#2 - Bánh quy trà xanh
Sau đó thì tôi nghe tiếng chuông reo báo giờ vào lớp, tôi và cô ấy đã là những người cuối cùng còn ở dưới sân lúc đó rồi. Tôi cũng ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng học mà ông Wei đã dặn. Đứng đợi ở cửa lúc đó là thầy Terada – thầy ấy có một gương mặt hiền lành, mái tóc màu hạt dẻ của thầy được cắt tém lên trông rất gọn gàng. Thầy bảo thầy đã nghe thầy hiệu trưởng nói rồi nên thầy mới đứng ở đây đợi tôi, bảo tôi cùng thầy vào lớp.
Tôi đứng giữa bục giảng đối diện với lớp học, thầy viết phấn cọc cọc trên bảng, tôi không quay đầu lại, vì biết chắc đó là tên của mình, nhìn xuống xung quanh quan sát. Tiếng xì xầm trong lớp chắc chắn là đang nói về tôi, thực ra tôi cũng không nhớ lúc đó bản thân có để lại ấn tượng tốt hay xấu gì với mọi người hay không, và cả chính tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều về họ. Mà lúc đó căn bản tôi cũng không muốn kết bạn với ai nên việc để lại ấn tượng như thế nào trong mắt người khác đối với tôi không hề quan trọng.
Đoạn tôi đưa mắt xuống chiếc bàn kế cuối cạnh cửa sổ, chắc hẳn lúc đó tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Là cô bé ấy, người tôi vừa gặp cách đây không lâu, đang chống hai tay dựa cằm, đưa mắt nhìn về phía tôi.
Trong kí ức của mình, tôi cảm giác rằng em luôn lấp lánh như sao, không quá chói chang như mặt trời, mà cũng không nhu mì như ánh trăng, em luôn đượm nét ngây thơ và thanh thuần. Em nhìn tôi, môi hơi mỉm nét cười, đôi mắt em đặt lên tôi không hề có ý dò xét, nhưng hình như cũng chứa vài nét tò mò. Rồi đột nhiên em nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn của chúng tôi chính thức chạm nhau. Lúc đó tôi đã cảm thán: "Mắt đẹp thật!" Phải, em sở hữu đôi mắt màu xanh lục, lấp lánh tựa đôi lục bảo ngọc sáng giá nhất.
Thầy giới thiệu tôi với lớp, rồi tìm chỗ ngồi cho tôi. Vừa vặn sau lưng em có một chiếc bàn còn trống, và nó trở thành chỗ ngồi của tôi, suốt hai năm học cấp một sau cùng. Lúc bước ngang qua em để đến chỗ ngồi của mình, tôi có không nhanh không chậm nhìn em, em tặng tôi một nụ cười xã giao, rồi mọi thứ trở nên trầm lắng cho giờ học bắt đầu. Mặc dù có ấn tượng gặp nhau lần đầu tiên tốt như thế, ít nhất là đối với tôi, nhưng trong năm đầu tiên học tại đó giữa tôi và em vốn chẳng có điều gì quá đặc biệt, tôi căn bản không muốn kết bạn với ai, mà em còn là nữ nữa chứ nên chuyện đó càng không thể. Em cũng có rất nhiều lần muốn giao lưu với tôi, chủ động trò chuyện cùng tôi, cố gắng để tôi hòa đồng hơn với lớp, nhưng tôi vẫn một mực cố gắng khướt từ. Trong lớp, mọi người đều gọi em bằng tên – Sakura, chỉ có duy nhất tôi gọi em bằng họ - Kinomoto. Em cũng vì vậy mà gọi tôi bằng họ. Quãng thời gian khi đó, quả thật tôi rất khó gần.
Rồi đến cuối năm lớp bốn, tôi và em bắt đầu thân nhau sau một chương trình ngoại khóa của trường. Hôm đó có một bài kiểm tra thử thách lòng can đảm, mỗi người phải mang một ngọn nến đặt ở cái miếu trong một hang động ở gần khu cắm trại. Em vốn rất nhút nhát nên thầy cô đã để em nằm trong những người được vào trong đầu tiên. Nhưng đến khi tôi và cậu bạn Yamazaki – những người cuối cùng ra ngoài thì lại em vẫn chưa xuất hiện. Thầy cô lúc đó cũng mãi lo cho các bạn còn lại phải vào trong nên cũng không để ý kỹ xem ai đã ra ngoài, vả lại đường ra vào trong hang không phải là quá khó đi, nên không nghĩ đến trường hợp sẽ có người bị lạc, ai ngờ lại có em. Vậy là thầy cô túa nhau ra đi tìm em. Lúc đó không biết vì điều gì mà tôi đột nhiên cảm thấy rất lo lắng, nên cũng lén thầy cô chạy vào trong hang. Không cố gắng gọi tên em, tôi chủ yếu dùng tai để nghe ngóng tình hình, đi lần vào sâu hơn một chút thì nghe được tiếng thút thít trong một góc hang.
Tất nhiên đó là em, em bị lạc mất hàng rồi rẽ nhầm hướng, cuối cùng không tìm được đường ra. Em sợ quá không biết làm gì, cũng không gọi được cho ai nên chỉ biết ngồi ở đó khóc. Gương mặt xinh xắn bị lấm lem vì bùn đất trong hang, nước mắt làm đôi ngọc lục bảo sung húp trông vừa thương vừa đáng yêu. Tôi đưa cho em chiếc khăn mà mẹ luôn dặn tôi mang theo bên mình, em nhận rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi òa khóc lớn tiếng hơn. Lúc đó tôi sượng cứng hết người, đây là người khác giới thứ hai ôm tôi, sau mẹ. Các chị còn chưa từng làm vậy với tôi nữa, chỉ có em. Tiếng khóc của em đã kéo các thầy cô xuất hiện ngay sau đó, mọi người mừng rỡ vô cùng, cô phó chủ nhiệm ôm lấy em rồi bế em ra ngoài, còn tôi cũng không bị khiển trách nặng vì đã bỏ hàng mà đi tìm em. Tôi bây giờ không còn nhớ rõ cảm giác của mình khi đó là như thế nào nữa, có lẽ là có chút tự hào vì mình chẳng khác gì anh hùng, còn bây giờ thì lại đột nhiên tự hỏi, có phải lúc đó mình đã thích em mất rồi không?
Sau đó vài ngày là ngày tổng kết năm học, giờ ra về, em nhí nhảnh chạy đến chỗ tôi, hai tay em để sau lưng như đang giấu một cái gì đó, cười tít mắt. Tôi chắc chắn mình đã ngây người, vì đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười hôm đó của em. Em bảo:
"Cám ơn cậu hôm đó. Cái này..." – Lúc này em mới đưa hai tay ra, đưa trước mặt tôi một gói bánh quy trà xanh được cột một chiếc nơ màu hồng, bên trên là chiếc khăn của tôi đã được giặt sạch. – "Mình đã học ba, có lẽ sẽ không được ngon như ba làm." – Rồi đột nhiên mặt em hơi có vệt đỏ. – "Nhưng là tấm lòng của mình, mong cậu sẽ thích."
Tôi nhận lấy, không biết lúc đó mình có máy móc quá không, nói với em hai tiếng cảm ơn. Em lại cười, hơi nghiêng đầu:
"Cậu là một người rất tốt bụng đó. Mong mình sẽ trở thành bạn tốt của nhau."
Rồi em chạy đến chỗ hai người nam, một người có gương mặt rất thân thiện, ông vẫy tay chào tôi và cười hiền lành, còn một người... nói sao nhỉ, ánh mắt nhìn tôi như đang phóng tia lửa điện sẵn sàng giết chết tôi vậy, mà lúc đó chính tôi cũng không thấy có cảm tình với anh ta. Sau này, tôi mới biết đó là ba và anh trai của em, còn mẹ em thì đã mất lúc em mới ba tuổi.
Tôi cẩn thận mang gói bánh em tặng về nhà, tôi nhớ Wei có ngỏ ý rằng muốn cầm giúp lúc để tôi ngồi xe nhưng tôi cũng không cho phép, quả thật là trẻ con. Tôi không vội ăn ngay mà để đó vài ngày vì sợ hết. Đến khi Wei bảo nếu không ăn thì nó cũng sẽ bị mốc rồi phải vứt đi, tôi mới nhanh chóng tháo gói bánh ra mà thưởng thức cùng trà Wei pha. Vị bánh của em hơi lạ, còn có mùi khét đôi chút, nhưng chung quy ăn vẫn rất vừa miệng, vị trà xanh trong bánh của em rất thơm, không ngán. Sau này, cũng có mấy lần em cao hứng làm bánh cho tôi, và khả năng của em quả nhiên càng ngày càng tiến bộ, nhưng cái vị hơi khét lần đầu tiên chẳng hiểu sao cứ khiến tôi nhớ mãi không thôi.
Lúc cùng tôi dùng bánh, Wei vừa nhắm mắt nhâm nhi li trà, miệng vừa cử động khe khẽ buông một câu:
"Trong bánh có vị tình!"
Khi đó còn nhỏ quá tôi không hiểu được ý của ông, mà lúc đó tôi cũng đang nhanh chóng lấy lại đĩa bánh, không muốn ông ăn quá nhiều nên cũng không quan tâm lắm về lời ông nói.
...
Người phục vụ mang ra một đĩa bánh quy trà xanh, tôi cầm lên một chiếc rồi cắn một miếng nhỏ, không tự chủ mà đột nhiên thấy ấm áp trong lòng, em là người đã khiến tôi cảm thấy thích trà xanh đến như vậy. Bỏ miếng còn lại vào miệng, tôi lại nhấp thêm một ngụm Latte, thầm đánh giá, bánh của quán cà phê này là có vị gần giống với vị bánh của em nhất, nên tôi rất thích đến đây. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn thích đồ em làm hơn.
... còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro