Chương 4:
Sakura được Yalen dẫn đến phòng ăn. Nơi đây có một chiếc bàn dài rất lớn được làm bằng loại gỗ quý, chiếc bàn được điêu khắc rất tinh tế, từng đường nét trên bàn đều được chạm khắc rất tỉ mỉ. Giá rẻ nhất chắc cũng 100 tỷ chứ chẳng chơi. Xung quanh là những chiếc ghế cùng loại. Hơn nữa trên bàn là những mòn món đồ ăn nhập khẩu từ Pháp.
Tất cả trong phòng này đều là những thứ xa xỉ!!!
Nhưng mà vì Sakura đã quen với những thứ như thế nên không ngại ngùng một chút nào, nên cô vẫn vô tư ăn ăn uống uống. Nhìn cô như một đứa trẻ ý, trông rất dễ thương, hai má phình to ra vì nhai đồ ăn.
Đang ăn nói chuyện vui vẻ với vợ chồng bà Yelan thì một người hầu lên tiếng :
- Ủa? Cậu chủ? Cậu xuống đây làm gì ạ?
- Ăn. - Syaoran đáp nhanh gọn và lẹ vì đó là phong cách của anh.
Nghe thế thì tất cả mọi người sửng sốt, đoán thầm hôm nay sẽ có bão đến nhà vì bình thường Syaoran sẽ không bao giờ ăn cùng với mọi người mà chỉ nhờ người hầu đem lên phòng, ăn riêng. Cậu cho rằng ăn với mọi người rất... bẩn!?!
Yelan nghe đứa con quý tử của mình nói thế thì ho sặc sụa. Ông Hitoran- ba Syaoran cũng bất ngờ nhìn thằng con trai mình. Hầu như tất cả mọi người trong nhà đều ngưng mọi hoạt động để nhìn Syaoran.
Chỉ có cô nàng Sakura là vẫn ăn rất vui vẻ tay vẫn gắp thịt bỏ vô miệng nhai nuốt. Hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Syaoran.
Cậu bỏ hết tất cả những ánh mắt đang nhìn mình. Đi đến chỗ Sakura. Còn cô chỉ để ý đến đồ ăn chứ có quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh đâu.
- Ham ăn quá đấy. - Syaoran ghé sát mặt vào tai Sakura.
Nghe cái giọng, cô cũng hiểu được là ai cô đáp nhanh nhưng vẫn đủ cho cả hai nghe:
- Tôi ăn sập nhà của anh thì thôi!
Nói rồi cô vẫn ăn. Còn Syaoran thì nhích ghế ngồi kế bên cô, xong... nhìn cô ăn. Riêng Sakura thì thấy khó chịu vì Syaoran cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cô quay qua:
- Này! Sao nhìn dữ vậy, không đói thì lên phòng ngủ đi, ở đây làm gì?
- Đút tôi ăn! - Syaoran nói.
Nghe thế Sakura buông đũa, mắt nhìn Syaoran:
- Anh không có tay à!? Tự đi mà ăn!- cô phẩy tay, động tác xùy xùy như đuổi tà.
- Người hầu phải phục vụ chủ nhân.- Syaoran nói như nhắc lại chức vụ của cô.
Sakura thấy thế mím môi. Thì... dù sao hắn ta nói cũng đúng.
Cô đành tự hạ thấp mình, lấy đùa gấp lên miếng thịt đưa ra trước mặt hắn. Hắn thấy vậy thì nhếch mép cười nhẹ. Mở miệng ra. Thì...
Reng...reng...reng...
Chiếc điện thoại reo lên. Cô dừng động tác lại, một tay vẫn cầm cây đũa và miếng thịt, một tay lục túi quần tìm chiếc điện thoại. Cô nhìn điện thoại, quay qua cười tươi với hắn:
- Hô hô hô! Bạn của tôi gọi! Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút! Miếng thịt này nhường tôi nhé!
Nói xong cô bỏ miếng thịt vào miệng nhai một cách ngon lành. Làm Syaoran tức giận không nói được gì.
Cô không quên cúi chào hai bác Hitoran và Yelan, lúc này hai bác còn đơ vì chuyện lúc nãy. Xong cô đi ra ngoài vườn.
Syaoran cũng đứng dậy đi. Thấy thế bác Hitoran hỏi:
- Con không ăn nữa sao? Syaoran?
- Dạ không.
- Sao không ăn nữa, nãy giờ con đã ăn được gì đâu?
- Không thích ăn nữa.
Nói rồi cậu bỏ lên phòng. Yelan nhìn thấy thì thở dài :
- Ôi ,trẻ con! Mình sinh chúng ra rồi đôi lúc mình ước chúng không ở cạnh mình.
Còn về phía Sakura, cô chạy ra ngoài vườn để nghe điện thoại cho dễ. Vừa bắt máy lên thì nghe được tiếng hét thánh thần của cô bạn thân:
- CẬU ĐI ĐÂU VẬY HẢ?!?!?!?!?!?! TỚ GỌI SAO KHÔNG NGHE MÁY?!?!?!?!?
Cô nghe tiếng hét của nhỏ bạn thì bịt tai lại, rối rít xin lỗi :
- Tớ xin lỗi cậu Tomoyo. Hôm nay tớ bận xin việc làm nên khóa máy cả buổi...
- Hả!? Xin việc!? Này, thưa tiểu thư Kinomoto cô có nghèo đến mức phải xin việc làm không vậy!? - Tomoyo ở đầu dây bên kia hằng giọng.
- Híc chuyện là thế này nè thưa tiểu thư của tập đoàn Daidouji!- Sakura trêu chọc và nhấn mạnh từ "tiểu thư".
- Thôi đừng chọc tớ nữa! Mau khai, chuyện cậu xin việc làm là sao?!
- Chả qua là hôm nay tớ được người ba yêu quý cho tự lập ấy mà... Chuyện là thế này $%&&$#$%&$%#...- cô kể ra một lèo và không quên dặn Tomoyo không được kể cho người khác biết.
- Sao cậu không nhờ tớ giúp!? Không lẽ cậu nghĩ Daidouji Tomoyo này không có đủ tiền để nuôi cậu hả? Hiện tại cậu đang ở đâu? Làm việc nơi nào? Làm công việc gì?
- Bình tĩnh đi Tomoyo. Không phải tớ không muốn nhờ cậu giúp mà tại sợ ba tớ phát hiện, tớ không muốn làm cậu liên lụy. Tớ xin việc ở biệt thự nhà Li. Hiện tại đang làm hầu gái riêng cho tên Li Syaoran. Bây giờ đang ở biệt thự nhà hắn. Lương cao, bao ăn ở nên cậu không cần lo.- Sakura điềm đạm trả lời từng câu hỏi của Tomoyo.
- Hừm.. Cũng không tồi, người tên Li Syaoran cũng khá đàng hoàng... Nhưng nên cẩn thận với hắn thì hơn... Mà nè Sakura hôm nay tớ được dẫn đi ăn kem đó! Cậu đoán là ai?
- Tớ đoán là cái tên Erian, Ariol gì gì đó. - Sakura đưa tay lên cằm suy nghĩ.
- Anh ấy là Eriol! Hôm nay anh ấy dẫn tớ đi ăn kem. Nhưng anh ấy đề nghị muốn tớ chuyển trường sang học cùng với anh ấy... Tớ không muốn chuyển trường rời xa Sakura của tớ đâu. Huhu...
- Cậu bình tĩnh đi. Tớ vẫn ở đây mà. Có xa cậu luôn đâu. Mà thôi cũng 9h rồi đấy cậu đi ngủ sớm đi.
- Ừ cậu ngủ ngon nhé. Nếu cái tên Li Syaoran bắt nạt cậu, cậu cứ tìm tớ.
- Rồi tớ biết mà. Bổn tiểu thư như tớ không dễ bị bắt nạt đâu. Thôi bye.
Nói xong cô cúp máy. Đi vào biệt thự thì được ông quản gia bảo có bà chủ cần tìm nên cô phải lật đật vào phòng bà chủ một chuyến.
- Cô tìm cháu có việc gì không ạ?- Sakura bây giờ đang ở trong phòng của Yelan, ngồi ghế sofa đối diện vợ chồng bà.
- Cô muốn cháu chuyển trường, sáng ngày mai đi học cùng với Syaoran để chăm sóc thằng bé.- Yelan nói, trên tay đang cầm bộ đồng phục màu đỏ đưa cho Sakura.
"Tomoyo đã chuyển trường đi theo trai, không có Tomoyo mình ở lại trường cũ chi nữa. Chi bằng bây giờ chuyển qua trường mới luôn cho rồi. "
Sakura nghĩ thế nên gật đầu đồng ý với Yelan, tay nhận bộ đồng phục mà bà đưa rồi nhanh chóng trở về phòng mình.
---------------Hết chạp 4----------------------
Sắp vào học nên Tiểu Ngư nhiều lúc sẽ ra chạp trễ. Mong các bạn kiên nhẫn chờ.
Vote cho Tiểu Ngư để Tiểu Ngư có thêm động lực viết tiếp nha mấy bạn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro