2
|warning: ooc, lowercase|
sakuatsu |vì anh là chính anh|
"nè omi-omi, nhìn anh này."
sakusa quay sang nhìn tên đầu vàng với khuôn mặt đang cười toe toét một cách hớn hở. anh ta có vẻ đang vui, hoặc là cái gì đó tương tự.
"em có yêu anh không?"
"hả?"
tsumu đầu vàng mái chéo kiêm bạn trai của gã của vấn đề chăng? sakusa nghĩ thế. bởi vì hai người đang hẹn hò, mà nếu không yêu nhau thì hẹn hò làm gì? sakusa không phải là người thích trêu đùa cảm xúc của người khác. gã chúa ghét những loại người đó.
"thay vì hỏi em những câu hỏi ngớ ngẩn như thế thì anh nên luyện tập bộ môn yêu thích của anh đi."
"trả lời anh đi omi."
"có, và em không muốn phí thời gian vào những câu hỏi vô bổ như thế này."
"thế tại sao em lại yêu anh?"
"hả?" cái "hả" thứ hai trong buổi sáng đầu tuần của sakusa.
sakusa nhìn atsumu, gã chống hông nhìn anh với đôi mắt không mấy thiện cảm, nói trắng ra là khó chịu. nhưng atsumu có vẻ như sẽ không dừng lại với mấy câu hỏi mà sakusa cho rằng là ngớ ngẩn đó. atsumu đã bắt đầu nghiêm túc, anh chẳng cười nữa.
"atsu? có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"
"đừng hỏi và trả lời anh đi omi."
sakusa một lần nữa dùng đôi mắt đen nhìn miya, anh ta dường như đang buồn, nỗi buồn man mác được thể hiện nơi đáy mắt của atsumu. sakusa dù khá khó chịu với sự khó hiểu của atsumu vào sáng ngày hôm nay nhưng gã vẫn không nỡ mắng anh ta. chú cáo vàng tội nghiệp không nhận được câu trả lời liền cụp tai, ngồi gục đầu xuống băng ghế trong phòng thay đồ.
"chuyện gì vậy atsu? chúng ta đã hứa với nhau là không giấu diếm bất cứ thứ gì. nói ra đi và em, hoặc là chúng ta sẽ giải quyết chúng." tóc đen đi đến ngồi cạnh atsumu. từng ngón tay thon dài luồn vào mớ tóc mềm mãi và bồng bềnh dù được tẩy nhiều lần của anh, giọng nói ôn nhu đến lạ thường.
ít ai biết về mặt khác của sakusa: gã ta là một tên lãng mạn đến mức mà chẳng ai nhận ra đó là sakusa kiyoomi - tên tay đập với cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó với cả thế giới. tất nhiên là trừ anh người yêu bé bỏng của gã - chuyền hai miya tóc vàng atsumu.
"hôm qua..."
"hôm qua? hôm qua phong độ của anh rất tốt. đấu tập mười trận và chúng ta thẳng hơn phân nửa."
"không phải chuyện đó!"
"chứ là chuyện gì?"
atsumu im lặng, anh không nói gì và hai tay thì cứ nắm chặt lấy đầu gối. anh nhớ lại chuyện hôm qua. ôi thật sự thì bây giờ những câu nói có thể không mấy tốt đẹp đó (thề với những đấng linh thiêng, đấy là những câu nói chẳng tốt đẹp chút nào) vẫn còn lẩn quẩn trong đầu atsumu từ hôm qua cho đến bây giờ, khiến cả đêm anh không ngủ được.
sau khi kết thúc trận đấu tập, atsumu nhễ nhại mồ hồi đang đi đến phòng vệ sinh, anh vui mừng vì hôm nay thể trạng của mình rất tốt. thật sự mà nói thì các đường chuyền của anh có vẻ còn tốt hơn mọi lần, nó hoàn hảo một cách tuyệt đối và tên atsumu này đương nhiên sẽ phổng mũi lên tự hào trước những lời khen có cánh của mọi người trong đội, bao gồm cả người mà miya đầu vàng yêu.
"chuyền hai miya đó là người yêu của sakusa?"
atsumu khựng lại, anh núp sau bức tường xanh bị tróc màu nghe lén cuộc trò chuyện của hai người lạ mặt. fan của msby black jackals?
"thật đấy à? tao cứ tưởng sakusa sẽ yêu một cô gái nào đó trưởng thành và xinh đẹp chứ? với cái tính cách khó đỡ của anh ta."
"một cô gái tóc dài với chiếc váy hoa chẳng hạn?"
"tên miya đó thật sự giỏi nhưng nếu nói đến người yêu thì tao mong đó là cô nàng xinh xắn, đáng yêu và dịu dàng nào đó." tên đó nhún vai rồi cưới phá lên. "nhìn miya thì đẹp trai đó nhưng dịu dàng thì còn khuya đấy trời ạ. làm thế nào hai người con trai có thể yêu nhau được chứ?"
"một loại bệnh cổ xưa nào đó?"
"haha, hay đấy."
bình tĩnh đi nào atsumu. họ chẳng biết cái quái gì giữa anh và omi cả. cứ bình tĩnh đi nào, nếu không anh sẽ nổi khùng lên mất.
atsumu lững thững đi về phòng thay đồ của đội, sakusa lúc đó vì có việc bận nên đã về trước. và thế là lúc đó cả đội được chứng kiến cảnh atsumu ồn ào ngồi chọt chọt cái gì đó trong góc phòng, im lặng đến đáng sợ.
"tsum-tsum chọt gì vậy hinata?"
"em không biết nữa bokuto-san. em nghĩ anh ấy buồn vì anh sakusa về trước chăng? hai người họ lúc nào cũng quấn lấy nhau."
atsumu về nhà trong tình trạng ủ rũ và không hề để tâm mấy gói cơm nắm của người em sinh đôi để lên bàn từ trước.
quay về với vấn đề hiện tại, sau khi sakusa nghe người yêu mình kể việc hôm qua thì gã hận không thể nhai nát đầu hai tên ất ơ đó. gã nhìn atsumu, đôi mắt atsumu đỏ ngầu và những giọt nước mắt đó sẽ trào ra bất cứ lúc nào nếu như sakusa không an ủi anh bạn trai mềm mỏng, dễ tổn thương này ngay bây giờ, chắc chắn là như thế.
"atsu, nhìn em."
atsumu ngước lên nhìn sakusa đang quỳ gối trước mặt mình, con chồn tóc đen đặt hai bàn tay to lớn của gã lên bờ vai đang run bần bật của atsumu.
"nếu em không yêu anh thì em sẽ chẳng hẹn hò với anh." vẫn là giọng nói trầm thường ngày của sakusa nhưng khi nói với người gã yêu, mọi thứ sẽ khác.
"nhưng anh không phải là một cô gái. anh không dịu dàng và không thể khoác lên mình một chiếc váy xinh đẹp."
"váy? thôi nào atsu. anh có thể mặc bất cứ thứ gì anh muốn. cơ thể của anh, quyền của anh."
"nghe này atsu. em yêu anh và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. em yêu anh là vì chính bản thân anh, vì chính con người anh." sakusa ngừng một chút, gã nhìn người yêu gã và tuyệt vời thật đấy, anh ta đang khóc. "n-này! em nói gì sai sao??"
"k-không, anh nghĩ em sẽ không bao giờ nói những lời như thế... em rất hay phớt lờ anh khi anh đòi hỏi một cái hôn... và ừ thì, anh nghĩ bọn họ nghĩ đúng..."
hôn? nói thật đấy, sakusa yêu atsumu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nhưng nói về cái chuyện tiếp xúc thân thể như ôm và hôn các thứ, rõ ràng là gã ngại. mặc dù đã hẹn hò với nhau ngót nghét ba năm trời nhưng cả hai chỉ dừng ở mức nắm tay. atsumu nhiều lần tâm sự với osamu điều này nhưng đổi lại là một tràng cười thẳng mặt của thằng em sinh đôi.
atsumu thút thít nhìn sakusa đang quỳ trước mặt mình, còn sakusa thì bối rối. và sau đó, gã dùng tay lấy chiếc khẩu trang màu trắng ra và đặt nụ hôn nhẹ lên vầng trán của atsumu. nụ hôn đầu tiên sau ba năm hẹn hò.
" em yêu anh, atsu. em chỉ quá ngại để làm những việc này." sakusa gục đầu xuống, bàn tay của gã vẫn đặt trên bờ vai của atsumu. atsumu dù không thấy mặt gã nhưng vẫn thấy cái vành tai đỏ ửng kia của chồn đen. đáng yêu làm sao. còn sakusa chỉ muốn có cái lỗ ngay bây giờ để gã chui xuống. dù cho cái tính cách của gã có khó đỡ đến nhường nào thì một người con trai khi làm những điều thân mật với người yêu cũng sẽ như thế. gã không muốn atsumu thấy cái mặt này của bản thân. nhưng giờ thì atsumu thấy rồi.
"omi, em dễ thương thật đó."
"dừng lại đi atsu."
"em dễ thương thật mà." atsumu rướn người tới, anh ôm lấy sakusa, dụi vào lồng ngực của gã người yêu.
"dừng lại mau không em sẽ đấm chết anh."
"omi." atsumu ngước lên.
"em đây." sakusa vuốt nhẹ mái tóc của chú cáo vàng đang nằm gọn trong lòng mình. hai ánh mắt chạm nhau.
"em sẽ yêu anh hết quãng đường còn lại của anh chứ?"
"không atsu. em sẽ yêu anh hết quãng đường còn lại của em."
/ em sẽ yêu anh cho đến hơi thở cuối cùng của em /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro