Chương 5:
Sáng ở biệt thự :
- SAKURA!!!!!!!!!!!! DẬY ĐI!!!!!!!!!!_ Miho - người hầu của biệt thự đứng trước giường của Sakura hét lên.
Sakura trùm mềm kín mít, thò tay ra giơ năm ngón tay lên:
- 5 phút thôi mà. _Cô dùng giọng uể oải.
- Không được!!! Đã 6 giờ sáng rồi đấy! _ Miho hét lên cầm cái đồng hồ để bàn lên chỉ vào mặt đồng hồ.
Sakura nghe thế thì thò đầu ra dùng giọng oan ức thều thào :
- Mới 6 giờ sáng thôi mà, kêu em làm gì.
- Còn nói nữa, em là người hầu riêng của cậu chủ phải dậy sớm. Chị đây phải dậy từ 4 giờ rưỡi. Nói chi bây giờ đã 6 giờ rồi! Em mau dậy đi!!!_ Miho hét vào tai của Sakura.
Sakura bị tra tấn lỗ tai. Đành lếch cái xác thảm thương của mình làm vệ sinh, mặc bộ đồng phục mới rồi lại bị chị Miho lôi xuống bếp nấu ăn.
Cũng hên là hồi xưa cô hay xuống bếp cùng mẹ nên cũng biết kha khá về cách nêm nếm gia vị và phối hợp món ăn. Nên nói chung là cô làm bếp khá tốt.
Qua 15 phút, Syaoran từ trên cầu thang bước xuống, tay cầm chiếc cặp màu đen. Vận bộ đồng phục trên người. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đeo cà vạt màu đen, mặc chiếc áo khoác kẻ sọc ca-rô màu đỏ. Mặc chiếc quần dài cùng màu. Trông anh như một thiên thần vừa gián trần. Khiến các chị hầu gái trong biệt thự phải nhìn đắm đuối quên cả công việc của mình.
Cậu đi xuống phòng ăn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi, đúng lúc đó Sakura cũng bưng đồ ăn lên. Cô đặt đồ ăn xuống trước mặt Syaoran rồi cũng kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu rồi nằm dài ra bàn, hai mắt mở hi hí, miệng chóp chép, hai tay làm gối để cho đầu nằm lên, thiêm thiếp ngủ.
- Bàn ăn không phải giường. _ Syaoran vừa cắt miếng trứng ra vừa nói.
- Tại hôm nay chị Miho gọi tôi dậy sớm quá nên lết không nổi!_ Sakura nói giọng uể oải.
Chị Miho cũng đi vào phòng, tay cầm một phần ăn giống như Syaoran để trước mặt Sakura :
- Em ăn đi này!
- Ủa em cũng được ăn hả? _ Sakura nhìn phần ăn trước mặt nghi ngờ.
Vì trước giờ người hầu không được ngồi ăn với chủ. Chỉ vì gia cấp, một lí do ngớ ngẩn.
- Bà Yelan hồi nãy kêu chị chuẩn bị cho em đấy còn bây giờ bà có việc gấp nên đi trước rồi.
Sakura không hỏi gì thêm trong lòng thầm cảm ơn bà Yelan. Đang chỉnh lại tư thế cầm đĩa và dao lên thì.
- Đi._ Syaoran nói.
- Cái gì? Tôi chưa ăn xong mà!?_ Sakura mắt nhìn vào đĩa đồ ăn của mình, còn chưa đụng tới một cọng rau thì Syaoran đã cầm chiếc cặp lên đi ra khỏi phòng ăn.
- Hừ! Chắc chắn hắn cố tình đây mà! Trả thù chuyện hồi tối chứ gì! Tên đáng ghét!!! _ Sakura thầm chưởi rủa nhưng chân vẫn đi theo cậu.
Vừa mới bước ra khỏi cửa, một chiếc xe Maybach Exelero đã chạy đến trước mặt Syaoran. Khiến Sakura không khỏi kinh ngạc.
Trời!!! Chiếc xe này hiếm lắm à nha!!! Nghe nói nó có giá 8 triệu USD lận. Nhưng tuy nhiên những người có tiền cũng chưa chắc có được nó. Nghe nói chiếc Maybach Exelero là hiếm nhất trên thế giới!
Thân xe bóng nhẫy. Một màu đen tuyền phủ lấy. Khỏi tả cũng biết đây là chiếc xe có các động cơ vô cùng hiện đại và nhìn cũng không kém phần sang trọng.
- Mời cậu lên xe thưa cậu chủ!_ Bác tài xế từ trong xe bước ra, tay phải mở cửa xe tay trái đặt lên ngực, cúi thấp người xuống vẻ trang nghiêm.
Syaoran nhìn ông tài xế một lúc rồi gật nhẹ đầu, bước vào trong xe.
Sakura thấy thế cũng lon ton bước vào. Thấy hành động của cô, cậu mỉm cười :
- Người hầu không được đi xe với chủ nhân. _ Syaoran khoanh tay trước ngực vẻ mặt nghiêm trang nhìn về phía Sakura.
- Nhưng còn 10 phút nữa thôi là tới giờ vào học rồi! Đường từ đây đến trường xa lắm, sợ rằng nếu đi bộ sẽ không kịp! _ Cô nói, trong lòng đang cố kìm nén cơn giận dữ.
- Kệ cô._ Syaoran bình thản nói không biết là mình đang chọc giận một con sư tử.
Cơn giận thật sự trào ra cô không nói gì hết. Mỉm cười rồi đóng cửa xe hơi lại một cái rầm! Không nhẹ nhàng chút nào...
"Cái tên chết bầm này... Tưởng mình là thánh chắc!? Bổn tiểu thư đây đã lên tiếng nhường nhịn ngươi rồi mà ngươi còn hổn xược như thế hả!? Được lắm Li Syaoran ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ..."
Trong xe Syaoran tay cầm tờ báo, chân vắt chéo, chiếc cặp màu đen được làm từ chất liệu châu âu cao cấp thì được cậu ném qua một bên, miệng cong lên một đường cong hoàn hảo. Trông cậu bây giờ chính thị là một công tử nhà giàu quyền quý.
"Để tôi xem cô đến trường bằng cách nào Kinomoya Sakura."
Bác tài xế đứng ở ngoài không biết mình phải làm gì thì được Sakura ra dấu hiệu bảo vào trong xe.
Bác không hiểu gì nhưng cũng vào xe bắt đầu lái chiếc xe đến trường.
Trên đường đi, ngồi trong chiếc xe Syaoran cứ bồm chồm lo lắng. Mắt luôn nhìn về phía sau chờ đợi một hình bóng của cô gái nhỏ...
Không biết cô đi đến đâu rồi? Có biết đường đi đến trường không? Có mệt không? Buổi sáng chưa ăn sáng nữa là... Nhỡ như bị xỉu giữa đường thì sao? Mà tại sao lại lo cho cô ta? Cô ta có đến trường được không cũng kệ không phải việc của mình!... Syaoran tự nhủ. Cố trấn an chính mình.
Đường đi đến trường khá xa phải đi qua "đường cao tốc hoa anh đào" mà quảng đường này nổi tiếng hay xảy ra tai nạn. Nghĩ đến đó Syaoran chợt nghĩ đến tính huống xấu nhất. Nhỡ như... cô bị tai nạn thì...sao...?
Nhịn bao lâu cũng không được đành mở lời:
- Quay xe lại.
- Cậu chủ sao lại quay xe lại? Sắp đến đường cao tốc hoa anh đào có nghĩa là sắp đến trường rồi đó ạ._ Bác tài xế thắc mắc nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy khuôn mặt giận dữ của Syaoran.
- Tôi nói QUAY XE LẠI!!!_ Cậu quát.
Giọng nói vô cùng khí thế khiến bác tài xế gật đầu lia lịa, vì biết không nên cãi lời lại cậu nên nhanh chóng xoay vô lăng đổi hướng.
Tức thì một giọng lảnh lót vang lên:
- Sao lại quay đầu xe?
Syaoran nhìn quanh đó là giọng của cô không thể sai nhưng người thì ở đâu? Nhìn quanh chỉ thấy có cậu. Chiếc cặp đen nằm kế bên còn lại.
Bác tài xế đang lái xe thì nghe tiếng nói cũng quay đầu xe lại, tiếp tục tiến về phía trường học.
- Kinomoya! Cô ở đâu ,ra đây ngay!!!_ Syaoran quát.
- Ở trên này!
Syaoran mở cửa kính xe thò đầu ra ngoài nhìn lên trên:
- Sao cô lại ngồi trên đây vậy hả!?!?!?!?!?! KINOMOYA SAKURA!?!?!??!?!
(Hình minh họa)
- Tại anh không cho tôi vào trong xe... Bây giờ lại không cho tôi ở trên xe hả?
Syaoran tức giận cúi người xuống "nói" với bác tài xế:
- Mau dừng xe lại cho tôi!!!!!!!!!!
- Dạ... thưa cậu...cậu đang ở... ở... đường cao... cao tốc... không dừng lại được... a...ạ..._ ông tài xế run cầm cập, mồ hôi tỏa ra tứ phía vì nghe được chất giọng "sát khí" của Syaoran.
Cậu hừ lạnh một tiếng. Ngồi phịch xuống ghế. Khoanh tay trước ngực. Đôi mắt hổ phách ánh lên tia "ma sát".
"Híc... Kiểu này Sakura thế nào cũng bị đuổi việc... Rất vui được biết cháu Sakura"_ Ông tài xế tự nhủ.
- Này... Con đường này cũng đẹp ra phết nhỉ? _ Sakura nói vọng vào trong.
- Hình như nó có tên là "Đường cao tốc hoa anh đào đấy"! Tên đẹp nhỉ? _ Không nhận được câu trả lời từ cậu nhưng cô vẫn tự nói với chính mình.
- Con đường này được xây dựng vào năm XXX. Do kiến trúc sư Kosimi Takano tự tay phác thảo. Con đường này thực chất được xây nhằm mục đích chúc mừng sinh nhật 5 tuổi của cô con gái tên Kosimi Sakura (T/g:nhiều đứa khác tên Sakura lắm nha). Cô con gái này rất thích hoa anh đào..._ Syaoran nói chất giọng đều đều.
-...
- Nhưng vào ngày con đường này được hoàn thành, đem ra sử dụng thì... Một vụ va chạm giữa một chiếc xe hơi và chiếc xe tải phân khối lớn. Ông tài xế xe tải này đi ngược chiều, ông ta toàn mạng... Nhưng trong chiếc xe hơi không được may mắn như thế. Trong chiếc xe hơi chở một gia đình gồm ba, mẹ và con gái. Họ đã chết! Và gia đình đó không ai khác là gia đình Kosimi... người kiến trúc sư đã chính tay tạo ra con đường ấy. Và cô con gái bất hạnh đã chết trong ngày sinh nhật của mình. Người ta đồn rằng có thể linh hồn của cô con gái ấy đang ám khu đường cao tốc này... Khiến nó thường xuyên bị tai nạn...
Cốc cốc!
Bàn tay nhỏ nhắn gõ về phía cửa kính. Syaoran thấy vậy bật nút cửa kính xe hơi. Cửa kính từ từ mở ra thì một "bóng đen" nhảy qua cửa kính nhào, tới ôm Syaoran. Dụi cái đầu tròn tròn vào ngực cậu:
- Tôi sợ ... ma..._ À! "Bóng đen" đó chính là Sakura nhà ta.
Cậu thấy vậy mặt hơi đỏ. Cảm giác hơi thích thú nhưng cậu lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cậu đẩy cô ra. Vì biết ông tài xế nãy giờ nhìn cậu chằm chằm. Nếu không phải vì sự xuất hiện của ổng là anh đã đè cô ăn tới tấp rồi =.=". Chỉnh sửa lại tư thế ngồi của mình. Ánh mắt trở lại nghiêm túc, cất giọng lạnh lùng thường ngày:
- Trời sáng chưng. Lấy đâu ra ma?
- Nhưng...
- Từ nay dám ngồi trên nóc xe cô sẽ bị đuổi việc.
Nghe vậy Sakura lấy giọng ngọt ngào ra dỗ cậu, cô biết đối với loại người này không nên chọc tức tổ rước họa vào thân.
- Hihi. Cậu chủ đẹp trai, ga lăng, soái ca đừng đuổi em nha..._ Cô chắp tay ánh mắt thương tình- tuyệt chiêu dùng với mẹ và anh hai, ba không có tác dụng.
Cậu cũng "ngã" trước cái miệng dẻo của cô, tâm tình cũng tốt lên một chút.
----------------Hết chương 5----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro