặn dò, và Atsumu giơ tay ra hiệu rằng anh đã nghe thấy. Chàng Sát thủ nhét bình xịt hơi cay vào túi áo khoác, khẽ lắc đầu cười nhẹ. Không ngờ rằng cuộc trò chuyện lại có kết thúc như thế này, đúng là nằm ngoài dự đoán.

Khi nhìn chiếc Audi R8 màu đen bóng loáng đậu chễm chệ trước cửa, Atsumu cuối cùng không thể nhịn cười nổi nữa. Động cơ xe vẫn còn đang nổ, và qua lớp cửa kính đen mờ, thật khó để nhìn rõ người ngồi sau tay lái với chiếc khẩu trang che kín. Nhưng tất nhiên, Atsumu biết thừa là ai (cũng giống như Semi vậy), và vẻ mặt của Sakusa thì không thể nào khó chịu hơn. Ôi trời, thật là một buổi sáng tuyệt vời.

Atsumu mở cửa ghế hành khách, nụ cười rạng rỡ kéo dài đến tận mang tai. Anh chống tay lên mui xe và mép cửa, cúi xuống để nhìn kỹ vẻ mặt chán đời của Sakusa, rồi bật cười khi thấy vẻ mặt bực bội của gã. "Ôi trời, cái ghế mới toanh sạch bong chưa kìa!"

Ghế ngồi được bọc bằng một lớp nilon mới tinh, và Atsumu không biết mình nên vui hay nên buồn vì điều đó.

"Câm miệng và lên xe đi."

"Ỏoo, đúng là một lời chào ấm áp thật đó, Omi-Omi! Cơ mà sao cái mặt lại nhăn nhó thế kia? Bộ mất luôn phép thuật tạo ra băng tuyết rồi hả?" – Atsumu cười giễu cợt, trong khi Sakusa thì chỉ lườm anh muốn rớt con mắt.

"Nếu không có tuyết thì tính xây cung điện băng kiểu gì đây ha? Đông tới rồi mà đường phố chẳng có nổi một cục tuyết. Mà nè, nếu muốn làm nữ hoàng băng giá thì ít nhất cũng phải tự tạo ra được tí tuyết chứ đúng hông?"

"Mày lảm nhảm cái quái gì vậy Miya?" 

"Không sao đâu mà công chúa." – Atsumu vừa lắc ngón tay vừa nói. "Bí mật phép thuật của cưng an toàn với tôi mà. Nhưng cưng sẽ giết chết người khác bằng sự lạnh lùng của mình đó biết chưa." – Atsumu cười đắc chí, trong khi Sakusa tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt muốn giết người.

"Miya." – Sakusa gằng giọng, rõ ràng anh mà nói thêm tiếng nữa là gã sẽ giết chết anh luôn.

"Rồi rồi, được rồi, mặt trời nhỏ à. Không chém gió nữa." – Atsumu nhảy tọt vào ghế phụ và đóng cửa lại cái rầm. Anh không bỏ lỡ vẻ mặt nhăn nhó của Sakusa, và điều đó càng khiến anh bật cười lớn hơn. "Oikawa nói đúng nhỉ." – Atsumu cười khúc khích. "Chuyến đi này đúng là thú vị."

Sakusa thở dài mệt mỏi, miệng lẩm bẩm khi lái xe đi. "Chúa ơi, tao ghét hết tất cả mọi người."

"Trừ tao ra đúng hông?" – Atsumu nhe răng cười.

"Đặc biệt là mày."

Chà, chuyến này chắc thú vị lắm đây.

*****************

"Thế, giờ tụi mình đi đâu đây?"

Sakusa lái xe với phong thái như thể cả con đường này là của gã vậy. Atsumu tự hỏi trong xe này lắp gương chiếu hậu chi cho mệt, khi mà gã cứ phóng vun vút và bẻ cua dứt khoát ra ngoài lộ chính.

"Đến chỗ một tên biết ai đã dụ mày rời khỏi Hinata." – Sakusa đáp gọn trong khi chuyển làn xe một cách điêu luyện.

Atsumu nhướng mày, hồi tưởng lại cái đêm định mệnh đó. Đúng rồi, rốt cuộc anh vẫn chưa hề truy lùng được tung tích của hai kẻ mà mình đang nghe lén. Chúng đã làm tốt nhiệm vụ khi dụ anh tách ra khỏi Hinata. Còn mục tiêu thực sự của Atsumu cũng trượt khỏi tầm ngắm ngay giữa tiếng súng và vụ nổ xảy ra.

"Tao đã bảo mày mặc vest mà." – Sakusa quăng câu đó thẳng vào mặt, kéo Atsumu ra khỏi mạch suy nghĩ của mình. 

"Quan tâm chi?"

"Tính chuyên nghiệp. Sự tôn trọng. Nhưng chắc mày cũng chẳng có mấy thứ đó đâu."

Atsumu cười phỡn. "Tao thích nghe mấy lời lăng mạ hơn cơ. Điều đó có nghĩa là tao khỏi cần phải tỏ ra lịch sự với ai cả."

"Mày nghĩ tao quan tâm chắc?"

"Ừ thì, cứ để bão tố cuốn trôi... lạnh lẽo thế này chắc mày quen rồi."

Sakusa ném cho anh ánh nhìn chán nản, mặt lạnh như tiền.

"Kiếm cái cuộc đời khác mà sống đi, Miya."

"Như mày á? Thôi, miễn."

Atsumu ngả người ra sau ghế khi Sakusa đạp mạnh chân ga tăng tốc. Lớp nilon dưới ghế anh ngồi phát ra tiếng kêu sột soạt dưới sức nặng. Atsumu chợt nghĩ đến Semi, đến việc viên cảnh sát này lẽ ra có thể tống cổ Sakusa vào tù dễ như bỡn, nhưng anh ta lại chẳng làm gì.

"Tại sao Oikawa không kiểm soát khu vực Shiratorizawa mà mày lại được phép ra vào ngang nhiên ở đó vậy?"

"Sao mày không ngậm miệng lại về mấy chuyện không liên quan tới mày?"

"Ủa nói trúng chỗ ngứa rồi hả?" 

"Tao ước gì nhiều đứa biết giữ im lặng hơn."

"Ừ thì, chẳng ai thèm quan tâm đến cái ước mơ của mày đâu, Omi-kun."

Sakusa thở ra một cách bực bội, tiếng thở dài sâu đến mức khiến Atsumu cười nhăn nhở. Rồi thay vì trả lời, Sakusa vặn to nhạc trên radio, âm lượng lớn đến nỗi gã không còn nghe thấy Atsumu léo nhéo nữa.

"May là có Oikawa bảo kê cho mày đấy." – Gã lầm bầm, nhưng Atsumu vẫn nghe rõ từng câu từng chữ, nó khiến anh lại phá lên cười. Đúng, anh biết mình may mắn mà. Sớm muộn gì, anh cũng sẽ vượt mức ranh giới đó thôi.

Atsumu thoải mái tận hưởng chuyến xe, để mặc cho tên côn đồ đó muốn đưa đi đâu thì đưa. Tiếng nhạc xập xình át đi sự khó chịu từ Sakusa, cho anh chút không gian để thả lỏng. Ừm, phải công nhận rằng gu âm nhạc của tên này cũng không đến nỗi tệ. Thậm chí, lời bài hát còn hợp tình huống của họ đến mức buồn cười:

~Thả tôi ra đi mà, chẳng ai muốn ở đây cả.~

Chuẩn mẹ còn gì, Atsumu nghĩ bụng.

Chưa đầy năm phút sau, Sakusa đột ngột đánh lái vào một chỗ đậu xe ở cuối con đường. Atsumu thắc mắc làm thế nào mà tên này lại có được bằng lái xe, rồi chợt nghĩ rằng có lẽ Sakusa thậm chí còn chẳng có cái bằng nào.

Tuy nhiên, khi bước bước xuống xe, anh không khỏi kinh ngạc khi thấy tên khốn này đỗ xe gọn gàng vào bãi đậu chật hẹp mà không hề làm trày xước lớp sơn đen bóng. "Đi theo tao." – Sakusa kéo Atsumu khỏi dòng suy nghĩ rồi bước về phía một văn phòng thuế nhỏ. Ok, được thôi, cứ cho là gã thực sự có bằng lái.

Sakusa đẩy cửa bước vào, Atsumu theo sát ngay sau. Họ tiến về phía một tên thanh niên tóc đen cắt kiểu đầu nấm. Khi nhận ra hai người họ, mắt hắn ta trợn tròn, mặt tái mét như gặp ma. Thứ duy nhất hắn ta thốt ra được là một câu kinh hoàng: "Ôi thánh thần thiên đụng ơi!" Vì hắn biết chắc rằng mình tiêu đời rồi.

Tên đó vội với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhưng Sakusa nhanh hơn. Gã rút súng ra và bắn một phát chính xác làm nát tanh cả chiếc điện thoại. Người kia lập tức rụt tay lại, lùi ghế mạnh ra sau đến đụng cả vào tường, rồi giơ hai tay lên đầu hàng.

Atsumu liếc nhìn Sakusa, nhướn mày. Chết tiệt, thằng này chất chơi hơn anh nghĩ đấy.

"Các người muốn gì?!" – Hắn lắp bắp hỏi, lùi lại một bước, loay hoay đứng dậy khỏi ghế và vòng quanh bàn.

"Mày định chạy đi đâu? Ngồi xuống!" – Sakusa nạt lên một tiếng ra lệnh, ánh mắt đầy đe dọa. Tên đó nuốt nước bọt ừng ực khi ánh nhìn dừng lại trên khẩu súng trong bàn tay đeo găng của Sakusa. Rồi hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cạnh bàn làm việc mà không dám phản kháng, đôi mắt mở to, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt.

"Các người muốn gì?" – Hắn ta lặp lại, giọng run lẩy bẩy.

"Tụi tao có vài câu hỏi." – Sakusa nói, giọng lạnh tanh. "Và có vẻ như mày biết câu trả lời."

"Không, không." – Tên đó lắc đầu, túm lấy một cái gối gần đó và kéo nó lên che chắn. "Tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện này cả."

"Mày hiểu sai rồi, Goshiki." – Sakusa bước lại gần hắn, cất khẩu súng trở lại vào bao bên hông. Gã nhìn xuống tên đó bằng ánh mắt khinh miệt, rồi nhét hai tay vào túi quần, nhưng vẫn để khẩu súng lộ rõ trước mặt Goshiki. Kẻ đối diện nhìn mà nuốt khan. "Đây không phải là lời đề nghị. Đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh yêu cầu mày phải khai ra ngay ai là người đứng sau vụ liên quan đến Hinata?"

"Tôi không biế—"

"Trả lời." – Sakusa gằng giọng trầm khàn khiến Atsumu lạnh cả sống lưng. Anh đã từng thấy cách Sakusa chiến đấu, và cũng biết gã ta đáng sợ đến mức nào, nhưng khía cạnh này của Sakusa thì hoàn toàn mới. Kiểu mới một cách kỳ lạ, ừ thì, cũng có phần cuốn hút đấy chứ.

"Tôi không biết gì cả, Sakusa. Tôi thề."

Sakusa hừ một tiếng. "Mày thề?"

Goshiki gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. Hắn không hẳn đang khóc, nhưng rõ ràng chỉ chực vỡ òa bất cứ lúc nào. Atsumu suýt bật cười, nhìn thấu được Goshiki ngay lập tức. Rõ ràng hắn ta biết về điều gì đó, và Atsumu chắc chắn rằng Sakusa cũng đã nhận ra.

Sakusa rút súng ra, và ánh mắt của Goshiki dán chặt vào nó, môi hắn run run. Sakusa chĩa súng vào chiếc gối cạnh Goshiki và nổ súng bắn. Tiếng súng bị chiếc ghế sofa làm cho giảm âm nhưng vẫn đủ khiến Goshiki giật phắt người, trong khi Atsumu chẳng hề động đậy. Thay vào đó, anh chỉ nhếch mép cười.

Giờ thì thú vị rồi đấy.

Sakusa ấn súng vào trán Goshiki, ánh mắt vẫn lạnh lùng chẳng chút cảm xúc. Goshiki mím chặt môi, cố không phát ra tiếng kêu nào.

"Nóng chứ?" – Sakusa gầm gừ.

"M... mẹ kiếp—"

"Nói cho tao biết những gì tao muốn biết, hoặc là mày sẽ phải mất 'bi' đấy." – Gã dí khẩu súng vào giữa háng Goshiki, khiến hắn rên lên yếu ớt. Sau đó, Sakusa dằn thêm: "Đừng nghĩ tao không dám bắn bay một cái nếu mày còn tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của tao."

"Tôi đã nói rồi, tôi không—"

Sakusa ấn mạnh hơn, khiến Goshiki rít lên đau đớn. "Xin lỗi? Mày vừa nói gì?"

"Được rồi! Được rồi!" – Hắn nuốt nước bọt. "Tôi sẽ nói, tôi sẽ khai hết tất cả những gì các cậu muốn biết! Xin đừng làm tôi đau nữa!"

Sakusa nhìn hắn thêm một lúc nữa, rồi rút súng ra và lùi lại. Gã nhướng mày, khoanh tay trước ngực, chờ đợi Goshiki khai ra. Tên đó chẳng để gã phải chờ lâu. Hắn biết rõ khi nào thì đã đi quá giới hạn với Sakusa.

"Là Youko. Hắn là kẻ đứng sau chuyện này."

Ánh mắt Sakusa mở to trong một giây, sau đó gã nhăn mặt, lẩm bẩm chửi. "Thằng chó đó."

"Hắn không làm việc dưới lệnh của Ushijima. Youko muốn tự mình tạo dựng thế lực riêng và đã thuyết phục được một số đàn em đi theo hắn."

"Ushijima có biết chuyện này không?" – Sakusa hỏi.

Goshiki lắc đầu. "Tôi nghĩ là không. Hoặc nếu có thì hắn chỉ mới biết gần đây thôi. Cậu nghĩ xem chuyện Hinata bị tấn công, mà nó lại còn là một trong những thằng đệ của Oikawa, thì khó mà tin là Ushijima chưa nghe tin này. Chắc hắn đang cố tìm ra kẻ đứng sau. Dù sao thì giờ các băng đảng đang tạm đình chiến mà."

Atsumu chỉ hiểu một nửa những gì họ nói, nhưng từng ấy cũng đủ để nhận ra rằng đây chính là cơ hội miễn phí để anh và Sakusa xử lý tên Youko mà chẳng phải lo hậu quả nghiêm trọng. Nếu hắn không làm việc cho Ushijima, thì hắn chỉ là một thằng vô dụng mà họ dễ dàng trừ khử.

Một thằng vô dụng mà lại biết chuyện về anh và Osamu.

'Có vẻ như cặp song sinh nhà Miya nổi tiếng ở Inarizaki thật sự tồn tại.'

"Sao tên đó biết về sát thủ của Inarizaki?" – Atsumu thắc mắc hỏi. Rõ ràng là không ai biết danh tính thực sự của họ cả.

Goshiki trợn tròn mắt nhìn Atsumu, rồi kinh hoàng quay sang Sakusa. "Trời đất, mấy người còn có cả Inarizaki bên phe nữa à? Thằng này là một trong số bọn chúng sao??" 

"Trả lời câu hỏi của hắn đi." – Sakusa gắt gỏng, mất kiên nhẫn. Còn Atsumu cau mày.

"Tôi... tôi không rõ chuyện đó. Nhưng Youko nói rằng hắn có một người tiếp tay. Có thể là nội gián? Một kẻ trong bóng tối muốn châm ngòi chiến tranh giữa ba băng đảng lớn."

Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Osamu? Atsumu suy nghĩ. Những chuyện này thật vô lý.

"Hiện giờ Youko đang ở đâu?" – Sakusa hỏi.

"Cuối tuần này hắn có tổ chức một buổi đấu giá ở hội trường Shiratorizawa. Youko không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để kiếm thêm tiền và quyền lực, nên hắn sẽ không để vụ này vuột khỏi tay. Hai cậu chắc chắn sẽ tìm thấy hắn ở đó."

"Tụi tao sẽ phải đối phó cỡ bao nhiêu tên?" – Giọng Sakusa cất lên pha chút khó chịu, và Atsumu có thể đoán được tại sao.

"Buổi đấu giá có đến 500 vị khách mời lận cơ mà." – Goshiki bật cười đầy bất lực. "Hai người nghĩ sao?"

Sakusa và Atsumu trao đổi ánh mắt đầy ngờ vực. "Mày hạ được bao nhiêu người?" – Sakusa hỏi thẳng, ánh mắt nghiêm nghị không rời Atsumu. 

"Gấp đôi mày." – Atsumu trả lời một cách tự đắc. 

"Tốt." 

Ánh mắt Sakusa lóe lên sự ganh đua. Atsumu nhận ra rõ sự háo hức trên gương mặt gã. Rõ ràng gã muốn chứng tỏ bản thân có thể hạ gục nhiều tên hơn anh. Nhưng Atsumu sẽ không phải là Atsumu nếu nói điều đó không gây kích thích anh ít nhất cũng ngang ngửa. Đã đến lúc anh sẽ cho tên đó biết thế nào là lễ độ. Rằng Sát thủ của Inarizaki không phải vô cớ mà đáng sợ như thế.

"Nhưng tên đó sẽ không lộ diện trước công chúng đâu. Ngay cả Youko cũng biết rằng điều đó là ngu xuẩn sau vụ tấn công Hinata. Vậy nên nếu các cậu thấy bất kỳ sĩ quan cấp cao, cảnh sát, hay thành viên Yakuza nào thì cứ bám theo. Chúng sẽ dẫn các cậu tới chỗ Youko." – Goshiki nhìn thẳng vào hai người. "Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi chẳng còn gì để nói nữa."

"Chừng đó là đủ rồi." – Sakusa ném cho hắn ta một tờ giấy, Goshiki vội vàng chụp lấy với đôi tay run rẩy. Hắn mở ra, mắt trợn tròn, gương mặt tái nhợt. Goshiki nhìn chăm chăm vào Sakusa rồi cất lời. "Đây là địa chỉ của em gái tôi."

Vẻ mặt Sakusa không chút cảm xúc. "Nếu tao phát hiện mày hé răng nửa lời về cuộc nói chuyện này, hoặc không giữ im lặng, tao sẽ—"

"Không! Tôi sẽ im miệng!" – Goshiki run rẩy. "Chỉ cần đừng làm hại em ấy."

"Tốt. Hiểu vấn đề rồi đấy." – Sakusa liếc nhìn Atsumu và hất đầu ra hiệu về phía cửa. "Đi thôi."

Cả hai nhanh chóng rời khỏi đó, rồi quay lại chỗ đỗ xe của Sakusa cách đó nửa dặm. Khi Atsumu thắt dây an toàn, anh hắng giọng hỏi: "Mày... mày thực sự sẽ động đến em gái hắn à?" 

"Liên quan gì đến mày?" 

"Em ấy vô tội." – Cả hai nhìn nhau một lúc, Atsumu lại một lần nữa không thể đọc được suy nghĩ của Sakusa.

"Không." – Gã đáp, dời tầm mắt khỏi anh và bình thản khởi động xe. "Nhưng chỉ cần hắn tin rằng tao sẽ làm vậy, hắn sẽ im miệng."

"Còn nếu không?"

"Hắn sẽ tin."

Atsumu cau mày và nheo mắt nhìn Sakusa. Anh không chất vấn thêm mà chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu họ tìm được tên Youko đó, có lẽ họ cũng sẽ tiến gần hơn đến việc tìm ra được Osamu.

Atsumu tự hỏi liệu Sakusa biết bao nhiêu phần về động cơ mà anh gia nhập Yakuza?

"Vậy là, chúng ta sẽ đi hả?" – Anh hỏi thay vào đó.

"Có muốn trả thù cho Hinata không?"

Atsumu nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy kiên quyết của Sakusa. Anh lẽ ra phải nhận ra rằng điều Sakusa quan tâm không phải động cơ của anh, mà là việc trả thù cho người cộng sự đáng quý.

Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng khát khao đó cũng cháy bỏng trong mình không kém. Anh xem Hinata như một người bạn, vậy nên việc lừa anh rời khỏi Hinata để âm mưu hãm hại cậu nhóc là một nước đi cực kỳ hèn hạ.

Osamu luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. Nhưng nếu điều đó có nghĩa là anh vừa có thể trả thù cho bạn mình, vừa tìm được manh mối về em trai, vậy thì xin Chúa hãy thứ tha vì Atsumu sẽ không nương tay đâu. Anh gật đầu.

"Vậy thì đi." – Sakusa tuyên bố.

*****************

Tâm sự của translator: Ta nói dịch cái khúc nhỏ Tsumu khịa Omi cái phần nữ hoàng băng giá t dịch mà chết lặng với miếng "hạt nhài" luôn:)) Ý là cấn khúc đó dữ lắm, kiểu dịch kiểu nào cũng thấy nó xàm lao hết:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro