1
Couple: Sakusa x Atsumu
Warning: OOC, lệch nguyên tác
Author: Serein
.
.
.
Khi sống, con người chúng ta thường trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, và yêu là một trong số đó. Ai mà chẳng yêu một lần chứ? Sakusa cũng vậy, sống từng ấy năm trên đời, hắn cuối cùng cũng đã biết yêu. Nhưng hắn yêu ai? Hắn yêu Miya Atsumu - anh đồng nghiệp điển trai sống gần nhà vừa chuyển đến từ tháng trước. Chính bản thân hắn cũng khá bất ngờ khi mối tình đầu của bản thân lại là người lớn hơn mình một tuổi, hơn hết người đó là con trai. Sakusa không nghĩ rằng mình là gay, thì bởi trước giờ hắn ta có thích ai quái đâu mà biết.
"Omi-Omi, hôm nay đi ăn tối với anh không?"
"Sao cũng được." Hắn trả lời một cách hời hợt, nhưng thực chất trong lòng như vua mở hội, hắn hận rằng bản thân không thể hét lên một cách sung sướng vì crush vừa mời mình đi ăn tối. À mà ngày nào Atsumu chẳng mời hắn ta đi ăn tối sau mỗi giờ tan làm?
Vậy, Sakusa yêu Atsumu như thế nào? Đơn giản lắm, muốn biết không? Sakusa yêu Atsumu từ cái nhìn đầu tiên.
Hôm đó cấp trên đưa xuống một nhân viên mới, cốt yếu là để giới thiệu với mọi người trong văn phòng và để mọi người chỉ dẫn những thứ cơ bản. Ai nấy đều nháo nhào cả lên, còn Sakusa thì không quan tâm lắm, chỉ là người mới, đằng nào cũng bị deadline dí đến mức vắt chân lên cổ mà chạy như cả cái công ty này thôi, quan tâm làm gì cho mệt người. Đó, là những suy nghĩ của Sakusa trước khi biết rằng chỗ ngồi của Atsumu là chỗ ngồi đối diện. Atsumu ngồi xuống ghế, nhún nhún vài cái rồi đưa mắt lên nhìn Sakusa đang chăm chú gõ phím với lớp khẩu trang màu trắng. Atsumu cất giọng:
"Xin chào, tôi là Miya Atsumu."
Sakusa liếc mắt nhìn và hỡi Chúa, Sakusa biết chắc chắn rằng cái người đang ngồi trước mặt mình không phải là con người, là một thiên thần với khuôn mặt đẹp trai gợi đòn, hắn ta thậm chí còn có thể thấy được ánh hào quang vàng chóe phát ra từ người của Atsumu. Đẹp, thật sự rất đẹp, Atsumu có vẻ ngoài đẹp như bao người khác, nhưng cái vẻ đẹp này có gì đó cuốn hút hắn, khiến hắn không thể thoát ra. Sakusa không đáp lại lời chào hỏi đó, chỉ cuối đầu xuống và chăm chăm làm nốt bản khảo sát khách hàng, còn Atsumu thì nghệch mặt ra vì không hiểu tại sao cậu bạn này không trả lời mình. Sakusa đang bận cân bằng cảm xúc rồi, không có thời gian mà chào hỏi với Atsumu đâu.
Tiếp xúc lâu ngày với Atsumu, Sakusa mới biết rằng: Atsumu là một người thích đùa giỡn và trêu chọc người khác. Ví dụ điển hình là hôm trước anh ta ghẹo chị quản lý đến phát khóc, kết quả là bị trưởng phòng mắng cho một trận.
"Thế quái nào mình lại thích anh ta chứ?" Sakusa lầm bầm mỗi khi thấy Atsumu lên cơn, mà nạn nhân thường xuyên hứng chịu mấy cái trò đùa ấy lại là chính hắn. Sakusa tỏ vẻ chán ghét và phát mệt với những hành động lố bịch của Miya tóc vàng, nhưng mỗi khi Atsumu chạy đến hỏi về vấn đến công việc, hay chỉ đơn giản là tám chuyện phiếm, mượn những thứ lặt vặt thì dưới lớp khẩu trang của Sakusa là khuôn mặt đỏ bừng, không đùa đâu, nó như quả cà chua chín ấy. Sakusa không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, đặc biệt là tên ngốc Atsumu lắm chuyện.
"Nè Omi-Omi, hôm nay lại đi ăn tối với anh chứ?" Atsumu nói trong khi đang sắp xếp đống tài liệu trên bàn.
"Tùy anh." Sakusa chống cằm, làm ra vẻ không quan tâm nhưng đôi mắt hắn vẫn len lén nhìn Atsumu. "Sao anh không mời những người khác?"
"Anh không thích, anh chỉ thích Omi-Omi thôi!" Atsumu phồng má. Sakusa bất giác đỏ mặt. Gì đây? Đây có được gọi là thính không vậy?
Sakusa vò vò mái tóc xoăn của mình, đeo túi xách lên vai rồi ra hiệu hắn sẽ chờ Atsumu ở dưới sảnh của công ty, đầu vàng giơ ngón cái, biểu thị đồng ý và không quên tặng kèm nụ cười độc quyền thương hiệu Miya Atsumu.
"Đồ ngốc nghếch..." Sakusa thầm nghĩ, đóng cửa phòng rồi đi xuống sảnh. Nhưng anh ta cũng đáng yêu đó chứ (mà nếu như cái gì đó thuộc về Atsumu thì đều đáng yêu cả, Sakusa Kiyoomi đơn giản chỉ là quá xấu hổ để thừa nhận) Sakusa - hắn chẳng thể rời mắt khỏi Atsumu dù chỉ là một giây. Hắn yêu Atsumu quá đỗi.
"Omi-Omi! Đi thôi, anh biết có tiệm này mới mở ngon lắm đó nha!!"
Atsumu hét to lên khi thấy bóng dáng cao cao, đen từ đầu xuống chân của Sakusa, Sakusa chỉ quay lại, ném cho anh ánh mắt: "Ồn quá đó.". Atsumu nào có để tâm? Anh choàng vai hắn, luyên thuyên mãi về tiệm đồ ăn vừa mới khai trương gần nơi ở của cả hai. Sakusa vô thức điều chỉnh lại khẩu trang, hắn thường làm vậy mỗi khi ngượng. Ai cũng vậy khi crush bất ngờ choàng vai, thỉnh thoảng còn được xoa đầu, Sakusa cũng thế, hắn chỉ là người thường thôi.
Cách tiệm ăn khoảng 20m, Sakusa gặp Komori, quá lười để mở miệng chào hỏi nên hắn quyết định lờ đi, giả vờ như không thấy gì, chỉ có hắn và Atsumu trên con đường này mặc dù xung quanh còn vài đôi tình nhân khác.
"Ô! Sakusa! Chào buổi tối!!" Komori lên tiếng, cậu vẫy tay chào và theo lẽ thông thường, hắn và Atsumu đều quay đầu lại, Sakusa lên tiếng:
"Chào."
"Gì mà gắt gỏng vậy? Em chỉ chào hỏi thôi mà?"
"Ừ, có gì không?"
"Ơ? Mà thôi bỏ đi, đang đi đâu-"
Sakusa nhìn Komori một cách khó hiểu, chẳng ai đang nói chuyện mà tự nhiên im bặt như vậy cả, còn Komori đang đứng bất động, dưới ánh đèn vàng, hắn có thể nhìn ra vài vệt hồng trên khuôn mặt của em họ. Và rồi, cái cảm giác lo sợ bỗng nhiên ập đến khiến hắn quay người nhìn sang Atsumu, một vài vệt hồng, và ánh mắt tràn ngập tình yêu đầu đời. Hắn biết, hắn biết ánh mắt đó mang ý nghĩa gì, vì hắn luôn nhìn Atsumu như vậy. Đương nhiên Sakusa cũng biết điều gì đang xảy ra lúc này, hắn lo sợ lỡ như (chắc chắn) một ngày nào đó Atsumu sẽ thích một ai khác chứ không phải là hắn - Sakusa Kiyoomi với khuôn mặt luôn trong tình trạng quạo quọ, nhưng chẳng ai mà ngờ được định mệnh của Atsumu lại là người nhà của hắn.
Trớ trêu làm sao.
"Omi-Omi! Đ-Đây là ai vậy...?" Atsumu lắp bắp, chỉ tay về phía Komori. Khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức và mong chờ.
Sakusa nhìn hai người họ, hiện tại hắn có hai sự lựa chọn. Một là giới thiệu hai người họ với nhau, để họ đi ăn tối và bản thân hắn sẽ đi về với cái lý do đang có việc bận để không làm kỳ đà cản mũi. Hai là kéo Atsumu đi đến một tiệm khác, không làm quen gì cả và trực tiếp cắt đứt dây tơ hồng của Komori và Atsumu.
"Motoya Komori, em họ của tôi. Komori, đây là Miya Atsumu, anh ấy là đồng nghiệp vừa chuyển đến." Và hắn chọn lựa chọn số một. Một quyết định ngu ngốc.
"M-M-Miya Atsumu!!" Hay thật, Sakusa lần đầu thấy một vẻ mặt khác của Atsumu, đến giới thiệu tên của bản thân mà còn lắp bắp. Tình yêu là thứ gì đó có thể thay đổi con người.
Sakusa nhìn sang Komori, Komori có vẻ mạnh dạn hơn, cậu đi đến bắt tay Atsumu và không hề có ý định buông bàn tay đó ra. Sakusa thầm nghĩ bản thân mình ở đây bây giờ thì làm được cái gì? Hắn tặc lưỡi, dùng tay đẩy mạnh thằng cha tóc vàng đang ở trên mây về phía của người em họ, và theo quán tính, Atsumu ngã vào lòng của Komori. Komori ngước lên nhìn Sakusa, khuôn mặt hoang mang hiện rõ dòng chữ: "Anh đùa em đấy à?", Sakusa cau mày, hất mặt lên ý muốn nói: "Làm tốt nhiệm vụ của chú mày đi." rồi quay người đi về nhà. Sakusa dám chắc rằng ngày mai hắn sẽ xuất hiện ở công ty với đôi mắt sưng húp không thấy đường.
Con người ta thường hối hận với những quyết định của bản thân. Sakusa Kiyoomi không ngoại lệ.
Đúng như dự đoán của hắn, sau cái đêm tình cờ đó, hai người họ đã bước vào giai đoạn làm quen và tìm hiểu, quá trình đó kéo dài khoảng 3 tháng và kết thúc bằng việc Komori choàng vai Atsumu nói rằng:" Hẹn hò rồi này! Cảm ơn anh nhé Sakusa!". Thậm chí họ còn chuyển đến sống cùng nhau. Hắn còn làm được gì ngoài việc mở miệng nói lời chúc mừng cho đôi chích bông tóc nâu gỗ và tóc vàng đó chứ? Kể từ khi Atsumu có người yêu, câu nói: "Omi-Omi, đi ăn tối với anh nào!" cũng theo đó mà biến mất, hắn đi làm và về nhà trong tình cảnh luôn thấy Komori đưa đón Atsumu một cách tình cảm, những cái ôm và nụ hôn nhẹ vào gò má. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghưỡng mộ, còn hắn, hắn chỉ thấy ghen tị. Sakusa ước rằng người hẹn hò với Atsumu là hắn chứ không phải là Komori.
"Omi-Omi! Đến chung vui nhé?"
Cái ngày hắn không mong chờ mặc dù biết chắc rằng kiểu gì nó cũng sẽ đến. Komori và Atsumu kết hôn, sau 2 năm hẹn hò.
Sakusa nhìn thứ màu đỏ trên tay Atsumu. Nó lấp lánh bởi ánh kim tuyến, phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng và thư thái. Sakusa biết mùi hương này, nó là mùi mà Atsumu thích nhất, anh luôn nói về nó mỗi lần trước kia khi hai người ăn tối với nhau. Atsumu còn có hẳn 3 chai nước hoa của mùi này từ nhẹ cho đến mạnh nhất.
Sakusa ngước nhìn người con trai trước mặt. Ánh mắt hắn dành cho Atsumu vẫn không có gì thay đổi, vẫn dịu dàng, vẫn ôn nhu và tình cảm hắn dành cho người hắn thương vẫn như ngày đầu tiên cả hai gặp mặt.
Sakusa dùng hai tay nhận lấy tấm thiệp, nở nụ cười chua chát.
"Ừ, tôi sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro