Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 : Con em trời đánh


8.00 sáng

Cô ểu oải bước xuống nhà,anh đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sopha cùng Phúc và hắn ta. Cô bắt đầu lên tiếng:

Chịu về rồi đấy à ông anh già!!

Anh có vẻ bực tức trả lời: Ê nói chuyện với ai đấy!!! Có tin anh cho nhóc ăn đòn không?

Cô bắt đầu sợ hãi chuyển chủ đề: Mấy người còn ngồi đó làm gì không định đi ăn sáng à. Anh Phúc mình đi ăn thôi!!

Đừng có đánh trống lãng nữa mau xin lỗi anh nhanh lên nếu không đừng có trách!!_Anh biết được ý của cô nên lên tiếng bảo.

Cô bắt đầu nũng nịu: Thôi mà được rồi mình đi ăn đi em đói rồi!!

Vừa nói xong cô chạy lại khoác lấy tay Phúc kéo anh đứng dạy đi tới chỗ của Tùng khoác tay anh nói: Hai à! Bọn mình đi ăn thôi!!!!:)))

Anh cũng phải chào thua với tính khí của cô. Anh tiếng ra cửa đi xuống hàm để lấy xe. từ nãy đến giờ cô cũng không nói với thành một lời mặc dù cô biết anh cũng đang ngồi đó và chưa có gì trong bụng cả. Thành thấy vậy không chịu được anh phụng phịu đứng lên nói giọng lạnh: Em đi ăn sáng đây!!

Thấy vậy Phúc lên tiếng bảo anh đi cùng: Nè đi ăn với bọn anh đi ăn một mình buồn lắm đó!!!

Anh vừa đi vừa bình thản trả lời: Thôi không cần đâu! Em đi ăn một mình quen rồi! Với lại đi với anh có cả cô ta em sẽ ăn mất ngon đấy.

Nghe câu nói của anh cô như bị chọc điên lên: Nè !!!! Anh nói ai thế hả? Có giỏi thì nói lại tôi xem coi?

Anh không trả lời cô chỉ đi thẳng ra tới cửa rồi dứng lại xoay người lại : PLEEEEEEE!!! , lêu lêu chọc tức cô rồi bỏ đi khiến cho cô tức điên nhưng lại chẳng làm được gì anh, cô chỉ bước đứng đó ôm cục tức trong lòng cho đến khi Phúc lên tiếng:  Hai đứa bị làm sao thế? Cứ gặp nhau là như chó với mèo vậy ! Riết anh không biết nói hai đứa làm sao nữa.

Cô vừa tức vừa phụng phịu trả lời Phúc: Anh không thấy là đo anh ta kiếm chuyện với em trước mà. Chứ đâu phải tại em đâu. Hứ đồ khó ưa!!

Nói rồi cô đi ra cửa đi về phía xe của Tùng rồi ngồi lên xe. Thấy cô hơi lạ nên Tùng hỏi cô: Nè nhóc! có chuyenj gì vậy? Phúc với thành đâu ? Không đi ăn cùng à?

Phúc thì em không biết còn tên đáng ghét đó thì bảo tự đi ăn rồi, mà anh quan tâm hai người đó làm gì? Hai không quan tâm em à?_ Cô phịu phịu trả lời anh.

Tất nhiên là anh thương nhóc nên mới trở nhóc đi ăn này, anh còn tính lát nữa sẽ dẫn nhóc đi chơi mà giờ nghe mấy lời này có phải là anh nên suy nghĩ lại không đây?_Anh chán nản lên tiếng.

Thế á? Thật á? thui mà coi như em có mắt mà không có tròng đi mà, giờ hai anh em mình đi ăn xong hai dẫn em đi xem phim nha!! Lâu rồi hai anh em mình chưa đi chơi chung đó . nha năng nỉ mà dẫn em đi chơi đi!!!_ Cô vừa nói vừa làm bộ mặt đáng thương khiến anh không thể không xiu lòng được, cuối cùng thì anh vẫn phải chịu thui đứa em gái của mình. Anh đưa cô đi đến một quán ăn ven đường, quán mà lúc nhỏ anh em cô hay được ba mẹ dẫn đến ăn. Bước vào quán anh và cô ngồi vào một bàn gần phía của sổ. Anh lên tiếng hỏi cô: Ăn gì thì gọi đi sẵn tiện gọi cho anh lun.

Biết rồi không cần hai phải nhắc đâu, cô ơi cho con hai tô phở bò ạ._ Cô nói

Thức ăn được bưng ra hai người bắt đầu ăn, trong lúc ăn Tùng buộc miệng hỏi cô: Dạo này em có liên lạc với mẹ không? Anh nge nói là dạo này mệ bị bệnh đó!!

Cô làm ra vẻ không quan tâm vừa ăn vừa trả lời anh: Hai nói với em làm gì? Bà ta sống hay chết thì liên quan gì đến em mà hai phải nói cho em nghe chứ? 

Anh có vẻ khó chịu trước câu trả lời của cô lên tiếng: Em định như vậy đến bao giờ đây hả? Anh biết là em rất hận mẹ vì bà ấy đã bỏ rơi chúng ta từ khi chúng ta còn rất nhỏ nhưng dù gì thì bà ấy cũng là mẹ của ta cũng là người đã sinh ra chúng ta đó!! Em có thể buông bỏ những chuyện trước kia mà tha thứ cho bà ấy một lần được không?

Cô không trả lời anh, mặc cho anh đang nhìn cô chờ đợi câu trả lời từ cô. vì anh biết cô rất hận mẹ của mình vì bà đã bỏ rơi anh em cô từ rất nhỏ để đi tìm vinh hoa phú quý. Lúc ấy cô cũng được 10 tuổi rồi, cô nghĩ mình đã lớn để đủ hiểu và tự nhận biết mọi thứ xung quanh mình.Mẹ của cô bà ấy đã từ bỏ người đàn ông này và đó cũng chính là ba của cô, người mà cô kính trọng nhất và là người mà cô không bao giờ muốn rời xa mình. Vì vậy cô rất nghe lời ba của mình, cô có thể cãi lại mọi thứ chống lại tất cả mọi thứ nhưng riêng người đàn ông này là tuyệt đối cô không bao giờ cãi lại hay chống đối gì ông cả . Nhưng đối với mẹ cô thì khác cô có thể từ bỏ cả người đàn bà đã sinh ra mình và cô luôn mang trong mình một thứ suy nghĩ là sẽ không bao giờ tự nhận bà là mẹ của mình và gọi bà là mẹ của mình cả.Tùng thấy cô im lặng anh cũng đủ biết là cô không muốn nhắc tới chuyện này nữa nhưng suốt 7 năm qua anh lun cố gắng để thuyết phục cô tha thứ cho mẹ mình nhưng mọi việc anh làm đều vô nghĩa với cô. Anh bắt đầu nhỏ giọng: Sara!!!!

Cô hiểu được ý anh nên ngùng ăn và ngước mặt lên nhìn anh nói với giọng lạnh lùng: 7 năm qua anh đã làm 1 việc vô cùng vô nghĩa đó Tùng, em không muốn chúng ta cãi nhau về việc của ba ta nhất là trong ngày này ngày mà hai anh em chúng ta vừa gặp lại nhau, cho nên chúng ta sẽ bàn việc này sau được chứ?

Anh vẫn cứ ráng cố gắng thuyết phục cô: Sara à ! em có thể....... Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đáng gọi tính tiền rồi đi thẳng một mạch ra khỏi quán bắt taxi đi về công ty mặc cho anh vẫn ngồi đó. Thấy vậy anh cũng đứng lên tính tiền rồi ra về.

Tại công ty.

Phòng của Sara và Thành.

Cô bước vào phòng đóng của lại rồi ngồi lên ghế sopha mở điện thoại ra xem.Cùng lúc đó Tùng bước vào : Sara à! em có thể nghe anh lần này được không? anh xin em đấy hãy buông bỏ mọi hận thù trong lòng đi được không?......Anh chưa kịp nói hết thì đã nghe một tiếng "Choang". là cô, trong lúc tức giận cô đã ném chiếc điện thoại trê tay của mình vào tường và hét lên: ĐỦ RỒI ĐÓ!!!! HỒ LÊ THANH TÙNG ANH BƯỚC RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!!!

Anh hơi bất ngờ về cô vì trước giờ anh chưa một lần nào thấy cô tức giận đến như vậy.Bây giờ thì anh cũng không chịu được nữa, anh hét lên: NÈ HỒ LÊ ÁNH HÂN EM CÓ THÔI ĐI NGAY KHÔNG HẢ? 7 NĂM???? 7 NĂM QUA EM SỐNG TRONG HẬN THÙ VẪN CHƯA ĐỦ SAO? EM VẪN MUỐN TIẾP TỤC SỐNG TRONG HẬN THÙ ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY HẢ??

Khóe mắt của cô bắt đầu cay cay khi nghe những lời anh nói ra, cô không nói gì nũa chỉ im lặng bước ngang qua anh với khuôn mặt lạnh lùng cùng với giọng nói đầy sự thù hận trong đó: tôi sẽ tiêp tục , tiếp tục cho đến khi nào bà ta chết đi để đền tội thì tôi mới dùng lại.

Nghe câu nói của cô anh như chết đứng, anh không thể nào ngờ ngờ đứa em gái mà anh hết lòng yêu thương , hết lòng chăm sóc và bảo vệ lại mang trong mình một sự hận thù lớn đén như vậy.

Sau khi bỏ đi , cô đi lòng vòng qua vài con phố vắng cho đến khi trời sập tối. Cô nhất điện thoại lên gọi cho ai đó: alo! đến chỗ cũ. Rồi ngắt mấy, cô bắt một chiếc taxi đi đén một quán bar , quán bar mà mỗi khi cô buồn cô thường đến.

8.00 tối, tại quán bar King

một cô gái đang ngồi trên một bàn VIP chờ đợi một ai đó thì bỗng thấy một hình dáng quen thuộc đi tới. Cô nhận ra bống dáng quen thuộc đó, đó là Thành. Anh đang tiếng về phía bàn cô rồi ngồi xuông mời cô một ly rượu.

Mời cô!!!_ anh nhỏ nhẹ mời cô.

Cô nhìn anh một cách khó hiểu rồi cầm ly rượu lên uống một hơi hết. Thấy vậy anh cũng biết là cô đang có chuyện gì đó nên buồn miệng hỏi: Cô làm sao thế? Có tâm sự gì à?

Tôi nhớ là tôi với anh đâu có thân đến mức như vậy. _ Cô lạnh giọng trả lời

Ok!! được thôi!! Nhưng tôi nên lấy tư cách bạn cùng hay là bạn nhậu để ngồi ở đây cùng cô uống dây? Anh lên tiếng trêu chọc cô.

Cô liếc mắt nhìn anh. Vừa mới sáng nay cô và anh còn cãi nhau một trận vậy mà giờ anh lại ngồi đây mời cô uống rượu sao??

Được thôi nếu như vậy cho sẽ cho anh ngồi đây uống với tôi, uống với tư cách là bạn nhậu._Cô vừa nói vùa cầm lấy ly rượu lên và uống.

Được thôi! Mời cô bạn nhậu._ Anh mỉm cười nhìn cô rồi cũng cầm lấy ly rượu lên uống.

Hai người học vẫn ngồi đó uống cho đến khi Jun đến. Jun là một người bạn thân của cô khi cô còn ở hàn và khi cô về nước jun cũng đồng ý đi theo cô.

Hôm nay có trai đẹp ngồi uống chung rồi chắc không cần tao nữa đâu phải không ?_ Jun vừa bước vào vừa trêu chọc cô.

Mày hay quá ha đã đến trễ lại còn nói nhiều nữa mau ngồi xuống đây uống đi._ Sara ngước mặt lên nhìn cô nói.

Jun vừa ngồi xuống vừa nhìn thành vừa, vừa đưa tay ra nói: chào anh em là Jun , là bạn thân của Sara còn anh là.....

Là bạn nhậu của cô ấy._ anh vừa nói vừa đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Thấy vậy cô kéo Jun ngồi lại gần cô rồi cầm lấy ly rượu đưa cho cho nói: haizz rắc rối quá!! Trước lạ sau quen thôi, bậy giờ chúng ta là bạn của nhau được chứ?

Là bạn nhậu của nhau mới đúng._ anh hí hửng đáp lời cô còn Jun thì cũng hí hửng cầm lấy ly rượu hưởng ứng theo.

Tối hôm đó cả ba người uống tới khi say mèn mới chịu về. Thành thì anh là người uống ít nhất nên anh phải lái xe đưa Jun và Sara về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saki