Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

À tôi nói một fact về tôi nè. Đó là tôi rất thích đọc comment của mọi người. Nó tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều đó.

------------------------------(Nối tiếp phần trước)----------------------------

"...Ha thằng nít ranh này, chú mày làm tao điên lên rồi đấy ~"

Căn phòng màu trắng ban đầu bị nhuộm đỏ bởi máu của những cái xác la liệt xung quanh. Ảm đạm và rợn người đến tận gáy. Nội tạng bị đè bẹp đến nhão nhoét hòa cùng những thớ thịt vụn được cắt ra một cách chuẩn xác trộn lẫn vào nhau làm người ta cảm thấy kinh tởm đến mức muốn nôn mửa. Nhưng Nagumo chẳng buồn để vào mắt. Đây là lần thứ năm từ lúc vào nghề sát thủ này gã ra tay tàn bạo tới thế. Ba lần trước đều dành cho những kẻ bén mảng đến Sakamoto của gã còn một lần là vì nhiệm vụ làm gián đoạn khoảng thời gian yên bình của gã đang ở bên anh nên cách thức giết người ghê rợn này được coi là phản ánh cảm xúc của Nagumo rõ ràng nhất. Lần này cũng như vậy, và nguyên nhân lần này tiếp tục như ba lần trước, nhưng có một sự khác biệt. Đây là người mà anh nuôi dưỡng từ nhỏ nên nếu ra tay với thằng ranh kia đồng nghĩa với việc Sakamoto sẽ cắt đứt quan hệ giữa anh và gã. So fuck, để giải tỏa Nagumo chỉ còn mỗi cách này mà thôi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!

"Sakamoto, mày chỉ có thể là của tao. Mình tao mà thôi, bạn thân à ~"

Nagumo nở nụ cười điên dại, gã nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mà lẩm bẩm. Đúng như những gì Shin dự đoán, gã thực sự lắp đặt camera ẩn không chỉ một mà có thể diễn tả là một mét vuông một cái cam. Vãi chó thật, gã là người nắm rõ thực lực của anh nhất nên việc anh không mảy may phát hiện ra mình bị theo dõi cũng là điều dễ hiểu. Thằng Nagumo này quá là tâm cơ đi, này không còn là cáo nữa mà có khi là rắn chúa mẹ luôn rồi.

Gã chợt ngừng lại, ánh mắt liếc qua chiếc đồng hồ may mắn còn nguyên vẹn duy nhất trong phòng, khuôn mặt thay đổi trong thoáng chốc, giọng cười trẻ trâu quay trở lại cùng điệu cười ngứa đòn:

"Ể đêm mất tiêu rồi, thôi đi về đụ bạn thân tiếp thôi ~"

Nagumo mặc kệ sắc mặt của người bên cạnh, gã nhanh chóng thu dọn vũ khí rồi phủi bụi chạy vèo đi về. 

"... Haiz ~~~" Shishiba thở dài, thằng này lúc nào cũng thế. Cứ xong nhiệm vụ là nó sẽ dựng một cái ghế giữa đống xác rồi vừa nhìn vào điện thoại vừa lẩm bẩm rồi cười cười như thằng lên cơn nghiện. Mà nó nghiện thật, nghiện Saka- senpai. Được cái Shishiba cũng nghiện y chang.

"Anh Shishiba em xử lý xong hết tên lâu la quanh đây rồi. Về thôi anh" Osagari bước vào, vệt máu thấm đẫm bộ đầm đen ren cô dâu của cô, trên tay vẫn cầm chiếc lưỡi cưa sắc bén nhuốm đậm máu còn dính thêm vài sợi tóc trên đấy nhưng chắc chắn chẳng phải của Osagari.

"Ừ về thôi, gọi cho dân công đi để họ tới xử lí"

"Vâng "

__________

"Sakamoto ới ~~~~"

"Suỵt nhỏ thôi thằng nhóc với con Lu mới về đang ngủ" Anh ném cái dép dưới chân vào người Nagumo, được cái ổng nhanh quá nên né được chứ lực của anh chắc gã nát cái mặt vàng này mất.

"Hết hồn chim én à, có gì từ từ nói tự nhiên ném dép vô mặt tao thế. Bạn iu ~"

"Èo, ghê mày. Do mày ồn ào đấy. Vào lấy đồ ăn đi tao hâm lại rồi."

"Ỏ mày đúng là bạn tốt của tao đóa. Hay bây giờ mình chị-" Chưa kịp nói hết câu, gã đã bị anh thẳng thừng đá một cú rõ đau rồi. Nhưng gã trâu mà, cú đá này chả xi nhê tí gì đâu. Được cái gã lợi dụng nó để...ăn vạ

"Huhuhu, Sakamoto mày đá tao đau quá à huhuhu gãy lưng tao rồi" Xong Nagumo nằm dãy đành đạch như con cá mắc cạn. Khó coi thiệt sự.

"Hả, sao vậy đau lắm hả? Nói nhỏ xíu thôi. Nào ngoan ngoan không khóc nữa thổi nè thổi nè" Anh cuống quýt lên đi đến gần gã, vì không biết cách dỗ nên anh chỉ đành bắt chước mấy mẹ hàng xóm hay dỗ con trước cửa thôi. Anh ôm lấy tấm lưng đéo bị cái vết mẹ gì cả, thổi phù phù rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi gã. Nagumo cũng bất ngờ lắm, trước dù gã có bị thương hay gào khóc cỡ nào anh cũng chỉ nhìn cái rồi bảo: "Có thế thôi cũng kêu" xong lạnh lùng quay mặt đi. Vậy mà lần đầu tiên, chúng ta đã có Sakamoto vào vai người vợ hiền an ủi gã trước cả GTA VI.

"Ê Sakamoto, mày bị sao vậy?"

"Gì hay mày muốn tao đập mày lần nữa?"

"Thôi thôi em xin lỗi em sai rồi ạ. Vậy mới đúng là Sakamoto chứ" Gã lại trở về với cái giọng ngả ngớn sẵn có. Nghe là muốn ăn đấm rồi đấy.

"Vô ăn đi rồi ra hút thuốc với tao. Mấy nay không có ai tâm sự cùng tao, hơi chán"

"Oki bạn iu tui ăn xong rồi"

"Cút vô ăn đàng hoàng rồi rửa chén cho tao"

"Ơ kìa"

_______

"Xong chưa đấy?"

"Rồi sạch sẽ tinh tươm luôn"

Ngồi trên sân thượng cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc dài, anh bừa tay gỡ cái dây thun buộc trên tóc, thoải mái hưởng thụ những ngọn tóc dài bay nhẹ qua khuôn mặt xinh đẹp ấy, chẳng mảy may để ý đến người bên cạnh đang lặng lẽ ngắm nhìn anh không chút kiêng dè. Ánh mắt của Nagumo như ánh lên tia sáng. Giữa ánh trăng tròn chỉ hai ta. Em đẹp như nào chẳng thể tả. Ánh trăng đêm nay như muốn nói. Tình yêu này em có nhận ra không?

"Sakamoto, cho mượn đùi xíu xiu nhá ~"

"Hả, này!?" Không được anh kịp phản ứng gã nhanh chóng nằm gọn vào giữa đùi của anh. Phải nói đùi anh mềm mịn, cảm giác sờ vào rất chắc tay do nhiều năm hoạt động trong giới sát thủ. Sakamoto thấy gã chẳng có ý định bỏ cái tay dê xồm đang bóp lấy bóp để đùi anh nên cũng chẳng buồn nói nữa. Mặc cho Nagumo có làm gì anh vẫn mặc kệ.

"Sakamoto này đùi mày ngon vl nên đùi này chỉ là của tao thôi nhé?" Gã trưng ra ánh mắt cún con nhìn lên gương mặt anh. Anh thì bận hút thuốc rồi nên cùng lắm chỉ ậm ừ cho qua thôi. Nagumo cũng không hỏi nữa, gã nhắm mắt, hưởng thụ cái lạnh mát mẻ của đêm khuya, tay nghịch mái tóc dài màu bạc của anh mà trầm ngâm. Cái cảm giác yên bình này thật tuyệt mà.

  "Sakamoto, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Ừm, đẹp thật"


(1212 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro