Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bully

" Omi-kun, anh.."

Atsumu hoảng loạn trước mắt Kiyoomi, đôi hàng mi ũ rũ không ngừng lệ tuông, khuôn miệng liên tục mấp máy từng lời lẽ bập bẹ như đứa trẻ con tập nói. Tay níu lấy gấu áo người kia, nước mắt cứ thế chảy dài trên má, tiếng nghẹn ngào nức nỡ lẫn lộn vào với giọng nói của hắn. " Anh, xin lỗi Omi, anh xin lỗi em." Chẳng ai biết Atsumu đang nhận lỗi về việc gì với gã, chỉ biết là hắn sợ hãi, còn gã thì giận dữ.

...

Kiyoomi thấy Atsumu bị nhiều thiếu niên vây quanh ở sân sau trường học của hắn, trông xem hắn nhỏ bé ở giữa vòng tròn của chúng nhường nào. Cứ như lũ bắt nạt vậy, nó giơ tay túm lấy vạc áo hắn, tay kia vò rối mái tóc vàng, chân thì dẫm lên giày của Atsumu khiến hắn đau điếng. Atsumu chỉ im lặng không dám nói lời nào, run rẩy dưới chúng cứ thế chịu trận, những trò trêu ghẹo xấu tính.

Có lẽ sự ngỡ ngàng tàn bạo trong hốc mắt Kiyoomi dần hiện rõ, tay gã nắm chặt, chân bước nhanh đến lũ chúng nó. Không tiếc thương giáng cho tên ban nãy tổn hại đến Atsumu một cú điếng hồn, làm nó không tài nào hoàng hồn lại nổi. Bạn bè nó chạy đến, lúi húi đỡ người nó lên, hỏi han đủ kiểu sợ nó sứt mẻ miếng da thịt bẩn thỉu nào. Bọn nó định xoay đến, vồ lấy Kiyoomi mà đánh, thì cánh tay thằng kia can ra, nó bực dọc bỏ chạy, theo sau là mấy đứa loay choay mới lớn tập thói bạo lực bạn học.

" Tsumu, sao anh không nói với em?" Kiyoomi dịu dàng xoa lên khuôn mặt chằng chịt vết sướt đủ đường đủ kiểu của Atsumu, lòng thắt lại thương xót người yêu nhỏ. Gã ở xa, chẳng cạnh hắn mà bảo vệ được, họ xa nhau trăm cây số chứ không phải gần gì. Nay gã định tạo bất ngờ cho Atsumu, đột xuất về, chạy liền đến trường tìm kiếm bóng hình thân quen, lại bắt gặp được cảnh tượng chướng tay gai mắt này.

Atsumu cúi gầm mặt, người cứng đờ không động đậy, làm Kiyoomi lo lắng cố gắng bắt chuyện để hắn đáp lời nhưng tất cả nhận lại chỉ là tiếng sụt sùi vỡ vụn trong vòm họng Atsumu, giọt tinh thể trong suốt đua nhau chảy dài xuống cằm người con trai vẻ ngoài tưởng chừng mạnh mẽ lại là kẻ yếu mềm đáng thương.

Kiyoomi mở to mắt hoảng hốt, tay ôm lấy người kia vỗ về. " Anh nín đi, em ở đây rồi, không ai dám bắt nạt anh nữa đâu." Càng nói, Atsumu càng nức nỡ nhiều hơn, tim Kiyoomi càng đau đớn, gã siết hắn vào lòng, từng chút một dịu dàng đều đặn hôn lên toàn bộ cơ quan của gương mặt kiều diễm nọ.

Ánh chiều tà hắt hui tĩnh lặng, cả biển trời vàng rực chiếu rọi khung cảnh xinh đẹp đến lạ kì. Người tóc đen tựa cằm bản thân lên vai tóc vàng, tóc vàng lại vùi đầu vào ngực tóc đen cứ thế mà êm dịu dưới hoàng hôn rực rỡ. " Omi-kun.." Atsumu lí nhí gọi tên gã, giọng nghẹn vào vì khóc lóc, tay níu lấy áp út Kiyoomi sợ gã bỏ đi đâu.

Kiyoomi lặng yên, chỉ là thương lấy người yêu nhỏ, vẻ ngoài trên sân đấu đáng sợ, cực ngầu như thế nào thì hiện tại trông thảm thương làm sao. " Sao anh không bảo với Osamu? Cậu ấy không về cùng anh à?" Gã hỏi, tay mân mê lọn tóc vàng hoe mềm mại. " Ừm, Samu về trước rồi, với bọn kia cũng hay bắt nạt anh, mà bọn nó đông nên anh không dám nói với Samu, mắc công vạ lây." Atsumu bình tĩnh nói, bản thân bị chà đạp từng chút, từng ngày chẳng bảo ban ai, sợ kẻ này, người nọ gặp rắc rối.

Atsumu đan tay mình vào với Kiyoomi, lê bước về căn nhà quen thuộc dưới chiều tàn xập xệ tối. Kiyoomi có lẽ đã là gương mặt thân quen ở đây, bố mẹ hắn chào đón gã như thể là con cái ruột thịt trong nhà và bỏ mặt Atsumu lẻ loi ở cửa ra vào. Sẽ thật quá đáng nếu đó là ai khác chứ không phải Kiyoomi.

" Bố mẹ à, em ấy là bạn trai con chứ có phải bạn trai của bố mẹ đâu mà bố mẹ bám miết lấy em ấy thế?" Atsumu hờn dỗi nói, từ lúc Kiyoomi đặt chân vào đến nhà thì y như rằng cả gia đình hắn cứ xoay quanh gã vậy, muốn tôn lên làm thần luôn rồi chứ gì. Đương nhiên rồi, vì chính Atsumu cũng phải gật gù đồng ý với vẻ ngoài điển trai và cả ga lăng của Kiyoomi nữa. Ga lăng với hắn thôi.

" Mồ, sao con cứ khó tính thế? Lâu lâu thằng bé mới đến chơi mà, mẹ với bố con quan tâm xíu có sao đâu." Cứ cho là vậy đi, vì đúng là thế mà. Nhưng mà đừng có cưỡm người yêu của con trai mình đi chứ. " Tao thấy bất an thật, Samu." Atsumu nằm ườn ra bàn, chẳng buồn liếc mắt xem Kiyoomi đang ở đâu. " Sao? Vì Sakusa đang bị bố mẹ không cho gần mày à?" Osamu tay lặt rổ rau bình thản đáp, bên cạnh là Suna Rintarou ngồi thù lù ngó về phía hắn.

" Và tại sao mày ngày nào cũng vác thằng điên này đến đây vậy chứ?" Atsumu bất mãn chỉ tay về Rintarou, bất cứ ngày nào trong tháng cũng sẽ có ít nhất hai mươi chín ngày là có mặt nó ở trong nhà hắn. Thật điên rồ. Tại sao Kiyoomi không ở gần Atsumu như cái cách tên khùng kia ở cạnh em trai hắn.

" Mày đừng có vì không được gần bạn trai thì lại quay sang mắng bạn trai tao." Osamu hất cằm tự mãn, nhìn vẻ mặt khó chịu của anh trai. Hẳn là thế rồi, có ai xa người thương mà không trở nên xấu tính chứ. Mà Atsumu thì xấu tính sẵn rồi mà? Hắn sẽ giết Osamu nếu biết được suy nghĩ của cậu về hắn, chắc chắn.

Kiyoomi đang loay hoay trong bếp cùng với bố mẹ của Atsumu làm bữa tối, vì khi nào gã có dịp đến thăm thì sẽ luôn thế này. " Tsumu, anh lấy cho em rổ rau của Osamu mang vào hộ với." Gã lớn giọng gọi, tay không ngừng cắt mớ củ quả bỏ vào nồi canh đang sôi bên kia. " Tại sao cứ phải là anh chứ Omi-kun?" Atsumu miệng lằng nhằng nhưng tay thì vẫn với lấy rổ rau, duỗi chân bước xuống bếp.

" Của em." Atsumu đặt rổ rau ở cạnh bếp, gần với Kiyoomi nhất. Ánh mắt của hắn chăm chăm nhìn gã đang loà xoà mái tóc, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhễ nhại vì nóng bứt trong căn bếp. " Anh nhìn gì đấy? Thích em đến vậy à?" Kiyoomi đã thấy Atsumu nhìn gã đắm đuối từ rất lâu, dáng vẻ thần thừ dễ thương. " K-Không có." Hắn lắp bắp bàng hoàng phủ nhận, má đỏ lên màu hồng phớt xinh xắn.

" Biết đâu đấy." Kiyoomi mỉm cười nhìn hắn, làm mặt Atsumu ngày càng nóng lên vì ngượng ngùng. " Em là tên khốn." Hắn xoay người lao đến phòng khách, tai gắt lên màu đỏ chín cả người.

Bữa ăn được bày biện trên mặt bàn với đủ loại các món, từ rau xào đến cơm canh và cả gà chiên nữa. Mọi thứ đều ổn thoả cùng vẻ hài lòng của tất cả những người có mặt ở đó, Atsumu gắp miếng gà từ đĩa ra đặt vào bát của Kiyoomi. Gã biết Atsumu ghét ăn rau xào, nên vì thế gã đã mang nó đến bát của hắn trước đôi mắt nâu kinh hãi.

" Omi-kun sao em có thể quá đáng với anh như thế chứ?" Atsumu ỉu xìu giận dỗi, bắt đầu trách móc gã trước mặt gia đình, bố mẹ hắn mỉm cười tận hưởng khoảng không gian ấm cúng nhất. " Anh nên ăn nhiều rau để đủ chất, Tsumu." Kiyoomi bình thản đều đều tiếp tục bữa ăn dang dở của bản thân, mặc kệ người yêu đang than vãn đủ thứ trên đời chỉ với món rau xào tầm thường mà ai ai cũng có thể nuốt vào bụng một cách đơn giản.

Osamu bên này véo lấy đùi Rintarou, cố gắng không phun ra bất kì nụ cười chế giễu nào với anh trai cậu, Atsumu sẽ điên lên mất. " Ồ, mày quá xứng với món rau xào đó rồi còn gì?" Cậu tự mãn gắp nhiều rau hơn vào bát và cho nó vào miệng mình, nuốt gọn nó đầy giản đơn. " Mày bớt bớt cái vẻ nhạo bán tao đi, thằng hách dịch." Tiếng cười của Osamu ngày một rõ hơn hoà vào đó cùng với bố mẹ họ, bạn trai cậu ta, luôn cả Kiyoomi cũng cười hắn. Thật là đau đớn mà.

Kết thúc bữa tối, họ trở về phòng ngủ. Atsumu đã bỏ mặc Osamu để chạy qua phòng của Kiyoomi và tha thiết được vào trong, đó cũng là một thuận lợi vì nếu hắn đi, Rintarou có thể ở lại cùng cậu đêm nay. " Ah, Omi à, em thơm lắm luôn." Atsumu ngả người nằm đè lên cơ thể gã, tham lam hít hà mùi hương từ bạn trai trẻ tuổi. Hắn chắc chắn là chiếc áo của Kiyoomi được giặt hai lần trước khi đến đây, bởi lẽ gã phải ngồi trên tàu điện ngầm nhiều tiếng đồng hồ để có thể an phận trong nhà của Atsumu như hiện tại.

" Ngừng ngay đi, Atsumu, anh đang làm em ngạt thở." Kiyoomi phàn nàn về việc Atsumu sẽ giết gã nếu cứ tiếp tục hành động nhảy bổ lên người gã bất ngờ như vậy. Tay Kiyoomi dang rộng ôm trọn Atsumu vào lòng âu yếm như đứa trẻ, để khuôn mặt hắn vùi vào hõm cổ gã. " Anh nhớ em nhiều lắm, Omi-kun." Atsumu nhõng nhẽo giở giọng mè nheo trắng trợn nhất từ trước đến nay, thút thít siết chặt gã hơn. " Anh dẹp ngay đi, chúng ta sẽ đi ngủ." Kiyoomi dập tắt toàn bộ mưu mẹo của hắn, thúc giục tóc vàng chìm vào giấc mộng đẹp.

" Ngủ thì ngủ." Atsumu hờn dỗi xoay đi, nhưng chưa được bao lâu đã chịu chẳng nổi về với vị trí cũ, thoải mái say giấc gọn gàng trong vòng tay Kiyoomi. Hàng mi hắn nhắm chặt ngoan ngoãn, gã quan sát vẻ xinh đẹp lạ kì của bạn trai. Giờ thì biết tại sao Atsumu được yêu thích ở Inarizaki rồi đấy, vì bề ngoài điển trai của hắn ta thêm cả nụ cười chết tiệt đó nữa, chúng thật hoàn hảo khi ở trên ngũ quan tuyệt vời của Atsumu.

Ánh sáng của ngày mới rọi vào cửa sổ, đánh thức thành công Kiyoomi tỉnh giấc kéo theo đó là Atsumu khi nhận thấy hơi ấm dần mất đi. Hôm nay hắn vẫn phải đến trường, vì gã được nghỉ phép đến tuần sau nên sẽ nán lại nhà Atsumu để chơi cùng hắn. " Vệ sinh cá nhân đi, Tsumu, anh còn phải tới lớp nữa." Kiyoomi tay cầm quyển sách chăm chú nhồi nhét mớ kiến thức kinh tế kia vào đại não, kiên nhẫn nhắc nhở bạn trai không nên lười biếng nằm vật ra đó mãi. " Anh muốn ở nhà với em mà, sao em tàn nhẫn thế hả?" Atsumu mếu máo chẳng chịu di chuyển, buộc Kiyoomi phải vác hắn vào tận đến phòng vệ sinh.

Atsumu bất mẫn đứng ở cửa ra vào cùng với Osamu và Rintarou bên cạnh, Kiyoomi chỉ chúc hắn đi học vui vẻ sau đó xoay đi, không còn gì tiếp theo nữa. Quả là Kiyoomi hết yêu hắn thật rồi. " Đừng có bí xị mặt thế, chiều mày lại được gặp thôi." Osamu an ủi anh trai một cách đầy miễn cưỡng để hắn dẹp ngay cái vẻ mặt đưa đám đó vào sáng sớm thì tốt hơn.

Chiều bắt đầu kéo đến, nắng vàng rạo rực chiếu xuống nền đất. Atsumu bước ra từ phòng tập, vươn vai định thong dong tản bộ trở về nhà nhưng có lẽ rắc rối của ngày hôm qua lại tìm kiếm hắn nữa rồi. " Miya, ra sân sau." Lũ bọn nó ra lệnh, Atsumu buộc mình cũng phải đi theo.

" Thằng hôm qua là bạn trai mày à? Trông cũng đẹp trai đấy, mà sao lại đồng ý hẹn hò với mày vậy? Bộ mày bỏ bùa nó à, mày có đẹp đẽ gì đâu." Nó giễu cợt thích thú, cười khùng khục sau trò đùa tai hại của bản thân một cách đầy tự hào khi vừa dẫm nát trái tim bạn học nhỏ. " Ồ, ồ, sao lại im thin thít thế kia vậy, trò Miya?" Nó nâng lấy gò má Atsumu, gôm góp mớ bùn đất bôi lên.

Kiyoomi ở trong phòng, lòng bắt đầu có cảm giác nhộn nhạo khác thường, nỗi bất an sôi sục lớn dần. Tay vớ lấy chiếc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, đến cửa gã thấy sự có mặt của Osamu và Rintarou như thường lệ nhưng Atsumu thì lại không có ở đây. " Tsumu?" Kiyoomi đặt câu hỏi cho Osamu, đôi đồng tử đen ánh lên sự lo lắng. " Nó về sau." Cậu bình tĩnh đáp, khó hiểu khi thấy gã lao khỏi cửa, chạy hướng về Inarizaki.

Kiyoomi gần như đã hoàn toàn đúng đắn với quyết định và suy nghĩ của bản thân. Atsumu bị bao vây ở vị trí cũ, vẫn lặng yên, vẫn chịu đựng, vẫn không ngừng run lên yếu ớt. Tim gan gã sục sôi giận dữ, chân bước tới nhào vào đấm từng đứa một. Tay thủ lĩnh của bọn nó đẫm máu, con dao rơi từ người Atsumu xuống. Kiyoomi thấy đôi tay hắn chằng chịt vết cắt lớn nhỏ không ngừng rỉ máu, khuôn mặt lắm lem bùn đất, thương tích bạo lực vẫn còn đó như lời tố cáo tội lỗi của lũ trẻ cao trung.

Atsumu bất động không thốt nên lời, từng bước lùi về phía sau, nét sợ hãi trong con ngươi liên tục dâng trào. Kiyoomi như mất kiểm soát, vươn tay chộp lấy lưỡi dao đứt đoạn, chỉ chút nữa thôi đã thành công lôi nhãn cầu của nó ra. Atsumu lã chã nức nỡ, ôm lấy cánh tay người yêu cầu xin dừng lại, khi nhận thức trở về với Kiyoomi, đứa cầm đầu đã bầm dập bị kéo đi bởi bạn bè nó.

" Atsumu, em đã bảo anh phải nói với em, tại sao vậy? Tại sao không nói với em? Em không đáng tin cậy à? Trả lời em đi." Kiyoomi tức giận lay mạnh bả vai gầy của hắn, Atsumu vẫn vậy, vẫn không ngừng trực trào nước mắt. " Anh, xin lỗi, Omi." Hắn lập lại như một cổ máy nói lời xin lỗi, Kiyoomi như chết lặng, cổ bạn trai gã hiện diện vết cắt, nhỏ giọt máu đỏ. " Nếu em đến trễ một tí nữa thôi, bọn nó sẽ giết anh đấy, tại sao không về cùng Osamu, tại sao cứ phải một mình về vậy?" Kiyoomi bế cả người Atsumu chạy đi, tìm kiếm hộp cứu thương sơ cứu đủ loại vết thương trên cơ thể xác xơ kia.

" Anh xin lỗi." Atsumu lí nhí lời xin lỗi, mắt sưng lên vì khóc lóc, cuối gầm mặt đầy hối lỗi. Tay và cổ được Kiyoomi băng bó kĩ lưỡng. " Em sẽ nói việc này với bố mẹ chúng ta." Atsumu đỏ bừng khi nghe đến bốn âm tiết cuối của câu nói, gật đầu nhè nhẹ đồng ý với đề nghị đó.

" Em sẽ bảo vệ anh." Kiyoomi nghiêm túc nhìn Atsumu đang ngại ngùng trước mắt, khẳng định sẽ chở che người yêu. " Mãi mãi?" Atsumu hỏi, nghiêng đầu mỉm cười. " Ừ, mãi mãi." Kiyoomi hài lòng với vẻ rạng rỡ vốn có của hắn.

...

Kiyoomi và Atsumu đã cùng nhau trưởng thành, chung sống trong ngôi nhà nhỏ cùng những chú mèo hay chú chó họ nhận nuôi được từ những cuộc bắt gặp tình cờ. Ban đầu gã đã bất mãn liên tục phản đối vì có lẽ là ghét phải ở cùng động vật nhưng sau một thời gian van xin của Atsumu thì đã có tác dụng.

Cả hai đã cùng giải nghệ ở tuổi ba mươi lăm để lui về sinh sống với khối tài sản khổng lồ kiếm được từ suốt hành trình dài đằng đẵng của sự nghiệp cầu thủ đồ sộ. Kiyoomi quá đỗi hài lòng khi ngày ngày được chứng kiến Atsumu toe toét cười cạnh bên gã, âu yếm nhau ở tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà.

Cuộc sống đẹp đẽ là cuộc sống mà có người bản thân thật sự yêu thương, chau chuốt cho nhau từng cử chỉ vụn vặt. Những nỗi lo âu dễ thương hiếm có, cả trái tim tràn ngập hạnh phúc.

Đến cuối cuộc đời hay đến tận cùng của cái chết, hai số mệnh vẫn gắn chặt không buông.

" Anh yêu em." Atsumu nghiêng người, ngả lưng lên vai của người kia, mái tóc đã bạt phơ trắng xoá. " Ừ, em cũng yêu anh." Kiyoomi mỉm cười, ôm lấy hắn vào lòng, ngắm nhìn biển trời lồng lộng gió.

Bắt nạt cũng đáng sợ đó nhưng sẽ không đáng sợ bằng việc một trong hai mảnh ghép gia đình rời bỏ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro