LIKE A ROCKSTAR.
"Em ghét anh."
"Em vừa làm tình với anh xong mà?"
Atsumu khó hiểu nhìn gã đàn ông đi bên cạnh anh, họ mới vật nhau một trận đã đời trong nhà vệ sinh của một nhà ăn xập xệ mà giờ đây anh lại bị hắn ghét bỏ chỉ vì nói quá nhiều? Thân phận trai làng chơi là đây hay sao? Sakusa liếc xéo Atsumu, sẵn sàng kéo anh vào một bên nào đó đánh ngất anh rồi vác anh đi nếu anh cứ tiếp tục nhiều chuyện như thế này.
"Omi, anh mỏi chân."
Lần thứ mười lăm trong buổi chiều nay rồi, Sakusa thở dài, hắn không chịu được nữa rồi, phải tìm cách bịt miệng anh lại thôi. Hắn quay đầu lại nhìn, Atsumu mặt trắng bệch, thở không ra hơi yếu ớt nắm lấy cổ tay áo hắn. Hắn ngừng bước, cố gắng để nỗi lo lắng không lộ ra ngoài. Sakusa nắm lấy tay Atsumu, dỗ dành.
"Thêm vài bước nữa thôi, sắp đến rồi."
Tay nắm lấy tay anh của Sakusa siết chặt, Atsumu nuốt nước bọt khó nhọc gật đầu. Con đường vốn dĩ chỉ mất năm phút lại bị kéo dài thành hai mươi phút. Atsumu gần như lết ra lề đường nhưng Sakusa không lấy một lần nào than vãn, hắn chỉ nắm chặt tay anh, để anh tựa vào người, cùng nhau đi những bước chậm.
"Giường đẹp như này thì phải dùng để làm tình mới đúng."
Atsumu nằm phịch lên giường của Sakusa, bắt đầu mơ màng, anh không nhìn rõ được Sakusa đang bày ra vẻ mặt gì với câu nói vừa nãy của anh. Anh cảm nhận được bàn tay lành lạnh của hắn đặt lên mặt mình, thoải mái thật đấy. Sakusa kéo chăn lên cho anh, bản thân ngồi cạnh giường. Lúc này đây hắn quên mất việc mình ghét giường bị bẩn như thế nào, hắn chỉ muốn Atsumu được nghỉ ngơi. Anh thò tay từ trong chăn ra nắm lấy tay hắn, giọng nói thì thào vì buồn ngủ.
"Cứ nắm tay anh như vậy mãi nhé."
"Anh cứ làm như em còn cách nào khác vậy."
Sakusa cúi xuống hôn lên trán anh. Nửa tiếng sau, hắn buông tay anh, đặt lại tay anh vào trong chăn. Hắn cần đi tắm, bụi bặm từ hôm qua khiến hắn muốn cào rách người mình ra. Giờ họ đang ở nơi Sakusa âm thầm mua vài tháng trước, cũng là tính trước cho chuyện này.
Hắn và anh đang chạy trốn khỏi tổ chức yakuza lớn nhất nhì Nhật Bản.
Sakusa là yakuza, hắn gặp Atsumu khi đang thực hiện nhiệm vụ thủ tiêu một tên khách hàng của anh. Nhưng đó cũng là lí do mà chuyện đến nông nỗi này. Đối tượng cần giết chết hôm đó không phải là tên khách hàng mà là Atsumu. Nhưng phải mất một hồi lâu hắn mới nhận ra mình giết sai người.
Hồi lâu đó đã đủ hắn yêu anh. Sakusa phá vỡ quy tắc cao nhất của mình và để Atsumu xăm tên anh trên lưng mình. Và rồi sếp hắn cũng phát hiện ra, sai lệnh đánh hắn thừa sống thiếu chết rồi bắt hắn lấy đầu Atsumu về. Sakusa không biết anh đã làm tội tình gì để bị thù hằn như vậy nhưng hắn thà chết còn hơn không được sống bên anh.
Vậy nên bây giờ mới có câu chuyện này đây.
"Omi, nằm ở đây là lạnh đấy."
Sakusa bị tiếng anh đánh thức, ngước lên thì không thấy Atsumu ở trên giường mà ở ngay bên cạnh mình, cười toe toét khi thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn. Anh lôi chăn từ trên giường xuống, phủ lên người kia còn mình thì chui vào lòng hắn. Hắn ôm lấy người anh, cả hai ngã xuống sàn, Sakusa để Atsumu nằm lên người mình.
"Anh nặng vãi."
"Đừng làm như đây là lần đầu tiên anh đè lên người em, Omi."
Atsumu nghe thấy tiếng hắn cười khẽ, vòng tay quanh người anh cũng trở nên lỏng hơn một chút, có lẽ hắn sắp ngủ rồi. Anh dụi mặt vào lồng ngực hắn, nghe từng nhịp hắn thở và tiếng tim đập đều đều bên tai.
Anh biết lí do họ cần chạy trốn, ngay từ lúc Sakusa giết nhầm tên khách hàng xấu số của anh. Anh biết rõ anh là người cần phải biến mất nhưng trách sao được khi anh cũng giống như hắn, đều phải lòng người kia quá nhanh đến nỗi khi dứt ra còn chẳng nổi.
"Anh không muốn phải xa Omi đâu."
Atsumu cũng chỉ muốn hạnh phúc bình thường như bao người khác thôi mà.
Điều tệ hơn khi thức dậy vào buổi sáng thấy rèm cửa sổ mở toang chính là cửa sổ vỡ và người mình yêu không nằm ngay bên cạnh. Atsumu không thể ngờ mình lại phải trải qua điều này vào ngay sáng sớm. Anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh, tự thuyết phục rằng hắn là yakuza chứ không phải kiểu người sẽ chết dễ dàng được.
Và những gì anh thấy ở nhà bếp đã chứng minh rằng anh đã sai.
Sakusa không có ở đây để làm bữa sáng muộn cho anh, cũng chẳng có mảnh giấy nhớ nào nhắn nhủ điều gì. Chỉ có những vệt máu hỗn lộn trên sàn nhà, anh không thể phân biệt được đấy là của hắn hay là người đã lôi hắn đi. Atsumu không hiểu sao bản thân vẫn quá đỗi bình thản như vậy, anh lấy điện thoại ra gọi. Đầu kia mất một lúc mới bắt máy.
"Nói nhanh lên, Tsumu."
"Thả con chó của mày ra đi. Bạn trai tao gặp chuyện rồi."
"Mày ra lệnh cho người ở cục tình báo dễ dàng quá nhỉ? Đừng tưởng là người nhà thì có thể sai bảo được tao."
Osamu chuyển điện thoại sang tai bên kia, gã không nghĩ sẽ phải đối phó với việc này vào gần giờ cơm trưa của mình, giờ thì gã mất cả hứng ăn cơm nắm rồi. Gã chán nản nhìn chữ Atsumu trên điện thoại, bạn trai anh cũng chẳng phải nhân vật nhỏ bé hay gì đâu. Nhưng cũng không đến mức để gã được phép thả con chó trong lồng của mình ra.
"Lí do duy nhất mày vẫn được ngủ với tên chó đẻ ấy là vì cấp trên mày nghĩ bạn trai nó là tao, Samu. Và cũng vì vậy mà anh mày bị truy sát, nếu như mày đã quên."
"Đừng để tao mách mẹ mày bỏ cục tình báo để đi làm thợ xăm."
Atsumu chẹp miệng, nhưng cũng đồng thời an tâm phần nào khi nghe thấy tiếng gõ bàn phím ở đầu bên kia. Anh đã từng làm ở cục tình báo cùng đứa em song sinh của mình, cũng chỉ được một thời gian cho đến vụ án giết người hàng loạt tìm được hung thủ. Anh bỏ việc, mở một tiệm xăm mong sẽ sống qua ngày.
Nhưng Osamu đã đổ vỏ việc gã ngủ với tên giết người hàng loạt kia lên anh chỉ vì hai đứa giống y sì nhau. Em trai gã cần ở trong cục tình báo, anh thì chỉ cần sống nên anh cũng chẳng mấy bằng lòng chấp nhận thân phận ngủ với kẻ giết người. Và Atsumu cũng khá biết ơn cái danh phận ấy đã gián tiếp đẩy Sakusa đến với anh. Nhưng rồi sếp của hắn bắt đầu để ý đến tên giết người kia, muốn nắm thóp tên đó, liền sai Sakusa bắt anh về, nếu không được thì giết luôn.
Số phận chắc cay anh và Sakusa ở bên nhau lắm.
"Năm phút nữa là Rin đến đó, em ấy sẽ đưa mày đi."
"Ồ, nếu tao còn sống quay về thì sẽ bao mày ăn cơm."
"Không còn sống thì cứ đưa tiền cho Rin là được."
Lông mày Atsumu giật giật, anh ghét cả hai đứa này, một lũ chó đẻ.
"Sakusa bị lôi đi à? Đáng ra phải là anh chứ nhỉ?"
"Tao ghét mày."
"Vinh hạnh của em, anh vợ."
Atsumu cảm giác mình sắp lên cơn đau tim khi ngồi chung tên với tên này, ném anh xuống biển luôn đi cho xong. Cái giọng thiếu đánh ấy chẳng ăn khớp với bản dạng tâm thần giết người của cậu ta. Suna Rintaro giống một tên bắt nạt hơn là giết người hàng loạt, thôi thì cậu ta nhìn giống kiểu sẽ ngủ với em trai anh.
"Sakusa ổn thôi, hắn ta cũng điên vãi. Chẳng đáng để em ra mặt đâu, anh vợ."
"Gọi tao anh vợ nữa là tao xăm nát lưỡi mày."
Xe dừng ở căn nhà bên bờ biển, anh đẩy cửa xe chạy xuống. Suna đứng ở ngoài khi anh đã chạy vọt vào bên trong. Sakusa phải ở đây, hắn nhất định phải ở đây. Atsumu không nghi ngờ về vì sao Suna lại mò ra được chỗ này cũng như dọc hành lang căn nhà lại rọi sáng đèn như đang chỉ anh đến trung tâm lấp lánh.
"Đã đưa đối tượng đến đúng nơi, thưa anh."
"Ừ rồi mau về đi, không cần dọn dẹp đâu. Người của anh sẽ lo việc đó."
"Em có được thưởng không, tổng giám đốc đáng kính?"
Giọng nói của Suna mềm mại hơn khi nói chuyện với Atsumu khi trước cả tỉ lần, cậu cúi người vào xe. Mắt đưa về căn nhà trước mắt, chắc đến đây mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng ai nên bước vào và phá hỏng kế hoạch của người tình cậu ta là được.
"Omi!"
Sakusa giật mình quay đầu lại, sao anh lại ở đây? Atsumu đến cuối căn nhà, từ cửa chạy vội đến hắn đang đứng cách biển vài ba bước. Cát chui vào giày của anh, tạo ra cảm giác ngưa ngứa khó chịu, tiếng biển ồn ã lấn át đi tiếng gọi của anh. Phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn để có thể đến bên hắn được.
Atsumu gần như nhảy vào lòng hắn, bám víu lấy hắn như cọng cỏ cứu mạng của mình. Chưa kịp nghe hắn nói gì, anh đã bị bịt tai, người hắn đổ lên anh che chắn cho vụ nổ xảy ra sau lưng. Sakusa che cho anh, ấn mặt anh vào vai mình. Vài viên gạch nhỏ bắn vào lưng hắn khiến hắn nghiến răng vì đau. Tiếng đổ vỡ dứt, Sakusa ngẩng đầu, nhìn Atsumu mặt cắt không một giọt máu nhìn hắn.
"Atsumu, anh đau ở đâu? Nói chuyện với em, Atsumu!"
"Omi...em chảy máu..."
Sakusa nhìn xuống áo của mình, đây là vết máu của người hắn vừa giết, hẳn là bắn lên lúc hắn không để ý. Hắn nhìn xuống Atsumu, anh lo lắng nhìn hắn, nước mắt chỉ chực trào ra. Hắn cười, cúi xuống hôn lên mắt anh.
"Em không sao, đây không phải là máu của em."
Hắn ôm xoa đầu Atsumu, anh mếu máo òa khóc, lao vào người hắn siết chặt lưng áo. Sakusa đã hợp tác với cục tình báo thủ tiêu trùm yakuza hay nói cách khác, sếp của hắn. Kế hoạch bàn trong mười lăm phút được thực hiện mượt mà hết chỗ nói. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là con cờ để thực hiện kế hoạch này. Nhưng ít nhất hắn vẫn còn sống.
Sóng cuối ngày đánh lên cả người anh và hắn, cuốn hết đi bao muộn phiền bây giờ, kéo đến một tương lai ngập tràn ánh nắng sau này. Atsumu vừa khóc vừa cười, tay ôm lấy khuôn mặt của Sakusa, trìu mến nói.
"Cùng nhau sống thôi, Omi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro