Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Khởi đầu

Atsumu lặng lẽ trở về phòng của mình. Một căn phòng quá đỗi quen thuộc đến mức cậu chán ngấy ra rồi. Suốt 18 năm qua chẳng có một sự thay đổi nào. Một hơi thở dài chán nản rồi cậu nằm phịch xuống giường. Cậu nằm đó thần ra một lúc, nửa tỉnh nửa mơ do qua mệt mỏi. Rồi một làn khói đen nhấn chìm tâm trí cậu rơi vào một không gian vô tận. ' atsumuu....miya..' Tiếng gọi vang vọng trong không gian trống, một cảm giác rợn người cùng một luồng khí lạnh bất thường cuốn lấy cậu. Hàng mi nặng trĩu vì cơn buồn ngủ từ từ hé. Cậu đang lơ lửng. Lơ lửng ở khoảng không bất tận. Không biết đâu là điểm bắt đầu và thoát ra kiểu gì. Nhìn xung quanh, từng làn khói xám kéo cậu chìm dần xuống , tách khỏi ánh sáng mập mờ kia. Cậu cố với tay lên nhưng không thể làm gì. Cơ thể cậu lạnh đến cứng ngắt. ' atsumu.' Cậu giật mình liếc mắt về phía sau. Phía xa...một bóng đen? Atsumu đang bị kéo càng ngày càng gần cái bóng đen ấy. Cậu nhìn xung quanh, không có gì cả. Không phải do cậu không thấy mà là thực sự không có gì cả. Cậu chỉ có thể thấy những ánh sáng mập mờ dần tắt hẳn ở phía trên, xung quanh bao phủ bởi màn sương đen cùng cái không khí lạnh lẽo như nghĩa địa này. Rồi trong một khoảnh khắc, Tsumu nhìn xuống tay mình. Cậu phát sáng? Dù chỉ là một luồng sáng rất nhỏ nhưng đủ để cậu có thể nhìn thấy mình. Bất giác, cậu nhận ra...mình đang mơ. Không. Đây có chắc là mơ? Nó thật đến nỗi cậu còn chẳng biết đây có thật không nữa. Sau một hồi tìm kiếm xung quanh, cậu mới để ý đến cái bóng đen mà cậu đang bị kéo đến gần. Càng gần, gần nữa. Đến khi....cậu chạm mặt với cái bóng ấy. Tại sao cậu không thấy sợ? Cái bóng đen này...gần như cậu đã gặp qua rồi. Ánh sáng nhỏ bé từ cơ thể cậu bỗng lan ra. Cái bóng đấy dần dần hiện rõ. Một người đàn ông cao với một mái tóc xoăn đen, mặc một bộ quần áo yukata với tông màu trầm tím pha chút vàng nâu. Mái tóc để lộ cặp nốt ruồi lạ lùng mà hiếm ai có được. Ngay phút chốc, Atsumu nhận ra đó là Sakusa. Tại sao? Cậu chẳng biết nữa. Bây giờ cả tâm can cậu không còn quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Cơ thể cậu tự di chuyển, tiến đến gần hơn người đàn ông kia. Bàn tay với chút hơi ấm chạm nhẹ lên mí mắt lạnh lẽo. Đôi mắt hư vô của hắn ta mở ra. ' tọc' một giọt rồi hai giọt..nước mắt Sakusa cứ liên tục chảy ra. Atsumu còn kì lạ hơn, cậu lùi lại nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn ấy. Một cảm xúc gì đó đang chiếm lây linh hồn cậu. Đau đớn, lạnh lẽo như địa ngục. Nó đau quá...đau đến nỗi đã làm tê dại lý trí lẫn trái tim cậu rồi. Cậu không thể nghĩ gì được nữa. Và một lần nữa, trong vô thức cậu đã tiến đến Sakusa.

Ánh sáng nhẹ nhàng như như một dải lụa đã vuốt qua làn nước mắt của Atsumu. Cậu tỉnh dậy. Không nhớ gì cả. Không cảm nhận được gì. Một sự trống vắng vốn không thuộc về cậu nay lại vang vẳng mãi trong cậu. Tưởng chừng cái cảm giác này cứ vậy mãi nhưng thật may mắn làm sao.. Osamu- người đã kéo cậu ra khỏi cảm giác khó chịu ấy- đã chạy vào kêu thằng anh trai mình dậy, Tsumu đã lấy lại được cảm giác thường ngày và ý trí của mình. Thật nhẹ nhõm, cậu đã trở lại với nhịp sống thường ngày của mình. Trong phút chốc, cậu bất giác nhìn về khung cửa sổ. Một luồng không khí lạnh lẽo xuyên thấu da thịt tỏa ra, nó quá quen thuộc đối với cậu... À...Sakusa Kiyoomi. " Ngài ấy đến rồi. Anh thay đồ nhanh rồi đến tiếp đi. Mẹ lại mắng anh bây giờ." " Osamu....Anh." " Sao? Vấn đề gì?" Osamu cảm thấy gì đó sai sai về ánh mắt anh trai mình nhìn vị kia. Bình thường anh ta đâu có nhìn người khác bằng ánh mắt đó đâu cậu ấy nghĩ vậy. " À mà thôi." Atsumu đẩy Osamu ra khỏi phòng mình rồi quay vào thay đồ. Hình như cậu thấy anh ta ở đâu rồi...từ rất lâu rồi..không phải hôm qua mới thấy..mà là hầu như ngày nào cũng thấy vậy nhưng cậu không thể lý giải được sự khó chịu trong bản thân mình.

-Những điều đầu tiên-

" Ngươi đến trễ" Sakusa lãnh đạm nói với Atsumu. " Một tý có sao đâu Omi. Tự dưng tâm trạng hôm nay có bất ổn nên trễ tý." Tsumu ngái ngủ lại gần người con trai trước mặt. " Đừng có gọi tôi thế, tôi có tên. Nhanh lên" Sakusa quay mặt về phía sau, đi thẳng tới đầu bên kia của chiếc cầu. Cậu nhìn người kia đang đi xa dần xa dần...rồi biến mất trong màn sương. " Nhanh chân đi." Giọng nói trầm lắng ấy vang vọng bên tai cậu. " H-hả...à..ừ.." Atsumu tiến đến gần phía màn sương phía bên kia của cây cầu. Đây là lần đầu tiên câu được phép sang bên này. Thật kì lạ. Một cảm giác nóng bừng đang xôn xao trong lòng cậu. Hồi hộp, cậu tiến khẽ chạm tay vào màn sương trắng muốt kia... Từng làn khói mờ ảo cuốn sang hai bên, cậu đi đến đâu, làn khói lại khẽ mở ra đến đó. Cho đến khi chỉ còn một lớp sương mỏng. Dù là vậy nhưng cậu vẫn không thể tưởng tượng ra nổi phía bên kia sẽ trông như thế nào. Sự hồi hộp đã dần lấn áp bên trong cậu.. ' Ah...'

Một tia sáng nhẹ nhàng lướt qua mắt cậu... ấm áp.. Atsumu ngước lên nhìn về phía trước. Điều này thật quá sức tưởng tượng đối với cậu, không thể ngờ một ngày cậu có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà cả đời cậu không nghi có thể nhìn thấy. Từng cơn gió hòa vào làn sương thổi qua tán cây. Mát lạnh.... nhưng lại ấm áp... " Omi... Không ngờ cậu lại có thể đưa tôi đến nơi như vậy" Atsumu không khỏi ngơ ngàng. " Bình thường. Nếu là kami thì ai chả được". Một tiếng hát thánh thót vang lên khắp bốn phía của khu rừng. Mọi khung cảnh mờ ảo chợt hiện rõ nét ngay trước mắt. Làn khói tạt sang hai phía để lộ một ngọn núi cao chót vót trước mặt. Những ngôi nhà mang phong thái cổ kính với sắc đỏ hiện ra. Ôi trời... giống như xuyên không về thời Minh trị vậy.. Không thể chờ đợi được nữa, Tsumu chạy lên phía trước Sakusa về phía cánh cửa trước mặt. " Tránh ra!" Atsumu giật mình trước giọng nói cau có của người đằng sau. "A...à xin lỗi được chưa" Cậu bĩu môi chọc ghẹo Sakusa. "Chả hiểu sao ta lại cho ngươi đi-." " Nhưng cậu cho tôi đi cùng rồi! Rút lại lời là không hay đâu nhó" Atsumu cười đểu. " Chậc" Sakusa nói một chú gì đó mà cậu không thể nghe rõ rồi cánh cửa lớn kia mở ra. " Đi sau" Anh lườm cậu thanh niên tí tởn định chạy lên trước. "rồi.. đi nhanh lên"

Sau vài phút đi bộ lên núi, Atsumu bắt đầu chán nản than thở đủ thứ khiến vị "kami" kia khó lòng mà kìm giận được. " Có phép tắc đi Miya" Một giọng cau có chỉ trích cậu thanh niên kia. "hah... nhưng m-mà... mệt lắm... nghỉ chân được không?" " Không." Lời từ chối thẳng thừng khiến Tsumu không còn gì bất lực hơn đành ngậm ngùi lết từng bước đi theo. Sau 20 phút cuộc đời ngỡ như một tiếng đã trôi qua - nếu so với định nghĩa thời gian của atsumu- thì cuối cùng cậu và người đàn ông kia đã leo đến nơi. " T-Trời - tôi thà chết.. t-trong đống bài tập.. hộc.. còn hơn... hộc.. đi như thế này... hộc"
Con cáo vàng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại một tay bấu lấy than cây gỗ xoan một tay vỗ ngực. " Chỉnh lại trang phục và ngậm miệng vào" Sakusa vẫn giữ dáng vẻ nghiêm trang và ánh mắt máu lạnh đấy y như lúc đầu. " K-không mệt à omi?" Cậu vừa thở dốc vừa chấn chỉnh lại quần áo mình. Hắn ta phớt lờ câu hỏi của con cáo kia rồi bước vào trong điện thờ. Atsumu ngẩn người ra nhìn xung quanh, mắt cáo ta sáng lên một cách thích thú. " Không ngờ là nó đẹp đến vậy..."Cậu nhẹ nhàng rảo bước qua những cột nhà rồi khám phá khắp ngóc ngách của ngôi đền.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro