Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đôi mắt

Làn sương khói của một buổi chiều u ám mà cậu đã từng trải qua nhiều lần. Một thước phim lặp đi lặp lại đến khó chịu nhưng lại trân thực quá mức. Atsumu chắc chắn sẽ ở đó, cậu sẽ được nhìn thấy. Vốn tưởng đó là quá khứ hay kiếp trước của cậu nhưng có lẽ là không phải.Không có bất cứ bằng chứng hay lý lẽ gì để cậu chắc chắn được những điều đó. Dù vậy, cậu đi theo cảm tính của mình. Liệu nó có trở thành hiện thức trước mắt hay chỉ là cậu quá sợ...

Căn phòng sặc mùi cồn đến nóng rực, cay đắng rồi lại ngọt đến đáng sợ. Rượu cũng như tình yêu vậy, là một chất kích thích khiến con người ta dần dần phát nghiện không dễ bỏ được. Nếu đủ liều, đúng thời điểm thì nó sẽ cứu rỗi ta nhưng một khi đã quá chén sẽ biến chính mình thành một kẻ tệ hại. Trước khi trải qua giai đoạn gây nghiện này ta lại phải ráng làm quen chịu đựng mùi sặc cay nồng của cồn nóng. Cứ như vậy...họ lại tìm đến rượu để thỏa mãn bản thân qua cơn đau buồn hay những vòng xoáy luẩn quẩn trong cuộc sống . Rượu hay bia đều là thứ khiến con người ta nhìn lại tất cả nỗi đau của mình và cũng là thứ quyến rũ ta ngã vào một bể nước bỏng rãy hứng trọn nỗi đau từ trước tới nay rồi ngất lịm đi trong men say khi trái tim không còn chịu nổi nữa.

Mùi hương ngọt thanh nhẹ của ly sampanh đang lắc lư nhẹ trong bàn tay của cậu thanh niên mới tròn 18. Có lẽ đây là lần đầu tiên Atsumu được thưởng thức một thứ kì diệu mà người lớn gọi là chất cấm này. Cậu đã phần nào hiểu được tại sao họ lại nghiện đến vậy. Hương thơm của rượu đã ngấm sâu trong từng giác quan, vị ngọt còn đọng lại phía cuống lưỡi, cái đắng khắc sâu vào vị giác rồi cả tâm trí của Tsumu. Có lẽ cậu đã uống hơi quá chén rồi... Atsu không còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ được mọi vật xung quanh nữa chỉ duy nhất Sakusa, hắn ta vẫn thật rõ nét. Cậu thanh niên tóc vàng cố nhướn người dậy, một tay chống lên bàn. " Say rồi?" Chất giọng ảm đạm rợn người quen thuộc bắn thẳng vào tai cậu. " Ư... Omi?" "...Dậy đi còn về phòng, Miya". Có vẻ như Iwaizumi đã đưa Oikawa về trước khi nhận thấy cậu ta sẽ uống nhiều hơn với Atsumu chẳng màng đến công việc ngày mai.

Hai chân Tsumu tê dại không còn cảm giác, nhiệt độ cơ thể tăng chóng mặt khiến cậu không thê điều khiển được hành vi của mình. Cơn đau đầu cứ ập tới mang theo những liều choáng bất thường. "Này. Đi cẩn thận vào" Sakusa rất ghét rượu. Hắn ta đã thử uống vài lần và chỉ có 1 lần duy nhất là chịu đựng được. Không phải là do mùi hay vị của nó mà là cảm giác rượu mang lại cho gã. Kiyoomi khác với những người khác, hắn biết được quá khứ của mình và cả những thứ đã trải qua từ những kiếp trước đây. Chính vì lý do đó, mỗi lần uống thứ đồ có cồn này, Kiyoomi sẽ phải trải qua sự đau đớn từ tất cả những lần trước đây đổ dồn vào chỉ trong một lần. Để giữ cho mình không bị xao nhãng bởi kí ức không đáng có và giữ hình ảnh, gã không bao giờ thử lại thứ đồ đáng khinh - đối với Kiyoomi- này.

"Omi...cứu.." "Chậc. Đồ mất việc" Kiyoomi tiến đến thận trọng cõng người kia lên. "Đừng động đậy Miya". Đường đi từ phòng tiệc đến phòng riêng cho khách của " Phủ Oikawa" khá gần những cũng đủ để Atsumu cảm nhận được cuộc sống về đêm nơi đây. Điều hấp dẫn cậu chính là màn đêm, nó không còn âm u nữa mà được thắp sáng bởi những ngôi sao. Từng chuyển động từ đôi chân Sakusa dần sững lại khi Tsumu chỉ vừa mới ngắm nhìn vẻ đẹp hiếm thấy của bầu trời đêm. Gã ta mở to mắt nhìn những đốm sáng ánh vàng gắn trên màn đen. Cậu liếc thoáng nhìn biểu cảm lạ lùng của hắn rồi trở về với ánh sáng huyền ảo. Họ đứng lại nhìn những ngôi sao ngày một sáng dần, một nguồn sáng không quá rạng rỡ, quá nóng nực như mặt trời nhưng lại không tinh khiết như mặt trăng. Nó mang trong mình một chất sáng của hi vọng. Mang trong mình thật nhiều sắc thái ánh sáng từ rạng rỡ nhất đến mờ nhạt nhất, những ngôi sao này quả là một phép màu. Mặt trăng sáng rất đẹp trông thật tinh khiết nhưng lại chẳng thể tự mình phát sáng mà phải dựa vào mặt trời. Còn mặt trời mang cho mình một nguồn sống quá mãnh liệt, sáng chói bao trọn cả trái đất và bầu trời.

"Omi...?"

Ánh mắt hai người chạm nhau không bất chợt cũng không quá bất ngờ mà thật nhẹ nhàng như đã quá quen thuộc. Có lẽ đây là lần đầu tiên Atsumu được nhìn thẳng vào đôi mắt u ám đó lâu đến vậy. Và cũng là lần đầu tiên cậu thấy được sự đau buồn đến lạ trong đôi mắt u ám ấy. Nỗi buồn trong trẻo lạ thường, khác so với những gì cậu nghĩ. Một tia sáng nhẹ nhàng vuốt qua hàng mi đen, ánh sáng của những vì sao đã chạm được đến tâm của đôi mắt này. Hóa ra nó không phải đơn thuần chỉ là một màu đen mà nó còn chứa đựng cả hạnh phúc đã bị phai nhòa đến bạc màu. Cái hạnh phúc đó, Tsumu muốn chạm tới nó, muốn tìm lại màu sắc thực sự cho nó. Vì sao nhỉ... cậu không biết nữa ước gì cậu biết.

"Đi thôi Miya" Gã tóc đen ngoảnh mặt lại, tiếp tục tiến về phòng ngủ. Nhẹ nhàng kéo cậu đăt xuống nệm, gã ném lại chiếc mền trắng rồi đi ra ngoài. "Omi? Không ngủ à.." "Im lặng và ngủ đi Miya". Cậu nghe vậy cũng không nói thêm lời nào, quay nhẹ người rồi nhắm mắt.
.

.

"Atsumuu! Dậy đi nào!" Oikawa hí hửng cùng bộ trang phục mới may xông vào phòng ngủ. "Nào nào!!! Cậu ngủ hơi bị lâu rồi đấy. Dậy còn đi với ta!" Cậu thanh niên tóc vàng nhăn nhó xua tay muốn quay lại giấc ngủ. Sau rất nhiều cố gắng từ kéo tay, giật chăn đến hét lớn vào tai thì cuối cùng chàng cáo vàng này mới chịu bước chân xuống giường cùng vẻ mặt mệt mỏi. "Không thể ngủ thêm được à Kawa..." "Không! Tsumu à, hôm nay ta sẽ phải đi chơi với nhau chứ?" "Được sao? Tưởng Kawa bận mà?" "Ta làm xong hết rồi đấy! Nhanh chưa! Nào đi!"

Hôm nay tiết trời trong đến lạ, mọi khi bầu trơi sẽ hơi chói và hanh nhẹ còn giờ thì lại thật dịu mát, rất hợp với chuyến đi chơi. Mặt hồ hôm nay gợn sóng êm du cùng làn nước mát lạnh khiến bầu không khí càng thoải mái hơn rất nhiều. Nỗi lòng cậu cũng đã nhẹ đi phần nào sau buổi tối hôm qua. Có vẻ như rượu cũng là một thức uống hữu ích hơn cậu nghĩ mặc dù có chút khó khăn để Atsumu làm quen được với vị cay và mùi cồn nồng nặc. Chỉ mong rằng ngày nào trời cũng trong vắt như vậy mà thôi...

.

.

"Miya " Sakusa từ từ mở mắt sau một đêm dài - đối với hắn-. Hai hàng mi ướt đẫm cùng khóe mắt cay cay. Tại sao điều này lại luôn xảy ra với hắn? Mỗi sáng thức dậy, Sakusa luôn cảm thấy mình đánh mất một điều gì đó cực kì quan trọng. Lồng ngực như muốn vỡ làm đôi, tâm can nóng rực như muốn cháy thành than vậy. Và điều này luôn xảy ra khi ánh sáng mặt trời chạm đến mi mắt gã. Chưa bao giờ Kiyoomi lại thấy khó chịu như hôm nay, hắn cau mày bực bội lau đi nước mắt bên má rồi rời khỏi phòng ngủ. ' Miya? Tại sao lại là cậu ta? ' Sakusa lẩm bẩm trong đầu.

.

Atsumu cùng Oikawa đi dạo dọc quanh khu phố nhỏ nhộn nhịp. Mọi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía họ. "Kìa! Là vị kami đó phải không?" "Còn cả cậu trưởng nhà Miya nữa kìa." Để thể hiện sự kính trọng của mình dành cho các vị kami, người dân đều dạt ra thành một hàng dọc hai bên đường, cúi gập người và nhường đường giữa cho hai người kia đi. Dọc theo hai bên đường, phía xa xa là một ngôi đền rất cổ kính đã được xây dựng từ khá lâu trước đây. Nhiều cây cối rồi rêu đã mọc kín bức tường bao quanh. Nơi đây ẩm thấp giống như một ngôi nhà bỏ hoang nhưng vẫn giữ được nét huyền bí. Hai người họ trang trọng bước tới chiếc gương được đặt giữa đền. Vừa đặt chân vào viên gạch tròn, phía dưới đã từ từ mở ra một bát hương lớn.
"Nào, cắm hương vào rồi cầu nguyện theo ta đi Tsumu" "Eh? Tự nhiên lại đi cầu nguyện sao?" "Đúng á! Nghe nói ở đền này có thể giúp ta giải quyết được vấn đề trong cuộc sống đấy!"
Xung quanh bao trùm bởi tiếng nước róc rách từ một thác nước nhỏ gần đó. Một phút rồi hai phút, Atsumu vẫn nhắm mắt chờ đợi xem có một điều kì diệu nào sẽ đến với cậu. Và rồi, cậu nghe thấy một tiếng vỡ rất lớn bên tai. Âm thanh to đến chói tai, cậu mở mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi không giận dần mờ nhạt rồi hoá thành màu đen. Trước mắt cậu chỉ còn những tấm kính vỡ rất lớn chứa đựng từng mảnh kí ức. Kí ức này...là của cậu? Cậu chưa từng trải qua những điều này trước đây.
Rồi một lần nữa, một thế lực kì quái lại đẩy cậu xuống vực thẳm cùng chuỗi kí ức đầy đau thương. Atsumu khóc, khóc rất nhiều nhưng không thể nào dừng lại được. Cảm xúc này là sao? Cậu hoảng hốt, sợ hãi, đau buồn, tuyệt vọng. Cậu thấy mình.....đã chết.
.
"Miya....miya....tôi xin lỗi...."
Giọng nói của người đàn ông? Tsumu giật mình khi thấy mình đang đứng trước một khung hình khác. Cậu nhìn thấy .... Sakusa đang khóc. Tại sao?..Hắn ta mà khóc ư... Chắc chắn phải là điều gì đó quan trọng thì gã mới khóc hoảng loạn như vậy chứ. Gì đây... Máu..? Cậu đưa tay lên chạm vào đôi má ướt đẫm của gã tóc đen..Một bàn tay dính đầy máu và gì kia? Chiếc nhẫn sao? Trái tim cậu nhói lên từng hồi, từng hồi một. "Omi..." Tiếng gọi bằng chút hơi cuối cùng như muốn góc nấc lên, phá nhoà mọi cảm xúc nhất thời của hai người. Ước gì...đây chỉ là mơ nhỉ? Ước gì...tôi có thể làm lại từ đầu.
.
Atsumu tự cảm nhận được mình không còn thở nữa,...mọi thứ đều lạnh lẽo nhưng đôi tay của cậu thì không. Chúng thật ấm áp... Hơi ấm cuối cùng mà cậu cảm nhận được từ người mình thương cũng từ đây mà ra.

_______________
Aaaaaa xin lỗi vì đến bây giờ mới ra chap mới huhuhu
Mình bị f0 mọi người ạ :'( và công việc của mình cũng bận rộn nhiều nữa nên chưa thể hoàn thành xong được. Các bạn ráng đợi xíu nhaa huhu
Cảm ơn đã ủng hộ nhé! Iuu nhìu nè!!
P/s: viết vội nên còn nhìu lỗi mong mọi người sửa giúp mình thêm nhé!

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro