3
sakuatsu
| warning: ooc, lowercase |
"omi-omi về rồi đấy hả? ăn tối chứ?"
"ừ."
"em nên đi tắm."
"tôi không ở bẩn như anh, miya."
atsumu nói trong khi chuẩn bị bữa tối, sakusa đáp lại một cách qua loa, bởi vì cậu đã quá mệt cho buổi tập luyện với đội hôm nay. sakusa đã quen với những đường chuyền dễ đập của atsumu, nhưng hôm nay lại thiếu đi tay chuyền hai đầu vàng, tuy không phải là không đập được những cú chuyền khác của người trong đội, nhưng nó khiến cậu khó khăn hơn. cũng chẳng trách, anh ta đi giúp cậu em sinh đôi osamu một chút việc ở quán cơm nắm.
sakusa cởi đồ, để lộ ra cơ thể săn chắc của một vận động viên, gấp nó lại rồi để gọn một chỗ trong giỏ đồ đã sử dụng. cậu nhăn mặt vì đống đồ đã mặc của atsumu vứt ngổn ngang bên cạnh cái giỏ. sakusa không nói gì, hoặc có thể là cậu không muốn nói. bằng một lý do nào đó, hôm nay chồn đen không muốn gây chuyện với atsumu, chỉ lặng lẽ bỏ đồ của đầu vàng vào máy giặt rồi sau đó đóng cửa phòng tắm, tận hưởng dòng nước mát lạnh của vòi hoa sen đem lại.
"nước chấm cay hay ngọt omi-kun?"
"bình thường?" sakusa nói vọng ra từ phòng tắm, cậu đang khó chịu vì mở mãi không được chai dầu gội đầu. à, mở được rồi.
"được thôi."
atsumu cẩn thận đổ chai nước sốt bình thường mà omi-omi thường hay ăn ra cái bát nhỏ của cậu. rõ ràng là atsumu biết sakusa thích loại nước chấm nào nhưng anh ta vẫn cứ hỏi, để làm gì? thì để kiếm cớ bắt chuyện với người ta chứ để làm gì.
"tuyệt. mình nấu ăn cũng chẳng thua kém gì samu." atsumu tự hào nhìn cả bàn đầy thức ăn đang bốc hơi nghi ngút. anh cởi tạp đề để lên ghế, lau nhẹ vài vết dầu mỡ trên thành bếp rồi ngồi xuống, vắt chân lên và đọc tạp chí bóng chuyền hàng tháng trong lúc đợi sakusa tắm xong. atsumu cáo vàng không phải người nấu ăn mỗi ngày, nhưng hôm nay anh về sớm hơn sakusa nên nổi hứng trổ tài nấu nướng. thật ra thì sakusa cũng chẳng có nấu ăn, hai người đã mệt lã người sau những buổi luyện tập thì sức đâu mà nấu với chả ăn, chỉ có nước gọi thức ăn ngoài thôi. tuy nhiên vào ngày nghỉ, omi sẽ làm chút bánh ít calo cho cả hai, tsumu mua thêm thức uống protein.
"a omi-kun! cùng ăn nào!"
"ít nhất cũng phải đợi tôi mặc quần áo chứ..." sakusa bước ra khỏi phòng tắm, tay giữ chiếc khăn được buộc ngang hông để nó không rơi xuống, từng giọt nước trên mái tóc xoăn rơi xuống sàn nhà. atsumu phẩy tay, ý bảo vào thay đồ đi. sakusa nhìn một lượt qua bàn ăn, thầm nghĩ không tệ, chắc là ăn được.
"nè omi-omi! bokkun mới nhắn vào nhóm chat hẹn cuối tuần đi chơi." atsumu đã hoàn thành xong việc đọc tạp chí, anh lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội liền nhận được tin nhắn của bokuto, nguyên văn là:" hey hey, cuối tuần này đi khu vui chơi đi!!!!". mọi người trong đội có vẻ thích thú, hưởng ứng rất nhiệt liệt, atsumu nhắn vào vài câu góp vui.
"ừ thì cuối tuần là giáng sinh." sakusa đóng cửa phòng, ngồi vào ghế rồi chắp hai tay, miệng nói cảm ơn vì bữa ăn. cậu gắp miếng đậu hũ bỏ vào miệng, atsumu ngồi đối diện hồi hộp chờ phản ứng của sakusa. trong tưởng tượng của tên cáo vàng này, sakusa sẽ chê bai món ăn của anh dở tệ, không hợp khẩu vị, nhưng sakusa trong thực tế không nói gì cả, chỉ tiếp tục gắp miếng thứ hai.
"ngon không omi-kun?"
"tàm tạm."
tàm tạm mà gắp liên tục thế kia á? atsumu đã ăn được miếng nào đâu.
atsumu cũng thầm biết rằng sakusa khen nó ngon, nên cũng vui vẻ húp chén canh miso nóng ấm. trời lạnh mà có chén canh này làm ấm bụng thì còn gì bằng?
"thế omi-omi cuối tuần có đi với đội không? mọi người có vẻ rất háo hức đó nha!"
"thế anh có đi không?"
"có chứ! anh sẽ mua một ít quà cho samu! nó vào giáng sinh chắc còn bận hơn ngày thường."
"ừ, thế tôi cũng đi."
sakusa không nói gì thêm. món ăn mà atsumu chuẩn bị có vẻ khá hợp khẩu vị với cậu nên được cậu ăn sạch hết chẳng chừa miếng nào, thậm chí hai người còn tranh nhau miếng cá cuối trong đĩa và tất nhiên là sakusa phải nhường atsumu. atsumu cười khoái chí.
ăn xong, sakusa đề nghị rằng cậu sẽ rửa chén để cảm ơn atsumu vì đã nấu cơm tối, atsumu - anh ta lười chẩy thây nên khi nghe sakusa nói thế liền vui ra mặt. anh thu gom chén vào bồn, sau đó nhảy chân sáo vào phòng tắm, không cẩn thận đạp phải cục xà bông đang nằm chễm chệ ở cửa (atsumu đoán rằng ban nãy omi-omi đã lấy nó rửa tay và quên mất để lại chỗ cũ) và kết cục là atsumu đập đầu xuống nền nhà, may là không nặng lắm. sakusa ở bên ngoài rửa chén và dọn dẹp, nghe tiếng la của atsumu liền hốt hoảng chạy vào đỡ anh ta dậy, miệng chửi "ngu" một tiếng.
sakusa đã dọn dẹp xong, mọi thứ sáng bóng và cậu hài lòng với điều đó. còn atsumu cùng với cái đầu còn đau kia đang ngâm bồn, ngâm nga bài hát nào đó mà chính anh ta cũng không biết. anh chỉ nhớ rằng đã nghe bài hát đó một lần từ chuông điện thoại của shoyou. sakusa bây giờ rảnh rỗi, cũng chẳng làm gì, cậu định bụng pha hai ly cà phê cho cậu và atsumu. tên atsumu này không kén thứ gì, nên chắc là uống được cà phê. cà phê đen được không?
"miya! cà phê đen?"
"được chứ omi-omi!" atsumu nói trong khi đang nhìn dòng nước màu vàng chảy xuống đường ống nước. rõ ràng là nó đến từ mái tóc được nhuộm vàng chóe của atsumu.
anh ta không kén thứ gì thật, bảo sao sức khỏe tốt thế, mà sức khỏe sakusa cũng đâu có kém cạnh gì. sakusa trong lúc chờ nước sôi để pha cà phê thì chuẩn bị đĩa bánh quy gừng. không biết người khác như nào chứ sakusa thích uống cà phê đen ăn cùng với bánh quy gừng.
"mùi thơm thế. ủa?" atsumu dùng khăn lau mái tóc ướt nhẹp, bĩu môi khi thấy đĩa bánh trên bàn." bánh quy gừng nữa hả omi-kun? còn loại nào khác không? anh ăn nhiều ngán lắm rồi."
"hình như còn mấy bịch snack."
"ai lại đi ăn snack với cà phê bao giờ?"
"nhịn đi."
"ơ kìa??"
sau một hồi giằng co thì atsumu cũng phải ngoan ngoãn ăn hết đĩa bánh quy đó. không phải là atsumu không thích nó, nhưng ăn nhiều rồi thì đâm ra ngán. thứ gì nhiều quá cũng không tốt. những cũng tùy thứ.
sakusa và atsumu ngồi trên ghế sofa, mắt dõi theo bộ phim truyền hình lãng mạn đang chiếu trên tivi. ánh sáng lập lòe từ chiếc màn hình nheo nhóc trong căn phòng tối. sakusa không hiểu tại sao atsumu có thói quen tắt đèn phòng khi xem tivi, chi vậy? để có cảm giác giống ở rạp chiếu phim à? mà công nhận tối hôm nay lạnh thật, atsumu đã đắp tận hai cái chăn, trùm thêm một cái ở trên đầu vẫn không đỡ lạnh mặc dù đã bật điều hòa. còn sakusa ngồi bên cạnh vẫn mặc độc chiếc sơ mi mỏng dài tay với cái quần cũng dài, nhưng thế quái nào nó là quần hình bông? mấy cái bông nó hai bên ống quần đấy.
"nè omi-omi, anh không biết là em có cái quần đẹp đến vậy đó."
"chị tôi tặng, bảo mặc ở nhà rất thoải mái." sakusa nghía qua atsumu, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cái quần độc lạ của mình. "anh muốn mặc nó?"
"không, trẻ trâu quá."
xem lại ai mới là người trẻ trâu khi nói câu đó. thấy atsumu không hỏi gì thêm, sakusa chống cằm ngẫm một lúc lâu, rồi cậu lên tiếng:
"nè miya."
"hả?"
"anh có muốn nhận quà giáng sinh sớm không?"
miya đầu vàng nhìn con chồn đen một cách khó hiểu. quà thì ai mà không muốn? nhưng tại sao lại là nhận sớm?
trước khi atsumu kịp nhận ra thì gương mặt của sakusa đã gần với anh lắm rồi, có khi chỉ còn 5cm nữa là môi chạm môi luôn rồi ấy.
"g-gì thế omi-kun?"
sakusa nhìn atsumu, rồi thở dài, quay về tư thế ban đầu. tên này ngốc quá. ai nhìn vào cũng đủ biết sakusa kiyoomi vừa mới nãy định tỏ tình miya atsumu. anh ta lúc nào cũng to mồm vì sống với omi-omi nên hiểu rõ tâm lý của cậu, sakusa chỉ mới mở mồm ra thôi là anh ta sẽ biết cậu nói gì. thế đấy, anh ta luôn miệng bảo nắm bắt tâm lý giỏi thế sao không nhận ra sakusa đã đơn phương anh ta bốn năm trời rồi? ngu. ngu quá thể.
atsumu kéo cái chăn mỏng trên đầu mình xuống che cả khuôn mặt, bắt đầu ngồi bó gối, sợ rằng sakusa sẽ nhìn thấy biểu cảm của anh ngay lúc này. trời đất cha mẹ ơi, samu mày ơi, bokkun ơi, shoyou-kun ơi, mọi người có thấy không? omi-kun vừa mới nãy áp sát vào mặt con. làm ơn giữ con lại, nếu không omi-omi sẽ phát hiện ra rằng con thích em ấy mất. lạy chúa...
bầu không khí ngượng ngùng, thứ phát ra tiếng duy nhất là tivi. sakusa, một lần nữa, cậu tiến đến gần atsumu, vén nhẹ chiếc chăn ra. sakusa khá bất ngờ vì hai gò má đỏ hây hây của cáo vàng, con chồn đen tóc xoăn này đặt tay lên thành ghế, nghiêng đầu, và cậu ta cười.
"em thích anh, atsumu."
gương mặt atsumu đỏ ửng cùng với trái tim đập rộn rã, và cũng bất giác rùng mình, chẳng biết là vì lạnh hay vì điều gì khác. gã chồn đen trước mặt vẫn cười tươi như thế, cười như thể là chuyện hiển nhiên, cười như thể cậu luôn cười với atsumu bằng cái nụ cười ngọt sớt đó. bởi lẽ, atsumu đã quen với gương mặt lúc nào cũng cáu bẳn, nhăn nhó dù chẳng ai làm gì.
sakusa - cậu ta biết atsumu thích mình. rất rõ là đằng khác. cậu cứ chờ, cứ chờ mãi. chờ từ ngày đầu cả hai gặp mặt, chờ từ ngày cả hai gặp lại nhau, thấy nhau mỗi ngày khi còn ở trại huấn luyện trẻ. chờ cho đến khi trưởng thành, chờ cho đến khi chung đội tuyển quốc gia nhưng atsumu vẫn chưa ngỏ lời. không phải tự dưng mà sakusa yêu cầu atsumu về sống chung với mình, lý do đơn giản chỉ là muốn thấy miya tóc vàng của cậu mỗi ngày chứ không phải là lý do chuyển đi để cho osamu lo công việc làm ăn một cách dễ dàng hơn. chẳng ngoài dự đoán, atsumu đồng ý ngay tắp lự.
atsumu biết không? sakusa vốn dĩ không phải là người kiên nhẫn. cậu ghét phải chờ đợi. cậu kiên nhẫn chỉ vì người đó là atsumu.
và bây giờ, miya atsumu đang nằm gọn trong vòng tay của sakusa kiyoomi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro