Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Vô điều kiện

Mọi vật xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng bao trùm bởi một làn sương mỏng nhẹ quen thuộc mà cậu đã từng thấy trước đây. Atsumu nhẹ nhàng đặt tay che mắt người con trai trước mặt. Những giọt nước mắt đỏ tươi rơi nhẹ xuống không gian vô định. Cậu lấy lại được ý thức mỏng manh của mình trong giấc mơ kì lạ này. " Omi..." Tiếng gọi vô thức từ cổ họng cậu phát ra một cách u sầu, đau đớn. Y hệt như đợt trước vậy, cậu vẫn không tài nào có thể điều khiển được bản thân mình cứ như đây là thân thể của một người khác vậy. Gã tóc đen trước mặt nắm lấy cổ tay của cậu rồi kéo xuống để lộ đôi mắt đau buồn ấy. " Miya..." Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đẩy cậu vào một cái ôm. Cậu chỉ biết sựng người lại đứng đó cho người kia ôm mình mà không phản kháng gì. Lạ thật...quen thuộc quá...Mình luôn muốn nó trở lại dù chỉ một lần. Những dòng chữ liên tục xuất hiện trong tiềm thức của tsumu,nó cứ vang vọng trong hư vô...vang vọng mãi... Chợt phía dưới xuất hiện một mảnh vải trắng quấn chặt lấy chân phải atsumu, từ từ kéo cậu xuống trôi dần về vùng tối. Liệu đây có là kết thúc của mọi chuyện, liệu lần này anh có thể nghe em nói không? Anh còn thấy em chứ.. Những giọt nước mắt còn đọng lại trong đáy lòng cậu cứ tuôn ra mãi... cậu muốn cảm nhận hơi ấm đấy một lần nữa, cậu muốn được ôm người đàn ông kia, muốn- "Kiyoomi" Tiếng gọi ngọt ngào vọng lại từ một người phụ nữ rồi những tia sáng bắt đầu tràn xuống chiếu rọi nới lạnh lẽo này. Sáng quá...ấm áp...thật chói chang làm sao. Luồng sáng ấy chói đến mức đã nuốt trọn lấy không gian và cả ánh sáng của cậu. Nuốt đi ánh sáng duy nhất của cậu, thắp sáng màn đêm ấy.

Sự xuất hiện của người phụ nữ này dường như khiến người kia nhẹ lòng hơn, hắn mở mắt nhìn đầy hi vọng về phía nguồn sáng. Sakusa bước lại gần tới cô, hàng nước mắt đã tan biến vào làn mây khói. Gã tóc đen mỉm cười, đưa tay ra với lấy ánh sáng. Không... anh sẽ biến mất, làm ơn. Atsumu cố gắng vươn tay lên, vùng vẫy thoát khỏi những sợi vải đen với tay về phía Kiyoomi. Bất lực nhỉ?Anh ta sẽ hạnh phúc hơn khi ở cùng ánh sáng ấy. Nhận ra đi, Miya Atsumu ngươi không đủ đâu. Chưa kịp phản kháng thì đã bị kéo tụt xuống một vực sâu thẳm chìm vào cùng với tiếng xì xào chảy ngấm dần vào tâm trí. Nụ cười ấy không dành cho cậu, cậu không đủ...để yêu anh. Đừng hi vọng nữa Atsumu, mày sẽ chỉ thấy đau khổ mà thôi...Anh ấy không cần thứ ánh sáng nhỏ nhặt này của mày, nó thậm chí còn chưa thể chạm đến trái tim anh ấy. Bóng tối cứ thế chìm xóa nhòa đi ý thức của cậu, điều cuối cùng cậu có thể thấy đó là vẻ mạt hạnh phúc của Sakusa. Điều này là tốt đúng không...
" Keng...keng" Tiếng chuông gió phảng phất trong không khí lạnh lẽ mang theo sự thư thái man mác buồn. Atsumu mở mắt nhìn vô vọng về cửa sổ. Ngoài trời vẫn còn tối ,vẫn còn màn sương mờ ngoài kia chỉ khác là...ở đó có những ngôi sao. Nó thắp sáng bầu trời đêm này...đẹp quá.. Tim của cậu bỗng dưng thắt lại đau đớn với những cảm xúc hỗn loạn cứ thế đè nặng lên đôi vai. Gì vậy...Atsumu tỉnh dậy giữa một đêm đầy sao mà không nhớ chút gì, chỉ biết mình đã mơ về một điều gì đó, một điều mà cậu luôn mong chờ rồi vỡ vụn. " Không phải...mặt trời.." Lết từng bước ra ngoài hiên, Tsumu mang theo những giọt nước mắt hướng về phía chân trời đang dần dần ửng sáng. " Ah... đến rồi nhỉ" Atsumu lấy tay che đi những giọt nước mắt còn đọng lại khóe mắt rồi quay lại phòng. Cậu làm sao thế này, tại sao lại buồn đến thế...tại sao...
" Miya? Này.." " A..Omi?" Cậu con trai tóc vàng từ từ dụi mắt ngước nhìn Sakusa. " ah.... Mấy giờ rồi??" " 8h đúng" Atsumu trèo xuống, dùng tay kéo mạnh rèm cửa rồi vươn vai đầy năng lượng. " Ngươi ổn không đấy?" Hắn ta nheo mày nhìn con cáo đang hớn hở soạn quần áo cho ngày mới. " Hả? Là sao cơ" " Ngươi...làm gì vào 3 giờ sáng thế? Dậy làm gì?". Cậu khựng lại như mới nhớ ra được điều gì đó rồi lại dửng dưng như chưa hề có chuyện gì " À...Tại lâu lâu khó ngủ nên ra ngoài ngắm tý sao rồi hít thở ý mà" " 2 tiếng?" "À... ừ ngắm lâu mới cảm nhận được hết chứ!" Cậu ngượng ngùng chạy ra ngoài cùng cái cảm giác đau nhói khó hiểu.

Như vậy là đã đủ thời gian để Atsumu có thể làm quen với luật lệ và cuộc sống thường nhật ở nơi này. " Xong chưa?" " Đây đây" Và hôm nay, cậu và hắn ta theo truyền thống sẽ đi tới những ngôi đền của các vị thận khác và xin "con dấu" về để hoàn thành hết nhiệm vụ trong năm. Mỗi năm 12 tháng thì phải có ít nhất 6 con dấu từ những vị "kami" khác nhau. Thường thì Sakusa sẽ ngồi ở đền và đón tiếp khách rồi đưa "con dấu" cho những người hắn thấy phù hợp. Nhưng năm nay thì khác, Kiyoomi sẽ là người phải đi xin dấu thay vì cho dấu và tất nhiên Atsumu cũng phải đi theo. Đặt chân bên bờ sông trong vắt, cậu mở to mắt ngắm nhìn cảnh vật tuyệt đẹp của lãnh địa này. Nó khác hẳn với lãnh địa của Kiyoomi.Không còn tiếng hát, những dãy núi cao và các nhà thờ cổ kính với bầu không khí tĩnh mịch mà thay vào đó là một dòng sông dài thơ mộng với những ngôi nhà khung gỗ phong cách châu âu. " Uầy..Không ngờ đó nha! Tôi tưởng chỉ có đúng một kiểu ai dè nhiều thứ hay ho vậy!!" " Im đi" Gã gắt gỏng nhắc nhở cậu như thường lệ rồi bước vào sảnh chính ngôi nhà. " Ồ xem ai tới tìm ta kìa?" Một người đàn ông cao ráo với mái tóc nâu hạt dẻ và giọng điệu cười cợt bước ra. " Yahoo! Tưởng ai chứ Sakusa-kun mà cũng tìm đến đây? Còn đây là..?" " À tôi tên Miya Atsumu! Gọi là Atsumu cũng được vì tôi còn thằng em trai sinh đôi nữa" Cậu vui vẻ nhìn vị "Kami" kia nói. " Ahh cậu thú vị đấy? Ta là Oikawa Tooru. Ngươi thích gọi thế nào cũng được haha" " Thế thì Kawa nhé?" Tiếng cười nói của hai người cùng tính kia khiến gã tóc đen khó chịu. " Chậc" Hắn thở hắt ra một tiếng rồi quay người ngồi xuống ghế chờ.

" kìa kìa? Ai lại khó chịu với một Atsumu dễ thương này chứ? Đáng lẽ ngươi nên làm dưới chướng ta mới đúng! Ai lại làm cho đứa khó ưa như sakusa?" Oikawa cười khẩy một cái,vỗ vai cậu. " Ai biết được đâu! Số nó thế đó! Hahahaha" Cậu thanh niên tóc vàng nói chuyện cười đùa vui vẻ như chưa từng được cười nói vậy. Một lần được nói chuyện với vị kami này khiến cậu giải tỏa hết căng thẳng trong đầu. Kiyoomi bất lực nhìn theo tiếng cười đùa của hai người chợt khó chịu trong người. ' Gì đây? Ta thấy khó chịu? Quái gì chứ.'

Oikawa Tooru là vị "kami" cai quản cây cối và mùa màng khác với Kiyoomi, cậu ta là kiểu người thích những thứ mới mẻ nhất là những gì khiến cậu ta cảm thấy thú vị.Chính vì lý do đó nên ai oikawa cũng có thể làm quen và bắt chuyện được. Đặc biệt là với những người luôn tìm kiếm thú vui mỗi ngày giống cậu ta, Atsumu là một ví dụ.

" Này! Oikawa!" một thanh niên cao ráo có mái tóc nhọn cau có đi lại chỗ Tooru ngồi. " Ah Ah Iwa chan? Có việc gì mà đích thân đến đây gọi thế này?" Vị "kami" này liếc đểu thanh niên kia rồi cười khẩy một cái. " Kawa nè..ai đây thế?" " À à Iwa chan là bạn hồi nhỏ của ta đấy! Nhưng mà ông trời buồn cười thế nào mà để chính bạn thân ta làm người bị bán cho ta đấy" Cậu được đà cười lớn lên khiến Iwaizumi thúc vào hông cậu một cú đau đớn. " Im đi Oikawa. Lo mà làm xong công việc của mình đi rồi thích làm gì thì làm" " Biết rồi mà..đau quá đấy.. Atsumu với gã đen đen kia cứ ngồi chơi đi nha! Ta đi công chuyện đây.." Sau một hồi tạm biệt rồi lươn lẹo để trốn việc của Oikawa thì cuối cùng cậu ta cũng chịu đi về thư phòng làm việc của mình.

Ngồi nấc hụm trà nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc ánh vàng của cậu cùng với cái nắng mật của chiều tà. Atsumu một lần nữa vô thức nhìn người đàn ông đang chống tay nhìn xuống dòng nước suối trong. Cậu chưa từng thích sự tĩnh lặng nhưng khi ở bên cạnh người này thì không hề cảm thấy phiền phức. ' Vô điều kiện' từng dòng chữ chợt hiện lên trong đầu cậu và tiếng gió thổi qua tán lá khô đã nhanh chóng xóa đi mất ý niệm. " Vô..điều kiện?" Sakusa quay đầu, vẫn ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu. "H-hả..." " Ngươi đã nói vô điều kiện? Ý ngươi là sao?" " Sao-." Lại một cơn gió nữa chợt thổi qua, chạm vào cảm xúc như muốn vỡ tan. Và lại một lần nữa...hàng mi ấy lại ướt. " Miya?" Khung cảnh trước mắt tối lại như lần đầu tiên nhưng giờ đã khác, cậu nhớ rất rõ..những gì cậu đã trải qua vào giấc mơ hôm qua. Chiếc vải màu đỏ, nước mắt, ánh sáng, người phụ nữ, cậu và Sakusa... Tất cả những kí ức chảy thành dòng nước lạnh ngấm sâu vào tâm trí cậu. " K...không" Gã tóc đen nheo mày đứng dậy tiến gần đến một Atsumu đang bị xóa mờ ý thức. " Miya? Này?" Dường như không thể nhìn thấy thực tại trước mắt, những giọt nước mắt đau đớn muốn xóa đi hết kí ức. Cậu cứ rơi...rơi mãi về phía vách vực thảm trong vô vọng. Gào thét, cố gắng với tay về phía ánh sáng ấy nhưng lại bị cháy rụi mất. Cố gắng tìm sự cứu giúp từ hắn nhưng hắn không quan tâm đến cậu mà cứ mãi đắm chìm trong ánh sáng chói lòa của "mặt trời".

"..A....AAAAAAAAAAAA" Quá đau đớn do ảo ảnh tạo ra, Atsumu ôm đầu gào thét tuyệt vọng, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi giấc mơ ấy. Gã Sakusa nắm lấy cổ tay của Atsumu, cố trấn tĩnh cậu nhưng điều này lại lỡ nghiền nát con tim cậu thành triệu mảnh. " Không...bỏ...ra.." Những hình ảnh ký ức ấy cứ lần lượt xuất hiện nhiều hơn nữa. ' Anh ấy đã cười...' ' ánh sáng của em sẽ không bao giờ đủ với anh' .Tay cậu run rẩy lau đi khóe mắt ướt đẫm rồi ngước nhìn lên người đàn ông trước mặt. Toàn thân cậu vỡ vụn muốn khóc nấc lên nhưng lại không thể, không đủ sức để chống trọi được nỗi đau đớn này. " ..K..kiyoomi.." Atsumu mếu máo nắm chặt tay Sakusa, trán cậu chạm nhẹ vào tay hắn rồi toàn thân cúi gập xuống. " Ngươi sao thế hả? Này? Nghe tôi nói gì không Miya?" Gã ta nhìn tràng trai tóc vàng đang đau đớn nắm chặt lấy tay của mình khó xử. "....Omi..." " Hả?". Ánh nắng cuối cùng đã tắt, cậu gượng lại nước mắt của mình ôm chặt lấy Sakusa. " Miya..ngươi bị làm sao.." " Một chút thôi...làm ơn đấy". Khung cảnh trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu, cơn gió nãy đã không còn gào thét...

"Này...Atsumu của ta có sao không đấy? Ngươi làm gì rồi??" " Câm đi. Tôi chả làm gì cả" Sau vụ việc xảy ra hồi chiều, tinh thần của Tsumu cứ tệ dần. Mặc dù cậu đã cố không thể hiện ra nhưng ai cũng có thể hiểu rằng tâm trạng cậu không hề ổn. " Thôi Kawa! Kệ ổng đi mà tối ở đây có gì hay không?" " À tối có tiệc rượu đấy nhá. Ta sẽ bảo Iwa chan mang cả thùng ra cho mà uống giải sầu" Nụ cười lại trở lại trên khuôn mặt của cậu. Kiyoomi lặng lẽ thở phào rồi đi theo hai người họ đến bữa tiệc.

******************************
Hiii!!! Năm mới vui vẻ nhé mọi người! Cảm ơn các bạn đã đọc đến phần này của câu chuyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro