Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Kết thúc?

Atsumu thở dài nhìn ra phía cửa sổ phòng mình. Cậu chờ đợi ánh hoàng hôn vụt tắt. Giấc mơ ấy, cậu đã tỉnh lại, có lẽ vậy. Chân thực tới nỗi chỉ cần nhớ lại, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người con trai ấy. Vị "kami" với một đôi mắt đen sâu thẳm và buồn tẻ, một bầu trời đêm sáng rực bởi những ngôi sao.
Trở lại đi, ánh sao của ta...
.

.

Một hồi mộng, trăm năm cũng trôi qua, đối với một người không có tuổi thọ như hắn mà nói, là một ác mộng. Không thể tìm thấy em, nhân loại suốt hàng thế kỉ không biết đến sự tồn tại của bất cứ nguồn sáng nào ngoài mặt trời, mặt trăng. Và rồi thế kỉ 21, hiện tượng lạ đã xảy đến, là một kì tích trong lịch sử nhân loại. Lần đầu tiên, những ngôi sao sáng- thứ chỉ được ghi chép lại qua những quyển sách của thế hệ trước để lại- xuất hiện ngẫu nhiên trên nền trời đen thẳm. Lần đầu tiên, loài người được chứng kiến những ánh sáng lập lòe hy vọng bé nhỏ, tinh khiết đến vậy.

Những nhà sử học, khảo cổ học ngay trong ngày cũng đã tìm thấy một hộp gương đang phát sáng được chôn 5 mét dưới chân cầu bắc qua một dòng sông lớn tiến tới khu rừng nơi tọa lạc của ngôi đền thờ. Một số cuốn sổ ghi chép cũng đã được khôi phục lại và bảo toàn kỹ lưỡng. Cây cầu được người dân địa phương cho rằng sẽ đưa con người đến vùng đất của vị thần cũng đã bị hư hại nặng nề bởi chiến tranh. Ngôi nhà cổ nhất trong làng đồng thời giữ được kết nốt mật thiết giữa người và thần đến bây giờ cũng đã bị tàn phá nặng nề. Theo lời của khu làng gần đó, ngôi nhà ấy đã tồn tại hàng chục thế kỉ và người cuối cùng thừa kế ngôi nhà này đã biến mất không dấu tích trăm năm trước.

______
Nhật ký, ngày 6 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản
Mùi khói lửa, tiếng máy bay địch ta đã nghe thấy quá nhiều vậy thì có sao chứ? Ta sống đến giây phút này để chờ đợi có ngày được lần nữa nhìn thấy thứ đáng lẽ thuộc về ta. Con người đã phá hoại nó, tình cảm em dành cho ta sẽ được cất giữ trong ngôi đền này, mãi mãi. Ta nghe thấy rồi, tiếng bom. Vị "kami" như ta sẽ chẳng thể nào chống đỡ nổi. Có thể một ngày, nhân loại sẽ tìm thấy ngôi đền này, họ coi ta như một điều vô hình, hiện tượng siêu nhiên nhưng ta biết rằng em sẽ tìm thấy. Ta xin lỗi, ta đã không thể bảo vệ được mảnh đất này, không bảo vệ được em...
Ta tồn tại không có em, sống trong những ký ức thuộc về em.
Đáng lẽ ngày ấy, ta phải níu tay em lại... em đã biến mất trong vô vọng.
Ta nghe thấy tiếng gào thét trong đau đớn, sức nóng như lửa đốt đang chôn vùi nơi đây. Âm thanh địa ngục tàn xé, bùng nổ trong từng hạt không khí, dấu chấm hết của sự sống.
Khung cảnh này thật quen thuộc, giống như... À, ta nhớ ra rồi, là em. Người đã đợi ta suốt, mặc cho ánh sáng mặt trời nuốt trọn vì sao, em vẫn dang tay ôm lấy ta.

_____

"Này, Atsumu" Oikawa hơn hở vẫy tay gọi người bạn cùng khóa của mình.
"Ồ, Kawa!" Cậu nhảy tỡn lên đập tay với người con trai phía trước rồi cả hai cùng tiến vào trong khu đền thờ mới được nhà nước khôi phục lại sau đêm sao 1 năm trước.
"Lạ thật nhỉ, sao chỉ đến sinh nhật mày là sao mới xuất hiện thế Atsu?"
"Hahaha tất nhiên là do tao là người được chọn rồi"
Cậu cười nhạt lấy một cái rồi quay người, tay người kia khoác lấy vai cậu rồi cả hai cùng đi dạo một vòng.
Một mùi hương hoài cổ, tường thành cũng đã nứt, những cây cột trụ giữ ngôi đền đã mòn đi chỉ còn trông thấy màu đục của gỗ cùng mảng sơn đỏ nhem nhuốc. Atsumu chạm tay lên bức khắc cổ trước cửa đền, luồng khí lạnh toát chảy dọc từ đầu ngón tay chạy khắp giây thần kinh của cậu.
"Sao thế?" Kawa nhìn thấy vẻ mặt của anh bạn kia trông có vẻ sợ hãi liền quay ra vỗ vai hỏi thăm.
"À...không, không" Atsumu quay phắt người lại, vờ như không có chuyện gì rồi tiếp tục bước vào sảnh chính của ngôi đền.
"Ồ chiếc gương to chưa này?" Tooru không khỏi cảm thán trước vẻ tráng lệ của chiếc gương sau cả thế kỉ vẫn chưa bị hỏng hóc.
Thoáng chốc, Atsumu nhìn vào chiếc gương thấy một người con trai với màu tóc đen tuyền với chất tóc quăn nhẹ đang từ từ hướng ánh nhìn về cậu.
"Atsumu"
Như một lẽ thường, cậu bất giác đưa tay chạm nhẹ vào mặt gương.
"Omi-"
'Tạch...tạch....tạch' từng giọt nước lăn nhẹ lên hàng mi đen tuyền đẹp đến tráng lệ kia. Kiyoomi khẽ đưa tay ra như muốn với lấy bàn tay cậu nhưng rồi lại vụt mất.
Cậu rũ mắt nhìn xuống chiếc hộp gỗ đã sờn được đặt ngay ngắn bên cạnh, hai tay nâng nó lên rồi nhẹ nhàng mở ra. Bên trong một chiếc gương được mạ vàng sáng rực nhưng mặt gương lại bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, một số đã bị rơi xuống thành những hạt lởm chởm. Atsumu nắm chặt lấy chiếc gương, nhẹ nhàng nhấc nó ra. Phía dưới chiếc hộp là một bức thư nhỏ nhắn được cất rất gọn gàng dường như người viết muốn giấu nó đi.
Nội dung thư cũng không quá dài chỉ với vỏn vẹn ba dòng:
"Kiếp đầu tiên: giấc mộng. Ta đã bỏ lỡ người trân trọng ta nhất, ta lại để em ấy một mình rồi"
_____
Kiyoomi, một vị thần cai quản bầu trời đêm, người mà Miya Atsumu vẫn luôn âm thầm yêu quý. Atsumu vẫn luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa, tỏa sáng hơn nữa để có thể xứng đáng đứng cạnh Omi. Ngôi sao sáng nhỏ Tsumu vẫn luôn ở bên cạnh, đi theo từng bước chân của người mình yêu, chiếu sáng từng khoảng không dù là nhỏ nhất.
Yêu. Atsumu đã lỡ gửi gắm trái tim mình vào bàn tay của hắn. Cậu không nỡ, thực sự không nỡ nhìn lấy ánh mắt vô hồn sâu thẳm của tuyệt vọng ấy thêm một lần nào nữa. Con tim này, tấm lòng này, cảm xúc này cậu nguyện trao tất cả cho hắn.
Thật trớ trêu, hắn biết yêu rồi. Sakusa có cảm xúc. Hắn cười trông thật sự rất đẹp, hiền hòa tựa như ngàn làn gió vỗ nhẹ vào cành cây. Nụ cười không rực sáng như của Atsumu mà nó nhẹ nhàng trôi, mát lạnh mà thật sảng khoái. Nhìn thấy hắn cảm nhận được hạnh phúc là mong ước của cậu cơ mà. Tại sao nước mắt cậu lại không hẹn mà trôi xuống? Từng đợt nức lên trong lòng, cậu đau đớn, nhạt nhòa dần.
Hóa ra, hắn không cười với cậu. Kiyoomi hạnh phúc cạnh người hắn yêu. Miya Atsumu đã phải lòng một người có ước mơ.
Cả một đời cậu vẫn tìm kiếm cho mình một cơ hội để tỏa sáng, một cơ hội để rực rỡ nhất trong mắt người mình yêu. Tsumu nghĩ rằng mình ở bên cạnh gã lâu như vậy thì sẽ dễ dàng hiểu được hết những tâm tư, quá khứ và suy nghĩ của hắn. Cậu đã sai. Kiyoomi chưa từng có cảm xúc, hắn sinh ra vào lúc cả thế gian này chìm trong sự u ám của nhật thực toàn phần. Hắn được trời định là một vị thần không thể có được ánh sáng.
Sakusa cũng từng hy vọng nhưng sự thất vọng còn nhiều hơn cả. Nửa cuộc đời chìm trong tối tăm mịt mù, đôi mắt cũng nhuốm lạnh. Vào ngày Atsumu nắm lấy tay hắn, Kiyoomi cảm nhận được hơi ấm. Tim hắn đập liên hồi, từng đợt, từng đợt như sóng hân hoan vỗ vào bờ, như gió gặp buồm. Hắn lại có hy vọng rồi. Bầu trời đêm không ngờ lại rực rỡ đến vậy. Nó đẹp vì chính bản thân gã và đẹp hơn nữa vì Atsumu.
Khi hy vọng đã được bù đắp thì lâu dần điều đó sẽ trở thành hiển nhiên. Và Sakusa muốn nhiều hơn thế, gã muốn tất cả. Gã muốn thứ ánh sáng bất tận mà ấm áp hơn thế nữa. Và một khi ham muốn càng lên đỉnh điểm, con người sẽ sa ngã thành kẻ điên dại.
Mặt trời đã thức giấc. Ánh sáng của nó chói lòa hơn bất cứ ngôi sao nào trên bầu trời ngoài kia. Kiyoomi muốn thu phục lấy nó, muốn lấy lại những thứ đáng lẽ ra phải là của hắn. Bầu trời của riêng hắn. Không phải màn đêm một màu chán nản mà là muôn vàng rực rỡ lúc hoàng hôn, bình minh và cả ngập tràn tia sáng.
Nữ thần mặt trời sẽ kết hôn với gã theo đúng kế hoạch như mong đợi. Chính điều này đã kéo theo hàng loạt những cuộc cãi vã không ngừng của các vị "Kami". Một khi bầu trời kia nuốt chửng lấy mặt trời, mọi vật trên trái đất này sẽ tan thành khói bụi. Và rồi, chiến tranh nổ ra.
Vào thời khắc trang hoàng nhất, lộng lẫy nhất, huy hoàng nhất của đất trời,một luồng sáng rực rỡ chói lòa chiếu sáng khắp các lục địa. Khắp khoảng trời là vệt sáng lung linh hơn bao giờ hết. Kẻ reo hò, người tung hoa mừng lễ linh đình. Atsumu, vị "kami" tội nghiệp đã bị thứ ánh sáng bao la ấy chèn ép đến mờ nhạt. Cậu lặng lẽ đứng nhìn trên cao, nhìn nụ cười giờ đây rạng rỡ lần cuối rồi mặc để bản thân tàn rụi dần.
Sakusa bước về phía tân nương, hai người nắm lấy tay nhau. Ngay lập tức, bầu trời đêm toàn bộ đều thị ánh sáng nuốt chửng, cháy đến rực lửa. Gã cảm nhận được sức nóng bất tận bao trùm lấy khắp thân thể, bỏng rát đến cay người. Mặt nước bốc hơi, cây cối cũng dần khô héo do nhiệt độ quá cao. Các vị "kami" vì thế mà nổi trận lôi đình, kéo nhau như lũ cuốn tiến vào đền.
Kẻ chém, người giết nhau chết như ngả rạ. Đâu đâu cũng toàn là mùi máu khô, cỏ cháy và tiếng hét thất thanh vì cái nóng. Đến cả hơi thở cũng chỉ được phút chốc.
Atsumu nhìn đến ngớ người, khung cảnh lộn xộn, hoảng loạn, tán loạn như vỡ trận. Cậu ngã xuống mặt đất, muốn khóc nấc lên. Nhưng vì nhiệt độ đã quá cao, nước mắt chảy xuống đã theo làn khói bốc hơi ngay lập tức. Cậu sợ hãi nhìn về phía đền. Từng bước chịu cái nắng mà tiến vào mặc cho dòng người vùi dập. Tsumu muốn dành cả đời này bù đắp cho Sakusa, cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn trong quá khứ rồi đợi đến một tương lai không còn bất hạnh. Cậu không đợi được nữa rồi, Kiyoomi đã rời bỏ cậu. Nhưng Atsumu yêu gã mà, cậu sẽ cứu lấy gã.
Kiếp này, lần cuối cậu thấy Sakusa Kiyoomi cười là khi nào nhỉ? À, là lúc hắn cầm lấy tay tân nương bước vào lễ đường.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy giọt nước mắt của hắn rơi xuống. Hắn đã khóc, Sakusa đã khóc một cách tàn nhẫn. Gã run rẩy ôm lấy cậu, đôi mắt hoảng loạn khi nhìn thấy Atsumu đang từ từ tan biến theo ánh nắng.
"Ta đi rồi, Omi phải cười ta xem chứ?"
" Làm ơn làm ơn làm ơn. Đừng rời bỏ ta!"
Kiyoomi bấu chặt lấy người Atsumu, gào lên trong đau đớn.
"Biết sao bây giờ...Nếu ta không cứu Omi, Omi sẽ biến mất."
"Ta đâu cần ngươi cứu-"
Gã cúi đầu vùi vào trong lồng ngực cậu mà khóc.
"Bầu trời đêm không cần thứ ánh sáng kia đâu... Vì nếu vậy thì đêm sẽ không còn là đêm nữa"
Miya Atsumu, vị thần đem đến những vì sao rực rỡ nổi bật trên nền trời đen thẳm đã tan biến. Cậu vì kéo mặt trời trở lại nơi bắt đầu nên đã bị những tia rực lửa làm cho mờ nhạt.
Trái đất trở lại quỹ đạo vốn có của mình riêng chỉ có Sakusa, hắn lại đánh mất hy vọng của mình.
Trước lúc đi, Tsumu đã gửi cho Sakusa một chiếc hộp gương và một mảnh giấy nhắn: " Gửi Omi làm của hồi môn".

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro