chap 10: không lẽ là anh
- sao có thể anh ta ko thể nào đỡ được cú đó - shika
Vào lúc cô đang tiến đến tấn công ông ta thì một cậu thanh niên soái cmn ca chặng lại trong phút chóc
- hai~ saki - chan - ?
- anh rốt cuộc là - saki
- ể sao em lại ko nhớ anh ư buồn quá đi à huhu - ?
Bây giờ trong đầu mọi người chỉ nghĩa một điều rằng "thằng này là đàn ông hay đàn bà mà sao giọng nó sến quá vậy " thật ko thể nhân ra
- anh là ai tôi ko biết anh anh đi ra đi ! - saki
- hà thôi được rồi anh là sami kuraki nè hihi - ?
========================
Sami kuraki ( sami )
========================
- sami - kun -saki bất ngờ cô ko nghĩ rằng mình lại có thể gặp được người ấy người đã mang cô đến với tình yêu cũng là người khiến cô phải tuyệt vọng phải cô hạn anh ta người khiến cô phải tuyệt vọng suất bao năm qua khiến trái tim cô trở nên lạng giá và ko có khái niệm yêu thêm một lần nữa và mãi mãi sẽ ko yêu anh ta -lâu rồi ko gặp người yêu của anh -sami
- tại sao anh lại - saki ngập ngập ngừng nói
==== lúc saki còn 10 tuổi
( tg : à nói luôn saki bây giờ 17 tuổi giờ quay chở lại 7 năm )
Trên một tòa biệt thự lớn nhất nước nhật trong căn phòng màu đen suất hiên một bé gái có mái tóc trắng với chút hồng nhạt tản ra trên chiếc giường trắng buốt vài sợi tíc ko in phận nằm lên khuôn mặt trắng ngọc ngà đôi môi hồng tự nhiên khiến người khác khó có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ cô bé đôi mắt khẽ động đậy lông mi dài đen óng trong đôi mắt màu xanh chứ đầy sự lạnh lẽo như một tảng băng ngàn năm ko thể tang ra thành nước
Thì bỗng * cạch * tiếng mở cửa suất hiện một cậu bé có mái tóc trắng khuôn mặt hại nước hại dân chuẩn tuổi shota .
- sakichan dậy rồi à lại đây đi ăn với tớ đi - cậu nhóc ấy vừa nói vừa cười nhìn cô bé tên là saki
-sami đợi tớ một chút nhé - cô nói xong từ từ rời chiếc giường trắng tuyết ấy rồi vào nhà vệ sinh khoản 10 phút trôi qua cô đã tới chỗ cậu
- đi thôi - saki
- ừm vẫn lạnh lùng như trước nhỉ bà xã - sami
- tôi và cậu không hề có yêu nhau -saki lạnh lùng
( đồ cô mặc )
- nhưng cậu là hôn phu chưa cưới của tớ mà ~ - sami vui vẻ nói
-đó là ông ta sắp xếp thôi nhưng tôi chưa bao giờ yêu anh -saki
- rồi cậu sẽ của tôi sớm thôi saki chan -sami nghĩ thầm
Thế là cậu và cô đến nhà bếp ăn sáng cùng cha của cô vài lúc này ko gian ăn ko hề có tiếng nói nào chỉ có tiếng nhai thức ăn.
- cha định sẽ cho con và sami một chuyến du lịch để gắn bí hơn -cha cô
..........còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro