
Phần 1
Một giờ sáng giữa mùa đông ở Tokyo, chiếc Porsche chạy nhanh qua từng con phố nhỏ, tiếng xe cứ vang vọng trong đêm, có thể thấy rằng chủ nhân chiếc xe này chẳng có dấu hiệu dừng lại. Chạy dọc qua con đường trải đầy lớp tuyết của trời âm ba độ c, cuối cùng chiếc Porsche ấy cũng dừng ngay một tiệp cơm nắm đã đóng cửa. Người con trai trên xe nhẹ nhàng bước xuống, đến trước cánh cửa xếp đã khóa, bàn tay lạnh toát mò mẫm trong túi áo măng tô rút điện thoại, anh lười nhác bấm gọi cho ai đó.
"Samu tao dưới nhà mày, mở cửa cho tao với"
Giọng nói trầm ấm nhưng lại trộn lẫn chút run rẩy không biết vì lạnh hay vì điều gì khác, đối phương cũng nhận ra điểm bất thường nên chẳng nói gì mà cúp máy. Anh đứng chờ năm phút, ánh đèn từ trong tiệm len lỏi qua từng khe nhỏ khi cửa được kéo lên cũng chiếu rọi gương mặt anh, theo đó là hình ảnh cậu trai ngái ngủ trong bộ đồng phục quen thuộc của cửa tiệm, vẻ mặt nghiêm nghị không khác ngày thường của cậu khiến anh có chút lạc lõng.
Osamu tiến đến trước mặt anh, từ trong túi áo cậu rút ra vài tờ khăn giấy đưa cho người trước mặt, bàn tay to lớn của cậu đặt lên vai anh.
"Thằng khốn đó làm gì mày vậy, Tsumu"
Nghe đến đây Atsumu như mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống vỉa hè lạnh lẽo, Osamu cũng theo đó mà hạ thấp người xuống. Cậu đưa tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt vương trên hàng mi anh.
"Vậy là tao nói đúng rồi nhỉ, vào trong đi và tao sẽ làm một ít Chutoro cùng trà nóng"
Cậu kéo thằng anh ngờ nghệch của mình dậy rồi dẫn vào trong quán, Atsumu ngồi gần cái quầy nhỏ cách giữa phòng bếp và phần còn lại của của tiệm, một tay anh cởi áo khoác để ở chiếc ghế bên cạnh, tay còn lại lục túi quần lấy bao thuốc, rút đại một điếu và châm lửa. Rít một hơi dài, phả ra làn khói trắng đục, Atsumu không tiếp tục hút mà để điếu thuốc bên gạt tàn, để tàn thuốc còn đỏ cứ thế rơi xuống như thể sao băng.
Osamu đến chỗ Atsumu với đĩa Chutoro và hai cốc trà nóng. Xong lại quay vào căn bếp tiếp tục làm món ăn yêu thích của bản thân, tiếng dao thớt cứ vao vào nhau đều đều, rồi đột nhiên mọi thứ trở nên im ắng.
"Mày vẫn hút thuốc từ lúc đó à"
Atsumu cầm cốc trà nóng lên nhưng không uống, đặt xuống rồi lại lờ đờ nhìn vào hư không.
"Ừ, tao không bỏ được, tao stress với có nhiều suy nghĩ tiêu cực quá"
Cậu quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp, mệt mỏi của anh.
"Mày nói đi, nó lại làm gì mày"
Anh im lặng cắn một miếng Chutoro, nhai một cách chậm chạp rồi khó khăn nuốt xuống. Đặt miếng cơm còn dở ấy lại đĩa, những giọt nước ban nãy tưởng chừng đã khô lại trực chờ ngay đuôi mắt. Cúi gằm mặt xuống chiếc bàn nhỏ, anh chẳng còn dám nhìn thẳng vào gương mặt giống mình ý đúc của Osamu.
"Tao đã tận mắt thấy những thứ không nên thấy"
Giọng nói anh nghẹn lại, sự ướt át nơi đuôi mắt và trái tim thắt lại từng cơn cho thấy anh đang đau khổ. Nhưng biểu cảm Osamu lại chẳng thay đổi, như thể người đang quằng quại vì đau đớn trước mắt không phải anh cậu, hoặc như đây không phải lần đầu Osamu được nghe mấy tin kiểu vậy, cậu "hừ" một tiếng rồi quay vào trong bếp.
"Thế lần này đã xảy ra chuyện gì ?"
"Omi có người khác"
Dứt câu, Osamu cuối cùng cũng lộ ra chút biểu cảm, cậu bất ngờ, hoang mang dừng lại công việc của mình, con dao đang dính thức ăn bị ném thẳng vào trong bồn rửa bát.
"Gì cơ!? Mày kể kĩ hơn xem nào"
Atsumu ngậm ngừng mãi, anh cứ sụt sịt lau đi giọt nước mắt của mình, chẳng biết từ bao giờ mà cả cổ tay áo len của anh đã ướt đẫm.
"Thì cũng như mọi ngày, tối nay tao tự nhiên muốn lấy xe đi lượn khắp phố. Xong lúc đấy tao chạy đến khu bar, rồi chẳng hiểu sao tâm trí tao lại thôi thúc tao dừng lại và thử ngắm nhìn khung cảnh ồn ào trước mắt, đột nhiên tao lại thấy bóng dáng Omi. Nhưng em ấy... đi với một cô gái lạ mặt."
Nói đến đây Atsumu đột nhiên dừng lại, cổ họng của anh nghẹn như bị ai bóp, anh cảm giác mình sắp ngất vì không thể thở. Tầm nhìn cứ nhòe dần đi, anh hít một hơi thật sâu rồi cố gắng tìm lại giọng của mình.
"Tao thấy có chút nghi ngờ nên tao đã đi theo. Rồi khi tao từ từ tiến đến thì cô gái ấy với Omi ghé sát mặt lại với nhau, làm điều gì đó, nhưng nó gần đến mức họ như thể tiếp theo họ sẽ hôn nhau vậy, nhìn đến đây thì trái tim tao đau lắm, nên tao đã lập tức rời đi. Và tao chạy đến đây."
Vừa nói xong Atsumu ngẩng mặt lên nhìn vào Osamu, cậu cau mày lại có vẻ rất giận dữ, có thể nói rằng dường như lần này chuyện không hề đơn giản như mấy lần cãi nhau trước. Osamu nhìn thẳng vào anh, chẳng biết từ khi nào mà bàn tay của anh đã siết chặt thành nắm đấm.
"Thằng kia có biết mày thấy không?"
Atsumu rút vội tờ khăn giấy từ chiếc hộp kế bên lau sạch nước mắt rồi vứt gọn.
"Tao không biết, tao nghĩ là không, bởi vì sau khi chứng kiến cảnh ấy, tao lập tức rời khỏi đó luôn"
Osamu quay lại bếp mang phần ăn khuya đang làm dở của mình ra, nhận thấy cốc trà của Atsumu vẫn chưa vơi đi nên rót tạm cốc nước ấm rồi đến bên anh. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Atsumu, cậu nhìn anh rồi thầm chửi rủa gã.
"Tao khuyên mãi mày cũng chẳng nghe đâu Tsumu"
Từng giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài bên đôi gò má ứng hồng vì cái lạnh, cái vuốt lưng an ủi của người em cũng chẳng làm anh khấm khá hơn là bao.
"Tsumu ăn nốt đi, tối nay cứ ngủ lại chỗ tao, không cần phải về với nó"
Anh chẳng nói chẳng rằng, gật đầu thay câu trả lời. Osamu nhanh chóng xử sạch phần cơm, Atsumu cầm điếu thuốc dở ban nãy ấn vào gạt tàn để dập tắt. Anh mệt mỏi đứng dậy, tay vỗ nhẹ lên vai cậu rồi lại lục lọi trong túi áo, anh rút ra chìa khóa xe của bản thân đưa cho Osamu.
"Tao sợ mai tao không dậy kịp lúc mày mở quán, có gì mày cất giúp tao cái xe"
Cậu ngước lên nhìn Atsumu, nhìn nụ cười nhạt nhẽo của anh, Osamu chỉ đành thở dài đồng ý. Để anh lên nghỉ ngơi trước, còn bản thân ở lại dọn dẹp quầy. Cánh cửa xếp của tiệm cơm chuẩn bị đóng lại lần nữa thì bỗng dưng có một chiếc Maybach đen tuyền chạy đến, bất giác trong lòng Osamu tràn ngập tâm lý đề phòng.
Gã trai tóc đen vội vàng bước xuống xe, chạy một mạch tới trước mặt Osamu, gã thở hổn hển rồi nhìn anh.
"Atsu có ở chỗ anh không, tôi gọi điện cả tối nhưng anh ấy không nghe máy"
Osamu cau có nhìn gã trai trước mắt đầy vẻ chán ghét.
"Cửa hàng của chúng tôi đóng cửa rồi, hẹn quý khách ngày mai"
Nói xong anh định kéo cửa xuống, thì bị bàn tay của Sakusa ngăn lại.
"Tôi cần gặp Atsu, tôi chỉ nói chuyện một lát xong sẽ đi ngay"
Dứt lời, Osamu nhăn mặt nhìn gã.
"Tôi đã nói rồi mà nhỉ, chỗ tôi hết cơm rồi. Mời cậu đi cho và bỏ tay ra để tôi còn đóng hàng"
Sakusa nhất quyết không từ bỏ ý định ban đầu của bản thân, gã giữ chặt chiếc cửa xếp và không để cho cậu kéo xuống.
"Làm ơn đấy Miya, tôi cần nói chuyện với anh ấy, xong tôi sẽ rời đi ngay
Chẳng vì điều gì cậu bất giác lung lay về câu nói của gã tóc đen trước mắt, Osamu thở dài rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trầm buồn ấy. Đôi bàn tay thả chiếc cửa ra rồi đẩy nó lên, nhưng cậu chẳng đi ra mà đứng chắn trước cửa.
"Sakusa, cậu còn muốn nói gì với Tsumu à? tôi nghe thằng anh tôi kể hết mọi thứ rồi, cậu còn định giải thích gì? một kẻ không biết trân trọng tình yêu như cậu thì cần gì phải mò tới tận đây để tìm tới người cũ nhỉ"
Sakusa khó chịu nhìn người tóc xám đứng trống nạnh trước cửa, ánh sáng vàng mờ mờ chiếu rọi qua người con trai ấy lại càng khiến cho khung cảnh đêm trở nên u ám hơn.
"Chúng tôi chưa có chia tay, tôi chỉ muốn giải thích, hãy để tôi vào"
Những câu chữ ngắn gọn đã bộc lộ sự gấp rút của Sakusa, đôi mày dần nheo lại, nhịp thở của gã cũng dần trở nên bình tĩnh lại. Chẳng biết hai người đã đứng ngoài trời được bao lâu, nhưng tuyết đã rơi ngày một dày hơn, những cơn gió cứ từng đợt mà gào thét trong đêm đông, Osamu cũng nhìn thấy tình hình ngày một xấu và đôi co với gã cũng chẳng được gì, cuối cùng cậu cũng để cho Sakusa vào trong.
Gã chẳng để tâm tới biểu cảm của Osamu mà cứ một mạch chạy lên tầng. Tiếng chân lịch bịch đã gây ra sự chú ý của kẻ tóc vàng trong căn phòng, anh từ từ kéo cửa rồi ló cái đầu vàng chói của mình ra ngoài, trước mắt anh là hình ảnh gã trai tóc đen đang cuống quýt tìm kiếm ai đó và điều đó cũng khiến gã bất giác quay lại, nhìn thấy Atsumu gã lập tức lao đến ôm anh vào lòng như một đứa trẻ.
"Anh đã ở đâu mà sao tôi gọi không được vậy"
Anh có chút ngỡ ngàng nhưng cũng chẳng đẩy ra, vì thực chất anh đang rất hạnh phúc ấy chứ. Trái tim đau đớn của anh đang dần được sưởi ấm vì có sự xuất hiện của Sakusa, anh bất giác vùi đầu vào vai rồi cũng đáp lại cái ôm của gã.
"Atsu à, người con gái ấy chỉ là đối tác của tôi, chúng tôi sở dĩ ghé sát nhau như vậy là để nghe rõ hơn thôi, đó cũng là nơi ồn ào mà, hãy hiểu cho tôi nhé ? Anh đừng suy nghĩ linh tinh nhé?"
Đôi mắt nâu từ từ trở nên trầm xuống, lý trí cho anh biết rằng gã nói dối mình nhưng bản năng mưu cầu hạnh phúc khiến Atsumu vẫn cố chấp đó là sự thật, anh vẫn chọn tin tưởng. Anh bất giác thở dài, rồi nhìn vào hư không, lời nói dối ngọt ngào nhất mà anh từng biết, vì thứ tình yêu mãnh liệt trong trái tim ấy đã bắt ép anh phải ở lại bên gã.
"Ừ không sao mà, em đã ăn gì chưa, đi ngoài đường có lạnh lắm không? hay mình về nhà nhé"
Ánh mắt anh nhìn Sakusa dần trở nên nhạt nhòa, cái mệt mỏi dần ập đến từ đỉnh đầu, anh ngồi sụp xuống nhưng bàn tay to lớn của gã đã đỡ anh. Sakusa ghé vào tai của anh.
"Tôi xin lỗi, mình về thôi"
Nói xong gã từ từ dìu Atsumu xuống cầu thang, nhưng trước mắt lại bị Osamu chắn lại. Cậu khoanh tay thở dài nhìn thẳng hình ảnh mệt mỏi của anh, rồi lại cau mày nhìn Sakusa kẻ đã đem lại đau đớn cho anh của Osamu.
"Mày đã nói sẽ ở lại mà? không nghỉ đi sao giờ lại đi cùng nó"
Atsumu lười nhác ngẩng mặt nhìn con người cáu kỉnh trước mắt.
"Không được rồi, tao muốn về với Omi, mày cất giúp tao cái xe mai tao sẽ qua lấy"
Câu trả lời của anh không khiến Osamu ngạc nhiên nhưng nó lại khiến cơn giận của cậu càng thêm mãnh liệt, cậu dơ thẳng tay tát vào khuôn mặt điển trai của gã.
"Mày chẳng là cái thá gì để mà dám làm đau khổ nó rồi đến đón nó khỏi nhà nó đâu Sakusa, mày lừa dối nó rồi bao biện bằng những lý do ngu ngốc để kéo nó đi. Mày nghĩ như vậy là xong à Sakusa? còn cả mày nữa Tsumu, tao nói mày có bao giờ nghe không? nó dày vò làm khổ mày biết bao nhiêu lần rồi hả, mày khóc bao nhiên lần rồi hả? bao nhiêu lần mày đã tự mình giải quyết những nỗi buồn mà không thanh? bao nhiều lần mày tìm đến tao than thở rồi cuối cùng mày cũng quay về bên nó. Mày có phải thằng đần không vậy Tsumu?"
Osamu căm hận gã, cái kẻ đã chà đạp lên trái tim nhỏ bé của Atsumu. Dù có hay mắng chửi Atsumu là thế nhưng anh vẫn là người anh em của cậu, cậu rất thương Atsumu và luôn muốn giúp đỡ anh nhiều nhất có thể. Osamu luôn biết điều gì tốt và xấu cho anh, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho anh, nhưng vì cái tính cố chấp, dửng dưng với lợi ích của bản thân mà Atsumu luôn làm ngơ những điều đó, anh luôn chọn quyết định của mình và luôn cho là nó đúng.
Dù cho những lựa chọn đó đã dẫn tới biết bao khổ cực cho chính anh.
"Samu tao tin vào quyết định của tao, lần này hãy để tao đi"
Anh mệt mỏi đáp lại lời mắng mỏ của Osamu, đôi mắt bất giác trùng xuống thể hiển sự kiên định của Atsumu. Gã từ đầu đến cuối đứng cạnh anh chẳng nói gì mà chỉ nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của Atsumu, cậu liếc nhẹ nhìn vào đôi mắt của gã, điều đó lại một lần nữa chắc chắn lựa chọn của Atsumu lại sai rồi.
Đôi mặt lạnh lẽo, chẳng có chút tình yêu nào trong đó nhưng cậu chẳng lấy làm lạ gì khi Sakusa vẫn tiếp tục chọn anh và ở bên dày vò tâm hồn anh, cậu biết rõ điều đó chỉ có thể Atsumu vẫn còn chút gì đó để gã ta có thể lợi dụng. Nghĩ đến đây trong lòng cậu cứ dần nóng lên như lửa đốt, người anh cậu vẫn luôn trân trọng vậy mà giờ đây lại bị cái kẻ mà Atsumu vẫn cho là yêu mình ấy lợi dụng không chút thương tiếc, cậu hận gã tới tận xương tủy tận máu thịt.
Osamu thở dài rồi cũng để cho hai người họ rời đi, bản thân cậu biết bây giờ mình cần làm gì, cậu nhanh chóng đóng quán rồi lên tầng, cậu chẳng ngủ luôn mà mò mẫm tìm kiếm số điện thoại của ai đó, lướt một hồi Osamu cũng bấm gọi vào dãy số quen thuộc.
"Alo Suna, cậu rảnh không tôi nhờ chút việc"
Đầu máy bên kia không lập tức trả lời, mãi một lúc đối phương mới lười nhác đáp lại.
"Bé yêu nay hâm hay sao mà giờ mới vẫn chưa ngủ thế"
Giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trả lời Osamu, đầu dây bên kia là Suna, chủ của chuỗi bar nổi tiếng trên đất Tokyo. Để nói về mối quan hệ xung quanh hắn thì cũng khỏi phải bàn, tay mắt luôn có ở khắp nơi để báo cho hắn nhưng tin tức mới nhất.
"Suna tôi không đùa đâu, việc này tôi nghĩ cậu sớm muộn gì cũng biết thôi nhưng thằng người yêu của Tsumu có mối quan hệ ngoài luồng, nó đã tận mắt nhìn thấy mọi thứ nhưng vẫn cố chấp tin thằng kia, nhưng mà Sakusa vẫn cố nói dối nó. Quán bar X có thuộc chuỗi của cậu không ?"
Người đầu dây bên kia thở dài nhưng lại nhanh chóng đáp lại.
"Không, bên này thuộc của người khác nhưng mà bọn mình quen hết mà? Em không biết thật hay cố tình vậy"
Osamu khó hiểu nhướn mày.
"Không biết luôn đấy? người đó là ai?"
Suna bất giác cười khúc khích qua điện thoại, điều này khiến cho cậu càng thêm khó hiểu nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn.
"Kita Shinsuke, đội trưởng cũ của chúng ta em nhớ chứ? hiện tại ngoài công việc chính mà em vẫn thấy là điều hành một công ty chuyên phân phối gạo trong và ngoài nước thì nghề tay trái của anh ấy là từ quán này"
Cậu có chút ngạc nhiên khi nghe đến cái tên này, cũng phải thôi bởi vì từ hồi cao trung, khi nhắc tới một số người có tiếng nói được cho là cứng rắn trong đội thì hơn hết cả phải nhắc tới Kita Shinsuke, kẻ có thể trị được cái tính dở hơi nhầy nhụa của hai thằng cáo nhà này.
Không những thế, Kita vẫn còn đươc biết là học sinh giỏi toàn diện về mọi mặt. Thế nhưng cậu lại chẳng thể hiểu tại sao người tiền bối mà mình vẫn hằng ngày kính trọng lại là chủ của quán bar nổi tiếng trong giới thượng lưu Nhật Bản.
Cậu thở dài nhìn lên trần nhà, rồi chậm rãi đáp lại Suna.
"Vậy à, thế phiền cậu hẹn anh ấy giúp tôi được chứ. Cậu đi cùng với tôi luôn nhé, tại cũng lâu chưa nói chuyện lại với anh ấy nên tôi có chút ngại"
Hắn ở đầu dây cười nhẹ mấy tiếng rồi đồng ý với đề nghị của Osamu. Dù sao hắn với cậu yêu nhau cũng lâu rồi, Osamu không rủ thì hắn cũng sẽ đòi đi theo thôi. Tâm lý ấy mà, chẳng ai lại để người yêu đi một mình tới một nơi toàn thú vui xa xỉ rồi gặp mấy kẻ không đâu.
Osamu thở dài rồi nằm phịch xuống giường, cậu nằm mãi mà chẳng ngủ vì trong tận nơi đáy lòng cậu thực sự lo lắng cho anh mình. Từ lúc yêu gã, Atsumu từ kẻ dửng dưng vô lo vô nghĩ, hòa đồng với mọi người xung quanh, dần dần trở nên ngang ngược, nóng tính và bi quan hơn bao giờ hết.
Chẳng phải kể chứ cứ vào khuya tầm hai ba giờ sáng, cậu sẽ lại nhận được một dòng tin nhắn của Atsumu, tất cả chúng hầu hết đều mang một màu cảm xúc trầm buồn. Chúng đại loại là:
"Samu, muộn lắm rồi mà mãi Omi vẫn chưa về tao thấy bất an quá. Tao phải làm sao?"
"Samu, nay Omi lại thất hứa với tao, tao cảm thấy tủi thân lắm"
"Samu, hình như Omi chẳng để tâm hay dành thời gian cho tao nữa rồi. Em ấy chỉ toàn dành thời gian rảnh cho bạn bè của em ấy, không thì là đi làm ăn với đối tác, tao cô đơn quá"
Còn rất nhiều những dòng tin nhắn kiểu như này, mỗi lần thấy chúng Osamu chỉ biết thở dài rồi cảm thấy chua xót cho anh trai mình.
Cậu nhìn mãi lên trần nhà rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa ngủ được bao lâu thì lại xuất hiện một giấc mơ kì lạ, nó hình như thuật lại chi tiết mối tình của anh và Sakusa, mọi thứ đúng như lời Atsumu kể, nó chẳng hề êm đẹp chút nào, kết thúc giấc mơ cũng chính là hình ảnh gã công khai đi bên ả tình nhân mới.
Thứ khiến Osamu nhớ nhất trong giấc mơ ấy là hình ảnh bất lực đến đáng thương của Atsumu, hình ảnh anh khóc thút thít nhưng chẳng nhận được sư an ủi nào từ gã khiến cậu lại càng khắc sâu hơn vào trong trái tim.
Sáng hôm sau, Osamu bị đánh thức bởi tiếng flash chụp ảnh từ gã người yêu không biết từ đâu chui ra. Vừa nhìn thấy hắn là cậu đã ngồi bật dậy, cái kẻ ngồi chồm hỗm trên giường để chụp ảnh cậu vì vậy mà bị ngã ngửa ra sau, đã thế còn bị đập đầu vào tường khiến đầu hắn u lên một góc.
"Suna, cậu vào đây kiểu gì ?"
Osamu vừa mới ngủ dậy, mặt còn lơ nga lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Suna ngồi dậy tiến đến thơm thằng bé trước mặt xong còn xoa đầu cậu như đứa trẻ con.
"Bé yêu dậy rồi nè, nãy giờ tôi đang được chiêm ngưỡng bao nhiêu tướng ngủ của công chúa thì tự nhiên em dậy mất. Với cả em đưa chìa khóa cho tôi mà sao lại hỏi tôi vào kiểu gì chứ"
Hắn cười trừ rồi chọt nhẹ vào mũi của kẻ ngồi đối diện.
"Thôi nay không ngủ nữa, thay đồ rồi ăn sáng đi tôi đưa em đến chỗ anh ấy. Cả ngày hôm nay chỉ có lúc mười một giờ trưa là anh ấy rảnh thôi, nên nhanh lên nhé, tôi đợi em ở dưới"
Suna bước khỏi giường rồi đi xuống tầng, hắn mở cửa xếp lên rồi dửng dưng kéo tấm biển đóng cửa ra trước quán. Xong thì lại thoải mái đi vào trong, hắn thở dài mở điện thoại rồi bắt đầu lướt web, một tin tức gì đó hiện lên khiến gương mặt hắn lộ ra biểu cảm ngạc nhiên rồi đến đắc thắng, hắn nhếch mép cười, tắt máy ngồi chờ người thương xuống.
Hai tiếng sau bọn họ rời khỏi quán rồi đến đúng điểm hẹn đã được Kita đặt trước, đó là một quán cafe không quá xa hoa nhưng lại mang chút màu sắc phương tây. Suna đột nhiên khó hiểu nhìn chằm chằm vào tòa nhà trước mặt.
"Tôi đã tưởng Kita-san sẽ chọn đến quán bar của anh ấy thay vì ra cafe cơ đấy"
Cả hai người họ nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng quyết định đi vào, họ ngó ngang tầng một nhưng chẳng bắt gặp được bóng dáng quen thuộc nên lập tức chạy lên tầng hai.Vừa bước lên đến nơi, thì hình ảnh người đàn ông lịch lãm ngồi cạnh cửa sổ đã va phải sự chú ý của họ.
"Anh ấy kia rồi"
Cả hai tới gần chỗ người đàn ông ấy, đối phương dường như cũng nhận ra điều đó nên rời mắt khỏi khung cảnh trước cửa sổ rồi nhìn vào hai người con trai đang lại gần. Kita đứng dậy rồi vui vẻ chào hỏi họ, Osamu vẫn luôn thận trọng trong lời nói của mình với người đàn anh trước mặt, cậu cẩn thận hỏi han về tình hình gần đây của tiền bối rồi mới nói vào việc chính.
"Anh biết mấy đứa kiểu gì cũng đến nhờ anh, hôm qua Suna hẹn gặp là anh hiểu rồi"
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro