
Đại boss (Part 2)
Bầu không khí gượng gạo tràn ngập chiếc xe. Sana giờ phút này chẳng biết nói gì. Cô có (nhiều) chút ngại ngùng. Thật ra đây là lần đầu tiên cô và anh ở chung một chỗ chỉ có hai người ngoài công ty. Dù gì thì cô cũng có một thời gian thích anh nên ngại cũng đúng thôi. Hoặc là do cô tự nghĩ để trấn an mình...
Bên vị trí bác tài cũng không ổn lắm. Mặc dù đang làm chuyện tốt nhưng Jungkook có cảm giác như mình đang bắt cóc con gái người ta vậy! Mà anh cũng đang nghĩ xem có nên bắt cóc cô thiệt không đây nè. Ai biểu dễ thương quá chi! Sana của hiện tại đang má đỏ tai hồng,bối rối nắm nắm ngón tay. Jungkook cố gắng lắm mới khống chế được bản thân không làm chuyện xấu với cô.
-" Nhà cô ở khu Gangnam sao?" Jungkook lên tiếng xoá tan sự im lặng.
Sana đột nhiên nghe tiếng anh hỏi thì giật hết cả mình. Tưởng anh im lặng từ đây cho tới lúc về nhà luôn chứ. Bình tâm một chút,Sana trả lời:
-"Vâng. Tôi mới chuyểm về đó được 1 năm"
-"Nhà tôi cũng ở đó "
-"..."
Minatozaki Sana sốc văn hoá lần 1.
-"Sau này để tôi chở em đi làm. Nếu muốn, tôi cũng có thể chở em về luôn"
Minatozaki Sana sốc văn hoá lần 2.
Cái gì!? Jungkook ở cùng khu với cô? Còn...còn cái gì mà muốn chở cô đi làm, muốn chở cô về?? Còn...còn cái gì mà tôi với em???
Trong đầu Sana hiện tại có khoảng hơn 1000 câu hỏi. Quá hoảng loạn nên cô không thèm đáp lời anh mà chỉ biết ngồi đó trưng ra cái khuôn mặt ngơ ngác của mình.Jungkook nhìn thấy được thì bật cười thành tiếng:
-" Em ngơ ra cái gì?"
Sẽ chẳng có gì nếu như anh chỉ hỏi cô vài câu. Nhưng đi kèm với những câu hỏi ấy lại là cái nhéo má yêu chiều của anh! Cái gì !? Jeon Jungkook nhéo má Minatozaki Sana !?
Sau cái đụng chạm của anh, Sana giật mình lùi lại một khoản. Nói một khoản vậy thôi chứ mọi người biết đó, đang ở trong xe thì lùi ra được bao nhiêu? Thôi, cứ xem như là có lùi ra một khoản đi. Sana lùi ra một khoản, tay ôm lấy cái má đã đỏ như trái cà chua của mình,cắn cắn môi anh đào căng mọng. Jungkook nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt không tự chủ mà tối đi vài phần.
-"Em có muốn tới nhà tôi ăn mì không?" anh đột nhiên hỏi
-"D...dạ?"
Ủa cái con người này ngộ hem. Vài giây trước còn tình nguyện làm tài xế cho cô sao bây giờ lại chuyển sang rủ cô đi ăn mì rồi ???
-" Chủ tịch,anh ăn chưa no sao? Khi nãy tôi thấy anh ăn cũng nhiều rồi mà." Sana nghi hoặc hỏi lại. Rõ ràng khi nãy cô thấy anh ăn rất nhiều nha!
-"..." Jungkook thật sự bất lực trước trường hợp này.
-"Thôi không nói nữa. Tới nhà rồi em lên đi. Ngày mai tôi qua đưa em đi làm"
Sana thật không thể hiểu nổi con người này. Sao mà thay đổi xoành xoạch vậy. Mới rủ cô đi ăn mì xong sao giờ lại đuổi cô lên nhà rồi?
-" Sao em còn chưa chịu lên nữa? Muốn tôi bế em lên tận nhà luôn sao?" Jungkook bất ngờ tiến sát về phía Sana thì thầm bên tai cô. Giọng nói của anh lúc này rất nam tính,có chút trầm, có chút quyến rũ.
Sana tưởng đâu tim mình đã ngừng đập rồi chứ! Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần thế này. Gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh, mùi bạc hà dễ chịu. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh,hơi thở có chút nóng bỏng lẫn dồn dập. Chẳng biết gần đến mức nào, chỉ biết gần đến nỗi môi hai người sắp chạm vào nhau đến nơi, chỉ còn cách chưa đầy 1cm.
Nhận ra sự mờ ám trong tư thế của hai người hiện tại, Sana đỏ mặt tía tai đẩy anh ra, lắp bắp trả lời:
-" Em...em đi lên nhà đ...đây. Cảm ơn chủ tịch. " cô nói xong thì mở cửa vụt đi mất. Để lại Jungkook một mình ngẩn ngơ. Anh không lái xe đi luôn mà vẫn đậu đó vắt tay lên trán suy nghĩ. Chẳng biết suy nghĩ gì nhưng anh cứ nhìn lên căn hộ cô ở mãi thôi, thi thoảng lại tự cười một mình. Mãi về sau, dường như đã thông suốt, anh mới lái xe đi. Trước khi đi còn nói một câu:
-" Cái đồ đáng yêu"
------------------
Đã năm tháng kể từ sự việc hôm đó. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Jungkook chính thức theo đuổi Sana. Sáng đưa đi làm,chiều đón về, muốn đi đâu chỉ cần alo cái là anh chạy qua.
Hôm nay cô và anh lại đi gặp đối tác tới khuya và anh lại chở cô về. Khung cảnh này cứ quen quen thế nào ấy nhưng Sana chẳng quan tâm. Bởi hôm nay anh quá đẹp. Áo sơ mi đen kết hợp với quần tây xanh làm nổi bật vóc dáng cân đối của anh. Và các bạn đừng hỏi áo khoác ngoài của anh đâu nha. Tại nó đang nằm chễm chệ trên đùi cô đây này.
-" Sana làm bạn gái anh được không? Anh thích em"
Jungkook lại bất ngờ hỏi cô giống như lần đó. Sana cũng lại đỏ mặt. Nói cô không rung động sau những gì anh làm cho cô là nói dối. Người ta thành tâm đến vậy mà!
-"E...em đồng ý" Sana trả lời và đáp lời cô là một nụ hôn nóng bỏng. Hai người dây dưa một hồi lâu đến khi Sana tưởng chừng mình không thở được nữa mới dừng lại. Người ta thường nói nụ hôn đầu thường để lại cho ta một kí ức sâu sắc. Mãi đến bây giờ Sana mới được trải nghiệm và đúng là như thế thật!
-" Vậy bây giờ em có muốn đến nhà anh ăn mì không? " Jungkook lại bất ngờ hỏi.
End~
Mọi người nghĩ Sana sẽ trả lời thế nào? Cái này tuỳ thuộc vào trí tưởng tượng của mọi người nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro