Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ly rượu thứ tư

Bước vào chông gai bằng tất cả sự ngây thơ và non nớt. Khi cái tuổi mười lăm còn phiêm phiếm hồng trên đôi má, khi những hạt nắng tinh nghịch lưu luyến đọng lại làn tóc đen. Em nhoẻn miệng cười bỏ lại nó đằng sau, khoảng trời hạnh phúc mà em còn được che chở trong những vòng tay ấm ấp.

Cô gái nhỏ nhắn đem niềm vui tặng cho đời, để rồi nhận lại toàn giá lạnh và âu lo.

Mang trong mình đoá hồng kiêu sa của Thượng Đế. Roseanne Park là tên của nó, ừm, ở khu chợ này ai cũng biết. Tường tận đến rõ ràng. Cái tên mà nghe thôi đã đủ để phán xét bản chất một con người. Hoặc thậm chí, cái tên mà chẳng cần thanh âm nhỏ nhoi nào được phát ra, lướt nhẹ qua cũng thừa biết sự ghê tởm ẩn sâu dưới nó.

Con bé mồ côi hôi hám, ấy là cái cách mọi người thường gọi em, bằng tất cả sự khinh khi, bằng tất cả sự ghê tởm, họ gọi Roseanne đáng thương bằng những từ ngữ khó nghe và độc địa. Đay nghiến, chì chiết, chửi rủa, song tệ hơn là từng trận đòn roi nặng nhẹ được giáng xuống. Da thịt đỏ ngầu của nó hằn lên những vết thương, chúng muốn ghim sâu vào trái tim nhỏ bé thuần khiết mảnh đời với bao nỗi bất hạnh.

Sinh ra đã bị bỏ lại, bọn chúng muốn em chết đi cũng phải ôm trọn đau thương.

Đáng lẽ cuộc đời Roseanne Park sẽ diễn ra như những kẻ đó muốn. Mãi mãi là con chuột cống hôi hám bẩn thỉu của khu chợ tối tăm và tồi tàn.

Cho đến cái ngày Lalisa và Roseanne gặp được nhau.

.

"Này! Mọi người mới thấy gì không? Hay có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng??" Một kẻ hiếu kỳ trong đám đông trợn tròn mắt, gã ồ lên, dường như lấy làm kinh ngạc vì cảnh tượng mới xảy ra trước mắt.

Trở lại với khung cảnh bát nháo nơi phiên chợ đông đúc. Có vẻ hôm nay nó trở nên đặc biệt hỗn loạn, nhưng không phải vì Roseanne Park lại trở thành tâm điểm như thường nhật.

À không.

Em vẫn là chủ đề nóng hổi để chúng bàn tán và chỉ chỏ thôi. Nhưng hôm nay đặc biệt ở chỗ, một chủ đề nóng hổi đang nằm gọn trong lòng một chủ đề không kém phần nóng hổi khác.

"Cái đéo gì vậy? Con ả đó là ai??" Lão bán hàng gần đó thốt lên, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Ông không nghe hả? Nó mới nói đó thôi. La rồi cái gì mà Noban đó... Chậc! Không nhớ nổi!!" Bà vợ ông lão trung niên nọ tặc lưỡi, chép miệng. "Tôi kệ mẹ, chẳng nhớ làm gì cho đau đầu."

Mụ hàng rau xuýt xoa: "Nhưng con ả đó mang thứ của nợ Roseanne đi mất rồi!" Mụ nhếch môi, cười để lộ ra hàm răng lệch lạc xấu xí. "Cũng may cho cái đứa mồ côi đó! Nếu nó còn ở đây lâu, tôi liền cho nó một trận đòn đau để lần sau chừa cái thói ăn trộm!"

Nhạo báng thôi là chưa đủ, phải động chân động tay như đám người man rợ mới đủ làm mụ thoả mãn.

"Đâu cần bà phải ra tay. Oắt con rác rưởi đó tôi muốn đánh lúc nào mà chẳng được. À... cũng chỉ ngại bẩn tay thôi! Hahaha!" Tiếng cười hả hê của gã chủ tiệm bánh ngân dài, khuấy đảo bầu không khí vốn đã căng thẳng.

Mụ lườm gã, miệng lèm bèm vài âm thanh bực dọc. Rõ ràng là không vừa ý, người đàn bà nhỏ nhen không thích cảm giác bị ai đó chen ngang. Được một lúc, mụ cũng đành nuốt ngược cục tức vào trong.

Tên đàn ông lỗ mãng chẳng buồn để ý đến, hắn hất cằm, sấn sổ bước tới. Trên y phục còn nguyên lớp bột mỏng dính từ mẻ bánh gã mới làm. Vội vàng ngó nghiêng hồi lâu, đông rồi tây, ngang rồi dọc, đi đi lại lại từ bên sạp hàng này sang bên sạp hàng khác. Vẫn cái dáng vẻ hung hăng và bặm trợn, nhưng lần này gã chỉ muốn tìm ra bóng dáng người phụ nữ bí ẩn khiến mọi thứ trong khu chợ này trở nên nhộn nhạo.

Mặc kệ những lời la ó, hắn thô lỗ chen vào giữa đám đông nhiều chuyện đang xếp thành hàng. Quái lạ, vẫn chẳng thấy cô ta đâu. Gã tò mò, cố nặn ra vài câu hỏi bằng chất giọng khàn đặc của mình: "Ả đàn bà xinh đẹp đó đi đâu rồi? Đứa mà bảo vệ con nhỏ Roseanne hồi nãy ấy."

"Có quỷ mới biết. Cô ả biến đi đâu cũng nhanh thật! Lại còn ôm theo đứa mồ hôi đáng nguyền rủa kia đi mất dạng."

"Phải rồi, có ai để ý không? Tôi chưa gặp ai trông giống vậy ở đây bao giờ. Hay cô ta là người thành phố?" Một tiếng nói từ đằng xa truyền tới, làm gián đoạn cuộc tán gẫu của những kẻ nhàn rỗi. Không rõ chủ nhân câu nói đó là ai, nhưng giờ phút này đối với đám đông náo loạn cũng chẳng quan trọng nữa.

Khi câu "người thành phố" từ miệng tên đó thoát ra, mấy ai còn để tâm đến chuyện phút trước cô bé Roseanne còn nằm đo đất mặc cho chúng cười nhạo. Những kẻ đó liền bận chú tâm đến người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo nhưng cũng chẳng kém phần lạ kỳ Lalisa Manoban kia.

Phải, đây mới đính thị là tin sốt dẻo cho chúng bàn tán xuyên suốt ngày hôm nay.

Kẻ nhiều chuyện khơi gợi từng mảng ký ức chẳng mấy đẹp đẽ. Ở cái khu sống của bọn chúng, chính xác hơn người ta vẫn gọi là ổ. Một ổ tạp nham và dơ dáy nơi bè lũ ô hợp tụ tập và sinh sống. Nó tách biệt với phần còn lại được coi là "thành phố".

Một nơi đối lập hoàn toàn. Mảnh đất được xem như chốn thành thị phồn vinh, hoa lệ và không kém phần lộng lẫy. Là niềm tự hào to lớn mà người người hết lời tung hô. Trớ trêu thay, cả đời chúng chưa từng được đặt chân đến mảnh đất tuyệt đẹp đó. Nói đúng hơn, chúng không được phép.

Sự phát triển kéo theo hệ luỵ khiến tầng lớp xã hội trở nên phân hoá ngày một rõ ràng. Khi lũ người hạ cấp đã ở dưới đáy bậc thang của nhân quyền, chịu sự chèn ép và kìm kẹp của từng đấng bề trên. Dần dà, từ đời ông, đời cha, rồi đến đời bọn chúng - những đứa trẻ sinh ra được ấn định sẽ tiếp nối câu chuyện của tổ tiên, tất cả đều bị đẩy vào hố đen sâu thẳm của vận mệnh.

Những gã đó chưa từng nghĩ sẽ thoát khỏi số phận của mình. Hay bằng việc thoát khỏi xiềng xích từ môi trường thối nát và thấp hèn. Không phải chúng không dám. Ngược lại, càng bị kìm hãm càng khiến những kẻ khốn khổ trở nên khao khát và thèm muốn tự do.

Nhưng đấy như nhát dao cuối cùng đâm xuyên trái tim chúng. Còn gì tuyệt vọng hơn khi dành cả đời cố gắng rốt cuộc chỉ để nhận ra: Vận mệnh không phải thứ con người có thể định đoạt. Hoá ra mọi thứ sớm đã có lộ trình, những gì nhân loại có thể làm là chọn thời điểm xuất phát mà thôi.

Chúng đành học cách buông xuôi mọi thứ. Sau cùng, an phận với cuộc sống nơi phiên chợ ồn ào. Từ từ đón nhận tâm hồn trở nên lưu manh và tha hoá. Bản tính xấu xa dần dần được bộc lộ, chẳng còn gì che đậy nổi sự mục rữa ở trong tim.

Roseanne đã đúng, những kẻ đó mới là những kẻ đáng thương.

"Im đi, có gì mà phải tự hào chứ? Cùng lắm thì không phải loại dân đen giống chúng ta thôi. Nhưng ông xem nó kìa! Cái giọng đấy là sao chứ? Lấy gì hơn nhau mà đòi ra oai ở đây? Nghĩ lại tức! Con ả chết tiệt này!!" Khuôn mặt tối sầm lại, bà cô bên đường phẫn nộ nghiến răng, mười ngón tay không tự chủ siết chặt.

Đôi bàn tay thô kệch xuất hiện những vết rách xấu xí. Vết thương cũng tứa máu, nhưng từ lâu đã bốc mùi tanh tưởi.

"Đúng đó! Còn chưa chắc ả từ nơi đó đến. Không khéo lại từ xó xỉnh nào chui ra không chừng. Có khi cũng cùng một giuộc với chúng ta." Kẻ khác lanh chanh.

"Trông người ngợm cô ta cũng có tý khí chất, khuôn mặt lại sắc sảo cuốn hút. Nếu đúng như vậy thật là lãng phí."

"Thôi xin! Dù xinh đẹp đến mấy mà cùng bè phái với con nhỏ Roseanne Park đó thì đều chán sống hết cả! Bọn nó làm tao phát ớn lên được!"

"Lần sau mà gặp lại hai đứa nó, tao phải cho mỗi đứa một trận! Hahaha."

"Phải phải! Loại chúng nó cần được dạy dỗ lại!"

...

Sự căng thẳng đã dần được xua tan, nhưng từng câu chữ khiếm nhã sặc mùi ganh ghét vẫn được tuôn ra, đều đặn như những hạt nắng ngoài kia mãi chẳng thôi gay gắt. Nguyền rủa có, chửi bới mắng nhiếc có, ngôn từ hăm doạ thực sự lại càng nhiều. Nhưng giờ khắc này nó chẳng làm Lisa bận tâm, sâu thẳm trong tim cô cuộn trào từng đợt sóng dữ dội. Cô đau lòng không phải bởi miệng đời cay đắng của nhân gian, mà chính vì hơi ấm nhỏ bé đang lọt thỏm trong lòng mình.

Lisa ôm khư khư thân ảnh Roseanne đã bất tỉnh tự lúc nào. Chặt như thể muốn đem cơ thể nhỏ bé của em vùi sâu dưới lớp bảo hộ. Cô ghét cảm giác khi thấy em như vậy, chẳng khác nào Lisa đang tự đưa trái tim mình cho người khác bóp nghẹt.

Roseanne rất gầy, Lisa hiểu rõ ngay từ lần đầu nhìn thấy em. Dưới con mắt nâu hổ phách tuyệt đẹp, Roseanne Park hiện ra chỉ đơn giản là một đứa trẻ với căn bệnh còi xương khó chữa. Thân ảnh đang rét run vì cơn mưa buốt giá, nhưng nó vẫn hào phóng dành riêng cho con mèo đen chiếc áo ấm áp nhất.

Lisa đưa tay vén những lọn tóc tinh nghịch tán loạn trước mặt em, cẩn thận gài chúng vào một bên tai.

Thẫn thờ, cô dành thời gian ngắm nhìn Roseanne bé bỏng đang ngủ say, đôi mắt nhắm tịt đầy khổ sở, lười biếng khoe ra con ngươi đen láy long lanh của ngày thường. Má em chẳng còn ửng hồng duyên dáng, thay vào đó là những vết đen của bùn đất, của nền gạch nơi khu chợ lạnh lẽo. Hàng lông mày thanh thoát trong vô thức vì cơn đau mà nheo lại. Roseanne khẽ nhăn mặt, cánh môi tái nhợt, khô khan, nứt nẻ dần dần mở hé. Khuôn miệng xinh xắn thều thào từng âm thanh khó nhọc.

Cô ghé sát tai, cố gắng bắt trọn những thanh âm méo mó chẳng được tròn trịa. Lisa không nghe rõ. Nhưng những giọt nước chua chát bên bờ mi chực trào tuôn rơi, du ngoạn trên gương mặt lấm lem buồn tủi, chúng đã kể cho Lisa nghe câu chuyện về cuộc đời của cô bé Roseanne bất hạnh. Về lòng nhân từ và cái cách em nhận lại được từ nó. Để rồi cuối cùng tan ra nơi đầu ngón tay trơ trọi, hoà vào bức hoạ đã nhuộm một màu bi ai.

Không cầm được lòng, Lisa nhẹ cúi xuống đặt lên môi Roseanne một nụ hôn, đến thật nhanh rồi cũng sớm ly khai. Cô không muốn làm em tỉnh giấc, lúc này chỉ mong có thể truyền thêm ngọn nguồn sức sống cho nơi hoang mạc đã héo khô cằn cỗi.

"Đừng lo, Roseanne... Có tôi ở đây. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi hứa..."

Từng hơi thở ấm nóng từ người phụ nữ phả ra, chạm vào gò má hốc hác của em như xoa dịu, như mơn trớn. Trong giấc mộng yên bình hiếm hoi, Roseanne tựa hồ cảm nhận được từng cử chỉ chu đáo của người đó. Tỉ mẩn, nhẹ nhàng như sợ em sẽ vỡ vụn ra vậy. Lạ quá, cái người mà em chẳng hề thân thích. Thậm chí em còn chẳng biết tên, biết mặt, hay biết bất cứ một thông tin gì.

Em ước bản thân mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Roseanne sẽ tỉnh táo mà khắc ghi dáng hình người phụ nữ đó vào lòng.

Khoảnh khắc cả cơ thể chìm nghỉm trong cơn mê chẳng dứt, người ấy bước đến bên em thật dịu dàng làm sao. Như một thiên thần được Thượng Đế phái xuống, nàng đẹp đẽ, tráng lệ, ân cần trao cho em nụ hôn dễ chịu và ấm áp.

Người phụ nữ dành tặng riêng cho Roseanne một bờ vai vững trãi. Nơi em thoả sức nũng nịu vùi đầu vào nó. Nơi em được tự tin là chính mình, chẳng cần lấm lét che đậy đi sự yếu đuối nơi đáy lòng. Roseanne mỉm cười hạnh phúc, đây là thế giới của riêng em.

Em mê luyến hương thơm của cỏ cây nghìn trùng, say mê cái ôm êm ái của cánh đồng hoa bạt ngàn. Những đóa hoa e lệ vì em mà nở rộ. Roseanne quấn quýt nô đùa cùng chúng chẳng màng tới thời gian.

Lần đầu tiên Roseanne cho phép bản thân gỡ xuống lớp mặt nạ, là lần đầu, trước mặt người lạ yếu đuối để lộ ra những khiếm khuyết. Phải rồi, Roseanne Park vẫn chỉ là đứa trẻ mang trong mình nội tâm khép kín, như tự tạo ra tấm lá chắn phòng vệ ngăn cách bản thân với thế giới đầy hiểm nguy. Nó cũng mong mỏi tìm kiếm một khoảng lặng bình yên và thanh thản bấy lâu nay.

Nhờ có Lalisa, cuối cùng em cũng đủ dũng khí đối mặt với chúng, với bạc bẽo nơi chạng vạng, với tịch mịch của hừng đông. Nhờ có cô, Roseanne sau cùng cũng hiểu, bản thân em thực sự khao khát được chở che đến nhường nào.

Cơn mê man vô tình đưa Roseanne tìm về những ngày tháng chập chững của quá khứ. Khung tuổi mười lăm với từng giờ khắc tươi đẹp khi tâm hồn còn vương ngây ngô với bao nhiệt huyết. Hạnh phúc để rồi chính cơn mê lại nhẫn tâm mang em trở lại chốn thực tại tàn khốc. Đối diện với hình ảnh chính mình can đảm và gan góc. Trên người đã mang bao vết bầm tím đỏ, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn ẩn hiện ở khoé môi. Nói đúng hơn, là em cam chịu giấu nhẹm đi những thống khổ.

Đôi mắt đã nhoè đi, người con gái sống mũi cay cay, phút chốc bật khóc như một đứa trẻ khi bị tước đoạt tự do. Khoảnh khắc này em chẳng cần lớp mặt nạ mạnh mẽ ấy nữa.

Đúng vậy.

Vì Roseanne đã có Lisa rồi.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro