Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cắn răng chịu đựng (3)

*****************

Khi Atsumu bước lên cầu thang dẫn đến căn hộ của mình, cảm giác bị theo dõi ngày càng rõ rệt. Anh bước từng bước thật chậm rãi và nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, trong khi tâm trí anh trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Semi có thể vẫn còn đang ở dưới lầu, nhưng Atsumu cảm thấy chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây, rằng có ai đó hiện đang ở trong căn hộ của mình.

Anh cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở chậm rãi và được kiểm soát. Giữ cho mọi thứ được im lặng tuyệt đối, để không phát ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào.

Chàng Sát thủ âm thầm chui ra ngoài qua một cửa sổ ở hành lang, rồi men theo mặt trước của ngôi nhà để trèo lên đến mái nhà. Nếu có kẻ nào đó ở trong căn hộ của anh, việc đi vào bằng cửa chính chẳng khác nào nộp mạng cho giặc.

Trên mái nhà, Atsumu ngồi xổm xuống và rút ra một con dao gắn ở mắt cá chân. Con dao này bén hơn hai cái còn lại trong ống tay áo, và chúng cũng to hơn, vì thế rất khó để tránh được. Atsumu quan sát khắp khu vực thêm một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất ổn.

Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Anh nhẹ nhàng luồn tới cửa sổ phòng tắm, cẩn thận hạ mình từ mái nhà xuống khi chân vừa chạm đến bệ cửa sổ. Anh áp sát tường, khéo léo cạy mở cửa sổ mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, đẩy nó lên rồi trèo vào trong căn hộ.

Thực lòng mà nói, Atsumu vẫn cảm thấy tệ. Cơn buồn nôn vẫn còn và tâm trí anh vẫn như bị bao phủ bởi lớp sương mù. Anh rất muốn rời khỏi Sendai, bỏ lại cái thành phố bẩn thỉu này cùng với những thành phần mục ruỗng của nó. Nhưng không, giờ đây anh lại sắp tự mình lao vào một mớ rắc rối còn tệ hơn nữa.

Và đúng lúc anh nghĩ rằng mọi chuyện chẳng thể nào tệ hơn được nữa, Atsumu bắt gặp phải một người đàn ông cao ráo, dáng người mảnh khảnh cùng với mái tóc nâu đậm được vuốt ngược sang bên và đôi mắt cùng màu. Người đó khoác trên mình bộ vest đen kẻ sọc trắng tinh tế, bên trong là áo len cổ lọ màu trắng, được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây, và được cố định lại bằng chiếc thắt lưng đen của Louis Vuitton với biểu tượng chữ vàng lấp lánh.

Atsumu đứng thẳng dậy từ tư thế khom lưng khi cả hai chạm mắt, trong khi tay vẫn còn đang siết chặt con dao. Không cần người đàn ông kia phải giới thiệu, Atsumu ngay lập tức biết hắn là ai.

Oikawa Tōru.

Oikawa nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng hoàn mỹ nếu không tính đến việc chúng thuộc về con người đáng sợ này. Hắn ngồi vắt chân tự tại trên giường của Atsumu, tay xoay nhẹ khẩu súng đặt trên đùi và nhìn Atsumu như một chú chó ngoan đang háo hức chờ chủ về nhà.

"Ngươi có biết ở dưới nhà có một cảnh sát đang chực chờ để tóm cổ và bắt giữ ngươi không?"

Oikawa bật cười. "Và mày nghĩ tao đến đây một mình à?"

Tất nhiên là không. Atsumu đã cảm nhận được sự hiện diện đó từ lúc nói chuyện với Shōyō. Những ánh mắt rình rập. Những bàn tay sẵn sàng bóp cò. Và những kẻ chỉ chực chờ cơ hội ra tay. Bọn chúng đang ở đây. Rất gần. Dù không biết rõ là ai, nhưng Atsumu biết chắc chúng là loại nguy hiểm.

Còn Oikawa? Nhìn sơ qua thì chẳng có vẻ gì là nguy hiểm mấy. Nhưng cũng đừng nên để cái vẻ ngoài đó đánh lừa được mình.

"Miya Atsumu." – Oikawa nở nụ cười nham hiểm, giọng điệu như ra lệnh. "Ngồi xuống."

"Tôi thích đứng hơn."

"Tao không có đang hỏi ý kiến của mày."

"Gì cơ? Anh nghĩ tôi là con chó của anh chắc?"

"Nếu muốn, tao có thể biến mày thành đúng như vậy."

Atsumu phỉ một tiếng cười qua mũi. Anh biết Oikawa là một trong những thằng khốn nạn nhất ở đây, nhưng không ngờ là hắn lại hách dịch đến như vậy.

Oikawa ung dung rút ra một gói thuốc lá và chiếc bật lửa từ túi áo khoác. Sau đó chậm rãi lấy một điếu thuốc, đặt lên môi rồi châm lửa. Hắn hít vài hơi để khói nhả ra, rồi chìa hộp thuốc về phía Atsumu như thể mời mọc.

"Ngươi muốn gì?"

Ánh mắt hai kẻ chạm nhau, một bên là ngọn lửa vàng rực, một bên là thùng xăng chỉ chực chờ phát nổ. Trò chơi này? Nguy hiểm đến chết người. Chỉ cần một bước sai lầm là đủ để cả hai lao thẳng xuống địa ngục.

Đôi mắt của họ khóa chặt vào nhau khi Oikawa cất lại gói thuốc và bật lửa vào trong áo khoác, rồi từ từ đứng dậy khỏi giường. Hắn để khẩu súng trên nệm của Atsumu và tiến lại gần Sát thủ với từng bước chậm rãi nhưng đầy cẩn trọng.

Hắn ta nghiêng đầu sang một bên khi đứng trước Atsumu, để rồi phì phèo khói thuốc ra từ phổi, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng. Dù Oikawa cao hơn anh, nhưng Atsumu không hề cảm thấy chút sợ hãi nào. Anh chỉ thận trọng quan sát, đôi mắt sắc bén không rời khỏi từng cử động của tên Kumichō.

"Shiratorizawa? Thật á Atsu-chan? Mày có thể chọn bất cứ nơi nào ở Sendai để ở, vậy mà lại chọn Shiratorizawa?"

"Nghe nói chúng không ưa ngươi."

"Nói dối." – Oikawa cười khẩy. "Ai mà chẳng yêu quý Oikawa cơ chứ?"

"Đúng rồi đó, cưng à."

Người đang theo dõi Atsumu hẳn vẫn ở đâu đó sau lưng anh. Nếu anh cứa cổ Oikawa, chắc chắn anh cũng sẽ phải chết ngay sau đó.

Đúng là lũ khốn Yakuza...

Oikawa đưa tay ra sau lưng và lấy ra một thứ gì đó từ dưới áo khoác. Atsumu tròn mắt ngạc nhiên khi hắn đưa cho anh một chiếc bao da màu nâu, trên đó có mảnh vá được thêu hình mặt trời và trăng lưỡi liềm. Ánh mắt Atsumu lướt nhanh đến con dao trong tay Oikawa, rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sậm của hắn. Anh cau mày.

"Nó thuộc về người mà mày đang tìm kiếm đúng chứ?" – Oikawa rít một hơi thuốc, rồi đưa vật trong tay ra phía trước. "Cầm lấy đi."

Atsumu nuốt nước bọt, ánh mắt lại nhìn về phía con dao của Osamu. Anh chậm rãi với tay ra nhận lấy, bàn tay siết chặt lớp da mềm mại, quyết tâm sẽ không bao giờ để tuột mất nó nữa. Liệu đây có phải là một cái bẫy? Atsumu không biết. Anh cảm nhận rõ ràng có ai đó đang đứng ngay sau lưng và chĩa súng vào mình, nhưng bằng cách nào đó, anh lại tin rằng Oikawa sẽ không làm hại mình.

Thật sự mà nói, từ khi nào Atsumu lại trở nên ngu ngốc đến thế?

"Mày đang tìm đứa em trai của mình đúng không?"

"Đó không phải là chuyện của ngươi."

"Osamu." – Oikawa nhếch môi nở một nụ cười độc địa. "Không phải đó là tên của nó sao?"

Mắt Atsumu mở to, tay siết chặt lấy con dao hơn.

Làm thế nào mà Oikawa lại đi trước anh nhiều bước đến như vậy? Làm sao hắn biết Atsumu sẽ đến tìm hắn? Làm sao hắn biết Atsumu đang truy lùng chính con dao mà anh đang cầm trên tay? Làm sao hắn biết Atsumu sẽ ở đây? Và quan trọng nhất, làm sao hắn biết về Osamu?

Vậy là kế hoạch giúp Semi vạch trần Sawamura giờ đã trở nên vô nghĩa. Oikawa đang đứng ngay trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, và Atsumu vẫn không hề biết rằng tình huống hiện tại nguy hiểm đến nhường nào. Anh không thể nhìn thấu được Oikawa. Thậm chí anh còn chẳng hiểu tại sao hắn lại đưa cho anh con dao của Osamu, khi mà trước đó mấy tiếng đồng hồ, chính tên Sakusa Kiyoomi khốn khiếp đó đã làm anh bất tỉnh và cướp nó đi.

Có lẽ Oikawa có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu Atsumu. Anh cần biết về sự mất tích của Osamu. Anh cần biết em trai mình đang ở đâu và làm cách nào để cứu em ta. Và trên hết, Atsumu cần biết liệu—

"Nó vẫn còn sống, Atsumu."

Ánh mắt Atsumu lập tức ngẩng lên nhìn Oikawa. Toàn thân anh cứng đờ.

Gì cơ?

"Ngươi lấy nó ở đâu?" – Câu hỏi vô thức bật ra khỏi môi anh.

'Samu vẫn còn sống...

"Chibi-chan tìm thấy nó và đưa lại cho tao một thời gian trước. Có thằng khốn nào đó ăn cắp nó cùng vài món đồ khác rồi nghĩ rằng mình có thể buôn lậu... vũ khí, ma túy, vàng... ngay giữa lòng Sendai! Mày tin nổi không?! Đúng thật là ăn gan hùm mà!"

'Samu...

Oikawa thả người ngồi phịch xuống giường của Atsumu và khoa tay múa chân khi nói. Đôi mắt Atsumu vẫn mở to, cả cơ thể cứng đờ không hề nhúc nhích. Anh nuốt khan.

"Con dao không phải là thứ duy nhất tao có đâu, Atsumu." – Oikawa dụi điếu thuốc xuống chiếc tủ đầu giường của Atsumu, rồi thản nhiên vứt tàn thuốc xuống sàn. Tên khốn này đúng là đồ vô phép tắc. "Có vẻ như em trai mày còn để lại vài thứ nữa ở Sendai."

'Samu có đang ở thành phố này không?

"Ngươi muốn cái gì?" – Atsumu lặp lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Anh không tài nào đoán được Oikawa đang âm mưu điều gì.

"Quyền lực. Sức mạnh... và bằng chứng." – Ánh mắt Oikawa tối sầm lại đầy đe dọa. "Cũng như mày, tao cần tìm Miya Osamu."

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu ta là chìa khóa để tao lấy lại Seijoh từ tay thằng khốn đã bành trướng lãnh địa ở Tokyo." – Oikawa giải thích với vẻ mặt lộ rõ vẻ căm phẫn.

Thằng khốn từ Tokyo được nhắc tới đó chính là Ushijima Wakatoshi, và hắn, cùng với Oikawa, là một trong tam đại Kumichō chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn nhất Nhật Bản. Atsumu chưa từng gặp mặt hắn, nhưng anh đã nghe rất nhiều về cái tên này.

Atsumu không quan tâm lắm đến những mâu thuẫn nội bộ giữa ba băng đảng Yakuza lớn đó. Khi có người ra lệnh anh xử lý một tên khốn nào đó, anh chẳng bận tâm kẻ đó thuộc đảng phái nào, bởi mỗi thành viên bị trừ khử cũng đồng nghĩa với việc Nhật Bản nhẹ gánh thêm được một chút. Nhưng có một điều anh nhận thấy là ranh giới giữa các băng nhóm này không còn yên bình như trước kia nữa.

Trong vài tháng gần đây, tình hình bạo lực giữa ba băng đảng Yakuza lớn ngày càng gia tăng. Từ cả ba phía, những tín hiệu tuyên chiến được gửi đi, không phải qua những hành động hòa bình mà bằng bạo lực, máu me và súng đạn. Qua đó cho thấy một cuộc chiến đang dần hình thành. Một cuộc chiến lớn sắp nổ ra. Và Atsumu biết rõ điều đó.

Dựa trên những gì Atsumu biết về Oikawa và đàn em của hắn, anh hiểu rằng Seijoh chính là ngôi nhà của Oikawa. Để mất đi lãnh thổ đó vào tay của một kẻ thù không đội trời chung thì chẳng khác nào nhận lấy một cái tát thẳng vào mặt. Vì vậy, nếu Oikawa cần tìm Osamu để thu thập chứng cứ nhằm giành lại lãnh thổ của hắn, vậy thì Atsumu có thể lợi dụng điều này. Ít nhất là anh sẽ không còn phải chiến đấu một mình nữa.

Nhưng đây là chuyện của đám Yakuza chết tiệt, và anh thực sự chẳng có lý do gì để dính dáng vào mấy cuộc tranh chấp của chúng.

"Gia nhập vào băng của tao đi, và chúng ta sẽ cùng tìm ra cậu ấy." – Oikawa lên tiếng.

Atsumu biết rằng điều này là sai. Nhưng anh đã quá mệt mỏi, kiệt sức và tuyệt vọng rồi. Anh đã tìm kiếm Osamu gần hai năm trời, nhưng những gì anh đạt được chỉ là những tiến triển nhỏ nhoi. Thật sự quá ít ỏi.

Anh biết đây là một giao kèo với quỷ dữ, nhưng cả cuộc đời Atsumu đã sống trong địa ngục, vậy thì còn gì khác biệt nữa chứ? Một khi tìm lại được Osamu thì việc rời bỏ bọn chúng chỉ là chuyện nhỏ. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của anh.

Vậy mày thực sự sẽ để Yakuza giúp đỡ mình sao?

Giọng nói vang lên trong đầu của anh tuy nhỏ, nhưng Atsumu biết rõ nó thuộc về Osamu. Em ấy chắc chắn sẽ không vui nếu biết được Atsumu đang dấn thân vào thứ này. Cả tổ đội ở Inarizaki cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng đối với Atsumu, đây là cơ hội duy nhất.

"Nói cho tôi nghe anh đã biết được những gì."

Atsumu dập tắt mâu thuẫn trong lòng và giao phó cho trái tim mình, trái tim đang kêu gào anh tìm cách bám lấy bất kỳ cơ hội nào để đưa người anh em song sinh trở về nhà. Và cơ hội duy nhất của anh hiện tại? Oikawa Tōru.

Anh nhất định sẽ cứu mày, 'Samu.

****************

Tâm sự của translator: Hic truyện nì hay mà thấy mấy bợn ít cmt quá he, chứ gu truyện tui kiểu zậy á. Hong biết độc giả đọc có cuốn hong để tui biết dịch tiếp huhu, chủ yếu tui muốn share với mấy cậu thui á. Chứ bth tui đọc một mình:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro