Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Máu lười từ lâu đã chảy trong máu- T~T
Ở chương này nếu có gì sai sót về kĩ thuật cũng mong mọi người bỏ qua bởi tôi không tìm hiểu sâu, những thứ ở trong nguyên tác cũng nằm trong tầm hiểu biết hạn hẹp của tôi, mà ra ngoài fanfic tôi lại cứ thích mở rộng ra, hãy thứ lỗi cho sự cố chấp này huhu-

_____________________________________________________________

     Thay đồ xong, xuống dưới phòng tập cũng chỉ có mỗi cậu với Sakusa, lúc này anh cũng đang tập phát bóng, xem ra cũng là một đối thủ đáng gờm của cậu. Những cú phát bóng tưởng chừng rất bình thừng nhưng điểm tiếp đất lại là những điểm lỗ hổng, làm libero bắt buộc phải mở rộng phạm vi đỡ bóng, phản xa nhanh nhạy hơn thường. Cậu nhíu mày, nói :
       -"Uầy, cậu y như con rắn độc ấy, mấy quả đó khó đỡ thật.."-cậu khoanh tay, dựa người vào tường, không tiếc lời khen anh vài câu.
       -"So với nhiều người thì trình độ của tôi vẫn còn bình thường lắm, tôi chỉ xác định đúng mấy vị trí hiểm, ít người để ý mà thôi."-anh thản nhiên đáp, động tác cũng không dừng lại.
       -"Vừa nói chuyện với tôi vừa xác định điểm tiếp đất của bóng mà còn chính xác như vậy thì tôi sao dám nói là bình thường đây ? Hay cậu dạy tôi chút đi ?"-cậu cười cười, nghiêng đầu tỏ vẻ muốn học hỏi.
       -"..."-anh vừa cạn lời vừa nhớ tới những cú phát bóng đầy uy lực của cậu vào sáng nay, không khỏi cảm thán cậu thật tham lam..
       -"Cái này là tôi muốn học thật, dù tôi có phát bóng mạnh đến mức nào thì libero mạnh cũng chỉ cần tiếp xúc vài lần là sẽ đỡ được bóng. Đó là mối lo lắng của tôi hiện tại nên cần cậu dạy thêm về điểm tiếp đất của bóng, tôi có thể nhìn ra, nhưng đưa bóng về được vị trí đó lại rất khó."-cậu chuyển sang chế độ giải thích vì nhìn thấy sự cảm thán về cậu trên người anh. Cậu cũng không phủ nhận mình là một người tham lam đâu.
       -"Cái này tôi sẽ cân nhắc, hiện tại chúng ta bỏ qua vụ phát bóng đi, tôi tập xong rồi."-bởi sáng nay cậu đã hoàn thành luyện tập phát bóng rồi nên giờ không cần luyện lại nữa.
       -"Thế cậu cố giúp tôi, trình độ phát bóng của đội mình mạnh tới đâu đều nhờ cậu hết đấy."-cậu nở nụ cười sảng khoái như mới nhặt được vàng. 
     Cậu và anh luyện thêm tầm 2 tiết sau là có người đến tập, dần dần tiết 4 tiết 5 cũng đến đủ rồi, chỉ thiếu vài người xin phép không tập, chạy thẳng về nhà. Bọ họ tập đến tận quá giờ nghỉ trưa, không cả ăn cơm vì đấu quá hăng. Những người có tiết buổi chiều thì về trước ăn cơm rồi đi học, còn không thì ở lại tập rồi về lúc nào cũng được. Atsumu vì hôm nay đánh hơi quá, quên cả ăn trưa nên đấu xong rất mệt, nhưng hầu như ai cũng thế nên phải tự đi mua cơm. May thay Shimizu hôm nay chỉ có hai tiết buổi chiều, biết mọi người chưa ăn nên đã mua cơm cho cả bọn. Ăn xong Osamu bắt cậu về nhà bởi mới ăn không thể vận động, cậu còn ăn muộn nữa nên phải về nghỉ, sợ cậu lại phát bệnh ra. Tuy tập tành bóng chuyền từ nhỏ nhưng cơ thể Atsumu trước đó có rất nhiều bệnh nền như dị ứng, huyết áp thấp, ...nên Osamu không dám cho cậu ăn uống tập tành sai giờ giấc, chỉ thỉnh thoảng như hôm nay là ngoại lệ.
     Cậu vẫ còn muốn tập thêm nên lại cãi vã với Osamu một lúc, nhưng lôi đến bệnh của cậu ra thì cậu chỉ biết câm nín, ngoan ngoãn nghe theo em trai yêu quý đi về nhà, trên đường còn có Sakusa đi cùng nên Osamu không cần phải lo anh cậu ngất giữa đường mà không có ai đưa đi viện. Vừa đi trên đường về nhà, cậu không ngừng thầm chửi rủa cái cơ thể lắm bệnh này, khiến cậu và bóng chuyền không thể ở cạnh nhau 24/24 mà lại phải chia xa. Như thường lệ cậu lại xách đít sang nhà anh tắm, đến nhà anh thì cậu đã thấy anh vào tắm trước. Cậu biết anh là một người ưa sạch sẽ nhưng lại tắm rất nhanh, ấy thế mà vẫn thơm tho sạch sẽ, đúng là thần kì. 
     Dạo gần đây, anh đã thấy được loại sữa tắm mà Atsumu đang dùng, nó không có nhãn hiệu nhãn mác gì ở bên ngoài, chỉ là một loại sữa tắm có màu trắng đựng trong cái chai thông thường. Sau vài lần suy nghĩ, cậu càng ngửi càng thấy quen, nhớ rằng hồi nhỏ có thể mình đã từng ngửi qua rồi. anh cũng ôm tâm tư suy nghĩ này mà đi ngủ bù cho buổi trưa. Sau khi Atsumu về phòng, anh ngủ liền tù tì đến 7 giờ tối, hoàn hồn lại mới đứng dậy tìm đồ ăn. Thấy trong nhà đã hết đô ăn, siêu thị chắc vẫn còn mở cửa nhưng anh ngại đi nên đến cửa hàng tiện lợi ngay cạnh tòa chung cư mua đồ ăn tối. Đi xuống cửa hàng đã thấy cậu ở bên ngoài ăn mì một cách ngon lành bên cạnh là cốc sữa chuối, mà sữa không thấy đâu, thấy toàn là đá. Cậu cũng đã thấy anh nên khi anh cũng vừa lý xong hai cái sandwich với một cốc cà phê thì cậu gọi anh tới ăn cùng. Hai người trò chuyên vui vẻ mà không biết rằng cả ngày hôm nay mình đã chẳng thèm đụng đến cái điện thoại, và trên cfs trường đang nổi lên một vụ chấn động liên quan đến cậu-Miya Atsumu.

____________________________________________________________________

Chương này ngắn hơn mấy chương khác nha, do tôi bí idea rồi- =n=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro