Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một điều bất tử

Người viết: Lan Nhã

Nhân vật: Sakusa Kiyoomi x Miya Atsumu, crossover khùng điên với Saint Seiya =)))))))

Giới hạn độ tuổi: PG

Tóm tắt:

“Cậu– có bao giờ tin vào tình yêu không?”

Sakusa nghe thấy thanh âm ấy nhẹ bẫng, tựa như một làn hơi mong manh sượt qua vành tai mình rồi mất biệt. Bàn tay anh ta vẫn đặt trên gáy cậu, khiến tư thế này trở nên thân mật quá mức, và Sakusa ngờ ngợ ra được anh ta đang nói về điều gì. Cậu cười khẩy trước khi ho sặc sụa, miễn cưỡng nói cho tròn vành rõ chữ trong khi lá phổi cũng đang nghẹn đi. “Có, tôi có. Nhưng chúng ta tin nó thì nó cũng sẽ chẳng đến tìm ta đâu. Nó thuộc về họ. Chúng ta, chúng ta chỉ là những cái bóng vật vờ lê bước dưới ánh trăng, không có niềm đau riêng, không có hạnh phúc riêng. Có ai yêu mà không hạnh phúc và không khổ đau hả Miya?”

____

Đã lâu rồi cậu không gặp lại anh ta. Một bóng hình mờ nhạt, lang thang trong cõi đời đày đọa, sống kiếp tầm gửi chẳng ai nghe thấy mà ưa. Hệt như cậu vậy. Anh ta đang tiến đến gần, hai quầng mắt ở khoảng cách này hiện lên thật rõ, có vẻ như tinh thần chẳng tốt lành cho lắm.

“Ồ, chào bạn cũ. Bao lâu rồi chúng ta không gặp lại ấy nhỉ? Một trăm năm? Hai trăm năm?” Anh ta đánh tiếng, lòng bàn tay làm một động tác ngửa ra rồi nắm chặt. Anh ta đang cầm lấy niềm vui. Sakusa có một chút bất ngờ, nhưng cậu chẳng đáp gì, chỉ lẳng lặng sải những bước dài về phía cổng. Đó là một đám tang, không hề mịt mùng sương khói, không hề khóc lóc rền rĩ như trong bao nhiêu câu chuyện xa xưa nữa. Giờ đây, khi đi ngang qua hai hàng bàn ghế xếp dọc theo con đường từ sảnh chính ra đến cổng, Sakusa nhận ra đây đơn giản chỉ còn là một đám tang. Nơi giấy gói kẹo lạc rơi đầy trên sàn xi măng lạnh cóng, nơi loa và microphone ngân lên mấy khúc nhạc nửa vời, nơi người than khóc ở sau lưng anh, bên trong lễ đường, tất cả đều chẳng quen mặt người đã khuất. Hết thảy đều chết rồi. Ngay cả nỗi buồn cũng khuất bóng trong một đám tang.

Miya Atsumu đi sau Sakusa chừng hai bước chân, giữ im lặng mãi cho đến khi Sakusa rẽ vào một con ngõ khác, tìm cách đi ra đường lớn. “Này…”, anh ta ngập ngừng, “trông cậu không được ổn lắm. Cậu vẫn chưa nhận ra gì sao?”

Sakusa dừng chân, đôi bàn tay gầy rạc như chỉ còn lại xương cốt ngự trị đằng sau lớp biểu bì nhăn nhúm khẽ cuộn lại. Thanh âm của cậu chát chúa và nặng nề, như ngàn vạn sầu đau tích tụ hàng triệu năm qua vừa vươn vai tỉnh giấc. “Anh đang cố gắng nói điều gì vậy?”

“Cố gắng nói rằng cậu sẽ chết, sẽ chết nếu cứ mãi mãi đi theo lối mòn vài trăm năm trước. Mọi chuyện đã đổi thay rồi, Omi. Việc tôi và cậu gặp gỡ ở đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những lời vừa rồi. Sao cậu vẫn chưa chịu thích nghi?” Atsumu có vẻ không đủ kiên nhẫn với một kẻ như Sakusa, anh ta bực bội quát lên rồi lại xụi lơ trước ánh nhìn của cậu. Sakusa chẳng muốn dài dòng, và cậu cũng chẳng còn đủ sức để dài dòng nữa. Cậu biết Atsumu nói đúng.

Khi họ được sinh ra, mỗi người đã mang trên mình một lời nguyền bất biến. Atsumu là kẻ ôm lấy hạnh phúc của người khác mà sống, Sakusa lại là người buộc phải trầm mình trong những u hoài tăm tối. Họ đã sống kiếp chum vại ngay từ thuở con người thành hình, dần dà ăn ý lập nên một hệ thống lãnh địa của riêng mình. Atsumu sẽ tìm đến những đám cưới, những sân khấu giải trí, những khu vui chơi, những buổi tiệc tùng, cốt để sinh tồn, và cũng là để cân bằng những xúc cảm hưng phấn quá đỗi mạnh mẽ ấy. Ngược lại, địa phận của Sakusa là đám tang, là nghĩa trang hiu hắt tiêu điều, là những phòng bệnh âm u đầy mùi tử khí. Họ vốn dĩ không cần phải chạm đến lãnh địa của nhau dẫu sự giao thoa vẫn luôn nằm đó, vì những xúc cảm kia là nguồn thức ăn vô bờ bến và ngày một lớn dần. Atsumu ở đây không phải là dấu hiệu tốt. Điều này có nghĩa là anh ta đang thiếu thức ăn đến mức bất chấp, hoặc, nghiêm trọng hơn, anh ta cảm thấy đám tang còn có nhiều thức ăn cho mình hơn là đám cưới. Tình trạng giao thoa giữa hai vùng lãnh địa mấy năm gần đây tăng mạnh, và tất nhiên Sakusa biết rõ điều này. Cậu đang thiếu đi đau buồn một cách đáng thương, thân thể tưởng chừng là bất tử cùng với nỗi buồn của nhân loại bấy giờ lại quắt queo như thanh củi mục, đến cả cuống họng cũng rạc đi, chẳng còn cất thành câu từ trọn vẹn được nữa. Nhưng cậu từ chối thay đổi.

Thay đổi lãnh địa, điều mà Sakusa chưa bao giờ nghĩ tới suốt mấy trăm năm cuộc đời kéo dài đằng đẵng. Cậu biết, ngay bên trong trường học, hơi vốn dĩ phải dành cho những mầm non bé nhỏ vui tươi, giờ đây còn có nhiều thức ăn cho mình hơn là mấy bãi tha ma chỉ mỗi độ Thanh minh mới có hơi người. Bài tập chất đống, kiến thức vượt ngưỡng thông thường, chạy đua với thành tích, bạo lực học đường, phân biệt đối xử, gia đình thiếu quan tâm, trầm cảm ở vị thành niên, không có thứ gì mà cậu không biết đến. Mỗi khi đi qua một ngôi trường với tường rào sơn màu vàng trắng dìu dịu, Sakusa ngẩng đầu lên, trong vô thức, cậu ngỡ như mình vừa bắt gặp một nấm mộ khổng lồ, đầy náo nhiệt với những xác chết cọt kẹt bước đi. Nhưng cậu sẽ không ăn bất cứ thứ gì từ nơi đó. Thức ăn là một nhu cầu đầy bản năng và nhục nhã của con người, có khả năng bào mòn cả những cái đầu cố chấp nhất. Một khi cậu dựa vào những nơi đó mà sống, cậu sẽ kỳ vọng. Kỳ vọng ngôi trường ngày một chết chóc hơn, kỳ vọng nó trở thành món đồ chơi béo bở trong tay mình, kỳ vọng những sinh vật nhỏ bé tội nghiệp kia mãi mãi ôm ấp đau buồn và lây lan chúng trong khí quyển. Không, không thể. Suốt hàng triệu năm vật vờ, Sakusa đã nhìn con người bước qua trăm ngàn lần đổi thay, chứng kiến vô số kỷ nguyên khác biệt, và cậu giữ mình mãi mãi ở vị trí người bên lề, thầm lặng men theo dòng thời đại. Cậu chỉ được quan sát, vĩnh viễn chỉ nên quan sát.

“Miya,” – Sakusa gọi khẽ, hai chân đung đưa trong gió. Họ đang ngồi trên một nóc nhà cũ kỹ, rong rêu đóng màu xanh đen trên lớp ngói đỏ bạc màu. Atsumu nửa nằm nửa ngồi, tay gác trên đầu gối, Sakusa không muốn đoán xem đó là thái độ nhàn tản hay rầu rĩ nữa. “Nếu tôi chết thì sẽ ra sao?”

“Thì Trái Đất sẽ không còn con người nữa.” Atsumu đều đều trả lời, không lấy làm bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Hàng triệu năm qua, số lần họ muốn chết hẳn chẳng có cách nào đong đếm được nữa. Một lời nguyền vĩnh cửu, một kiếp sống đơn độc, một trách nhiệm lớn lao, một đôi mắt chứng kiến quá nhiều rồ dại, buồn tủi, hạnh phúc, một thân xác rỗng tuếch và bất lực. Sakusa đã thấy quá nhiều đau thương mà không có cách nào để giúp đỡ. Đừng nghĩ ăn lấy là một cách. Nó chẳng giải quyết được gì, moi móc mất một phần xúc cảm của người khác chỉ là một động tác ích kỷ khiến thân xác nọ thêm héo mòn, rỗng tuếch, chìm trong bình yên giả dối, và phủ định hoàn toàn kỳ vọng vào ánh sáng. Atsumu đã thấy quá nhiều hạnh phúc, những cảm xúc vỡ òa, những vầng dương phát sáng trong chính thân xác phàm tục của trần thế. Và anh cướp lấy chúng, vờ như chúng là của mình, vờ như mình đang cảm thấy. Nhưng không, anh đã hiểu được từ lâu, từ rất lâu, rằng anh chỉ là một thân tre róc rách trong tiếng nước chảy. Hạnh phúc đến, hạnh phúc trượt đi, chẳng đọng lại một chút gì. Không có hạnh phúc nào là của anh, không có niềm vui nào được ban phát riêng cho sự tồn tại của anh trên cõi đời này.

Họ chẳng có gì, kể cả quyền được chết.

Khi một trong hai chết đi, sự cân bằng trong xúc cảm con người sẽ dần xuất hiện chênh lệch. Đảo lộn và xáo trộn không phải là một ý kiến hay, dù là quá đau thương hay là quá hạnh phúc. Nếu cả hai cùng nhau chết đi, đó sẽ là một ý tưởng hay cho việc xóa sổ văn minh nhân loại. Cảm xúc nổ như những quả bom bị dồn nén lâu ngày, gặp gỡ một cực hạn đối lập, tất cả sẽ chìm trong hỗn độn. Sakusa không được chết. Atsumu biết câu hỏi này chỉ là một cách để tuyên bố – tôi lại muốn chết đây. Atsumu không cần thuyết phục Sakusa ở lại hay thế nào cả, anh chỉ cần im ắng xuôi theo tiếng gió lùa trong nội tâm cậu, làm một thân tre tĩnh lặng ở cạnh bên, trong một chốc. Nếu Sakusa chết, đó là sự giải thoát đối với Atsumu. Nếu Sakusa không chết, đó là một thói quen xấu xí lâu đời. Chỉ vậy thôi.

_

Sakusa đang ở trong lãnh địa của anh ta, ít nhất thì cậu cho rằng như thế. Chẳng phải Sakusa tò mò, đói khát hay trông chờ gì, cậu chỉ đơn giản là xuôi theo lời nài nỉ vốn chưa bao giờ nghe thấy (mà không mang theo một chút cợt nhả nào) từ Atsumu nên mới đến đây – gian phòng nho nhỏ của một nam sinh cấp 2 ngoài đến trường ra thì chẳng có việc gì phải lo nghĩ nữa. Ấn tượng đầu tiên của Sakusa với cậu nhóc là cậu thật điển trai với đôi mắt sáng long lanh và hàm răng thật xinh xắn. Chỉ có một việc kỳ lạ – vốn không nằm ngoài dự tính của Sakusa, gương mặt nho nhỏ của cậu bé chẳng có gì ngoài buồn thương và bất đắc dĩ. Cậu nằm co ro trong lớp chăn mỏng, điện thoại để ngay cạnh tai, chốc chốc lại nghiêng người nhìn ra phía ngoài cửa sổ leo lét ánh đèn vàng vọt. Những người trẻ tuổi muôn đời chẳng thay đổi gì – họ không bao giờ biết cách che giấu xúc cảm của bản thân cả. Hoặc giả, không khí se lạnh của buổi đêm và ảo giác bản thân được an toàn về mặt vật lý bên dưới một mái nhà và bốn bức tường bê tông khiến người ta muốn buông mình cho thỏa thuê. Cậu bé đang đợi chờ, trong một sự bất an vô tận. Màn hình điện thoại vẫn tối đen, thứ duy nhất có vẻ sống động bây giờ họa chăng chỉ có dòng máu âm thầm dưới da cậu và chiếc đồng hồ vô hồn gõ lách cách những nhịp bước chẳng màng nhân sinh. Một giờ sáng. Hai giờ sáng. Ba giờ sáng.

Cậu bé đang đợi một lời xin lỗi mãi mãi không đến – để bản thân mình cũng được xin lỗi.

Sakusa nghĩ thân xác tạm bợ khô quắt này của mình có khi chẳng chống đỡ được đến lúc cậu nhóc nọ ngủ quên vì kiệt sức. Nỗi bất an là một con thú dữ hung hăng, ẩn mình bên dưới thứ ngữ điệu nhẹ bẫng như con cáo già lão luyện. Nó rút đi sức lực của người ta mỗi giây mỗi phút mà chẳng có bất kỳ một hình thức thông báo nào. Ta nằm đó, và thở, và bị rút đi nhựa sống. Đó là thứ cảm giác đã đi theo Sakusa hàng triệu năm qua, như một người bạn thương mến, một phần của cuộc đời. Cậu biết cậu bé đang cảm thấy gì, và hàng tỷ tế bào thần kinh của cậu run lên trước tiếng réo inh ỏi của dạ dày. Thức ăn, thức ăn ngon lành và tươi mát – một nỗi buồn thuần khiết và con trẻ. Sakusa ngả lưng vào bức tường sau lưng, lớp da khô rạc theo động tác ấy kêu lên những thanh âm giòn rụm tựa như sắp bung ra, rơi lả tả trên sàn nhà lạnh tanh. Hoặc đấy chỉ là ảo giác của Sakusa khi cơn đói hầm hập giã vào đốt sống, làm dấy lên từng hồi ớn lạnh nơi gan bàn chân và cả đỉnh đầu. Khi Sakusa nghĩ tất cả những niềm tin, lý tưởng và thế giới quan cậu gầy dựng xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại sẽ đổ sụp – hoặc cái chết đảo điên của cậu sẽ gõ cửa thay vào đó; thì một bàn tay ấm áp luồn qua bên dưới mớ tóc ướt đẫm mồ hôi sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nơi mẫn cảm ấy. Phải rồi, Atsumu. Anh ta đã dẫn cậu đến đây, Sakusa gần như quên khuấy đi sự tồn tại của một u linh năm năm tháng tháng không có nổi một lần hạnh phúc nọ. Cậu vẫn chẳng hiểu anh ta nài nỉ mình đến đây để làm gì. Đối mặt với cảm xúc dằn vặt như lũ quét này ư? Không, Sakusa chẳng tin. Cậu đã luôn luôn dằn vặt, luôn luôn khổ sở, cậu khổ sở ở mỗi một bước chân trên mặt đất, ở bất cứ đâu cậu có thể trông thấy con người và những xúc cảm cá nhân của họ. Nếu Atsumu cứ để mặc cậu, cậu rồi cũng sẽ chết. Anh ta đang làm một việc gì đó mà Sakusa chưa thể nào hình dung được bằng hộp sọ đang kêu ong ong như sắp vỡ toạc.

“Cậu– có bao giờ tin vào tình yêu không?”

Sakusa nghe thấy thanh âm ấy nhẹ bẫng, tựa như một làn hơi mong manh sượt qua vành tai mình rồi mất biệt. Bàn tay anh ta vẫn đặt trên gáy cậu, khiến tư thế này trở nên thân mật quá mức, và Sakusa ngờ ngợ ra được anh ta đang nói về điều gì. Cậu cười khẩy trước khi ho sặc sụa, miễn cưỡng nói cho tròn vành rõ chữ trong khi lá phổi cũng đang nghẹn đi. “Có, tôi có. Nhưng chúng ta tin nó thì nó cũng sẽ chẳng đến tìm ta đâu. Nó thuộc về họ. Chúng ta, chúng ta chỉ là những cái bóng vật vờ lê bước dưới ánh trăng, không có niềm đau riêng, không có hạnh phúc riêng. Có ai yêu mà không hạnh phúc và không khổ đau hả Miya?”

“Không, tôi không nói về chúng ta. Omi, dậy nào, chúng ta đến một nơi nữa nhé?”

Sakusa cảm nhận được một bàn tay rất rộng nắm chặt cổ tay mình – lúc này lộ rõ khớp xương gầy guộc, kéo cậu xuyên qua cảm xúc bất an phức tạp bên trong căn phòng, xé toạc không gian bên ngoài khung cửa sổ, lao vút đi trong gió đêm.

Giữa những bước chạy gấp gáp đó, Sakusa ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng vừa rồi. Khổ đau cộm lên trên bệ cửa sổ như lớp bụi ác tính bấu víu bấy giờ vì chạm vào cậu mà rơi lả tả, tản ra như một đóa pháo hoa buồn bã vừa vỡ tung trong không khí.

_

Miya Atsumu mang cậu đến một đám tang khác, nơi hạnh phúc vẫn luẩn quẩn khắp nơi. Sakusa không phải là một người nhạy cảm với hạnh phúc, nhưng cậu có thể hiểu vì sao Atsumu lại mang cậu đến đây. Niềm hạnh phúc này không giống với thông lệ. Nó nát vụn mà thỏa mãn đến kỳ quặc, bị một nỗi buồn mỏng manh quấn rít không buông.

“Tôi đã dự đám cưới của họ, chỉ có hai người nhưng vừa đủ hạnh phúc cho một bữa tiệc linh đình. Kể từ thế kỉ mười tám.” Atsumu khoe khoang bằng một chút đắc ý quen thuộc, vẫn không buông lỏng bàn tay bên dưới. “Họ đã trải qua ít nhất ba kiếp với nhau, và tôi cũng không hiểu nữa, ngay cả khoảnh khắc họ chia ly cũng hạnh phúc đến vậy. Cứ như được sống và chết như những người bình thường đã là tuyệt vời lắm rồi ấy. Nếu buồn đau thuần khiết không dụ dỗ được cậu thì có lẽ cho cậu ngắm nghía một chút vui vẻ trước khi lìa đời cũng hay đó.”

Sakusa không để ý lắm những lời thuyết minh thừa thãi ấy. Bên cạnh lọ thủy tinh nhỏ đựng tro tàn của người đã khuất là một người đàn ông đã nhiều tuổi nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra vẻ đẹp nhẹ nhàng hiếm có. Giống như một nghi thức kỳ quặc gì đó, người đàn ông nọ vén một lọn tóc xanh nhạt của mình lên, cắt đứt rồi cuộn lại trong một cái túi vải nhỏ, đặt vào chung với phần tro tàn xám ngoét. Anh ta đang tận hưởng việc này, từng chút một. Quả thực, dường như bản thân việc làm người đã đủ để khiến anh ta hạnh phúc mãi mãi. Cảm xúc của anh ta nhẹ nhàng nhưng phức tạp, chèn ép lẫn nhau ở khắp nơi: dưới chân cái ghế gỗ có vẻ như được làm thủ công, trên ban công cũ kỹ đã gỉ sét, hay bên trong quyển nhật  ký đầy vết mực đã bay màu phân nửa. Bất kỳ thứ gì còn sót lại ở nơi này đều đủ để lấp đầy anh ta bằng những phức cảm phong phú.

Nói không ngoa, Sakusa và Atsumu đều là những bậc thầy đối với cảm xúc. Sakusa nghĩ mình đủ tư cách để nói rằng buồn đau là một trong những thứ bất biến của nhân loại, tựa  như thời gian vậy. Mà căn nguyên của nó, tất nhiên là từ những nhu cầu bị bỏ ngỏ, những ham muốn không được đáp lại, và có thể là chẳng đến từ đâu cả. Họ chỉ buồn vì ngày hôm ấy trời âm u thôi. Sakusa gọi đấy là những ngày xám xịt mà nỗi buồn cậu nắm được trong tay như bọt xà phòng, chán ngắt, vô thưởng vô phạt. Nhưng họ lại buồn. Bản năng của họ là buồn.

Anh không nghĩ được sao mà có người nhìn đâu cũng ra hạnh phúc. Đối với anh ta, tiêu chuẩn của hạnh phúc là gì cơ chứ?

“Đừng có nghệch ra như thế. Không biểu cảm nổi nữa à?” Lại là cái giọng tầm trung bị kéo cho bệt ra của Miya Atsumu cất lên, kéo Sakusa trở về từ những cảm xúc ứ đọng xung quanh. Cậu khó chịu khịt mũi, “Thế rốt cuộc anh muốn nói gì?” Cái gì mà không phải về chúng ta.

“Tôi muốn nói là tuy buồn đau chân thật đang chiếm thế thượng phong ở muôn ngả thì tôi vẫn luôn luôn tìm được những niềm vui đơn thuần như thế này đấy. Đừng cho rằng chỉ có nỗi buồn mới là bất tử, như vậy là quá tự cao rồi, Omi ạ. Tình yêu chẳng phải cũng thế hay sao?” Anh ta kề sát vào gương mặt lạnh tanh của Sakusa, đôi mắt híp lại theo một đường cong tiêu chuẩn mà anh ta biết rõ sẽ làm Sakusa khó chịu. “Đừng lo, tôi sẽ không thua, sẽ không chết trước cậu. Thật đấy.”

Buồn đau và hạnh phúc hòa quyện trong không gian có ma lực, hoặc Sakusa vừa rẽ vào một lối ngoặt bí hiểm nào đó trong cuộc đời bất tận của mình. Đây là lần đầu tiên cậu tin tưởng Atsumu đến vậy. Họ đã đồng hành cùng nhau suốt năm rộng tháng dài, đã không ngừng chịu đựng những nỗi niềm tuy khác mà giống, đã luôn luôn quen với sự tồn tại của người còn lại ở đâu đó trên mặt đất. Có lẽ Sakusa nghĩ quá nhiều về một thế giới vô hồn bị trú ngụ bởi những nỗi buồn lang thang, nơi Atsumu không còn đất đặt chân nữa, và điều đó làm cậu chùn bước. Mà phải chăng Sakusa không sợ hãi bản thân sẽ mong ước buồn đau đến ở những nơi trong trẻo, cậu chỉ sợ có ngày bản thân mong Atsumu hoàn toàn biến mất?

Sakusa nhận ra mình biết sợ.

Nếu trẻ con là một trang giấy trắng tinh, và chập chững nhận lấy xúc cảm trong những bước chân đầu đời của mình để rồi phát triển nó ngày càng rộng lớn, thì hẳn là bước chân đầu đời đó của Sakusa – của bọn họ quá dài. Nhưng cuộc đời của họ là vô tận.

“Cậu có tin vào tình yêu không?”

Sakusa liếc nhìn về bóng lưng người đàn ông thấp thoáng sau vạt tóc xanh nhàn nhạt trước khi men theo cử động của Atsumu để rời khỏi nơi đó. Chắc hẳn cái đói đã làm nhòe đi đôi mắt cậu, vì ngọn gió vàng hoe đang nhảy nhót trên đỉnh đầu anh ta nhất định không thể là sự thật.

Nhỉ?

“Có, tôi có.” Và đừng bảo với tôi rằng anh không nói về chúng ta.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro