Promise
Chỉ vài giây thôi, vệt nắng cuối cùng trong đời Kiyoomi sẽ vĩnh viễn tan biến, hoà mình vào với cát bụi trần gian.
" Omi-kun, đừng lo lắng thế chứ." Atsumu cười toe toét, tay giữ chặt lấy áp út của Kiyoomi. Dịu dàng xoa dịu nỗi lo lắng thấp thỏm trong lòng cậu, Kiyoomi áp mặt bản thân vào đùi anh, ánh mắt không ngừng xuất hiện nét bất an. " Atsumu, nói rằng anh sẽ ổn đi." Cậu từ tốn ngồi dậy, mắt đối mắt với anh, chờ đợi câu trả lời. " Ừ, anh ổn mà."
Kiyoomi cười nhẹ, nhướn người hôn phớt qua đôi môi mềm của bạn trai. Không có gì là ổn cả, cậu biết rõ, Atsumu chẳng còn bao nhiêu là thời gian nữa, cơ thể anh giờ đây ốm yếu thấy rõ, giọng nói cũng dần lạc đi mất. Bệnh tật thật sự đang tàn phá mạng sống chuyền hai tài năng của MSBY.
Atsumu đã phát hiện mắc phải ung thư tuyến tụy sau khi chỉ vừa kết thúc mùa giải tuyệt vời của cuối thu, suốt thời gian ấy, anh đã hoàn toàn giấu nhẹm đi điều đó, cư xử một cách bình thường như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Có lẽ Atsumu sẽ che giấu bệnh tình bản thân đến khi chỉ còn những hơi thở ngắn ngủi xót lại, nhưng chỉ thời gian sau đó. Kiyoomi đã tình cờ nhìn thoáng qua túi đồ của anh, chứa đầy ống tiêm, đủ loại thuốc và màu sắc lẫn lộn phủ kín cả chiếc balo.
Mọi chuyện tiếp diễn từ đó đến nay đã bốn tháng về trước, hiện giờ Atsumu thậm chí còn không thể ngồi một cách thoải mái như trước nữa, anh ấy luôn miệng mếu máo với Kiyoomi rằng tấm lưng vàng ngọc đang đau nhức đến nỗi sắp gãy ra thành hai mảnh. " Omi-kun, trời ơi lưng của anh đau lắm." Atsumu nằm trên giường, than trời trách đất đủ kiểu tại sao lại cho anh gánh chịu việc này.
Kiyoomi im lặng cạnh bên Atsumu, ánh mắt chất chứa yêu thương. Thường khi nghe anh than phiền thì cậu sẽ chẳng buồn liếc mắt, hay thậm chí đuổi anh ra chổ khác nhưng hiện tại nếu Atsumu thật sự chỉ yên lặng một khoảng thời gian nhỏ, cũng đủ khiến cho tâm trí Kiyoomi nhộn nhạo cả lên.
" Anh thích ăn pudding lắm Omi à, anh thích ở cùng với Samu và cùng ăn với nó, dù là anh hay cướp pudding của nó, dù là anh với nó hay cãi nhau, dù là anh đáng ghét, dù là anh ồn ào, nó hay than phiền lắm. Anh đã nghe đến mòn cả tai, thuộc nằm lòng rồi, mà cứ nghĩ đến việc sau này không còn được nghe nó trách móc, hay việc cặp song sinh sẽ chỉ còn lại một người." Atsumu luyên thuyên, kể về kỉ niệm giữa anh và người em trai sinh đôi của mình với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Kiyoomi đưa tay siết chặt lấy bàn tay gầy guộc, xoa xoa lên nó giúp anh giữ ấm. Thời tiết gần đây rất thất thường, Atsumu đang bệnh như này còn thêm cả cảm cúm nữa thì chẳng biết phải xoay xở thế nào cho xuể nữa. " Anh đã nhớ Samu rất nhiều, cứ nghĩ đến việc sau này nó chỉ còn lủi thủi, sẽ không còn cái thằng luôn mồm nhăn nhở chuyện đời với khuôn mặt y đúc nó bên cạnh. Cặp song sinh nhà Miya, hồi đấy anh thích nghe người ta gọi thế lắm, giờ anh vẫn thích, nghe ngầu lắm phải không?" Atsumu mỉm cười, ánh mắt nhạt nhoà hướng ra phía cửa sổ, ngắm nhìn trời đêm lạnh lẽo, mỏi nhoài người nhưng không thể nào chỉnh đốn lại tư thế của mình cả. Mỗi lần cử động chân tay, Atsumu như thể bị bẻ gãy trăm cái xương vậy, mọi cơn đau nhức truyền đến cùng nhau đánh úp anh.
" Đừng tiêu cực chứ, Atsumu sẽ không thế này đâu, anh ấy sẽ cười để trấn an mọi người."
Kiyoomi bê bát cháo nóng hổi đến bên anh, đặt nó xuống chiếc bàn nhỏ kê thức ăn của giường bệnh, cẩn thận thổi ngụi từng muỗng cháo, từ tốn đút cho Atsumu. Từ lúc căn bệnh quái ác này hành hạ anh đến mức không còn đi đứng bình thường được nữa, Atsumu phải tạm thời xin nghỉ câu lạc bộ để dành thời gian ở bệnh viện điều trị. Mọi người ai nấy đều biết rõ căn bệnh của anh, Osamu cũng đã biết, cậu ấy đã đến thăm anh trai vào cuối tuần trước và sẽ tiếp tục trở lại vào tuần này cùng với bạn trai là Suna Rintarou, cựu thành viên câu lạc bộ bóng chuyền trường Inarizaki.
" Omi-kun, nếu anh chết, anh nghĩ em nên hẹn hò với một người khác, em biết đó, đâu phải anh chết là em sẽ ở độc thân đến già răng rụng khỏi hàm đâu." Atsumu bình thản nuốt từng ngụm cháo được đưa tới từ tay Kiyoomi, miệng dặn dò cậu từng chút một. Như thể anh tin rằng việc anh chết sẽ chỉ là việc sớm muộn, có thể là ngày mai hoặc là tối nay. " Tsumu. Đừng nói khó nghe như thế, chuyện chết cứ treo trên mồm anh từ lúc chúng ta bắt đầu ở đây vào hai tháng trước, đó là xui xẻo, ngậm miệng đi." Anh bĩu môi, giận dỗi nhìn cậu con trai trước mắt đang chau mài bất mãn.
Kiyoomi không ghét cái chết. Nhưng khi cái chết đến đây và cướp đoạt mạng sống của Atsumu, Kiyoomi đã lập tức ghét bỏ nó. Điều chó má nhất, chính là cái chết mang anh ấy đi.
" Xin chào? Ồ, có lẽ ở đây chúng ta có một trận cãi vã của cặp đôi siêu sao ở MSBY." Rintarou mở toang cánh cửa phòng bệnh, chiếm lấy sự chú ý của hai nhân vật đang cự cãi vài vấn đề lặt vặt về cái chết. Phía sau gã ta là Miya Osamu, em trai có khuôn mặt y hệt Atsumu. Vì là sinh đôi, nên phải thế. " Chào, Sakusa." Osamu liếc mắt sang Kiyoomi đang ngồi cạnh anh trai hắn, nhanh bước đến gần Atsumu xem xét kĩ càng anh ta có sụt cân hay thiếu xót mảnh nào từ lần gặp mặt tuần trước không. " Tao không hiểu nỗi Tsumu, sao mày ốm thế? Càng ngày càng mất da thịt. Tao có làm cơm nắm, thích lắm chứ gì, nhìn mặt mày bố đoán được tất. À, còn pudding nữa." Osamu đặt túi thức ăn xuống, liên tục mang món này, món nọ ra bày trước mặt Atsumu. Toàn là món anh thích cả, biết mà, Samu thương Tsumu nhiều lắm mà chẳng nói thôi.
Atsumu yêu khoảnh khắc này, cái phút giây mà anh lần nữa lại được ăn cùng Osamu món ăn quen thuộc. Được nhìn thấy bạn thân mình mỉm cười dịu dàng với người thương và cuối cùng là được nhìn ngắm nét hạnh phúc trong đồng tử Kiyoomi. Đúng rồi, Kiyoomi của Atsumu.
Mọi việc diễn ra rồi lại kết thúc. Osamu thu dọn ra về cùng với Rintarou rời đi, nói rằng sẽ trở lại vào tuần sau.
" Omi-Omi. Ngày mai em có lịch luyện tập bóng chuyền đúng không?" Atsumu tựa đầu bản thân lên tấm lưng của Kiyoomi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. " Ừm, mai em phải đến câu lạc bộ." Cậu tỏ vẻ không hài lòng, vì muốn dành thời gian ở cạnh Atsumu hơn là đến phòng tập. " Mai em đến đó đi, anh sẽ chờ em mà." Anh nhẹ nhàng thúc giục cậu, anh nói thế rồi cậu cũng nghe.
Kiyoomi trở về căn hộ vắng lặng, yên tĩnh. Thật lòng cậu muốn được nhìn thấy Atsumu chạy nhảy, nghịch ngợm ở đây nhất. Nhà của cậu và anh.
" Sakusa Kiyoomi đúng không ạ? Người nhà của bệnh nhân Miya Atsumu xin mau đến bệnh viện gấp ạ." Tiếng tút tút bên đầu dây chưa kịp dứt hoàn toàn thì Kiyoomi đã tức bỏ mặc tất cả chỉ để chạy đến bên Atsumu. Cậu lái chiếc ô tô đen trên con đường tấp nập người, đầu óc quay cuồng bóng hình anh, liên tục những suy nghĩ tiêu cực chạy loang lổ khắp các mạch máu Kiyoomi. Khung cảnh trước mắt có lẽ cả đời này cậu chẳng thể nào quên, Atsumu bất động trên giường bệnh, ống thở, kim tiêm, máy kiểm tra nhịp tim, bình oxi cỡ lớn được đặt vây quanh thân ảnh bé nhỏ gầy gò. Tim gan Kiyoomi quặn thắt, mắt chăm chăm lẳng lặng nhìn về phía anh. Từng ngày, từng phút, từng giây, bệnh tật ăn mòn cơ thể Atsumu, tước đoạt sức khoẻ, chôn vùi cả sinh mệnh yếu ớt.
Atsumu bảo, Atsumu thích Omi-kun lắm.
Atsumu bảo, Atsumu thương Omi-kun lắm.
Atsumu bảo, Atsumu yêu Omi-kun lắm.
Atsumu còn bảo, Atsumu sợ phải chết lắm.
" Omi-Omi. Anh yêu em." Atsumu mỉm cười tươi rói, chói rọi như mặt trời, rạng rỡ hơn bình minh, rực lửa vùi lấp cả hoàng hôn buông sắc hồng của chiều tà ấm áp. Kiyoomi im lặng, như thể khắt ghi toàn bộ chuỗi ký ức quý giá này vào đại não. " Anh khoẻ rồi đúng không?" Cậu hỏi, bước đến, chen lấn vào mớ dây y tế vướng víu ôm anh đặt vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi nứt nẻ. " Ừm, anh ổn rồi." Cả hai cứ như vậy, níu lấy nhau chẳng muốn rời.
" Kiyoomi. Em biết không, lần đầu gặp em ở trại huấn luyện, anh cứ tưởng bản thân anh bị ốm mà hoá ra là say nắng em. Trời ban em khuôn mặt lãng tử đến nao lòng đó, làm anh đắm say suốt bao năm trời không dám thổ lộ. Còn nữa, anh sung sướng nhường nào khi được chính tay chuyền bóng cho em, được chính thức trở thành đồng đội của em. Được em yêu, để rồi giờ đây anh chết mòn trong luyến tiếc phải bỏ lại em." Lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình của Kiyoomi và Atsumu, anh đã chịu thốt ra tên cậu, ấm áp đến mức vỡ tan vào biển trời rộng lớn. " Em yêu anh, chỉ vậy thôi. Atsumu." Kiyoomi bế anh đặt lên người mình, mân mê đôi bàn tay chai sạn, chậm rãi hôn lên nó, môi áp lên từng đốt ngón tay. Thích lắm, thích tay anh lắm.
" Anh muốn chơi bóng chuyền, anh yêu bóng chuyền. Anh muốn dành cả đời mình để cống hiến cho nó, nhưng có lẽ cuộc sống của anh quá ngắn ngủi để thực hiện được giấc mơ lớn lao, xa xỉ đó." Kiyoomi biết, Atsumu yêu môn thể thao này nhiều thế nào vì cậu cũng đã rất yêu. " Anh còn muốn suốt đời cạnh em nữa, anh muốn trở thành mảnh ghép gia đình của em, anh muốn được cùng em đến đầu tóc bạt phơ. Anh muốn được em yêu chiều đến khi hai ta trút hơi thở cuối cùng, anh thật sự rất muốn." Atsumu bắt đầu vỡ oà, chẳng còn kìm nén được điều gì nữa mà nức nỡ trong lòng ngực của Kiyoomi. Anh khóc vì sự nuối tiếc, khóc thương cho số phận tàn nhẫn, xót xa cho tình yêu vô tội của thanh xuân.
Lần cuối cùng Kiyoomi được nhìn thấy anh tươi tỉnh là lúc cậu mang anh đến gặp gỡ đồng đội ở MSBY sau thời gian dài vắng mặt của Atsumu.
Koutarou đã gọi Tsum-Tsum, đã nhớ anh. Shouyou đã gọi Tsumu-san, đã chờ anh trở lại..
Và Atsumu đã rời đi lặng lẽ sau đó khi được nhìn thấy bàn thắng của Kiyoomi, cú đập mạnh mẽ vang dội quả bóng xuống mặt sàn của phòng luyện tập. Hơi thở anh tắt nghẹn lại, mãn nguyện dịu dàng đến mức chân tay Kiyoomi cứng đờ, chết lặng. Hốc mắt cậu nóng ran một cách kỳ lạ, chúng chảy dài hàng lệ nhoà khoé mi, tim cậu đập loạn xạ tứ tung, cú sốc điên cuồng vồ vập lấy tâm trí mỏi mệt.
Ở đám tang của Atsumu, người thân, bạn bè, đồng đội cũ, người hâm hộ,.. gần như đều đông đủ cả. Họ vây kín cả nhà tang lễ, ai nấy bật khóc đau lòng chứng kiến người tài hoa, trẻ tuổi bắt buộc phải bị chúa trời mang đi.
Em trai song sinh của Atsumu không hề khóc, đồng tử Osamu trống rỗng, vô hồn ngước nhìn di ảnh cười toe toét của anh trai. Rintarou bên cạnh cũng nhẹ nhàng giữ lấy đôi tay người kia an ủi. Osamu nhớ Atsumu đã lấy trộm bánh của hắn thế nào, Osamu nhớ Atsumu đã gân cổ lên chối bay chối biến về việc anh không hề lấy bánh của hắn thế nào. Osamu nhớ Atsumu sẽ cười ra sao, Osamu nhớ Atsumu sẽ khóc ra sao khi xem phải một bộ phim tình cảm sướt mướt của Hàn Quốc. Osamu nhớ về mọi thứ, duy chỉ là nhớ mãi chẳng còn cơ hội ngoảnh đầu nhìn ngắm quá khứ đã tốt đẹp nhường nào.
Nhà Miya giờ đây đã không còn cặp song sinh nào cả. Sẽ không còn ai gọi họ là cặp song sinh nữa, vì chỉ còn lại Osamu. Chỉ còn lại một nửa mảnh ghép sửt mẻ tim gan.
Kiyoomi đến phòng bệnh cũ của Atsumu đã luôn ở trước đây, cậu đã luôn ở đây cùng anh. Ân cần chăm sóc anh như một gia đình thật sự, mùi hương mái tóc đến tiếng cười giòn giã thân thuộc như vẫn còn vương vấn.
Atsumu sẽ mỉm cười, cho dù chuyện gì đi nữa.
Kiyoomi lướt qua toàn bộ ngóc ngách căn phòng, nằm lên chiếc giường được vệ sinh sạch sẽ, tham lam tìm kiếm hương thơm của người nọ nơi giá buốt u buồn. Kiyoomi thấy một mẩu giấy nhỏ đặt sau gối kê ở đầu giường, cậu cẩn thận mở nó ra. Mọi dòng chữ, mọi thứ của anh vẫn ở đây, chỉ là anh không còn ở đây.
" Ước nào, kiếp sau mình sẽ lại chung đôi. Ước nào, Kiyoomi sẽ tìm kiếm ai đó nhé, sẽ lần nữa yêu, sẽ kết hôn và sẽ thật hạnh phúc. Anh yêu em."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro